Cô gái lấy hết can đảm mới thốt ra câu ấy, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Không ngờ mặt anh ấy lại còn đỏ hơn cả cô gái kia?
Người đứng xung quanh ngày càng đông, cũng không hiểu sao, nhìn gương mặt trắng trẻo của anh ấy nhuộm một màu hồng phấn, tôi liền bước lên trước.
Tôi thoải mái đặt tay lên vai anh ấy, cười nói với cô gái kia:
“Xin lỗi nhé, cậu ấy có chủ rồi.”
Cô gái nước mắt lưng tròng chạy đi mất.
Tôi cúi đầu nhìn anh ấy, gương mặt đỏ ửng như sắp nhỏ từng giọt xuống.
Sau này mới biết, hóa ra anh ấy lại học cùng lớp với tôi.
Thành tích của anh ấy rất tốt, thầy giáo để anh ấy tự chọn chỗ ngồi. Anh ấy đảo mắt nhìn một vòng.
Cuối cùng lại đi về phía tôi.
Anh ấy đặt cặp sách xuống, đưa tay ra trước mặt tôi.
“Chào bạn… mình tên là Ôn Nhiên.”
Tôi mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ.
“Chào bạn, mình là Bạch Nặc.”
Anh ấy tuyệt đối là kiểu người rất dễ bị bắt nạt, mà khi bị bắt nạt thì chỉ mím môi, chẳng nói nửa lời, khiến tôi tức không chịu nổi.
Mỗi lần như thế, trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác “mẫu tử”, nhìn thấy dáng vẻ anh ấy bị bắt nạt là tôi lập tức xắn tay áo xông lên bảo vệ anh ấy.
Tất nhiên rồi, tôi là ai cơ chứ? Tôi là đại tỷ “chị đại” cơ mà!
Ai dám động đến anh ấy tức là gây sự với tôi.
Suốt ba năm cấp hai, tôi luôn bảo vệ anh ấy.
Anh ấy học giỏi, lại được thầy cô ưu ái, thêm dáng vẻ “hung hăng” của tôi, nên gần như chẳng ai dám bắt nạt anh ấy cả.
Anh ấy mỗi khi cười thì rất dịu dàng, nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Khi tốt nghiệp lớp 9 lên lớp 10, thành tích của tôi thì lẹt đẹt ở nhóm cuối.
Cậu ấy đuổi theo tôi bắt tôi ôn tập, ép tôi học.
Tôi vốn đã ghét Vật lý với Hóa học rồi!
“Tại sao cậu cứ ép tôi thế? Tôi không muốn học đâu!”
Ánh mắt cậu ấy tối lại, nhỏ giọng đầy tủi thân:
“Tớ chỉ hy vọng lên lớp 10 chúng mình vẫn có thể là bạn cùng bàn.”
Nhìn dáng vẻ tổn thương của cậu ấy, tôi chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái!
Nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy thế mà tôi cũng thấy xót xa.
Tôi bắt đầu tự ép mình học hành, vì tôi cũng hy vọng có thể tiếp tục ngồi cùng bàn với cậu ấy.
Cuối cùng, nhờ sự chỉ dẫn của cậu ấy mà điểm Vật lý của tôi tiến bộ vượt bậc.
Dù một bài toán cậu ấy phải giảng năm sáu lần,
nhưng cậu ấy chẳng hề sốt ruột, chỉ kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại: “Cậu hiểu chưa?”
Nếu tôi chưa hiểu, cậu ấy lại tiếp tục giảng thêm một lần nữa.
Nói thật, lúc tôi thi đỗ trường trọng điểm và được phân vào lớp 1,
bố mẹ tôi bận rộn đốt nhang cảm ơn Phật, cảm ơn Chúa,
nhưng tôi biết tất cả đều nhờ công của cậu ấy.
Ngày đầu tiên đi học cấp 3, khi tôi bước vào lớp,
cậu ấy đã ngồi ở vị trí vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.
