Trong phòng họp, màn hình lớn đang hiển thị hình ảnh cộng hưởng từ của nửa thân dưới người cá.
“Cấu trúc sinh lý của người cá khác biệt rõ rệt so với đại đa số động vật có vú, nên không thích hợp dùng phương pháp kích điện.” Giáo sư đẩy gọng kính, tiếp tục: “Việc lấy tế bào sinh sản cần thực hiện khi hắn tỉnh táo và ở trạng thái bị kích thích. Trước đây, hắn từng tỏ ra đặc biệt hứng thú với mùi cơ thể của Na Sên, vì vậy chúng ta có thể thử phương pháp mô phỏng — để nữ nghiên cứu viên mặc bộ đồ người cá lặn xuống thử tiếp cận…”
“Tôi sẵn sàng thử, thưa giáo sư.”
Catherine — cô gái da trắng tóc vàng mắt xanh — khẽ vén mái tóc, khóe môi cong lên nụ cười tự tin: “Kỹ thuật của tôi không chỉ giỏi trong lặn… mà còn ở những phương diện khác… chắc ngài hiểu ý tôi.”
Giáo sư hờ hững nâng mí mắt, rồi quay sang nhìn tôi. Đôi mắt nâu ấy chậm rãi đảo qua gương mặt tôi.
Tôi ngồi thu mình ở một góc phòng họp, cố gắng giảm tối đa sự hiện diện của mình. Thế nhưng khi giáo sư nhìn về phía tôi, ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn lại.
Tôi gượng cười, chuẩn bị trả lời thì Mục Liêm đã bước lên chắn trước mặt tôi:
“Cô ấy rất mệt rồi, lại vừa bị hoảng sợ…”
Tôi lén nắm tay anh, nhẹ bóp để trấn an, đồng thời khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói thêm.
Mục Liêm quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy sự lo lắng.
Giáo sư lúc này mới mở miệng: “Để Catherine thử trước. Nếu thất bại… Na Sên, cô chính là hy vọng duy nhất của phòng thí nghiệm.”
Catherine nháy mắt với tôi: “Xin lỗi nhé, lại phải nhanh chân hơn rồi.”
Cô ta là bạn gái cũ của Mục Liêm, câu nói ấy ít nhiều mang ẩn ý mỉa mai. Rõ ràng Mục Liêm cũng nghe ra, ánh mắt anh trở nên lúng túng, nhìn sang hướng khác.
Tôi chỉ siết chặt chiếc khăn choàng trên vai, nhợt nhạt đáp lại bằng một nụ cười, ngầm nói rằng — thứ cô ta coi là “mật ngọt” đầy kích thích khi tiếp xúc thân mật với một sinh vật thủy tộc xa lạ, với tôi lại chỉ là một trải nghiệm tối tăm và đầy sợ hãi.
Không ai ngờ rằng khi Catherine tự tin bước ra khỏi phòng họp, chỉ vài giờ sau cô ta sẽ trở thành một thi thể lạnh lẽo.
Lại càng không ai có thể tưởng tượng được — con người cá đực đã mê hoặc Catherine tháo bỏ nút tai, dùng tiếng hát gây ảo giác khiến cô mở cửa, tắt camera giám sát — tối hôm đó sẽ xuất hiện ngay tại nhà tôi.
“Đừng động.”
Khả năng học hỏi của người cá mạnh đến mức kinh ngạc. Lời hắn nói bằng ngôn ngữ loài người tuy không hoàn toàn tự nhiên, nhưng vẫn trôi chảy và mang một vẻ đẹp lạ lùng.
“Ta… không muốn làm em bị thương.”
Những ngón tay thon dài mọc vuốt nhọn kẹp lấy cổ họng tôi, đầu móng khẽ chạm vào động mạch. Mỗi nhịp đập của máu đều truyền tới tôi một tín hiệu nguy hiểm.
“Anh muốn gì?”
“Em nói xem?”
Người cá không trả lời mà lại hỏi ngược, ép tôi đi tới trước gương trong phòng tắm.
Trong gương, cô gái trẻ bị một người cá cao lớn, tuấn mỹ nhẹ ôm trong lòng. Mái tóc dài xanh biếc và mái tóc đen của tôi quấn chặt vào nhau — anh trong em, em trong anh.
Người cá theo bản năng ôm chặt lấy tôi, hít mạnh vào sau gáy như đang tìm kiếm thứ gì đó vốn không tồn tại trên cơ thể con người.
