7.

 

“Ơ? Người đâu rồi?”

 

Không có người đâu, rắn đây này. Tôi thầm trả lời trong lòng.

 

Lúc này tôi đã biến lại thành nguyên hình, cuộn tròn thân mình, ngẩng cao đầu như rắn hổ mang, phát ra tiếng xì xì đáng sợ.

 

Lúc đó hắn mới để ý tới tôi.

 

“Má ơi! Rắn… sao lại có rắn ở đây?! Cứu mạng!!!”

 

Tôi nắm lấy cơ hội, bất ngờ phóng tới như mũi tên, nhắm thẳng vào cổ tay hắn.

 

Chiếc điện thoại văng ra, bị tôi nhanh chóng móc lấy bằng đuôi.

 

Ngoảnh đầu lại thì tên xấu xa kia đã hoảng hốt bỏ chạy, chân tay luống cuống té chạy như chó cụp đuôi.

 

Tôi cuộn đuôi quanh điện thoại, rồi dồn sức…

 

Rắc! – một tiếng giòn tan vang lên, chiếc điện thoại bị tôi bẻ gãy làm đôi.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Trái tim vốn treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

 

Thật ra tôi cũng không chắc mình có thể đánh thắng được kẻ xấu kia — dù sao tôi chỉ là một con rắn mũi heo, độc tính nhẹ.

 

Nhưng lúc ấy tôi sợ đến mức chẳng kịp suy nghĩ, chỉ biết biến lại thành rắn và lao lên.

 

May mà lần này tôi đã đánh cược đúng.

 

Tuy không đánh bại hắn, nhưng cũng đủ dọa hắn bỏ chạy.

 

Một cảm giác vui sướng chưa từng có trào dâng trong lòng.

 

Lẽ nào… tôi vừa bảo vệ được Lục Huyền?

 

Tôi không hiểu cảm giác lạ lẫm này từ đâu mà có, chỉ cho rằng đó là một chút kiêu hãnh nho nhỏ vì đã bảo vệ được hổ mang chúa.

 

Hắt xì!

 

Tôi hắt hơi một cái rõ to, khiến cả thân rắn cũng run lên theo.

 

Lúc này tôi mới nhận ra — lạnh quá!

 

Biến về nguyên hình rồi thì không còn quần áo giữ ấm nữa, cả người tôi đang lạnh cứng!

 

Không ổn rồi, tôi phải nhanh chóng tìm được Lục Huyền.

 

Tôi len lỏi tránh khỏi đám đông, nhanh chóng trườn đi, nhưng thân nhiệt đang giảm dần.

 

Thế nhưng… còn chưa kịp tìm được Lục Huyền, tôi đã bị con người phát hiện.

 

8.

 

“Màu sắc hiếm thật đấy.”

 

Người này… lại không sợ rắn sao?

 

Hắn nắm đúng bảy tấc (phần yếu của rắn) mà nhấc tôi lên, tôi liền lè lưỡi phì phì dọa hắn, vậy mà hắn không hề sợ, ngược lại còn bật cười ha ha:

 

“Nhóc con mà dữ ghê.”

 

May mà hắn có vẻ không có ý làm hại tôi.

 

Tôi ngoan ngoãn yên lặng, để mặc cho hắn quấn tôi quanh tay và xoa đầu tôi.

 

Lạnh quá…

 

Rắn là động vật biến nhiệt, nên bản năng sẽ tìm đến những nơi ấm áp để giữ nhiệt.

 

Có người thở hồng hộc chạy tới, người đàn ông kia vội vàng nhét tôi vào trong túi áo ấm áp.

 

Tôi nghe thấy có người nói:

 

“Cậu Tần, đang bàn chuyện quan trọng mà sao cậu lại bỏ đi giữa chừng?”

 

“Haha… nhà có chút việc gấp, tôi đi trước một bước.”

 

Cái gì? Anh định đem rắn nhà người ta đi đâu!?

 

Tôi bắt đầu giãy dụa không yên, nhưng hắn lại giữ chặt túi áo không cho tôi chui ra.

 

Đáng ghét! Con người này dám đối xử với ta như thế à!

 

Tôi tức giận gào thét trong lòng, nhưng thân thể nhỏ bé lại dần chìm vào giấc ngủ trong không gian tối và ấm áp của túi áo.

 

Lúc tỉnh lại, tôi đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

 

Người đàn ông đã cưỡng ép “bắt rắn mang về nhà” đang chống cằm nhìn tôi:

 

“Nhóc con, tỉnh rồi à?”

 

Tôi đang định nổi giận thì hắn lại lấy ra đủ thứ đồ ăn ngon, thức uống ấm áp chiêu đãi tôi.

 

Hừ, con người… xem như ngươi còn biết điều!

 

Tôi vung đuôi, ăn uống ngon lành, đến cả việc hắn gọi tôi là “Tiểu Phấn” (nhỏ hồng hồng) tôi cũng nhịn.

 

Tên “Cậu Tần” này ngoài cái tật bám rắn thì chẳng có khuyết điểm gì mấy.

 

Hắn không nhốt tôi, ngược lại còn để tôi tự do đi lại khắp nơi.

