8

 

Ta mới về nhà chưa đầy nửa tháng, Hầu phủ đã phái người đến đón ta trở về.

 

Lão quản gia đến gặp ta, gương mặt đầy khổ sở, vừa cúi đầu vừa kể lể: “Thiếu phu nhân quyết tâm cải cách. Ngày đầu tiên sau khi phu nhân rời đi, nàng ấy đã bắt đầu kiểm tra sổ sách trong phủ. Nàng ấy gọi toàn bộ người làm ở cửa tiệm nhà họ Thiệu xếp thành hàng dài để chất vấn.  Họ biết rõ giá nhập hàng trên thị trường, nên liền chỉ ra rằng những người phụ trách thu mua trong phủ trước đây đã tham ô.

 

Nguyễn Kim Châu nói rằng những khoản thiếu hụt trong quá khứ nếu có thể bù lại được thì cứ bù vào. Nếu không thể bù, thì đem toàn bộ người làm đó ra bán để lấy thân bồi thường.”

 

Nghe đến đây, ta khẽ cười. Chuyện hay vẫn còn phía sau.

 

Trong những gia đình công hầu vương tước, không nhà nào không có người hầu tìm cách kiếm chác ít nhiều.

 

Thậm chí, nhiều nhà quyền quý còn coi việc có gia nhân giàu có là một biểu tượng cho sự thịnh vượng và địa vị cao sang. Dù gì thì cũng đã có câu nói: “Trước cửa nhà tể tướng, người làm quan thất phẩm còn phải cúi đầu.”

 

Nhưng nước trong quá thì không có cá. Nếu ngăn chặn hết mọi cơ hội trục lợi, đám người hầu sẽ tìm cách khác để moi móc lợi ích, mà những cách đó thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn.

 

Khi ta còn quản lý Hầu phủ, ta đã dùng biện pháp cứng rắn để xử lý đám gia nhân kiêu căng lộng quyền, đồng thời áp dụng chính sách thưởng phạt rõ ràng.

 

Ta cũng ngầm cho phép các quản sự và người làm thêm một chút lợi nhuận từ giá thu mua nhưng chỉ ở mức một nửa phần trăm nhỏ nhoi.

 

Chính nhờ mức lợi nhuận nhỏ này mà trong nhiều năm qua, dù Hầu phủ không phải là nơi người làm có thể làm giàu, nhưng họ vẫn yên tâm làm việc.

 

Thậm chí, khi rời khỏi phủ, họ vẫn nói tốt về Hầu phủ rằng: “Nơi đây đãi ngộ rất tốt, không bạc đãi người làm.”

 

Khoảng một nửa phần trăm lợi nhuận ấy, thực ra chính là cái giá phải trả để mua danh tiếng và lòng trung thành.

 

Lão quản gia tiếp tục kể, giọng đầy lo lắng: “Không chỉ có vậy đâu. Các vị lão gia, thiếu gia bên chi thứ trong phủ vốn thường ghi sổ tiền rượu chè, tiệc tùng. Nhưng lần này, thiếu phu nhân cắt hết tất cả các khoản chi tiêu đó, bắt họ tự trả tiền.

 

Giờ đây, mấy người đó đang tức giận đòi lên từ đường dập đầu tố cáo, nói rằng Hầu phủ phát đạt rồi thì bắt đầu đoạn tuyệt quan hệ thân thích, muốn vứt bỏ hết mấy người họ hàng nghèo khó.”

 

“Hiện giờ, trong phủ ai cũng lo sợ, không biết số phận mình ra sao, đều đang trông ngóng phu nhân trở về để đứng ra ổn định tình hình.”

 

Nguyễn Kim Châu vừa mới tiếp quản việc quản gia, đã vội vàng thi hành “ba ngọn lửa” của tân quan, muốn lập uy ngay lập tức.

 

Nàng ta coi Hầu phủ như hậu viện riêng và cơ sở kinh doanh của nhà họ Nguyễn, mà không hiểu rằng danh tiếng của Hầu phủ còn quan trọng hơn bất kỳ món lợi nào.

 

Ta thở dài, làm bộ khó xử, chậm rãi nói: “Việc quản gia là do chính miệng lão phu nhân giao cho Kim Châu. Nàng ấy có cách làm của riêng mình. Nếu thật sự có gì không ổn, đương nhiên lão phu nhân sẽ là người ra mặt xử lý. Còn ta, làm sao có thể vượt quyền, can thiệp vào tâm ý dạy dỗ nhi tức của lão phu nhân được?”

