4

 

Tôi học cùng lớp với Yên Nghệ.

 

Cô ta đặc biệt chủ động nói với giáo viên chủ nhiệm:

 

“Em sợ Giản Hoan mới chuyển đến sẽ chưa quen, có thể cho em ngồi cùng bàn với cô ấy được không ạ?”

 

Giáo viên chủ nhiệm khen ngợi:

 

“Các em nên học tập bạn Yên Nghệ, biết quan tâm đến bạn mới như vậy.”

 

Sau giờ học, các bạn trong lớp nô nức vây quanh hỏi han:

 

“Tiểu Nghệ, Giản Hoan là ai thế?”

 

Yên Nghệ nhìn tôi một cái, mặt không biến sắc, tim không đập loạn, đáp luôn:

 

“Là em họ ở dưới huyện chuyển lên. Năm nay lớp 12 rồi mà bên dưới điều kiện học không theo kịp, nên chuyển lên trường mình. Bây giờ đang tạm ở nhà mình.”

 

Tôi yên lặng lắng nghe.

 

Sáng nay lúc đến trường, Yên Nghệ còn làm bộ làm tịch, nói với tôi bằng giọng dịu dàng đầy “thấu hiểu”:

 

“Quan hệ của chúng ta hơi đặc biệt, tốt nhất đừng để các bạn trong lớp biết. Nếu ai hỏi, để mình trả lời nhé.”

 

Cô ta chỉ là không muốn để ai biết mình mới là người bị tráo đổi — kẻ mạo danh.

 

Tôi cụp mắt, không để lộ cảm xúc gì, gật đầu:

 

“Ừ, được thôi.”

 

Yên Nghệ là lớp trưởng, rất được lòng bạn bè trong lớp. Với lời giải thích trơn tru kia, tất cả mọi người đều tin sái cổ.

 

Tôi cũng chẳng buồn đính chính.

 

Tiết sau là thể dục.

 

Tay của Yên Nghệ còn chưa lành, đương nhiên không thể tham gia.

 

Nhưng ngay trước giờ học, cô ta lại buông một câu:

 

“Hôm nay mình thấy không khỏe lắm…”

 

“Vậy để bọn mình xin phép thầy thể dục giúp cậu. Giản Hoan, phiền cậu ở lại chăm sóc Tiểu Nghệ nhé.” – Phó lớp trưởng nói.

 

Và thế là tôi bị chỉ định ở lại lớp.

 

Yên Nghệ vẫn nằm sấp trên bàn.

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ, lấy đề Tam Ngũ (bộ luyện thi) ra làm bài.

 

Thời gian trôi qua từng chút một, chỉ còn khoảng mười phút nữa là hết tiết…

 

Yên Nghệ cuối cùng cũng đứng dậy.

 

Sau đó, cô ta hất toàn bộ sách vở trên bàn và trong ngăn bàn xuống đất.

 

Cuối cùng, cô ta đứng lên, đạp đổ cả bàn học của mình.

 

Rầm——!

 

Chiếc bàn đổ ầm xuống, vang lên một tiếng động lớn, bụi mù bay khắp nơi.

 

Vở kịch bắt đầu rồi.

 

Tôi liếc mắt về phía đống hỗn độn nơi bàn học của cô ta, cúi đầu định cất quyển bài tập trong tay vào ngăn bàn cho gọn.

 

Nhưng rồi tôi nghĩ — làm vậy có vẻ quá bình tĩnh.

 

Thôi kệ, cứ “diễn” cùng cô ta một vở cũng được.

 

Tôi quay đầu lại, tỏ ra kinh ngạc và bối rối nhìn cô ta:

 

“Cậu làm gì vậy?”

 

Trong lớp không còn ai khác.

 

Yên Nghệ lúc này đã bỏ hẳn vẻ hiền lành thường ngày, ánh mắt cao ngạo nhìn tôi như thể đang nhìn thứ gì đó thấp kém:

 

“Ai cho mày quay về?”

 

“Mày tưởng chỉ vì có chút máu mủ mà cái nhà đó sẽ là của mày à?”

 

“Đừng quên, người gọi họ là bố mẹ suốt hơn chục năm qua là tao, người sống bên họ từng ngày từng giờ cũng là tao!”

 

Cô ta tháo băng đeo tay bị thương xuống, lôi từ trong cặp ra một con dao nhỏ.

 

Trước tiên, cô ta cắt xé áo đồng phục của mình thành từng mảnh nham nhở.

