10
Hai tuần sau, trong giờ ăn tối, Yên Tu đột ngột xuất hiện ở nhà.
Anh ấy bước thẳng đến chỗ tôi, ánh mắt dán chặt vào tôi không rời.
Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, lên tiếng hỏi:
“Anh ăn cơm chưa?”
Nắm tay của Yên Tu siết chặt lại rồi buông ra, như đang đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng mới khó khăn thốt ra một câu:
“Cảm ơn em.”
Bố mẹ, vốn dĩ đang âm thầm theo dõi từ đầu, nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối và kinh ngạc.
Đũa của Yên Nghệ rơi thẳng xuống đất.
Yên Tu nói tiếp:
“Lần trước nhà đầu tư từ chối công ty anh, hôm nay lại chủ động tìm tới, nói là đồng ý rót vốn.”
“Ông ấy nói…” — ánh mắt Yên Tu lại dừng trên người tôi —
“Là vì Giản Hoan đã cứu con trai ông ấy, nên quyết định cho công ty của anh một cơ hội.”
Tôi không bất ngờ gì cả.
Từ lần trước sau khi tôi chủ động giới thiệu rõ thân phận với nhà đầu tư, ông ấy đã hẹn tôi gặp riêng một lần.
Đối với người làm ăn, báo ân rất đơn giản — là bằng tiền.
Tôi cũng không vòng vo khách sáo, nói thẳng:
“Nếu được, cháu hy vọng bác có thể suy xét thêm về việc đầu tư vào công ty của anh Yên Tu.”
Lúc đó, nhà đầu tư chưa gật đầu ngay, chỉ đáp lại rằng sẽ cân nhắc lại.
Tôi biết, gần như chắc chắn là xong rồi.
“Vậy… em có thể đòi một phần thưởng nhỏ không?” — tôi cười, nói.
Yên Nghệ lập tức chen vào, không quên giẫm tôi một cái:
“Giúp được anh là chuyện nên vui vẻ, đâu cần đòi phần thưởng gì chứ?”
Tôi cụp mắt xuống, rồi ngẩng đầu lên với vẻ ngại ngùng, hơi do dự:
“Em… vốn dĩ chỉ muốn nhân cơ hội này đề nghị để anh quay về nhà thôi. Nếu không tiện nói thì… coi như em chưa nói vậy.”
Lần này, người ngượng ngùng chính là Yên Nghệ.
Cô ta không thể nào cản việc Yên Tu quay về nhà trước mặt bố mẹ.
Cho nên chỉ có thể cắn răng nuốt lời, cười gượng gạo:
“Cái này… cái phần thưởng đó tất nhiên là nên có rồi, cũng tùy anh thôi.”
Tôi không hỏi Yên Tu.
Tôi quay sang nhìn bố mẹ:
“Bố mẹ, hai người thấy sao?”
Thời gian qua, họ đã dần hiểu và chấp nhận việc Yên Tu khởi nghiệp, chỉ là vì sĩ diện nên vẫn chưa chủ động mở lời.
Giờ có cơ hội, chính là lúc thích hợp để “xuống thang”.
Bố tôi gắp hai đũa cơm, ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm:
“Muốn về thì về đi, nhà mình cũng chẳng thiếu một đôi đũa.”
Nói thế… chính là đồng ý rồi.
Tôi xoay đầu lại, nhìn về phía Yên Tu:
“Còn anh thì sao?”
“Ngày mai con dọn về.”
Yên Tu để lại một câu có chút ngượng ngùng, rồi quay người rời khỏi nhà vội vàng như trốn chạy.
Mâu thuẫn giữa cha và con trai cuối cùng cũng được hóa giải.
Bầu không khí trong bữa cơm tối hôm đó nhẹ nhõm hơn hẳn.
Khóe môi bố khẽ nhếch lên, không tài nào giấu được nụ cười.
Dù ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng ông đã gắp đầy một bát thức ăn cho tôi.
Yên Nghệ ngồi bên cạnh, sắc mặt đen lại rõ rệt.
Tối hôm đó, mẹ bưng một ly sữa nóng vào phòng tôi.
Đây là lần đầu tiên bà chủ động đến tìm tôi tâm sự kể từ khi tôi trở về căn nhà này.
“Con về sống ở đây rồi, có quen không?” — mẹ ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
Tôi nhấp một ngụm sữa, khẽ gật đầu.
Mẹ nhẹ giọng nói:
“Mẹ biết, việc Yên Tu chịu quay về — công lớn là nhờ con. Nếu không phải con từ đầu đã cho bố mẹ thấy rõ công việc mà Yên Tu đang làm, nói thật là… dù sau này nó có nói nó kiếm được bao nhiêu tiền, thì bố con cũng khó mà chấp nhận chuyện nó nghỉ học để khởi nghiệp.”
