Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA sau đó ấn quay lại để đọc tiếp truyện!
👉https://s.lazada.vn/s.gZkkX?cc
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Tin tức Thiệu Ninh Khải bị thương nhưng khải hoàn hồi triều nhanh chóng lan khắp kinh thành.
Lão phu nhân dẫn theo toàn bộ gia đình Hâu phủ đến cổng chính phủ để nghênh đón ông ta.
Khi ta nhìn thấy Thiệu Ninh Khải từ xa, ông ta đang cưỡi ngựa, mặc giáp, trên cằm để lại một hàng râu gọn gàng.
Dù đã gần bốn mươi tuổi, nhưng ông ta vẫn tuấn tú, phong độ ngời ngời, khí thế bừng bừng.
Nhưng điều khiến mọi người sững sờ nhất là ánh mắt ông ta khi nhìn thấy ta.
Ánh mắt ấy đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ, như thể ông ta vừa nhìn thấy một báu vật.
Ngay trước mặt lão phu nhân và toàn bộ gia đình, ông ta nhảy xuống ngựa, đi thẳng về phía ta.
“Di Hiền, bao ngày không gặp, sao ta thấy nàng càng ngày càng đẹp vậy?”
Ta giả vờ e thẹn, lườm ông ta một cái, khẽ trách: “Chàng nói gì thế? Chúng ta đều lớn tuổi rồi. Hài tử cũng đã trưởng thành cả, sao chàng lại ăn nói hồ đồ như vậy?”
Thiệu Ninh Khải cười lớn, không hề che giấu sự vui mừng.
“Nàng là phu nhân của ta. Ta khen nàng cả trăm lần, thì có gì sai chứ? Nàng không nhớ ta sao?”
Ta đánh nhẹ vào vai ông ta, giả vờ trách móc: “Đừng nói bừa nữa. Mau vào trong đi.Mọi người đều đứng ngoài gió đợi chàng hồi lâu rồi. Ta thì không sao, nhưng chàng nên cẩn thận đứa nội còn đang nằm trong bụng mẫu thân hắn đấy.”
Điều khiến ta cười lạnh trong lòng là: Thiệu Ninh Khải không hề hỏi han gì về đứa nội tôn.
Thay vào đó, ông ta chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, ánh mắt đầy vẻ thương tiếc.
Ông ta vẫn như trước, che giấu thật xuất sắc.
Nhưng lần này, ta sẽ không để bản thân bị lừa thêm nữa.
Trò chơi này đã bắt đầu, và ta sẽ là người nắm quyền kiểm soát.
“Phu nhân vừa giám sát việc học của Văn Uyên, lại vừa lo liệu hôn lễ của nó, giúp ta không còn lo lắng nơi hậu phương. Có được người thê thử như nàng, ta còn mong gì hơn nữa.”
Lời nói của Thiệu Ninh Khải vang lên rõ ràng, khiến tất cả mọi người xung quanh đều lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.
Trong xã hội này, tình cảm thường được thể hiện một cách kín đáo, tế nhị, nào có ai thấy một lời bày tỏ trực tiếp và mãnh liệt như vậy?
Thiệu Ninh Khải tùy tiện tháo chiếc ngọc bội bên hông mình, ném về phía Nguyễn Kim Châu, người đang mang thai bụng to vượt mặt.
“Đây là ngọc bội Hoàng thượng vừa ban cho ta. Hãy xem như món quà gặp mặt của người phụ thân dành cho nhi tức.”
Nguyễn Kim Châu không giấu được niềm vui sướng, vội vàng quỳ xuống, duyên dáng tạ ơn.
Nhưng Thiệu Ninh Khải chẳng buồn nhìn nàng ta thêm lần nào nữa, mà nắm tay ta, kéo thẳng vào phủ.
Dù ta có giãy giụa, ông ta vẫn nắm chặt tay, không chịu buông.
Ta chỉ có thể đi theo sau ông ta nửa bước, cúi đầu, giấu đi nụ cười lạnh trên môi.
