11.
Cuộc sống dần trở lại yên bình.
Nếu có điều gì khác so với trước kia, thì đó là — Lục Huyền càng ngày càng giữ tôi sát bên không rời.
Cứ như thể anh ấy chỉ hận không thể ngậm tôi trong miệng, không dám rời xa tôi dù chỉ một giây.
Dù những ngày gần đây công việc của anh bận rộn đến chóng mặt, anh vẫn luôn mang tôi theo trong ngực.
May mắn là lòng ngực của Lục Huyền vô cùng ấm áp.
Dù sao thì làm việc cũng là chuyện của anh, không phải tôi.
Anh không cho tôi ra ngoài, thì tôi cứ việc cuộn tròn trong ngực anh mà ngủ say trời đất chẳng hay gì.
Tuy vậy, vì vẫn còn thấy có lỗi, nên tôi cũng thường chủ động làm nũng lấy lòng Lục Huyền.
Khi thấy anh mệt mỏi, tôi sẽ cẩn thận đặt cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay anh.
Giữa nơi quay phim đông người, ồn ào hỗn loạn, chúng tôi lại yên lặng bên nhau, tìm chút an ủi trong thế giới riêng.
Lúc không ngủ, tôi cũng ngoan ngoãn nằm trong áo Lục Huyền nghe anh nói chuyện với người khác.
Thỉnh thoảng tôi còn lén thò đầu ra khỏi tay áo, len lén quan sát con người.
Cũng nhờ vậy mà tôi học được kha khá những câu nói dễ thương.
Mà mấy lời hay ho đó, đương nhiên là tôi đem hết ra nói với Lục Huyền.
Trong số đó, câu anh thích nhất chính là: “Em thích anh nhất trên đời.”
Dù lần nào anh cũng chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng, nhưng tôi biết rõ — anh rất thích nghe.
Lục Huyền là kiểu rắn ngoài lạnh trong nóng, nhưng tim anh lại không biết nói dối —
Mỗi lần tôi nói câu đó, nhịp tim của anh lại đập nhanh hơn hẳn.
Thình thịch, thình thịch.
Tôi đang nằm ngay bên trái ngực anh, tôi nghe thấy rất rõ.
12.
Ngày Lục Huyền lại đồng ý cho tôi biến thành người, tuyết rơi rất dày.
Tôi rưng rưng nước mắt năn nỉ anh:
“Lục Huyền… anh biết mà, từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ được thấy tuyết cả.”
Câu này hoàn toàn là thật — vì những mùa đông trước tôi đều ngủ đông, nên làm gì có cơ hội nhìn thấy tuyết.
Lục Huyền chẳng những không làm khó tôi, mà sau khi tôi hóa hình, còn tặng tôi bộ quần áo vừa ấm áp, lại xinh đẹp.
“Vừa y như in luôn ấy!”
Thì ra là anh đã chuẩn bị sẵn bộ đồ này từ trước, dành riêng cho tôi.
Dù đã mang hình người, tôi vẫn giữ thói quen của rắn — chủ động dụi má vào lòng bàn tay anh.
Lần này, anh dẫn tôi đến nơi làm việc, và thật bất ngờ — rất nhiều người ở đó đều tươi cười chào hỏi tôi:
“Chào Hữu Cầm nha!”
“Này, cậu chính là Hữu Cầm phải không?”
Họ… ai cũng biết tên tôi?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào tôi cũng nổi tiếng như Lục Huyền rồi sao?
Tôi mơ mơ hồ hồ, chạy đi tìm quản lý Lâm để hỏi.
Chị ấy nói:
“Dạo trước em bị lạc trong phim trường đấy, nhớ không? Tụi chị tra cả đống camera mà vẫn không thấy em đâu. Lục Huyền lúc đó lo đến phát điên luôn.”
Tôi bỗng tròn xoe mắt, kinh ngạc.