 

Lão phu nhân đã làm không động đến quản gia suốt nhiều năm nay, chỉ hưởng thụ mà chẳng bận tâm việc trong phủ.

 

Bây giờ, cũng đến lúc bà ta phải nhấc cái bộ xương già ấy lên mà làm chút việc rồi.

 

Ta cúi đầu, che giấu nụ cười lạnh trên môi.

 

Để xem, lão phu nhân và Nguyễn Kim Châu sẽ dạy dỗ nhau thế nào.

 

Chuyện hay còn dài.

 

Ta đã chỉ rõ cho họ phải tìm ai để đứng ra giải quyết vấn đề.

 

Từ đó, mỗi lần Hầu phủ cử người đến đón ta, ta đều lấy lý do bệnh nặng cần tĩnh dưỡng mà từ chối gặp mặt.

 

Nguyễn Kim Châu vừa mới nhận việc, đã gặp thất bại.

 

Lão phu nhân bao năm nay không quản lý việc nhà, nay vừa quay lại đã phải đối mặt với một Hầu phủ loạn cào cào, ai nấy đều náo loạn như gà bay chó chạy.

 

Chưa đến vài ngày, bà ta đã mệt đến kiệt sức, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi tình hình.

 

Lần này, chính Nguyễn Kim Châu đích thân cử người đến mời ta về.

 

Ta cố tình dùng phấn đánh cho gương mặt mình trắng bệch, môi nhợt nhạt, quầng mắt xanh thẫm, trông chẳng khác nào người sắp chết.

 

Vừa gặp ma ma bên cạnh lão phu nhân, ta liền bắt đầu khóc lóc thảm thiết, nói rằng: “Ta sợ mình không qua khỏi rồi… Xin hãy đưa ta về Hầu phủ. Dù có chết, ta cũng muốn chết ở đó.”

 

Bên cạnh ta, Thiệu Văn Thịnh và Tô Cẩm Yên cũng quỳ bên giường, vừa khóc vừa cầu xin: “Cô cô ơi, xin hãy uống thuốc đi. Cô cô phải khỏe lại để còn nhìn thấy chúng con thành thân nữa!”

 

Ma ma của lão phu nhân bị dọa đến mức hoảng hốt bỏ chạy.

 

Khi người của Hâu phủ rời đi, Cẩm Yên liền cầm bát nước sơn tra giả làm thuốc đắng, uống cạn trong một hơi, rồi nhào vào lòng ta, cười hì hì: “Cô cô thật lợi hại! Phủ Hầu bây giờ thiếu cô cô là không xong rồi!”

 

Ta nhẹ nhàng lau lớp phấn trắng trên mặt, để lộ nét mặt hồng hào và tươi tắn hơn rất nhiều.

 

Dưỡng bệnh mấy tháng, ta đã phục hồi sức khỏe hoàn toàn, thậm chí những căn bệnh vặt trước đây cũng đã khỏi hẳn.

 

Nghe lời khen ngợi của Cẩm Yên, ta xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô bé, khẽ mỉm cười: “Con ngốc à, con nghĩ vì ta quan trọng đến mức không ai thay thế được sao?”

 

“Không phải thế đâu.”

 

“Lý do họ muốn đưa ta trở về là vì… chẳng ai muốn làm cái việc khổ sai ấy cả.”

 

“Để giữ cho cả nhà được thoải mái vui vẻ, thì nhất định phải có một người đứng ra gánh vác mọi khổ cực.”

 

“Một khi người đó rời đi, những việc nặng nhọc ấy phải chia đều cho mọi người, mà chẳng ai trong số họ muốn làm cả.”

 

Hầu phủ sẽ không loạn đâu.

 

Chờ khi họ đã chia xong việc vất vả cho nhau, ta sẽ quay về.

 

Đến lúc đó, ta sẽ chỉ làm người hưởng thành quả mà thôi.

 

9

 

Ta ở mẫu tộc dưỡng bệnh ba tháng, rồi chủ động đề nghị quay lại Hầu phủ.

 

Ba tháng là quá đủ để Nguyễn Kim Châu tiếp quản mọi công việc trong phủ.

 

Nàng ta đã nếm được hương vị của quyền lực, làm sao còn muốn trả lại quyền quản gia cho ta?