Những cảm xúc e thẹn lúc nãy đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một vẻ giễu cợt đầy cay nghiệt.
Kiếp trước, khi ta bị bệnh suốt một thời gian dài, cơ thể tiều tụy đến mức chẳng còn chút sắc đẹp nào.
Thiệu Ninh Khải lấy lý do bị thương, tách phòng ngủ với ta.
Lúc ấy, ta quá bận rộn với những việc vặt trong phủ, chẳng còn tâm trí nào để giữ gìn mối quan hệ phu thê.
Nhưng bây giờ thì khác.
Sau mấy tháng dưỡng bệnh, dung nhan của ta đã hồi phục, trông chẳng khác nào một thiếu phụ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.
Vậy mà Thiệu Ninh Khải lập tức đánh hơi như một con chó, chẳng còn vẻ lạnh nhạt trước đó nữa.
Xem ra, ông ta chẳng phải chỉ có hứng thú với mỗi Nguyễn Kim Châu.
Nếu ông ta đã giả vờ bất lực, vậy thì ta sẽ cho ông ta bất lực cả đời.
Đêm đó, như ta dự đoán, Thiệu Ninh Khải đến phòng ta.
Ta chỉ bình tĩnh mời ông ta uống bát thuốc bổ, nói rằng nó rất tốt cho việc dưỡng thương.
Khi ông ta nằm xuống giường, lại nằm im không động đậy.
Ta giả vờ ngạc nhiên: “Sao vậy? Có chuyện gì làm chàng bận lòng sao?”
Thiệu Ninh Khải im lặng hồi lâu, rồi thấp giọng đáp: “Đi đường dài, lại bị thương, ta mệt mỏi quá, chỉ muốn ôm nàng ngủ một giấc.”
Sáng hôm sau, ông ta lấy lý do phải dưỡng thương, quyết định tách phòng ngủ với ta.
Ta mỉm cười dịu dàng, giọng nói đầy ý tứ: “Chắc cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Hầu gia nhất định sẽ sớm lấy lại phong độ thôi.”
Nhìn thấy khuôn mặt phong độ của ông ta đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, ta quay đi, vừa bước vừa ôm bụng cười đau cả ruột.
Khi đến sân trong phủ, ta thấy Nguyễn Kim Châu đang làm nũng với Thiệu Văn Uyên.
Nàng ta một tay vịn bụng, một tay kéo tay áo Thiệu Văn Uyên, nũng nịu nói: “Văn Uyên, bế thiếp lên ghế đu đi. Thiếp mệt quá rồi.”
Thiệu Văn Uyên chẳng cần suy nghĩ, liền từ chối ngay.
“Giữa thanh thiên bạch nhật, làm vậy sẽ mất hết thể diện.”
Nguyễn Kim Châu tức giận, ném mạnh chiếc chén trà xuống đất, quát lên: “Sao phụ mẫu có thể thân mật trước mặt mọi người, mà đến lượt chúng ta lại là làm mất thể diện chứ?”
Ta đứng đó, lặng lẽ quan sát, trong lòng chỉ có một câu: Kịch hay còn dài.
“Phụ thân ở biên cương quen sống phóng khoáng, nhưng ta là văn nhân, tất nhiên không giống thế được.”
Thiệu Văn Uyên đáp lời Nguyễn Kim Châu với giọng điệu đầy tự trọng.
Hắn ta có thể viết thơ, vẽ tranh tặng nàng ta, nhưng lại không chịu công khai thể hiện tình cảm trước mặt người khác.
Trước đây, Nguyễn Kim Châu rất say mê sự nho nhã, phong thái hào hoa của hắn ta.
Nhưng khi đã tận mắt chứng kiến tình cảm mãnh liệt và cử chỉ thân mật mà Thiệu Ninh Khải dành cho ta, nàng ta bắt đầu cảm thấy bất mãn.
Cái gọi là “phong nhã” của Thiệu Văn Uyên không còn đủ để làm nàng ta hài lòng nữa.
Cặp phu thê trẻ bất hòa, mỗi người một ngả.