Tôi bước đến, kéo tai nghe của cậu ấy xuống, mỉm cười:
“Xin chào, mình là Bạch Nặc.”
Cậu ấy quay đầu lại, đôi mắt hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng vô cùng:
“Chào cậu, mình là Ôn Nhiên.”
Cậu ấy học giỏi tự nhiên, tôi học tốt xã hội,
thế nên cách chúng tôi “hợp tác” là: tôi chép bài cậu ấy, cậu ấy chép bài tôi.
Thỉnh thoảng giữa chúng tôi cũng có chút động chạm: chạm tay, vuốt tóc,
trong mắt người ngoài thì rất thân thiết.
Cũng có bạn hỏi tôi:
“Bạch Nặc, cậu với Ôn Nhiên có phải đang yêu sớm không?”
Tôi nhướng mày, quay đầu nhìn cô ấy:
“Không có đâu, nhưng cậu cũng đừng mong nhé, cậu ấy là của tôi rồi.”
Nói xong tôi nhe răng cười, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ.
Hồi đó trong lớp có một cô gái thích cậu ấy, ai cũng biết.
Cô ấy còn mua một chiếc bìa hồ sơ màu xanh để tặng cậu ấy.
Ôn Nhiên không chịu nhận, nhưng cô gái đó lại cứ nhét bằng được cho cậu ấy:
“Không có ý gì đâu, chỉ là cảm ơn cậu đã giảng bài cho tớ thôi.”
Lúc tôi từ cửa hàng tạp hóa quay về thì nghe thấy chuyện này, tức đến mức lửa bốc ngùn ngụt.
Tôi giận đùng đùng chạy đến cửa hàng tạp hóa, mua ngay một cái bìa hồ sơ y hệt nhưng màu đen, rồi quay về ném thẳng lên bàn cậu ấy.
Dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ấy: Hôm nay mà cậu dám không nhận thì liệu hồn đấy!
Cậu ấy bất lực đưa cái bìa hồ sơ cô gái kia tặng cho tôi,
rồi cất cái tôi mua vào trong ngăn bàn.
Tôi quay sang nhìn cô gái kia với ánh mắt thách thức:
Sao nào? Tôi thắng rồi nhé!
Cô ta tức tối chạy ra ngoài.
Sau đó không có cô gái nào lại đến gần cậu ấy nữa, mà cậu ấy cũng thấy yên tĩnh hơn.
Gần đây trong lớp lại rộ lên trào lưu son môi, ai cũng bàn tán màu nào của hãng nào đẹp.
Tôi thì vốn cũng ham vui, đặt mua một cây son hàng giả mấy chục nghìn trên Taobao,
thoa lên môi rồi đắc ý chạy đến hỏi cậu ấy:
“Đẹp không? Đẹp không?”
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái, hơi ngẩn ra rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập:
“Không đẹp.”
Nghe xong tôi hơi buồn, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ trở lại,
bởi vì vành tai cậu ấy đã đỏ bừng đến tận gốc rồi.
Haha, tôi biết ngay là đẹp mà, không uổng công tôi dậy sớm trang điểm nhẹ một chút.
Lúc ra chơi, cậu ấy đột nhiên hỏi tôi:
“Thỏi son của cậu đâu?”
Tôi chưa nghe rõ: “Cái gì cơ?”
Cậu ấy lặp lại lần nữa: “Tớ hỏi thỏi son của cậu đâu? Thỏi son cậu đánh sáng nay ấy.”
Tôi vui vẻ lấy thỏi son từ trong cặp ra đưa cho cậu ấy.
Cậu ấy cầm lên ngắm nghía một lúc, rồi cau mày.
“Sau này đừng đánh nữa, không đẹp đâu.”
Nói thật nhé, may mà tôi hiền, chứ không thì tôi đã tát cho cậu ấy một cái rồi!