“Con đã âm thầm thay đổi suy nghĩ của ông ấy.”
Mẹ cười dịu dàng:
“Nếu không có con, hai bố con nó còn chẳng biết giận nhau tới bao giờ.”
Đúng vậy.
Đó chính là lý do vì sao tôi kiên trì gửi tin tức ngành nghề mỗi ngày.
Tôi đáp:
“Muốn giải quyết mâu thuẫn, điều quan trọng nhất là phải hiểu nhau.”
Mẹ ngừng một chút, rồi khẽ hỏi:
“Vậy thì… hôm nay nhân tiện nói chuyện thẳng thắn, mẹ muốn hỏi con — với Yên Nghệ, con nghĩ thế nào?”
Lúc bà bước vào phòng, cửa không được khép chặt — vẫn còn hé một khe nhỏ bằng bàn tay.
Bên ngoài có bóng người thoáng qua. Một vạt áo màu hồng dừng lại ngoài cửa, không rời đi.
Tôi thu lại ánh mắt, quay sang nhìn mẹ:
“Con có thể nói thật lòng mình không ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Mẹ để cô ấy rời khỏi đây đi.”
11
Vạt áo ngoài cửa lại khẽ lay động một lần nữa.
Sắc mặt mẹ thoáng cứng đờ, nhưng bà vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng:
“Nhưng… chẳng phải hai đứa vẫn chung sống rất hòa thuận sao?”
Hàng loạt chuyện tôi bị Yên Nghệ hãm hại chợt hiện lên trong đầu.
Chung sống hòa thuận?
Chẳng qua là tôi đã khéo léo tránh né, còn nếu tôi không né được, thì bây giờ người lập công sẽ là cô ta, và chính miệng cô ta sẽ đề nghị đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi nhìn mẹ, bình tĩnh nói:
“Nhưng… con mới là con ruột của bố mẹ. Cô ấy đã được hưởng trọn hơn mười năm tình yêu thương vốn không thuộc về mình. Giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất, là bố mẹ ở bên cô ấy, cho cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Nếu ở kiếp trước, Yên Nghệ không đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy —
có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội sống hòa bình.
Nhưng cô ta ích kỷ, chưa bao giờ buông tha tôi.
Vậy thì tôi không cần làm Thánh Mẫu mà tha cho cô ta thêm lần nào nữa.
Cô ta nhất định phải rời khỏi đây.
Dù sao cũng là người đã sống chung hơn mười năm, mẹ vẫn còn do dự.
“Là bố mẹ có lỗi với con, để con chịu nhiều thiệt thòi… Nhưng chuyện này, bố mẹ vẫn cần suy nghĩ thêm rồi mới quyết định được.”
Sau khi mẹ rời khỏi phòng tôi rất lâu, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.
Tôi vừa mở cửa — một cái tát hung hăng lập tức giáng thẳng lên má tôi.
Cả bên mặt rát bỏng.
Yên Nghệ trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy oán hận:
“Dựa vào đâu mà mày dám nói phải đuổi tao đi? Tao mới là người đã sống ở đây hơn mười năm! Người nên cút là mày!”
Tôi đưa đầu lưỡi chạm vào bên má đang nóng ran, rồi giơ tay, đáp lại cô ta một cái tát mạnh không kém.
Bốp.
Yên Nghệ ôm bên má, sững sờ nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Mày… mày dám đánh tao?!”
Tôi nhướng mày, chậm rãi giơ tay phải lên lần nữa:
“Không tin à? Vậy có cần tao đánh thêm lần nữa không?”
Yên Nghệ giật mình lùi lại, theo bản năng đưa tay ôm đầu phòng thủ.
Tôi khẽ bật cười, thu tay lại:
“Dựa vào đâu à? Dựa vào trong người tôi chảy cùng dòng máu với bố mẹ.”
“Mày đã được hưởng một cuộc sống hạnh phúc suốt hơn mười năm không thuộc về mình — điều mày nên làm là cảm ơn, chứ không phải giở mọi thủ đoạn để chiếm luôn cả vị trí đó. Phân biệt cho rõ vào.”
Yên Nghệ vẫn không cam lòng, hung dữ trừng mắt:
“Thì sao? Dù tao có phải đi, tao cũng sẽ không để mày sống yên ổn đâu!”
Chuyện xảy ra ngay sau đó — tại trận đấu bóng rổ của lớp.
Yên Nghệ là lớp trưởng, phụ trách quản lý quỹ lớp.
Tiền mua nước cho hoạt động bóng rổ lần này do cô ta đi thanh toán.