Ta bước ta, thong thả nằm xuống chiếc ghế đu, nhặt lên cuốn sách thoại bản mà Nguyễn Kim Châu vừa bỏ lại.
Đó là một cuốn thoại bản rất nổi tiếng trong kinh thành gần đây.
Nghe nói, nội dung câu chuyện được chuyển thể từ cuộc đời của một cặp phu thê nổi tiếng vì tình yêu sâu đậm.
Nam chính là một Hầu gia chiến thần.
Nữ chính là một tiểu thư thế gia.
Hai người trời sinh một cặp, kết hôn hòa thuận hạnh phúc, cùng nhau bách niên giai lão.
Ma ma đứng bên cạnh cười tủm tỉm, tiến lại gần ta, nói: “Phu nhân, chẳng lẽ người không nhận ra nguyên mẫu trong câu chuyện này sao? Ngay cả lão nô cũng thấy quen lắm đấy.”
Ta khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: “Cẩn thận cái miệng của bà! Nếu còn nói bậy nữa, ta sẽ đánh cho hỏng miệng đấy.”
Ma ma giả vờ tát vào má mình, vừa làm vừa cười theo: “Phải phải phải, những gì trong sách làm sao mà sánh được với phu nhân và Hầu gia chứ.
Thiếu phu nhân đọc sách làm gì, khi ngay trước mắt đã có một cặp phu thê như chim liền cánh rồi.”
Ta bật cười, giả vờ trách mắng: “Bà đúng là đồ lắm lời, càng già càng khiến người ta chán ghét!”
Ta nhắm mắt, dựa vào ghế đu, để mặc làn gió nhẹ thổi qua, cảm thấy lòng mình bình thản nhưng lạnh lẽo.
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh Nguyễn Kim Châu, bên hông nàng ta lủng lẳng chiếc ngọc bội mà Thiệu Ninh Khải tặng.
Chiếc ngọc bội ấy không phải chỉ là một món quà bình thường.
Nó là dấu hiệu của sự thân mật vượt quá giới hạn giữa công công và nhi tức.
Ta nhếch môi, trong lòng lạnh lùng nghĩ: Nàng ta muốn làm nữ chính trong một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ư?
Được thôi, ta sẽ giúp nàng ta đạt được mong muốn đó.
Nhưng kết thúc của câu chuyện này sẽ không phải là bách niên giai lão.
Câu chuyện mà ta dệt nên sẽ chỉ có bi kịch.
Cuốn sách thoại bản bị ta tùy tiện ném lên bàn.
Cái gọi là “phu thê ân ái” làm sao có thể hấp dẫn bằng những bí mật động trời trong các gia đình quyền quý.
Thoại bản này sắp lỗi thời rồi.
Ta nghĩ, đã đến lúc khiến người ta viết một cuốn mới.
Cuốn tiếp theo nhất định sẽ bán chạy hơn cuốn này rất nhiều.
11.
Ngay khi Thiệu Ninh Khải hồi phủ, hôn sự của Thiệu Văn Thịnh và Tô Cẩm Yên cũng được đưa lên lịch trình.
Ta đích thân lo liệu việc chuẩn bị sính lễ.
Đoàn rước sính lễ dài đến mức trải cả một con phố, đi mãi mà vẫn không thấy điểm cuối.
Lão phu nhân đứng trước cổng phủ, nhìn thấy cảnh tượng đó thì nhíu mày, đầy vẻ bất mãn: “Chỉ là một thứ xuất, có cần phải làm lớn đến thế không?”
Ta mỉm cười điềm đạm, đưa cho bà ta một quyển sổ đỏ dày cộp: “Đây là danh sách hồi môn của Cẩm Yên. Xin mời mẫu thân xem qua, mọi thứ đều so với tiêu chuẩn hồi môn của con năm đó mà chuẩn bị.”
Lão phu nhân mở sổ ra, tờ giấy đỏ trải dài từ đầu bàn đến cuối bàn.