 

Sau đó, cắn răng, rạch một đường lên chính cánh tay đang bị thương kia.

 

“Đừng mà!”

 

Tôi nhào tới, cố giật lấy con dao khỏi tay cô ta.

 

Nhưng không biết thế nào, cuối cùng lại biến thành cảnh tôi cầm dao đè cô ta xuống đất.

 

Các bạn trong lớp sau giờ thể dục trở về, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng bàn ghế đổ ngổn ngang và Yên Nghệ bị tôi đè trên sàn nhà.

 

Phó lớp trưởng cùng mấy cán bộ lớp chạy lại, hất con dao khỏi tay tôi, đẩy tôi sang một bên:

 

“Giản Hoan, cậu đang làm gì vậy?!”

 

“Chúng tôi bảo cậu chăm sóc Tiểu Nghệ, không phải để bắt nạt cô ấy!”

 

Tôi hoảng loạn định giải thích, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều ngập tràn căm ghét và khinh miệt.

 

Rõ ràng — trong mắt họ, tôi đã bị kết tội.

 

Tôi quay sang nhìn Yên Nghệ, hy vọng cô ta sẽ nói ra sự thật:

 

“Tiểu Nghệ, cậu nói gì đi chứ! Rõ ràng là cậu…”

 

Yên Nghệ mặt mày tái nhợt, đôi mắt ngập nước hoảng loạn nhìn tôi:

 

“Giản Hoan… cô ấy… không phải, là… là tự tôi…”

 

Cô ta đã giải thích, nhưng lại còn tệ hơn cả không nói gì.

 

Ánh mắt mọi người nhìn tôi càng thêm ghê tởm — như thể tôi đã đe dọa ép buộc Yên Nghệ phải nhận tội thay.

 

Tôi không còn lời nào để biện hộ.

 

Yên Nghệ được đưa đến phòng y tế, còn tôi thì bị đưa thẳng lên văn phòng ban giám hiệu.

 

Bố mẹ đến, hiệu trưởng, bí thư, và mấy phó hiệu trưởng đều có mặt.

 

Cuối cùng, tôi bị ghi một mức kỷ luật cảnh cáo nghiêm trọng, vụ việc mới tạm kết thúc.

 

Cô tư vấn tâm lý khi đó còn đưa ra đề nghị:

 

“Giản Hoan có thể có khuynh hướng bạo lực, tôi kiến nghị nên đưa đến bệnh viện chuyên môn để kiểm tra.”

 

Dù cuối cùng tôi được chẩn đoán là hoàn toàn bình thường, nhưng tin đồn trong trường vẫn lan ra như vết dầu loang.

 

Từ “có khuynh hướng bạo lực” bị đồn thổi thành tôi có bệnh tâm thần.

 

Các bạn học bắt đầu xa lánh tôi.

 

Bố mẹ cũng ngày càng thất vọng về tôi. Về sau thậm chí còn bắt tôi dọn khỏi phòng kế bên của Yên Nghệ, chuyển lên gác mái sống một mình — chỉ vì sợ tôi sẽ làm hại cô ta.

 

Đó là kết cục của kiếp trước — tôi đã tốt bụng ngăn cản cô ta tự hại bản thân, nhưng lại bị gán tội ác độc.

 

Hiện tại, tôi lạnh lùng nhìn cô ta rạch dao lên cánh tay mình.

 

Máu từ từ thấm ra.

 

Sau đó, cô ta ném con dao về phía bàn học của tôi, dùng tay dính máu bôi lên đồng phục, tạo hiện trường giả.

 

Vết cắt thực ra rất nông, nhưng nhờ màn trình diễn khéo léo của cô ta, trông cứ như vừa chịu một vết thương nghiêm trọng lắm vậy.

 

Cô ta đắc ý nhìn tôi, rồi từ từ ngã xuống đất, như thể đã kiệt sức:

 

“Giản Hoan, chỗ này — mày không trở lại được đâu.”

 

Tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta từ trên cao:

 

“Yên Nghệ, sống lại một đời rồi, mà vẫn chỉ biết dùng mấy chiêu trò rẻ tiền này sao?”

 

Cô ta sững người.

 

Không đợi cô ta kịp phản ứng, tôi bước tới bên bậu cửa sổ, cầm lấy chiếc điện thoại vừa nãy mình đã cố tình đặt ở đó:

 

“Ồ… quên chưa tắt chế độ quay video rồi.”

 

Sắc mặt Yên Nghệ lập tức biến sắc hoàn toàn.