Thanh Xuân Có Cậu 796

Thanh Xuân Có Cậu 796
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

(Anh ấy là vầng trăng trắng trong lòng tôi, còn tôi là kẻ lưu manh già thích trêu chọc anh ấy)

 

Đây là năm thứ sáu tôi quen anh ấy.

 

Nếu bạn hỏi tôi, trong lớp ai giỏi Văn? Ai giỏi tiếng Anh? Có lẽ tôi sẽ phải suy nghĩ một chút.

 

Nhưng nếu bạn hỏi tôi, trong lớp ai giỏi Hóa? Ai giỏi Vật lý?

 

Tôi sẽ không chút do dự mà nói với bạn: Ôn Nhiên.

 

Nam thần của tôi, vầng trăng trắng trong lòng tôi.

 

Anh ấy chính là kiểu người chỉ cần bị trêu một chút là đỏ mặt không chịu được, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên, giống như một chú cún con ngoan ngoãn.

 

Còn tôi thì như một kẻ lưu manh già, vừa nhìn dáng vẻ thẹn thùng tức giận của anh ấy, vừa cười ha ha thích thú.

 

“Mạch Bạch Nặc , cậu nhìn xem cậu có chỗ nào giống con gái không.”

 

Mỗi lần anh ấy đều đỏ bừng cả mặt, tức tối để lại câu này rồi quay đầu bỏ đi, nhưng chỉ cần tiếng chuông vào lớp vang lên, anh ấy lại phải lủi thủi quay về.

 

Không còn cách nào khác, ai bảo tôi là bạn cùng bàn của anh ấy chứ.

 

Đây là năm thứ ba tôi thầm thích anh ấy.

 

Sắp tốt nghiệp rồi, cũng không biết anh ấy đã sẵn sàng yêu đương chưa.

 

Hồi đầu cấp hai, anh ấy đã nổi lắm rồi, cao ráo, da dẻ lại trắng trẻo.

 

Người khác mặc đồng phục thì trông quê mùa mũm mĩm, còn anh ấy mặc lên thì như cây dương liễu nhỏ giữa sân trường, dáng người thon dài gầy gầy.

 

Lúc đó có một cô gái đã đưa thư tình cho anh ấy, đứng trước mặt anh ấy, mặt đỏ ửng cả lên.

 

“Tớ… tớ thích cậu.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này