Bà ta ngạc nhiên, sau đó không kìm được mà bật cười, vui vẻ gật đầu: “Không cần xem nữa. Ta biết Tô gia rồi, lễ nghi của họ luôn chu toàn. Cẩm Yên là một đứa trẻ ngoan, thông minh và biết lễ nghĩa. Hầu gia vừa về phủ, đúng lúc chúng ta cần làm chút chuyện vui để Hâu phủ thêm phần náo nhiệt.”
Ta mỉm cười, liền thừa thế tiến ta: “Đúng vậy, mẫu thân nói chí phải. Văn Thịnh là đứa trẻ rất có tài, đường ca con cũng rất quý mến hắn.Tương lai nó bước vào quan trường, nhất định sẽ tiến xa, tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc là…”
Lão phu nhân cau mày, hỏi: “Chỉ tiếc là sao?”
Ta thở dài một hơi, giọng điệu đầy tiếc nuối: “Chỉ tiếc hắn là thứ tử. Thật đáng thương, ngày ấy không được sinh ra trong bụng của con.”
Lời nói của ta như một nhát dao cắt sâu vào lòng tự trọng của lão phu nhân.
Ta không cần phải nói thẳng ra, nhưng bà ta thừa hiểu ý ta.
Một người con thứ lại có tài năng vượt trội, nhận được sự ủng hộ của Tô gia, chẳng phải sẽ lấn át đứa con trưởng bất tài kia sao?
Trong lòng lão phu nhân hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng chính vì vậy, bà ta không thể phản đối.
Ta cười thầm trong lòng. Kịch hay còn dài.
Lão phu nhân vung tay dứt khoát, quyết định ngay lập tức: “Chuyện đó có gì đáng ngại. Con vốn là mẫu thân của Văn Thịnh, lại nuôi nấng hắn trưởng thành. Hắn chưa từng thiếu thốn gì. Bây giờ hắn còn cưới ngoại tôn nữ của con, vậy cứ ghi tên Văn Thịnh vào danh nghĩa con đi.Làm như thế, chẳng những không làm mất mặt Cẩm Yên, mà còn hợp tình hợp lý.”
Ta nhìn gương mặt ngày càng khó coi của Thiệu Văn Uyên và Nguyễn Kim Châu, càng cười rạng rỡ hơn.
“Như vậy thì tốt rồi. Sau này, Văn Thịnh chính là đệ đệ ruột của con. Nếu hắn đỗ đạt, thành công trên quan trường, chắc chắn sẽ không quên giúp đỡ người ca ca như con.”
Nghe đến đó, Thiệu Văn Uyên giận dữ hất tay ta ra, hét lên:
“Ai cần nó giúp đỡ! Ta không có đệ đệ nào hết!”
Hắn ta quay người bỏ đi, suýt nữa đụng trúng Nguyễn Kim Châu đang đứng bên cạnh.
Tối hôm đó, Thiệu Văn Uyên không về nhà.
Đến tận giờ Thìn (7-9 giờ sáng) hôm sau, hắn ta mới được người ta đưa về trong tình trạng say khướt.
Cùng lúc đó, một phong thư được gửi đến.
Thư do đường ca ta gửi.
Thiệu Văn Uyên đang chán nản vì thất bại trong quan trường, nên kết giao với một đám công tử bột của các gia đình quyền quý.
Bọn họ rất muốn kéo hắn ta – một Trạng nguyên đắc ý xuống khỏi bệ cao.
Và giờ đây, khi biết hắn ta bỗng dưng có thêm một người đệ đệ ruột, người đệ đệ đó lại cưới vị tiểu thư từng được hứa gả cho hắn ta, đám công tử kia tận dụng cơ hội ép hắn ta uống rượu đến say mềm.
Nhưng điều đáng buồn cười nhất là: Người mà Thiệu Văn Uyên căm hận nhất lại chính là ta.
