7

 

Nhìn bóng lưng của anh ấy, tôi thật sự cảm thấy Cố Dã là một người đàn ông kín tiếng nhưng lại lãng mạn theo cách riêng.

 

Sau khi về nhà và rửa mặt xong, tôi ngồi trên sofa.

 

Cố Dã vẫn đang trong phòng tắm.

 

Tôi nghĩ, Cố Dã hoàn toàn không giống kiểu người lạnh lùng. Anh ấy luôn lặng lẽ làm rất nhiều thứ, giờ còn mua hoa để dỗ dành nữa.

 

Thật là vừa bướng bỉnh, vừa đáng yêu lại vừa dịu dàng.

 

Lúc này, điện thoại của Cố Dã reo lên.

 

Tôi cầm điện thoại và gõ nhẹ lên cửa phòng tắm:

 

  •         “Cố Dã, điện thoại của anh.”

 

  •         “Em nghe giúp anh, anh ra ngay.”

 

Tôi nhấc máy:

 

  •         “Alo…”

 

Lời tôi chưa dứt thì đã bị cắt ngang.

 

  •         “A Cố, sáng thứ Bảy tôi về nước, lớp trưởng tổ chức buổi họp lớp vào buổi tối.”

 

  •         “Tôi muốn anh đến, được không?”

 

  •         “Xin chào, tôi là vợ của Cố Dã, hiện tại anh ấy không tiện nghe điện thoại, tôi sẽ chuyển lời lại cho anh ấy.”

 

Bên kia im lặng một lúc.

 

  •         “Cố Dã, anh ấy thật sự kết hôn rồi sao?”

 

  •         “Chẳng lẽ cô không dám để Cố Dã đi họp lớp?”

 

  •         “Tôi không có cấm cản, việc anh ấy có đi hay không là tự do của anh ấy.”

 

Vừa dứt lời, Cố Dã đã bước ra, tôi đưa điện thoại cho anh:

 

  •         “Bạn học của anh nói tối thứ Bảy hỏi anh có đi họp lớp không.”

 

8

 

Trở về phòng, càng nghĩ tôi càng tức giận.

 

Cô ta đến đây khiêu khích tôi, đúng là tự cao tự đại, dám làm bộ làm tịch trước mặt tôi.

 

Cái gọi là họp lớp chỉ là cái cớ để gây sự chú ý.

 

Cố Dã đúng là đồ xấu xa, tôi thích anh ấy nhiều như vậy mà.

 

Bạn bè xung quanh tôi ai cũng biết tôi đã kết hôn.

 

Hóa ra trong cuộc hôn nhân này, chỉ có mình tôi là nghiêm túc.

 

Cố Dã kết hôn với tôi chỉ vì ông nội của anh ấy.

 

Không chừng anh ấy đang chờ “bạch nguyệt quang” của mình trở về, rồi sẽ ly hôn với tôi.

 

Tôi quyết định hỏi Khâu Nam để tìm hiểu về người phụ nữ tên Chu Nhược này.

 

Khâu Nam vừa là bạn cùng phòng đại học, vừa là đồng nghiệp của Cố Dã, chắc chắn biết chuyện hồi đại học của anh ấy.

 

  •         “Khâu Nam, cậu biết Chu Nhược không?”

 

  •         “Hỏi cái này làm gì?”

 

  •         “Cô ấy là ‘bạch nguyệt quang’ của Cố Dã sao?”

 

 

Chu Nhược quả thật là một “nữ thần dịu dàng” đúng như tên gọi.

 

Hồi đại học, mọi người đều nói cô ấy và Cố Dã là “kim đồng ngọc nữ”, trai tài gái sắc.

 

Cố Dã đối với Chu Nhược luôn cưng chiều và dung túng.

 

Cuối cùng, lý do tại sao Chu Nhược chia tay với Cố Dã vẫn là một bí ẩn.

 

Tôi nhìn vào bức ảnh tốt nghiệp mà Khâu Nam gửi đến.

 

Trong ảnh, Cố Dã và Chu Nhược tay trong tay, trông rất hạnh phúc.

 

Hốc mắt tôi hơi đỏ lên.

 

Nhìn kỹ lại, tôi chợt nhận ra, đường nét khuôn mặt của tôi và Chu Nhược có vài phần giống nhau.

 

Chẳng lẽ Cố Dã kết hôn với tôi chỉ vì tôi có chút giống với “bạch nguyệt quang” của anh ấy?

 

Tôi càng nghĩ càng muốn khóc, cảm giác như mình đang cố níu kéo một cuộc hôn nhân vô vọng.

 

Chu Nhược về rồi, có phải tôi sẽ phải nhanh chóng dọn đi không?

 

Nhường lại vị trí “bà Cố” để họ sống hạnh phúc bên nhau?

 

Tôi bị bỏ rơi, trở thành trò cười cho mọi người.

 

Nghĩ về viễn cảnh bi thảm của mình, tôi giận đến mức suy diễn đủ thứ trong đầu.

 

Hoàn toàn quên mất những tiếng lòng trước đó mà tôi đã nghe được từ Cố Dã, đầy ắp sự yêu thương dành cho tôi.

 

9

 

Cố Dã gõ cửa phòng tôi, gọi một tiếng:

 

  •         “Đào Lệ, em có muốn ăn trái cây không?”