Lẽ ra, đây là một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng…
Vào buổi học tối hôm đó, sau khi từ cửa hàng tiện lợi bên ngoài quay về, Yên Nghệ bất ngờ nói rằng quỹ lớp bị mất.
Phó lớp trưởng hỏi cô ta:
“Có phải cậu để quên ở ngoài, chưa mang về không?”
Yên Nghệ lập tức phủ nhận:
“Không thể nào. Mình nhớ rất rõ là đã cầm về rồi, đặt ngay trong ngăn bàn.”
“Lúc đó mọi người đều ở sân bóng cổ vũ cho mấy bạn nam, chỉ có Giản Hoan là ở lại lớp ngủ trưa thôi.”
“Mình nghĩ trong lớp có Giản Hoan thì chắc không sao đâu, nên mới yên tâm ra ngoài xem thi đấu. Ai ngờ lúc quay lại thì tiền đã biến mất.”
Cái bẫy vu khống tôi lấy tiền quỹ lớp… rốt cuộc cũng tới.
Kiếp trước, Yên Nghệ cũng dùng đúng chiêu này.
Dù không hề chỉ đích danh là tôi lấy, nhưng câu nào cũng cố tình lôi tên tôi vào.
Kết quả là, cuối cùng phó lớp trưởng quay sang hỏi tôi:
“Giản Hoan, cậu có đụng vào tiền quỹ lớp không?”
Tôi dĩ nhiên là không.
Chiều hôm đó tôi không ra cổ vũ trận bóng của lớp là vì đến kỳ kinh nguyệt, trong người rất khó chịu.
Tôi ngủ mê man cả buổi, không biết gì về chuyện Yên Nghệ có thật sự quay lại lớp, cũng không biết cô ta có đặt tiền vào ngăn bàn hay không.
Ban đầu trong lớp có gắn camera, nhưng do nhiều học sinh phàn nàn bị xâm phạm quyền riêng tư, nên nhà trường đã cho gỡ bỏ.
Vì vậy, tôi dù có biện minh thế nào cũng không ai tin — trừ khi tôi tìm lại được số tiền đó.
Sau khi tung ra một loạt lời ám chỉ mơ hồ, Yên Nghệ lại giả vờ hào phóng nhận hết trách nhiệm về mình:
“Không có chứng cứ rõ ràng thì chúng ta đừng nghi ngờ Giản Hoan nữa. Dù sao thì tiền quỹ lớp cũng là do mình làm mất. Mình sẽ tự bỏ tiền túi để bù lại số đó.”
Tuy số tiền được bù lại, nhưng vụ việc này vẫn khiến tôi chịu tổn hại rất lớn.
Trong vô số biệt danh khó nghe mà mọi người đặt cho tôi, giờ lại bị gán thêm cái tên “kẻ trộm”.
Kiếp này, tình cảnh quen thuộc lại một lần nữa lặp lại.
Sau khi Yên Nghệ ám chỉ mập mờ, ánh mắt cả lớp bắt đầu đổ dồn về phía tôi.
Phó lớp trưởng lên tiếng hỏi:
“Giản Hoan, cậu có thấy tiền quỹ lớp không?”
Có lẽ vì tôi đã giúp lớp giành vinh quang ở đại hội thể thao lần trước, nên lần này cách hỏi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Không còn là lời buộc tội thẳng thừng như kiếp trước.
Tôi chưa từng nhìn thấy tiền quỹ lớp — nhưng tôi biết rõ nó ở đâu.
Bởi vì chính miệng Yên Nghệ đã nói với tôi.
Đêm hôm đó, trước khi Yên Nghệ cho người đưa tôi rời khỏi nhà họ Yên, cô ta đã chủ động tiết lộ rất nhiều bí mật.
Trong đó có cả sự thật về vụ tiền quỹ lớp.
Cô ta nói:
“Thật ra thì… tiền quỹ mình để quên ở siêu thị rồi. Nhưng vừa hay lúc quay về thì thấy mỗi cậu đang nằm ngủ trong lớp, thế là… mình tiện tay trêu cậu một chút thôi.”
“Thế nào? Vui chứ?”
“— Kẻ trộm.”
Lần này, tôi sẽ không để ai gán cho mình cái tội đó nữa.
Tôi bình tĩnh đáp lời phó lớp trưởng:
“Tớ không thấy tiền quỹ đâu cả. Nhưng gần đây Yên Nghệ bận rất nhiều việc, có khi nhớ nhầm, không chắc đã mang tiền về lớp. Hay là để tớ giúp cậu ấy quay lại siêu thị tìm thử xem nhé?”
Sắc mặt Yên Nghệ thoáng thay đổi.
Lúc đó, tôi tưởng cô ta thất thần vì kế hoạch bị phá hỏng, nhưng về sau tôi mới hiểu — tôi đã đoán sai.