Hắn ta đập bàn, nghiến răng nói với đám công tử bột:
“Mẫu thân ta đúng là nhẫn tâm! Chỉ vì ta làm trái ý bà ấy một lần, bà ấy liền nâng đỡ đứa con thứ xuất do tiện tỳ sinh ra, muốn dùng hắn để đối đầu với ta. Bà ấy nghĩ như thế thì có thể uy hiếp được ta sao? Đợi đến khi ta kế thừa tước vị Hầu gia, ta cũng sẽ đối xử với bà ấy như thế!”
Đám công tử bột trong phòng nghe vậy đều phụ họa, tán đồng.
Nhưng sau lưng, bọn họ khinh thường Thiệu Văn Uyên đến tột độ. Dù là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng chuyện bất hiếu, đại nghịch bất đạo như vậy, bọn họ cũng không làm. Trong mắt họ, Thiệu Văn Uyên chính là nỗi nhục của các gia đình công hầu.
Ta thong thả uống một ngụm trà, thầm nghĩ: Mẫu tử vốn dĩ là một thể. Danh dự của nhi tử là danh dự của mẫu thân. Nếu nhi tử thất bại, mẫu thân cũng mất mặt.
Nhà họ Tô luôn đứng sau chống lưng cho ta, giúp ta có vị thế trong Hầu phủ. Đổi lại, Hầu phủ cũng phải cho ta chỗ đứng trong mẫu tộc.
Điều may mắn nhất trong cuộc đời của Thiệu Văn Uyên chính là hắn ta sinh ra là nhi tử độc nhất của ta. Nếu không có sự trợ giúp mạnh mẽ từ Tô gia, hắn ta sẽ chẳng thể đứng vững nổi. Nhưng hiện tại, hắn ta đã đánh mất sự hậu thuẫn ấy. Không còn Tô gia đứng sau lưng, hắn ta chỉ có thể dựa vào ta. Mà ta thì chẳng còn lý do gì để hao tâm tổn sức vì một đứa con vong ân phụ nghĩa như hắn ta nữa.
Bàn cờ này, ta mới là người nắm thế chủ động. Hắn ta càng vùng vẫy, càng tự đưa mình vào ngõ cụt.
12
Ngày Tô Cẩm Yên xuất giá, cả thành Trường An như được nhuộm đỏ bởi đoàn rước dâu mười dặm hồng trang, kéo dài bất tận, trông chẳng khác gì một lễ cưới hoàng gia.
Thiệu Văn Thịnh đón dâu với danh nghĩa đích thứ tử của Hầu phủ, cưới được một quý nữ thế gia như Cẩm Yên, trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.
Còn về phần Thiệu Văn Uyên, vì trước đó đã gây thù chuốc oán với Tô gia, nên để tránh xung đột, phu thê hắn ta bị đuổi ra ở biệt viện, thậm chí còn không được phép tham dự tiệc cưới.
Khi nghi thức cưới vừa hoàn tất, hậu viện đột nhiên có người chạy ta báo tin.
“Thiếu phu nhân Nguyễn Kim Châu động thai rồi!”
Khách khứa lập tức rì rầm bàn tán.
“Không phải nàng ta mới mang thai được bảy tháng thôi sao?”
“Sao lại sinh sớm thế này?”
“Nghe nói bụng của đại thiếu phu nhân to đến mức đáng sợ. Chắc chắn là đã mang thai từ trước khi thành thân rồi!”
“Sợ rằng đây là một đứa bé được hoài thai trước cưới.”
Ta chẳng buồn bận tâm đến những lời bàn tán sau lưng, chỉ cười càng rạng rỡ hơn.
“Hôm nay Hầu phủ đúng là song hỷ lâm môn. Các vị cứ thoải mái tận hưởng bữa tiệc, cùng chúng ta chung vui ngày vui này!”
Người đưa tin riêng cho ta, nói nhỏ vào tai ta: “Thưa phu nhân, chuyện là do Thiệu Văn Uyên gây ra. Hắn ta muốn vào chính đường để chúc mừng, nhưng Nguyễn Kim Châu không cho phép. Hai người giằng co qua lại, nàng ta mất thăng bằng, ngã xuống đất, dẫn đến sinh non.”