Hàm răng nhọn của hắn khiến tôi dựng hết gai ốc, không kìm được mà ôm chặt lấy cánh tay hắn. Làn da đã khô của hắn lại mịn trơn, mang đến một cảm giác vô cùng dễ chịu khi chạm vào.
Bàn tay hắn vừa đặt lên eo tôi thì tiếng “cốc cốc cốc” vang lên đột ngột ở cửa.
Người cá hoàn toàn phớt lờ, định tiếp tục, nhưng tôi đã dùng hết sức giữ chặt lấy tay hắn:
“Chắc chắn là Mục Liêm. Nếu anh ấy phát hiện điều bất thường… sẽ… sẽ dẫn người đến bắt anh!”
Người cá khẽ nhíu mày: “Mục Liêm là gì?”
Tôi gượng cười: “Mục Liêm là bạn trai tôi… chính là người hôm nay đã bắn thuốc mê vào anh.”
Sắc mặt người cá lập tức tối sầm lại, đôi mắt u ám, sắc lạnh lia về phía cửa:
“Ta muốn hắn chết.”
“Anh ấy… có thể có vũ khí! Hơn nữa, không thể để xảy ra án mạng nữa. Phòng thí nghiệm của chúng tôi được tài trợ bởi quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, họ có bom nguyên tử, bom khinh khí và mọi loại vũ khí hủy diệt khủng khiếp. Nếu quân đội của họ kéo tới, nơi này sẽ bị san phẳng.”
Bộ óc đơn giản của người cá dường như khó tiếp thu lượng thông tin phức tạp ấy. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại:
“Bây giờ em muốn thế nào?”
Tôi đáp: “Tôi muốn ra mở cửa. Tôi sẽ nói với anh ấy là không có gì bất thường. Tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ chuyện anh đang ở đây.”
Người cá nhìn tôi đầy nghi ngờ, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hắn kẹp chặt tôi trong tay, áp sát tới trước cửa, chậm rãi thu chiếc đuôi cá ra phía sau, rồi nắm lấy áo tôi từ sau lưng, ra hiệu cho tôi mở cửa.
Tôi vừa định phản bác thì bàn tay phía sau lưng bỗng siết chặt lại.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Tôi đành hé cửa ra một khe nhỏ, cúi thấp đầu, để mái tóc dài rủ xuống che khuất gần nửa gương mặt mình:
“Có chuyện gì không?”
Ngoài cửa quả nhiên là Mục Liêm. Anh đưa tay định đẩy cửa:
“Em thấy trong người thế nào rồi?”
Người cá ở phía sau ghì chặt cánh cửa, khiến anh không thể đẩy vào. Trước khi Mục Liêm phát hiện điều bất thường, tôi vội đưa tay chặn lại:
“Có gì thì nói luôn ở đây.”
Động tác của Mục Liêm khựng lại, khóe môi anh kéo lên một nụ cười gượng gạo:
“Có án mạng xảy ra. Anh lo cho sự an toàn của em… cũng sợ em ở một mình sẽ hoảng. Cho nên…”
“Tôi không sao,” tôi cũng gượng cười đáp, “nhiều năm rồi, tôi quen rồi.”
Ánh mắt dò xét của Mục Liêm cố len vào bên trong:
“Ngay cả cửa cũng không cho anh vào sao?”
Đúng lúc này, bàn tay người cá đang túm áo tôi từ phía sau bỗng chậm rãi buông ra. Tôi vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bàn tay ấy lại luồn vào trong áo.
Toàn thân tôi cứng đờ, một tiếng rên khẽ bật ra từ môi. Mục Liêm nhận ra sự khác thường, liền lo lắng hỏi:
“Thương Thương?”
Bàn tay người cá từng chút từng chút men dọc theo sống lưng tôi. Tôi cắn chặt môi, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, qua khe cửa, tôi trông thấy khẩu súng gây mê trong tay Mục Liêm.
Sau vài giây im lặng, tôi bất ngờ ngẩng đầu:
“Anh tự biết mình đã làm gì, chẳng lẽ trong lòng không rõ sao?”
Khuôn mặt Mục Liêm lập tức tái nhợt, môi run rẩy, cuống quýt định nói gì đó. Nhưng tôi không cho anh cơ hội. Ngay lúc móng vuốt sắc nhọn của người cá chạm vào móc áo ngực tôi, “rầm” một tiếng, tôi đóng sập cửa lại.