 

Vừa về đến phủ, ta liền bị lão phu nhân, người đã già thêm mấy tuổi vì mệt mỏi mắng cho một trận.

 

Quyền quản lý Hầu phủ hoàn toàn bị tước khỏi tay ta.

 

Ngay cả việc chăm sóc Nguyễn kim Châu trong thời kỳ mang thai, lão phu nhân cũng muốn giao cho ta, nhưng ta thẳng thừng từ chối.

 

Ta viện lý do rằng cần tập trung lo liệu hôn sự của Thiệu Văn Thịnh, dù gì đây cũng là chuyện đại sự giữa hai gia tộc.

 

Nhưng bên cạnh đó, còn có một tin tức chấn động lan truyền khắp Hầu phủ.

 

Phu quân của ta – Trường Bình Hầu, Thiệu Ninh Khải sắp khải hoàn hồi triều.

 

Khắp nơi trong phủ đều vang lên tiếng chúc mừng.

 

Ai nấy đều ta chúc tụng ta, nói rằng phu nhân Hầu gia đúng là có phúc.

 

Ta chỉ mỉm cười e lệ, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo đã bấu chặt vào da thịt, đến mức đau nhói.

 

Cuối cùng thì ông ta cũng quay về rồi.

 

Những trò lặt vặt trước đây chẳng là gì cả.

 

Khi Thiệu Ninh Khải trở về, vở đại kịch thực sự mới bắt đầu.

 

Kiếp trước, lý do khiến ta bị Hầu phủ từ bỏ, phải tự vẫn trong nhục nhã, chính là vì ta tận mắt chứng kiến cảnh Thiệu Ninh Khải nắm tay Nguyễn Kim Châu.

 

Hai người họ thân mật, tình ý đong đầy, ánh mắt trao nhau như thể họ mới chính là cặp phu thê xứng đôi nhất.

 

Khi đó, những tin đồn bỉ ổi trong kinh thành rằng ta tranh giành sủng ái với nhi tức, có quan hệ không đứng đắn với nhi tử ruột đã đánh gục hoàn toàn tinh thần ta.

 

Thân thể ta suy nhược, tinh thần kiệt quệ, nằm liệt giường ngày qua ngày, Hầu phủ thậm chí còn chuẩn bị sẵn quan tài cho ta.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta chỉ còn đợi chết mà thôi.

 

Ta hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Mỗi lần Thiệu Văn Uyên mang thuốc đến, ta chỉ đợi hắn ta đi khỏi, rồi đổ hết thuốc xuống bồn hoa trong sân.

 

Ta chẳng buồn uống, vì ta đã chẳng còn thiết sống nữa.

 

Nhưng kiếp này, tất cả sẽ khác.

 

Vở kịch lớn đã bắt đầu hạ màn chờ đợi.

 

Ngày tháng trôi qua, những bông hoa trong bồn héo rũ chết từng mảng, nhưng sức khỏe và tinh thần của ta lại ngày một khá lên.

 

Ban đầu, ta nghĩ đó là hồi quang phản chiếu, rằng bản thân chỉ đang bừng sáng một chút trước khi thực sự lụi tàn.

 

Vì thế, ta nảy ra ý định đi gặp lại Thiệu Ninh Khải lần cuối, nhưng không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng khiến ta lạnh buốt cả người.

 

Ta nhớ lại những tin đồn kỳ lạ bỗng nhiên dấy lên trong kinh thành, rồi nghĩ đến những bát thuốc ta uống hàng ngày khiến cơ thể ngày càng suy yếu.

 

Trong lòng ta nảy sinh nghi ngờ.

 

Ta liền bí mật mời vị thái y mà mình từng rất tin tưởng đến bắt mạch cho mình và kiểm tra thuốc thừa.

 

Quả nhiên đúng như ta nghĩ.

 

Thuốc đó khiến người ta hao tổn khí huyết, làm cho cơ thể âm thầm suy kiệt, cuối cùng chết một cách không rõ ràng.

 

Ngay cả những vị đại phu giỏi nhất, nếu bắt mạch, cũng chỉ kết luận rằng ta chết vì suy tim mạch.

 

Chỉ có vị thái y đã quen với những thủ đoạn hiểm độc trong cung đình mới nhận ra cách hạ độc ngấm ngầm này.

 

Sau khi biết sự thật, ta bí mật bắt đầu điều dưỡng cơ thể, chờ đợi thời cơ rời khỏi Hầu phủ.

