1
Một buổi sáng uể oải, tôi bị đánh thức bởi hàng loạt cuộc gọi dồn dập từ sếp Dương, khiến tôi phải miễn cưỡng bò dậy từ sofa. Vừa mở mắt, tôi thấy máy tính của Cố Dã đặt trên bàn làm việc. Nhớ ra cần tra cứu tài liệu, tôi liền hỏi mượn máy. Cố Dã chẳng nói nhiều, chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi tập thể dục.
Khi tôi tra cứu xong và chuẩn bị gửi tài liệu vào WeChat, bất ngờ một loạt tin nhắn dồn dập hiện lên:
- ” Chu Nhược trở về nước rồi.”
- “Lão Cố có thời gian đi đón đại mỹ nhân không?”
- “Mọi người đều biết anh đang đợi cô ấy trở về.”
- “Ba năm chờ đợi, cuối cùng cơ hội đã đến.”
- “Nghe nói lần này Chu Nhược về nước, sẽ không đi nữa.”
- “Lý do ở lại là để nối lại tình xưa với ai đó.”
Đầu óc tôi như nổ tung Chu Nhược – người tình trong mộng của Cố Dã, đã thật sự trở về. Tôi mơ màng, gửi tài liệu xong liền thất thần trở lại sofa.
2
Cố Dã từ phòng tắm bước ra, ngồi xuống bên cạnh tôi, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Hai chúng tôi đều im lặng, mỗi người cầm một chiếc điện thoại riêng.
Đột nhiên, tiếng lòng của Cố Dã lại vang lên trong đầu tôi:
“Cái quái gì vậy, so với vợ yêu thơm tho của tôi thì đúng là không cùng đẳng cấp, còn bắt tôi đi đón ở sân bay, tôi nhất định không đi.”
Lần này tôi chắc chắn không nghe nhầm. Tôi lại nhìn anh, nhưng Cố Dã vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Tiếp tục có những suy nghĩ vang lên từ anh:
- “Cuối tuần này, thật vất vả lắm tôi mới có thể ở nhà cùng vợ tận hưởng thế giới hai người.”
- “Dù chưa thể làm những chuyện ngại ngùng với vợ, nhưng có thể cùng nhau ở nhà cũng đủ rồi.”
- “Hu hu… dạo gần đây vợ bận ra ngoài sớm về muộn, tôi còn chẳng có cơ hội lén hôn vợ.”
Lại nghe thấy nữa rồi!
Tôi ngây người nhìn người đàn ông ngồi trên sofa, khuôn mặt tinh tế như được Nữ Oa ưu ái.
Anh ấy vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, không nhúc nhích chút nào.
Nhưng tôi kinh ngạc nhận ra, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh ấy!
Nhưng tôi không hiểu.
Tại sao tiếng lòng của Cố Dã lại khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy?
Tiếng lòng của anh ấy dường như rất quan tâm đến tôi?
Không phải anh ấy có một “bạch nguyệt quang” không thể yêu được sao?
Người anh ấy thích chẳng phải là Chu Nhược sao?
Và còn nữa! Anh ấy lén hôn tôi lúc nào chứ, tại sao tôi không biết gì cả!!!
Tôi có chút mơ hồ.
3
Tôi và Cố Dã quen nhau qua buổi xem mắt.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn gần một năm rồi, nhưng khi sống chung vẫn giống như hai người bạn cùng phòng bình thường.
Nhưng bây giờ, tôi mới biết rằng người đàn ông này thực ra là một người kín tiếng nhưng rất lãng mạn.
Tôi không tự nhiên mà khẽ ho một tiếng:
- “Cố Dã, anh…”
Chưa kịp nói hết, Cố Dã đã hỏi:
- “Sao vậy?”
Tôi đáp:
- “Cuối tuần này anh có thời gian không? Mẹ bảo chúng ta về thăm nhà.”
- “Được, anh sẽ để trống thời gian cuối tuần.”
【Vợ hỏi mình có thời gian không, chắc chắn trong lòng cô ấy có mình】
【Mấy ngày tới phải cố gắng làm xong công việc】
【Không để ai quấy rầy thế giới hai người của mình với vợ】
【Cuối tuần có thể cùng vợ về nhà mẹ vợ, lại có thể nắm tay vợ rồi】
【Hy vọng mẹ vợ giữ chúng mình ở lại qua đêm】
【Như vậy sẽ không phải ngủ riêng với vợ nữa】
【Thật mong ngày mai đã là cuối tuần】
Trong giọng nói lạnh lùng tự nhiên của anh lại chứa đựng sự vui sướng không thể kìm nén.
Những lời này khiến tôi kinh ngạc.
Tôi nhìn chăm chú vào Cố Dã, há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
【Vợ nhìn mình rồi, phải làm sao đây?】
【Phải tạo dáng như thế nào để quyến rũ cô ấy?】
【Bây giờ đi xem ngay “99 cách chinh phục người phụ nữ mình yêu”】
Rồi anh lạnh nhạt nói với tôi:
- “Anh về phòng trước.”
Lúc này, tôi có thể chắc chắn rằng tôi có khả năng nghe được tiếng lòng của Cố Dã.
Vậy nên… anh ấy thích tôi sao?
4
Nằm trên giường, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố Dã.
Lúc đó tôi đang vội đi phỏng vấn, sau khi xuống xe, nhắm mắt chạy về phía trước mà không để ý đến Cố Dã, trực tiếp va vào anh ấy, làm đổ cả cốc cà phê trong tay anh, khiến cà phê văng hết lên người.
Tôi hoảng hốt xin lỗi Cố Dã.
Nhưng Cố Dã chỉ phất tay:
- “Không sao, nếu cô có việc gấp thì cứ đi trước.”