 

Tôi vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu, vừa nhìn thấy kẻ bội bạc đứng trước cửa liền lạnh lùng đáp:

 

  •         “Không cần.”

 

Ngay lập tức, tiếng lòng của Cố Dã vang lên:

 

Sao vợ dường như lạnh nhạt với mình rồi

 

Mình có nên nói rõ chuyện với Chu Nhược không

 

Nhỡ nói ra mà cô ấy không quan tâm thì sao

 

Ông nội nói Lệ Lệ thích mình

 

Hu hu hu, có phải bị ông nội lừa rồi không

 

Trong phim truyền hình cũng diễn thế này mà!!!

 

Nếu không thích một người thì sẽ chẳng quan tâm đến việc của đối phương

 

Không lẽ sau này mình sẽ không còn vợ nữa

 

Vợ mau hỏi mình đi

 

Mau nói không cho mình đi

 

……

 

Tiếng lòng của Cố Dã cứ như tàu lượn siêu tốc, nhưng khuôn mặt anh lại lạnh lùng như băng, chẳng chút biểu cảm.

 

Tôi nghe Cố Dã gào thét trong lòng cả buổi mà anh vẫn không chịu mở lời.

 

Anh ấy cứ nhìn thẳng vào mặt tôi, như sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của tôi.

 

Nhìn chăm chăm một lúc, tôi lại bị gương mặt của Cố Dã làm cho mê mẩn, quên béng mất định nói gì.

 

Đáng ghét, tôi ghét bản thân mình vì quá mê trai đẹp.

 

Cố gắng dứt ánh mắt ra khỏi gương mặt anh, tôi hít sâu một hơi rồi nói:

 

  •         “Nếu cuối tuần anh không có thời gian, em có thể tự về nhà.”

 

Cố Dã:

 

  •         “Anh có thời gian, anh đã làm xong công việc cuối tuần rồi.”

 

Tôi:

 

  •         “Bạn học của anh chẳng phải mời anh đi họp lớp sao, anh không đi xem thử à?”

 

Cố Dã:

 

  •         “Anh đã hứa với em là sẽ về nhà, anh không thể thất hứa.”

 

  •         “Hơn nữa, anh không hứng thú với họp lớp.”

 

Tôi:

 

  •         “Vậy được rồi.”

 

Cố Dã:

 

  •         “Ừ, em nghỉ ngơi đi.”

 

Giọng nói tự nhiên lạnh lùng nhưng lại không che giấu được sự quan tâm.

 

Nói xong, Cố Dã quay lưng đi.

 

Họp lớp thì lúc nào chẳng tụ tập

 

Anh chỉ muốn cùng vợ về nhà

 

Muốn ôm vợ một chút

 

Không ai được phép quấy rầy thế giới hai người của anh với vợ vào cuối tuần!!!

 

Sao vợ lại đáp lại có vẻ gượng gạo như thế

 

Cô ấy quả nhiên không yêu mình, khóc mất

 

Tôi có nói gì gượng gạo đâu, tôi chỉ sợ anh ấy cảm thấy gò bó thôi mà.

 

Anh ấy là kiểu “não yêu đương” sao?

 

Không đúng, anh à, “bạch nguyệt quang” của anh chẳng phải là Chu Nhược sao!

 

10

 

Hôm về nhà, tôi nhìn thấy Cố Dã ngồi ở ghế lái.

 

Trên sống mũi anh là một cặp kính gọng đen, tay cầm điện thoại.

 

Bộ dáng đoan chính nghiêm nghị, như thể chẳng màng thế tục.

 

Nhưng!

 

Giờ tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa!

 

Sở hữu năng lực đọc tâm, giờ tôi là “Nữu Hữu Lộc Đào Lệ”.

 

Tôi từ tốn bước tới, ngồi vào ghế phụ.

 

Vợ thơm quá! Thơm quá!

 

Muốn ôm vợ~

 

Hehehe, thế giới hai người với vợ bắt đầu rồi!

 

Vừa mới ngồi xuống, tôi đã nghe được tiếng lòng của Cố Dã khiến tôi ngây người.

 

Ngay sau đó, Cố Dã nghiêng người qua, giúp tôi thắt dây an toàn.

 

Nhân lúc vợ không chú ý, giúp cô ấy thắt dây an toàn

 

Còn có thể lại gần vợ một chút

 

Vợ ơi, có bị anh làm cho mê mẩn không

 

Mình đúng là quá thông minh mà

 

Không uổng công tối qua cày cuốn “Bá đạo tổng tài: Kiều thê chạy đâu”

 

Tôi lấy lại tinh thần.

 

Mặc dù đã quen với việc nghe được tiếng lòng của Cố Dã, nhưng những suy nghĩ như thế này vẫn khiến tôi lúng túng.

 

Tôi khẽ ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng:

 

  •         “Mẹ nói đã nấu cơm đợi chúng ta, còn bảo cuối tuần ở lại nhà, đến trước khi đi làm rồi hẵng về. Nếu anh không có thời gian thì có thể về trước.”

 

Cố Dã:

 

  •         “Được, anh sẽ xem tình hình.”

 

Tôi bĩu môi, vẫn cố tỏ ra lạnh lùng sao, đúng là đàn ông mà.