 

Ta tự mình xin hưu thư, định rời đi dứt khoát.

 

Nhưng trước khi rời khỏi phủ, vì không đành lòng, ta đã nói cho Thiệu Văn Uyên biết về mối quan hệ bất chính giữa phụ thân hắn ta và Nguyễn Kim Châu, để hắn ta cảnh giác hơn.

 

Kết quả thế nào?

 

Tên ngốc đó lại chạy thẳng đến chất vấn hai người họ, khiến ta cũng không thể rời khỏi Hầu phủ.

 

Hoặc nói đúng hơn, Thiệu Ninh Khải chưa từng có ý định để ta rời đi.

 

Ông ta cần một tấm bình phong-  một người yêu thương thê tử quá cố để che giấu bí mật xấu xa này.

 

Khi ta chết đi, mọi điều tiếng nhục nhã đều sẽ đổ hết lên đầu ta, còn ông ta có thể tiếp tục diễn vai người phu quân chung tình, đau lòng vì mất thê tử.

 

Ta vẫn nhớ những lời nói cuối cùng của Thiệu Ninh Khải trước khi ta chết: “Di Hiền, nàng đừng trách ta. Ta bị thương nặng khi chinh chiến, chỉ có Kim Châu mới có thể… giúp ta…”

 

Chúng ta lấy nhau từ thuở còn trẻ, tuy thường xa cách, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn rất mặn nồng.

 

Ngay cả khi có nô tỳ trèo lên giường, ông ta cũng vì muốn an ủi ta mà thề không bao giờ nạp thiếp, trở thành một giai thoại tình nghĩa được ca ngợi khắp kinh thành.

 

Nhưng tất cả những gì ta từng tin tưởng đã sụp đổ hoàn toàn khi nhi tử ta lấy thê tử.

 

Mỗi lần ta quản giáo Thiệu Văn Uyên và Nguyễn Kim Châu, Thiệu Ninh Khải luôn đứng về phía họ.

 

Ông ta ban thưởng ngầm, biến ta thành một bà bà ghê gớm, còn ông ta thì được ca tụng là người phụ thân độ lượng và bao dung.

 

Thiệu Ninh Khải khi còn trẻ vốn là một mỹ nam nổi tiếng ở kinh thành, vẻ ngoài xuất chúng, tài năng và phong độ.

 

Sau nhiều năm chinh chiến, ông ta mang theo khí chất của một võ tướng dày dạn kinh nghiệm, điều đó càng khiến ông ta trở nên cuốn hút hơn hẳn so với một Thiệu Văn Uyên non nớt, thiếu chín chắn.

 

Không ngạc nhiên khi Nguyễn Kim Châu bị ông ta mê hoặc.

 

Bí mật ấy chính là ngòi nổ lớn nhất của Hâu phủ. Và lần này, ta sẽ không để bản thân chịu chết một cách oan ức nữa.

 

Về phần Thiệu Văn Uyên, hậu viện của hắn ta vốn đầy những mỹ nhân.

 

Hắn ta làm sao có thể sánh được với sự chung tình như chim nhạn của Thiệu Ninh Khải.

 

Lời của Nguyễn Kim Châu vang lên, từng chữ như dao cắt vào lòng ta: “Mẫu thân, con cũng chỉ mong có được một người phu quân tình sâu nghĩa nặng như phụ thân. Nhưng tiếc là Văn Uyên không bằng phụ thân mình. Nếu hắn ta có thể có những nữ nhân khác, vậy tại sao con không thể đa tình?”

 

Nàng ta nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt khinh thường: “Mẫu thân nhìn lại mình đi. Giờ đây, mẫu thân chỉ là một người nữ nhân già nua, tàn phai nhan sắc, lại đầy ghen tuông và cay nghiệt. Mẫu thân làm sao xứng với danh hiệu phu nhân của Trường Bình Hầu, người từng lập nên bao chiến công vang dội?”

 

Ta nghe xong, bẻ gãy nhành hoa trong tay, lòng lạnh như băng.

 

Đúng lúc ấy, ta gọi một người tâm phúc đến.

 

Nếu nàng ta ao ước có một người phu quân như ta, vậy ta cũng không ngại giúp nàng ta biến giấc mộng ấy thành hiện thực.

 

Để xem giấc mộng này có ngọt ngào như nàng ta tưởng tượng hay không.