“Dừng lại.” Nói đến đây, tôi đẩy mạnh E07 ra. “Anh đang nói dối.”
E07 nghiêng đầu, ngang ngược kéo tôi trở lại vào lòng. Đôi mắt xanh lam pha lục lơ đãng nhìn tôi:
“Anh nói dối chỗ nào?”
“Mục Liêm là bạn trai tôi, là người tôi yêu và tin tưởng nhất. Sao tôi có thể vì một đối tượng thí nghiệm — một con người cá gần như xa lạ — mà lừa dối anh ấy, đuổi anh ấy đi? Nhất định ở đây có gì đó bị bỏ sót… Anh nhất định đã dùng tiếng hát của mình để tạo ảo giác cho tôi…”
“Mục Liêm?” Sắc mặt E07 bỗng tối sầm, quai hàm căng chặt, trong mắt như bùng lên ngọn lửa:
“Hắn cũng xứng sao? Hắn có tháo cái đầu của mình ra cho anh dùng làm bồn cầu, anh còn chê hôi.”
“Sao anh có thể nói anh ấy như vậy?”
“Sao em dám nhắc tới hắn trước mặt anh hết lần này đến lần khác?” Người cá bất ngờ đè tôi ngã xuống, hai tay tôi bị ghì cao quá đầu, cả thân thể hắn áp sát tới, hơi thở lành lạnh phả lên mặt tôi:
“Em là của anh, Thương Thương. Đừng quên, và cũng không được quên. Có lẽ anh nên học cách ‘cải tạo’ cơ thể em, đánh dấu em, để em vĩnh viễn thuộc về anh…”
“Đừng như vậy…” Tôi khó nhọc giãy khỏi sự kìm kẹp, hai tay đẩy hắn ra:
“Tôi không thuộc về ai cả, tôi thuộc về chính mình…”
“Anh cũng có thể thuộc về em, Thương Thương.” Người cá chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam pha lục yêu mị đến cực điểm, như muốn câu mất hồn phách:
“Chúng ta sẽ mãi bên nhau, mãi quấn lấy nhau… từ khi sinh ra… cho đến khi chết đi.”
Mãi quấn lấy nhau…
Từ khi sinh ra…
Cho đến khi chết đi…
Tôi ôm chặt tai, trong đầu vang vọng thứ ma âm như bùa chú quấn riết bên tai.
“Em là của anh.”
Em là của anh…
Em là của anh…
Đầu tôi đau đến như sắp nứt ra, tôi ôm lấy đầu, cơn đau khiến tôi không thể tự kiềm chế. Mồ hôi lạnh từ trán tuôn xuống, thấm ướt cả sống lưng.
“Không… không phải như vậy…”
Thấy tôi như thế, E07 khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, không nói thêm lời nào mà bắt đầu cất tiếng hát bằng ngôn ngữ của người cá — một khúc ca xa lạ và cổ xưa.
Giai điệu uốn lượn quanh co, len lỏi quấn lấy thân thể và tâm trí tôi, gột rửa từng sợi dây thần kinh căng thẳng, làm dịu cơ bắp, mang đến sự thư thái, cuốn đi cơn đau đớn.
Khi thấy tôi dần buông tay, mềm nhũn như một con cá rời khỏi mặt nước, dựa hẳn vào lòng hắn, hắn khẽ thở dài:
“Tại sao nhất định phải chống cự? Không giãy giụa… sẽ không còn đau nữa.”
Tôi kiệt sức tựa lên vai hắn, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu:
“Tôi không thể quên quá khứ.”
Ánh mắt tôi lướt qua chai nước hoa trên bàn trang điểm, rồi chậm rãi cúi đầu, siết chặt nắm tay.
Đó là món quà Mục Liêm tặng tôi.
Lúc này, chúng tôi đang ở trên một hòn đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương — không có chuyển phát, không có bưu điện. Internet chỉ được kết nối với một vài thiết bị chuyên dụng trong phòng thí nghiệm, toàn bộ nghiên cứu viên thường ngày đều dùng mạng nội bộ để làm việc.
Mua hàng online thì không thể gửi đến một địa chỉ như thế này, siêu thị cũng chẳng thể mở ở đây. Chúng tôi có đầy đủ những vật phẩm thiết yếu để sinh tồn, nhưng mọi thú tiêu khiển đều trở nên xa xỉ.