 

Đến tối, tôi lén bò qua người hắn đang ngủ say, thành công lấy được điện thoại.

 

Tôi nhập mật mã mà mình nhớ được từ ban ngày – màn hình mở khóa thành công.

 

Dùng đuôi linh hoạt gõ vào số của Lục Huyền.

 

Chỉ cần bấm nút gọi là có thể liên lạc với anh ấy rồi…

 

Thế nhưng tôi lại chần chừ.

 

Tại sao mình lại sốt ruột liên lạc với Lục Huyền như vậy?

 

Mình đến bên cạnh Lục Huyền chẳng phải chỉ để trú đông thôi sao?

 

Nhưng trú đông ở đâu chẳng được? Nhà của Cậu Tần cũng ấm, mà lại còn có người tình nguyện nuôi mình ăn uống đầy đủ.

 

Vậy thì mình cần gì phải đi tìm Lục Huyền nữa?

 

Cũng đỡ phải tiếp tục lừa gạt anh ấy…

 

Nghĩ thông suốt rồi, tôi liền an tâm ở lại nhà Cậu Tần mà không cảm thấy áy náy gì cả.

 

Tôi cứ nghĩ… sẽ chẳng bao giờ gặp lại Lục Huyền nữa.

 

Nhưng tôi không ngờ — Lục Huyền lại chủ động tìm đến tận cửa.

 

9.

 

“Cậu Tần, cảm ơn cậu đã chăm sóc con rắn của tôi. Bây giờ, có thể trả lại cho tôi được rồi chứ?”

 

Chỉ mới một tuần không gặp, Lục Huyền trông đã gầy đi thấy rõ.

 

Dưới mắt anh có quầng thâm nhạt, cả người có vẻ mệt mỏi, chẳng còn chút nào vẻ uy nghiêm thường thấy của một hổ mang chúa.

 

Bề ngoài thì Lục Huyền đang nói chuyện với Cậu Tần, nhưng thực chất ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào tôi, giọng nói đầy nghiến răng nghiến lợi — trông cực kỳ nguy hiểm.

 

Tôi đang được Cậu Tần bế trên tay, lúc đầu còn tò mò thò đầu ra nhìn Lục Huyền.

 

Nhưng ngay khi cảm nhận được sát khí trong ánh mắt đó, tôi lập tức rụt lại, chột dạ đưa chóp đuôi khẽ khàng chĩa về phía Lục Huyền, tỏ vẻ ngoan ngoãn.

 

Cậu Tần rõ ràng là không muốn trả tôi lại:

 

“Anh Lục, Tiểu Phấn là rắn của tôi. Anh có gì chứng minh nó là của anh không?”

 

“Hữu Cầm, lại đây.” – Lục Huyền lạnh giọng – “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

 

Cậu Tần ôm tôi lên, dùng chóp mũi thân mật dụi vào đầu tôi:

 

“Tiểu Phấn, em đâu có quen hắn ta, đúng không?”

 

“HỮU CẦM!” – Lục Huyền quát lớn một tiếng.

 

Tôi giật nảy mình, theo phản xạ bật khỏi tay Cậu Tần nhảy xuống đất.

 

Hắn định cúi người bắt lại, nhưng đã bị Lục Huyền giơ tay ngăn lại.

 

“Không cần Cậu Tần bận tâm… rắn của tôi, tôi tự lo.”

 

Lục Huyền vén áo, để tôi chui vào lòng anh.

 

“Và nữa, nó tên là Hữu Cầm, không phải Tiểu Phấn.”

 

Cậu Tần vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

 

“Anh Lục, tôi mua lại con rắn này của anh, giá cả cứ nói đi!”

 

Nhưng Lục Huyền chẳng buồn trả lời, ôm tôi quay người rời đi.

 

Cậu Tần đuổi theo phía sau, liên tục đưa ra giá cao hơn, cuối cùng con số ấy còn vượt xa cả số tiền tên tống tiền kia từng yêu cầu.

 

Tôi há hốc mồm, không ngờ mình lại có giá trị đến vậy!

 

Thế nhưng Lục Huyền vẫn không hề dao động.

 

Lên xe rồi, tôi từ trong áo Lục Huyền thò đầu ra, tiếc nuối nhìn bóng dáng Cậu Tần chỉ còn là một chấm đen ngoài cửa sổ.

 

Lúc ấy, tôi vẫn còn đang hí hửng nhớ đến mức giá cao ngất kia, hoàn toàn không nhận ra mối nguy đang đến gần.

 

“Lục Huyền, hay là anh bán em cho Cậu Tần đi?

 

“Anh bận công việc suốt ngày, chẳng có thời gian chơi với em. Còn Cậu Tần thì rảnh rỗi, có thể ở nhà với em suốt. Anh thử thương lượng với anh ấy xem, từ thứ Hai đến thứ Sáu em ở nhà anh ta, cuối tuần thì anh đến đón em về.”

 

Tôi càng nói càng phấn khích, cảm thấy mình đúng là con rắn thông minh nhất trên đời!

 

Thế nhưng — Lục Huyền không trả lời.