Ta lặng lẽ uống một ngụm trà, cảm nhận được nỗi nhục mà kiếp trước mình từng phải gánh chịu đang dần được gột rửa sạch sẽ.
Thiệu Văn Uyên đã từng chống lại cả thế giới để có được tình yêu này.
Nhưng cuối cùng, dù kiếp trước hay kiếp này, tình yêu của hắn ta với Nguyễn Kim Châu vẫn dễ dàng tan vỡ như thế.
Vậy mà hắn ta đã vì thứ tình cảm mong manh này, mà ra tay giết chết người mẫu thân ruột chưa từng phụ bạc mình.
Kiếp trước, khi ta đã gắng gượng rời khỏi Hâu phủ, cố gắng thoát khỏi cái nơi đầy rẫy ác mộng này, chính nhi tử ta – Thiệu Văn Uyên đã kéo ta trở lại địa ngục.
Nhi tử mà ta từng yêu thương hết mực. Nhi tử mà ta từng hy sinh tất cả để nuôi dưỡng. Chính hắn, lại là người tự tay đẩy mẫu thân mình xuống vực thẳm không đáy.
Nhớ lại những chuyện cũ, ta nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế.
Lần này, ta sẽ không để bản thân chết một cách oan ức nữa.
Ta sẽ cho Thiệu Văn Uyên thấy rõ, thế nào là địa ngục thực sự.
“Mẫu thân đã điên thật rồi! Vì muốn bôi nhọ Kim Châu, mẫu thân thậm chí không tha cho cả phụ thân. Kim Châu suýt chút nữa đã đâm đầu vào cột mà chết. Với một nữ nhân, danh tiếng còn quan trọng hơn cả mạng sống. Vì thanh danh của Hầu phủ, mẫu thân hãy đi chết đi!”
“Nếu có thể quay lại từ đầu, mẫu thân đã biết rõ sẽ rơi vào kết cục như thế này. Mẫu thân có còn cố gắng chia cắt con và Kim Châu nữa không?”
Ta nhắm mắt lại, nghe lại những lời nói đó trong đầu, nụ cười trên môi lạnh lẽo đến đáng sợ.
Kiếp trước, ta đã làm mọi cách để cứu lấy đứa nhi tử mình yêu thương nhất. Nhưng kết cục của ta là bị chính hắn ép đến bước đường cùng, phải tự kết liễu mạng sống.
Giờ đây, ta chẳng cần làm gì cả. Họ tự mình tan rã.
Nguyễn Kim Châu là người từng chống lại tất cả để lấy được Thiệu Văn Uyên. Nhưng sau cùng, chính nàng ta lại đẩy cuộc hôn nhân này vào bờ vực.
Ta không khỏi nhớ lại kiếp trước.
Nguyễn Kim Châu bắt đầu để ý đến Thiệu Ninh Khải sau khi Thiệu Văn Uyên nạp thiếp.
Vậy mà, lịch sử một lần nữa lặp lại.
Hiện tại, biên cương đã yên ổn, triều đình trọng văn khinh võ.
Thiệu Ninh Khải bị triều đình tước binh quyền, chỉ còn giữ một chức quan hữu danh vô thực, ngày ngày buồn bực, bất mãn.
Còn Nguyễn Kim Châu thì sao?
Sau khi sinh con, người thông phòng của phu quân nàng ta được nâng lên làm thiếp.
Nàng ta giả vờ không bận tâm, nhưng trong lòng thì đau khổ và dằn vặt.
Hai người đang thất chí, một võ tướng mất quyền lực, một chính thê bị lạnh nhạt, thật dễ dàng tìm thấy sự an ủi ở nhau.
Một mối tình không nên có, nhưng lại là định mệnh.
Chỉ còn thiếu một cơ hội.
Ta đứng đó, nhẹ nhàng vuốt tay áo, trong lòng nghĩ thầm: Ta sẽ cho họ cơ hội đó.
Không cần vội vàng.
Kịch hay vừa mới bắt đầu.