Thế nhưng, trong thời đại này chẳng ai có thể rời xa Internet, kể cả làm nghiên cứu khoa học.
Dù không được sử dụng thiết bị di động kết nối mạng, nhưng ai mà chẳng biết tranh thủ “lướt linh tinh” trên trình duyệt mặc định của máy tính bàn?
Hôm đó, tôi định dùng máy tính trong phòng thí nghiệm để chép vài bộ phim vào máy tính bảng cá nhân. Khi vừa mở trình duyệt, một quảng cáo nước hoa Dior J’adore bất ngờ bật ra.
Thực ra, “J’adore” dịch sát nghĩa không phải “Chân ngã” (True Me) như mọi người hay gọi, mà là “Tôi yêu”.
Trong đoạn quảng cáo, Charlize Theron mặc một chiếc váy dạ hội ôm sát màu vàng champagne, phô bày đường cong tuyệt mỹ và lớp trang điểm tinh xảo. Hình ảnh ấy hoàn toàn đối lập với tôi lúc đó — mặt mộc, khoác áo blouse trắng, chênh lệch tựa như trời và đất.
Quảng cáo chỉ kéo dài hơn mười giây, sau đó tan dần, để lộ giao diện tìm kiếm đơn giản phía dưới lớp sương mờ.
Tôi bật cười tự giễu, chậm rãi thở ra một hơi, rồi bắt đầu nhập nội dung mình cần tra cứu.
“Tôi yêu” điều gì, có quan trọng không?
Đây là cuộc sống của tôi, cũng là số phận của tôi.
Khi tôi đang xem quảng cáo đó thì Mục Liêm tình cờ ở ngay phía sau. Đồng nghiệp với nhau thường chẳng ai “bóc mẽ” chuyện người khác tranh thủ giải lao. Ai mà chẳng có lúc lười biếng, nếu chuyện gì cũng báo cáo thì chẳng ai sống nổi, nên tôi cũng không để tâm.
Vậy mà mấy ngày sau, trong một buổi họp, Mục Liêm ngồi cạnh tôi, khẽ dùng cùi chỏ huých tôi.
Khi tôi ngạc nhiên quay sang nhìn, dưới gầm bàn, trên tay anh bỗng xuất hiện một chiếc lọ thủy tinh nặng trĩu, đường cong thân lọ trơn mượt — chắc chắn không phải loại chai đựng hóa chất thường dùng trong phòng thí nghiệm.
Cúi xuống nhìn, tim tôi khựng lại.
Đó là một chai J’adore.
Mục Liêm nói, anh đã dành dụm điểm tín dụng suốt một thời gian dài, đổi lấy một số món hàng giá trị, rồi nhờ những thủy thủ vận chuyển chuột bạch đến cảng mang giúp về chai nước hoa này.
Theo kế hoạch ban đầu, số hàng giá trị ấy của anh có thể đổi được một chiếc máy chơi game Switch.
Tôi lập tức cảm thấy chai nước hoa kia trở nên nóng bỏng trong tay. Trên hòn đảo này, giải trí khan hiếm, giá trị của một chiếc Switch gần như không thể đo đếm bằng tiền. Vậy mà anh lại dùng cơ hội đổi Switch của mình chỉ để đổi lấy một chai nước hoa… chỉ vì tôi đã nhìn quảng cáo đó vài giây sao?
Tôi hoảng hốt, không chịu nhận, nhưng anh kiên quyết đẩy chai nước hoa trở lại, khẽ nói:
“Đừng từ chối nữa, kẻo lát nữa bị giáo sư phát hiện.”
Bất đắc dĩ, tôi đành nhét chai nước hoa vào tay áo, cả buổi họp tâm trí như lơ lửng đâu đó. Lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt. Lúc tan họp, mang nó về nhà, tôi thậm chí chẳng nhớ nổi mình đã đi đường nào, chỉ cảm thấy như đang ôm cả thế giới trong tay.
Sau này, tôi từng định đưa cho Mục Liêm một ít hàng giá trị để bù lại, nhưng anh từ chối, nói:
“Anh chỉ muốn tặng em thôi, đây không phải là một cuộc giao dịch, bảo bối. Hàng hóa không quan trọng, quan trọng là… ánh sáng trong mắt em khi nhìn thấy nó.”