Tan học buổi tối, tôi buồn bực một mình đi quanh sân vận động hết vòng này đến vòng khác.
Đi một lúc thì bên cạnh xuất hiện một người đi cùng tôi.
Dù có dùng ngón chân nghĩ thì tôi cũng biết đó là Ôn Nhiên.
Tôi bực bội hỏi cậu ấy:
“Cậu đi theo tôi làm gì?”
Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Cậu đang giận tớ à? Vì tớ nói son môi của cậu không đẹp à?”
Nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu ấy đã xong đời rồi!
Tôi chẳng buồn nói chuyện với cậu ấy nữa, giận dỗi quay đầu bước đi.
Cậu ấy cuống lên, vội đưa tay kéo tôi lại.
Tôi không đứng vững, ngã thẳng vào lòng cậu ấy.
Vòng tay cậu ấy ấm áp, mang theo hương thơm rất riêng.
Tôi khẽ ngửi thử, là mùi bột giặt.
Cậu ấy đứng im mãi không động đậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt luống cuống.
Tôi đẩy cậu ấy ra, chỉnh lại quần áo.
Cậu ấy hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng đưa cho tôi một cái hộp.
Tôi nghi hoặc mở hộp ra xem.
Trời ơi! Hóa ra là thỏi son chính hãng của loại tôi đã mua hàng giả?!
Tôi vui mừng đến mức sắp bay lên luôn.
“Cái này tặng cho tôi á? Mua cho tôi từ khi nào vậy? Sao không nói sớm? Làm tôi đi mua hàng nhái, mất tận hơn 60 tệ đấy!” Tôi vừa vui vừa tiếc tiền.
Cậu ấy xoay người bỏ đi rất nhanh:
“… Lần trước nghe các bạn bàn tán, nên tớ cũng để ý xem, không ngờ nhìn cũng đẹp thật, liền mua cho cậu.”
Tôi chạy nhỏ đuổi theo cậu ấy:
“Thật sao? Nhưng sáng nay cậu còn bảo là không đẹp mà, Ôn Nhiên, cậu cố tình phải không?”
Cậu ấy mím chặt môi, mặt đỏ bừng không chịu nổi.
Tôi cười sung sướng vô cùng.
“Vậy màu này có đẹp không? Hả? Đẹp không đẹp không?”
“Cậu sao mà nhiều câu hỏi thế?”
“Có đẹp không nà? Có đẹp không?”
Cậu ấy dừng bước, tôi không để ý nên đâm đầu vào lưng cậu ấy cái “bịch”.
“… Đẹp.”
Cơn gió đêm thổi qua mang đến chút mát lành cho đêm hè oi ả.
Cậu ấy quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc khi nói “đẹp” ấy đã in sâu trong lòng tôi.
QQ:
Tôi: Về đến nhà chưa?
Nam thần: Vừa về, sao thế?
Tôi: Không có gì… chỉ là… nhớ cậu thôi.
Nam thần: … Mau đi tắm rồi ngủ đi, mai còn đi học.
Tôi thốt lên một tiếng “Trời ơi”, rồi ném luôn cái điện thoại đi.
Tôi nói là nhớ cậu ấy rồi mà, chẳng lẽ cậu ấy không thể nhắn lại một câu “tớ cũng nhớ cậu” à?
Hay ít nhất là “biết rồi” cũng được mà!
Sáng hôm sau, tôi lại nhắn cho cậu ấy:
Tôi: Chào buổi sáng nhé, hôm nay cũng là một ngày nhớ cậu.
Tôi: Cậu có nhớ tôi không?
Nam thần: Chào buổi sáng, không.
Tôi: Thôi được, vậy mai tôi lại hỏi tiếp.
Nam thần: … Mau ra khỏi nhà đi, sắp muộn rồi đấy.
Tôi: 😊
Khi tôi bước vào lớp lúc chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên, cơ bản là mọi người đã có mặt đầy đủ.