Tôi vừa lấy khăn giấy đưa cho anh vừa nói xin lỗi:
- “Thực sự rất xin lỗi, tôi đang vội đi phỏng vấn. Bộ quần áo này tôi sẽ bồi thường tiền cho anh nhé. Có thể cho tôi xin liên lạc của anh được không?”
- “Không cần bồi thường, bộ quần áo này không đáng bao nhiêu tiền, cô cứ đi phỏng vấn trước đi.”
Nói xong, Cố Dã liền rời đi.
Người đàn ông đẹp trai nhưng lại cư xử lễ phép, lạnh nhạt như vậy khiến tôi nhớ rất lâu.
Ai ngờ sau đó, khi đi xem mắt, chúng tôi lại gặp nhau.
Lúc nhìn thấy nhau trong quán cà phê, cả hai đều rất ngạc nhiên.
Tôi và Cố Dã đều cảm thấy như có duyên phận, nhưng Cố Dã chưa bao giờ chủ động bày tỏ rằng anh mong chờ gì từ buổi xem mắt này.
Tôi đành mặt dày nhắn tin cho Cố Dã, thỉnh thoảng lại bắt chuyện, có khi còn nghĩ đủ mọi cách để rủ anh đi ăn.
Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, tôi nghe nói ông nội của Cố Dã rất quý tôi, mong rằng trước khi ông còn sống có thể nhìn thấy Cố Dã kết hôn.
Còn tôi, ngay từ lần đầu xem mắt đã bị vẻ đẹp trai của Cố Dã hớp hồn, trong một phút bốc đồng đã đồng ý với ông nội sẽ kết hôn với anh.
Mặc dù Cố Dã vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng anh cũng không phản đối.
Đến nay đã gần một năm kể từ khi chúng tôi đăng ký kết hôn.
5
Tối thứ Sáu, tôi cùng Cố Dã đi siêu thị.
Tôi lập tức lao thẳng vào khu đồ ăn vặt, bắt đầu một “cuộc chiến không khói thuốc”.
Cố Dã thì bận chọn quà để mang về cho bố mẹ.
Khi gần mua xong, đột nhiên có một cô gái vỗ vai Cố Dã:
- “Chào! Cố Dã, còn nhớ tôi không?”
Cố Dã quay đầu lại, nhận ra đó là lớp trưởng thời đại học của mình, liền đáp với giọng trầm:
- “Lớp trưởng.”
- “Cậu vẫn ít nói như ngày nào. Cuối tuần này bọn tôi định ra sân bay đón Chu Nhược, cậu sẽ đi cùng chứ?”
- “Không, cuối tuần tôi phải về nhà với vợ.”
Tôi thấy vậy liền lên tiếng chào, nhưng đối phương chẳng buồn để ý đến tôi.
- “Cậu kết hôn rồi à! Sao không thấy mời bọn tôi đến dự tiệc cưới?”
- “Vẫn chưa tổ chức.”
- “Là vì vẫn chưa quên được Chu Nhược đúng không? Nghe nói lần này cô ấy về cũng là vì cậu.”
- “Không phải.”
- “Đi thôi.”
Cố Dã nắm lấy tay tôi, rồi lên xe.
6
Trên xe, tôi nhìn Cố Dã vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi vừa định nói gì đó để xoa dịu không khí thì lại nghe được tiếng lòng của anh.
【Xong rồi, chắc chắn vợ hiểu lầm rồi】
【Đáng chết thật, cái lớp trưởng kia nói linh tinh gì thế】
【Tôi với Chu Nhược đã chia tay từ lâu rồi】
【Chết rồi, vợ nhìn mình, phải làm sao đây】
【Trong “99 cách chinh phục người phụ nữ mình yêu” không có hướng dẫn làm sao để thử xem vợ có giận không】
Tôi: […]
Không phải chứ, tại sao lại có người viết loại sách này, mà thật sự có người đọc!
Tôi nhìn Cố Dã một lúc, sợ mình nghe xong lại bật cười, đành quay mặt ra cửa sổ.
【Xong rồi, vợ giận rồi】
【Mình nên làm gì đây】
【Trên mạng nói lúc này quỳ xuống là hiệu quả nhất】
【Tôn đỗ giả đỗ
【Nếu mình quỳ xuống ngay trên xe, vợ có nghĩ mình bị thần kinh không】
………
Nghe mãi mà tôi bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi được Cố Dã gọi dậy, chúng tôi đã về đến trước cửa nhà.
Có lẽ vì vẫn còn ngái ngủ, tôi cảm giác Cố Dã nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
- “Đào Lệ, về nhà rồi.”
- “Ừ, anh mang được nhiều đồ thế này một mình không? Để em giúp.”
- “Không cần, ở ghế sau còn đồ, em lấy giúp anh.”
Tôi quay lại lấy thì thấy đó là một bó hoa.
Nhìn Cố Dã quay đầu đi không tự nhiên, rồi lại lạnh lùng nói như thường lệ:
- “Lúc nãy ở cửa hàng, người bán hoa cứ ép mua, không thích thì vứt đi.”
【Mình vụng về quá, rõ ràng thấy hoa đẹp nên muốn tặng Đào Lệ】
【Hồi hộp quá, lần đầu tiên tặng hoa cho vợ】
【Không biết Đào Lệ có thấy mình chọn hoa không đẹp không】
【Hy vọng cô ấy đừng để ý đến lời của lớp trưởng】
【Trong lòng mình từ lâu đã buông bỏ Chu Nhược rồi】
Nghe tiếng lòng của Cố Dã, tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy anh ấy thật đáng yêu một cách khó hiểu.