 

Tôi dần cảm thấy bầu không khí có điều gì đó không ổn, nên lúng túng im lặng.

 

Vừa về đến nhà, tôi lập tức chui ra khỏi người Lục Huyền. Nhưng chưa kịp chạm đất thì đã bị anh ta túm lấy đuôi và ném lên giường.

 

Lục Huyền nói: “Không phải em bảo muốn sưởi ấm giường cho anh sao?”

 

Ngay khi lời vừa dứt, thân thể khổng lồ của anh – đã biến lại thành hình rắn – bắt đầu quấn lấy tôi. Tiếng ma sát giữa lớp vảy khiến tôi run rẩy toàn thân.

 

Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đã bị anh quấn chặt, không còn đường thoát.

 

Thân hình lớn lao của Lục Huyền chậm rãi lướt dọc theo người tôi, dính sát không rời.

 

Tôi vẫn còn hy vọng rằng có thể anh chỉ muốn thân mật đơn thuần, cho đến khi anh bắt đầu thực hiện hành động đặc trưng cho việc chuẩn bị giao phối ở loài rắn – đuôi của anh cọ nhẹ vào đuôi tôi.

 

Tôi hoảng sợ hỏi anh định làm gì, nhưng thay vì trả lời bằng lời nói, Lục Huyền đã phát ra pheromone – dấu hiệu rõ ràng rằng anh đang muốn bắt đầu giao phối.

 

10.

 

“Em sợ gì chứ? Anh đâu có ăn thịt em.”

 

Anh nói vậy, tôi lại càng thấy sợ hơn.

 

Vì hổ mang chúa là loài thật sự có thể ăn thịt đồng loại —

 

Khi rắn đực bị từ chối giao phối, nó thậm chí có thể giết chết hoặc ăn luôn rắn cái!

 

“Thế nào? Không muốn giao phối với anh, vậy em định làm với ai? Với con người kia à?”

 

Lục Huyền trườn sát trên người tôi, thân hình to lớn chầm chậm siết lại từng vòng, đến mức chúng tôi hoàn toàn dính chặt vào nhau.

 

Động tác của anh có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu và bá đạo rõ ràng.

 

Khi phần đuôi nhạy cảm của anh áp sát vào tôi, cả người tôi mềm nhũn, cố vẫy đuôi để đẩy anh ra — nhưng đều vô ích.

 

Cảm giác xa lạ khiến tôi rối loạn.

 

“Ưm… Lục Huyền… rốt cuộc anh giận cái gì vậy?”

 

Trong mắt tôi, cơn giận của Lục Huyền đến quá bất ngờ.

 

“Tại sao lại ở cùng con người đó?”

 

Nhưng rõ ràng tôi đâu có tự nguyện bị Cậu Tần bắt đi!

 

Lúc bị túm lấy bảy tấc, tôi cũng sợ gần chết chứ bộ!

 

Thật là oan cho con rắn nhỏ này rồi.

 

“Lục Huyền, để em giải thích…”

 

Thế nhưng anh vẫn chất vấn:

 

“Tại sao tự ý biến về nguyên hình? Em không biết biến thành rắn giữa xã hội loài người nguy hiểm thế nào à?”

 

“Tại vì em muốn bảo vệ anh!”

 

Tôi thấy cực kỳ ấm ức, thậm chí còn dám lớn tiếng phản bác lại.

 

“Em biết chứ, em biết rất nguy hiểm, em cũng sợ lắm… nhưng em muốn bảo vệ anh!”

 

Lục Huyền ngừng lại.

 

Thân thể siết chặt quanh tôi cũng dần thả lỏng ra, chỉ còn phần đuôi là vẫn dây dưa bên tôi.

 

Tôi nhân cơ hội đó vội vàng kể hết mọi chuyện cho anh nghe, thêm mắm dặm muối chút cho thuyết phục.

 

Lục Huyền im lặng hồi lâu.

 

Một lúc sau, giọng anh trầm thấp vang lên:

 

“Vậy tại sao em ở nhà con người đó lâu như vậy, mà không chủ động liên lạc với anh?”

 

Tôi chột dạ lè lưỡi, rồi dùng đầu đuôi ngoắc nhẹ vào anh.

 

Chiêu này tôi học từ tiền bối rắn sọc đỏ — ông ấy bảo chỉ cần ngoắc đuôi, rắn đực nào cũng sẽ sán lại và dâng hết mồi ngon.

 

Tôi cảm nhận được đuôi Lục Huyền hơi khựng lại, sau đó liền bá đạo quấn lấy đuôi tôi, dẫn theo tôi cùng đong đưa trong không khí.

 

Chiêu này… quả nhiên hiệu nghiệm.

 

Lục Huyền không truy hỏi nữa, cũng không còn ép tôi giao phối.

 

Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, cả hai rắn chia sẻ hơi ấm với nhau.

 

Ngay khi tôi nghĩ rằng đã qua được một kiếp nạn… thì lại nghe thấy Lục Huyền lạnh giọng:

 

“Lần này tha.

 

Nhưng nếu còn lần sau… anh tuyệt đối sẽ không tha cho em.”