Tôi ôm cặp lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Thầy giáo dạy Toán đẩy gọng kính đen trên sống mũi:
“Những ai không làm bài tập thì đứng ra phía sau.”
Mông tôi còn chưa kịp ấm chỗ thì lại phải rời khỏi chiếc ghế yêu quý của mình.
Tôi liếc mắt nhìn quanh, chỉ có mấy đứa học kém đứng đó.
Thầy giáo cầm sách bắt đầu mắng:
“Các em xem lại mình đi, thầy chỉ giao chút xíu bài tập thôi mà cũng không làm! Học thế này thì học làm gì nữa? Ở nhà còn đỡ tốn tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ! Còn em, Bạch Nặc, sao lại không làm bài tập nữa? Thầy biết em không thích Toán, nhưng em… Ôn Nhiên, em làm gì vậy?”
Hử? Nghe thấy tên Ôn Nhiên, tôi vội ngẩng đầu lên.
Cậu ấy đẩy ghế đứng dậy, lặng lẽ đi ra phía cuối lớp đứng.
“Xin lỗi thầy, tối qua em cũng không làm bài tập.”
Cả lớp im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Ôn Nhiên là ai chứ?
Là quán quân khối tự nhiên!
Là người đứng đầu khối về Hóa học, Vật lý, Toán học!
Thầy giáo dạy Toán day day huyệt thái dương đang giật giật của mình.
“… Lần sau đừng như thế nữa, tất cả về chỗ đi, đứng thế này nhìn cái gì chứ!”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, vừa vặn chạm vào ánh mắt cậu ấy.
Cậu ấy khẽ chớp mắt một cái.
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy cậu ấy thích tôi rồi.
Không thì sao lại ra tay “giải vây” cho tôi?
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ấy, giả vờ nũng nịu hỏi:
“Ôn Nhiên, có phải cậu thích người ta không đấy?”
Cậu ấy hơi run lên, nhìn tôi với ánh mắt không rõ ý tứ.
“Miếng… dán mí mắt của cậu rớt rồi.”
Tôi chỉ muốn lấy đôi giày size 38 của mình mà đập vào cái gương mặt đẹp trai kia của cậu ấy.
Nhưng mà… tôi lại không nỡ.
Tôi không nói với cậu ấy thêm câu nào, đeo cặp rời khỏi lớp học.
Cậu ấy chạy theo sau.
“Chỉ đùa thôi mà, đừng giận nữa.”
Suốt quãng đường tôi không nói lời nào, còn cậu ấy cứ lẽo đẽo theo sau.
Khi đến dưới nhà tôi, tôi nghĩ lại:
Dù sao thì đây cũng là thành quả tôi vất vả vài ngày mới làm ra, không thể để lãng phí được.
Tôi lôi chiếc khăn quàng cổ từ trong cặp ra, quay người ném cho cậu ấy rồi chạy biến đi.
Nam thần: Khăn quàng cổ… là đan cho tớ à?
Tôi: Chứ không thì đan cho chó à?
Nam thần: …
Nam thần: Thật ra… cũng đẹp lắm.
Sáng hôm sau, cậu ấy quàng chiếc khăn quàng cổ xấu xí ấy đến trường.
Cả ngày hôm đó tôi thấy ngọt ngào như vừa uống mật ong.
Thật sự rất đẹp!
Sau này tôi mới biết, từ nhỏ cậu ấy vốn không thích đeo khăn quàng cổ,
đeo vào sẽ cảm thấy khó chịu.
Vậy mà vẫn liều lĩnh chịu đựng, chấp nhận bị mẹ mắng, để quàng cái khăn quàng xấu xí ấy đến trường.
Đêm Giáng sinh năm đó, cả lớp rộ lên trào lưu tặng táo.
Giờ nghỉ trưa, cậu ấy cũng lấy ra từ cặp một quả táo và đưa cho tôi.