Chị quản lý kể tiếp, chị chưa bao giờ thấy Lục Huyền như vậy cả.
Ban đầu, anh tưởng tôi chỉ bị lạc đường, nên cứ đứng chờ tôi ở chỗ cũ đến rất khuya.
Sau đó, anh hủy hết lịch trình, cầm ảnh của tôi đi hỏi từng người trong đoàn làm phim — đến cả cô lao công quét dọn cũng biết có một “cậu em họ” của ảnh tên là Hữu Cầm bị thất lạc.
Cùng lúc đó, trong phim trường lại lan truyền tin có rắn cắn người. Cả tuần trời liên tục truy bắt rắn.
Một tuần trôi qua mà tôi vẫn bặt vô âm tín, Lục Huyền thật sự nghĩ… anh đã đánh mất tôi rồi.
“À mà này, chị kể nhỏ em nghe thôi, đừng nói lại với Lục Huyền nha.”
Chị Lâm thở dài, khẽ nói:
“Lúc em mất tích hơn một tuần, chị đến nhà ảnh tìm, bắt gặp ảnh đang… âm thầm ngồi khóc một mình đấy.
Hữu Cầm, chị nói thật… Lục Huyền thật sự rất yêu em.”
13.
Tôi sững người.
Yêu ư?
Yêu là gì?
Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của một con rắn như tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi ấy.
Tôi bận rộn săn mồi, trốn tránh kẻ thù, vượt qua những mùa đông khắc nghiệt, nhiều lần cận kề cái chết.
Tôi chỉ là một con rắn mũi heo — loài rắn thường bị khinh thường, bị cho là làm mất mặt cả giống rắn độc.
Chỉ cần còn sống sót đã là cố gắng tận sức rồi.
Nhưng từ khi gặp Lục Huyền, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi không còn lo chuyện ăn uống, không còn sợ hãi khi mùa đông tới — những điều trước kia tôi không dám mơ đến.
Ban đầu, tôi rất vui. Đáng lẽ mọi chuyện cứ thế tiếp diễn là được rồi.
Thế nhưng hôm nay, khi nghe lời của chị Lâm, trong tim tôi bỗng cảm thấy chua xót, căng tức, như có một tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực khiến tôi khó thở.
Tôi chưa từng thấy khó chịu như vậy — dù khi đói đến gần chết, tôi cũng chưa từng thấy khổ đến thế.
Hôm đó, Lục Huyền kết thúc công việc sớm để cùng tôi ngắm tuyết.
Anh nắm lấy tay tôi.
Tôi chưa từng để ý đến cảm giác khi Lục Huyền chạm vào mình như lúc này.
Tay anh hơi lạnh vì vừa chạy đến, nhưng cái siết tay của anh khiến tim tôi ấm áp lạ thường.
“Lục Huyền, anh…” — anh có yêu em không?
Tôi muốn hỏi, nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi nhận ra… không cần phải hỏi nữa.
Đôi mắt của anh đen tuyền, phản chiếu tuyết trắng đang bay, và hình bóng của tôi trong đó.
Khoảnh khắc đó, đất trời dường như lặng đi.
Tôi chợt không muốn tiếp tục lừa dối anh nữa.
Lục Huyền là một con rắn tốt.
Vậy mà tôi — một con rắn đực — lại đi lừa gạt tình cảm của anh.
Sau này, tôi cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của từ “vợ”.
Tôi là một con rắn đực, làm sao có thể làm vợ của Lục Huyền được chứ?
Sự day dứt trong lòng như nhấn chìm tôi.
Tôi bắt đầu đếm từng ngày trôi qua.
Một ngày, hai ngày…
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi chậm đến thế.
Khi mặt hồ bắt đầu tan băng, tôi biết — mùa xuân đã sắp đến.
Rõ ràng là sắp được giải thoát rồi.
Vậy mà… tại sao tôi lại chẳng thấy vui chút nào?