Nhìn những hộp táo của các bạn khác được gói bọc tinh xảo, kèm theo cả quà nhỏ,
rồi nhìn quả táo to tròn trơ trọi của mình, tôi tức đến nỗi đầu muốn nổ tung.
Tôi hỏi cậu ấy:
“Tại sao táo của tớ không có gói đẹp? Mấy bạn khác đều có mà!”
Cậu ấy có chút bất lực:
“Sao các cậu con gái lại cứ thích mấy thứ màu mè đấy chứ?”
Tôi lấy áo đồng phục trùm kín đầu, gục xuống bàn không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa.
Lúc tôi mơ màng sắp ngủ,
cậu ấy lại vén áo đồng phục của tôi lên, thò đầu vào bên trong.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, tôi cảm giác tim mình ngừng đập.
Trong không gian nhỏ bé chỉ có hai đứa,
tôi liếc thấy đôi tai cậu ấy đỏ bừng như muốn rỉ máu.
Tôi phì cười.
“Cậu làm gì thế?”
Giọng cậu ấy rất nhỏ:
“Tớ tưởng cậu đang giận, nên chui vào xem thử…”
Haha, thật là… ngốc nghếch dễ thương.
Cậu ấy mới mua một cuốn sổ ghi chép.
Lúc vừa bóc tem, tôi giật ngay lấy,
dùng bút viết lên trang trắng đầu tiên:
“Nguyện có năm tháng để quay đầu nhìn lại, và cùng nhau bạc đầu trong sâu nặng yêu thương.”
Sau khi cậu ấy cầm lại quyển sổ, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu.
Quyển sổ ấy,
cậu ấy dùng suốt một thời gian dài.
Lúc kết thúc tiết Thể dục, hôm nay đến lượt tôi với cậu ấy thu dọn dụng cụ thể thao.
Khi chúng tôi mang trả mẻ bóng cuối cùng, trời đã tối sẫm.
Tôi lau mồ hôi trên trán mình, rồi lấy thêm một tờ giấy chuẩn bị lau cho cậu ấy.
Nhưng cậu ấy cao quá, tận 1m78,
mà tôi chỉ cao có 1m55 thôi.
Tôi cầm tờ giấy, vừa nghĩ xem làm sao để với tới trán cậu ấy,
thì cậu ấy đã cất xong quả bóng cuối cùng, nhìn tôi rồi cúi người xuống,
nhẹ nhàng hỏi:
“Bây giờ với tới chưa?”
Bạn hỏi tôi lúc đó có rung động không ư?
Tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy mà hôn chết đi được!
Nam thần của tôi… sao lại giỏi “thả thính” thế này cơ chứ.
Tối hôm đó, sau khi rửa mặt xong, tôi ôm điện thoại nhắn tin cho cậu ấy:
Tôi: Cậu ngủ chưa?
Nam thần: Đang chuẩn bị ngủ.
Tôi: Nhiều bạn nữ thích cậu thế, sao cậu không yêu ai cả?
Nam thần: Việc học là quan trọng nhất.
Việc học cái m cậu ấy!!*
Tôi tức tối đặt điện thoại xuống, định đi ngủ thì cậu ấy lại nhắn thêm:
Nam thần: Thế tại sao cậu không yêu ai?
Tôi: Vì tớ đang đợi một thằng ngốc!
Nam thần: Ai?
Tôi: …
Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn rút ngay con dao lớn 50 mét của mình ra mà chém!
Cậu ấy rốt cuộc là không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu vậy??
Ngày cuối cùng của năm lớp 11, các bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn một bữa.
Sau khi ăn xong, họ rủ đi hát karaoke, Ôn Nhiên nhíu mày không chịu đi.
Một bạn cười nói:
“Ôn Nhiên, cậu không đi thật à? Lát nữa nếu bọn tớ chuốc say Bạch Nặc, sẽ chẳng ai đưa cô ấy về đâu nhé.”