13

 

Hôm sau, tôi đem những bông hoa đã phơi khô trên ban công tối qua đến phòng thí nghiệm.

 

Vừa vào cửa, tôi thấy hai nhóm khác đang nghiền hoa khô.

 

Một nam sinh nhìn thấy tôi liền hỏi:

 

  •         “Chu Nan, hôm qua tôi nghe nói là Từ Hạo đi hái hoa với cậu à?”

 

Tôi đáp khẽ:

 

  •         “Ừ, sao cậu biết?”

 

  •         “Kha Bác nói đấy. Cậu ta bảo hôm qua Từ Hạo đặc biệt tìm cậu ấy, ép cậu ấy không được đi cùng, còn nói Từ Hạo làm vậy là muốn có không gian riêng với cậu.”

 

???

 

  •         “Kha Bác nói như vậy?”

 

  •         “Đúng vậy, chính cậu ấy kể. Hiện giờ cậu ta đang ở phòng 409, không tin thì cậu cứ đến hỏi.”

 

Nghe xong, tôi cảm thấy khó chịu.

 

Anh ta ở trong phòng thí nghiệm mà không trả lời tin nhắn của tôi?

 

Tôi vội cảm ơn rồi đi thẳng đến phòng 409, thấy Kha Bác đang dựa vào bàn thí nghiệm chơi điện thoại.

 

  •         “Kha Bác.”

 

Tôi gọi cậu ta, bước đến gần và hỏi:

 

  •         “Cậu đang chơi điện thoại, vậy tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

 

Kha Bác hơi giật mình, cố nở một nụ cười gượng gạo:

 

  •         “Tôi không thấy.”

 

Tôi khẽ cười nhạt:

 

  •         “Thật sao? Vậy hôm qua tôi nhắn tin và gọi điện cậu cũng không thấy luôn à?”

 

Cậu ấy ngập ngừng:

 

  •         “Không phải cậu bảo tôi đừng làm phiền cậu nữa sao? Tôi chỉ đang giữ lời thôi.”

 

Tôi bật cười vì quá tức giận:

 

  •         “Làm ơn phân biệt rõ ràng giúp tôi, chuyện học tập là chuyện học tập, đừng lẫn lộn với chuyện cá nhân được không? Giáo viên đã xếp chúng ta vào cùng một nhóm, sau này còn phải làm thí nghiệm chiết xuất cùng nhau, cậu đang làm cái trò gì vậy?”

 

Kha Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt:

 

  •         “Chẳng có gì cả. Hôm qua không phải tôi không muốn đi, mà là Từ Hạo không cho tôi đi. Cậu ta đang theo đuổi cậu, tôi nhường cho hai người có cơ hội ở riêng với nhau, cậu nên cảm ơn tôi.”

 

???

 

Rõ ràng hôm qua tôi và Từ Hạo chỉ tình cờ gặp nhau.

 

Sao Kha Bác lại biến thành như thế này?

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, hỏi thẳng:

 

  •         “Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?”

 

Kha Bác hơi lúng túng, ánh mắt né tránh, nhưng vẫn cứng miệng:

 

  •         “Thật đấy. Cậu không thấy Từ Hạo lúc nào cũng dính lấy cậu à? Chẳng phải cậu cũng nhận ra là cậu ta thích cậu sao?”

 

Tôi không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lùng khiến Kha Bác có chút chột dạ.

 

Cậu ta cười gượng, cố gắng chống chế:

 

  •         “Dù sao thì cậu cũng có người giúp rồi, không phải tốt hơn sao?”

 

  •         “Nhưng đó là trách nhiệm của chúng ta, không phải chuyện cá nhân. Nếu cậu còn như thế này, tôi sẽ nói rõ với giáo viên.”

 

Cậu ta mím môi, không nói thêm gì, cúi đầu nghịch điện thoại, coi như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

 

Tôi thở dài, không muốn mất thêm thời gian với cậu ta, quay người rời khỏi phòng thí nghiệm.

 

Tâm trạng thật khó chịu.

 

Sao mọi chuyện lại rối rắm thế này chỉ vì một buổi hái hoa?

 

Từ Hạo thật sự cố ý tìm Kha Bác không cho đi, hay Kha Bác đang dựng chuyện?

 

Nghĩ đến Từ Hạo, tôi không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu… và cả chút lo lắng.

 

Kha Bác khẽ “xì” một tiếng, dường như cảm thấy câu nói của tôi rất buồn cười:

 

  •         “Cậu có tin hay không không quan trọng, chỉ cần có người tin là được.”

 

Tôi cau mày:

 

  •         “Ý cậu là gì?”

 

Kha Bác nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:

 

  •         “Cậu nghĩ xem, nếu giáo viên biết chuyện Từ Hạo vì theo đuổi cậu mà không cho tôi đi cùng, dẫn đến chậm tiến độ thí nghiệm, giáo viên sẽ xử lý thế nào?”

 

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu ta:

 

  •         “Vậy nên khi tôi gọi điện cho cậu tối qua, cậu cố ý không đến để tạo ra tình huống như bây giờ, đúng không?”

 

Kha Bác nhướn mày, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

 

  •         “Cậu có biết không, nếu tối qua không có Từ Hạo, tôi chắc chắn không thể hái hết hoa đúng hạn.”

 

Giọng tôi trở nên nghiêm túc:

 

  •         “Kha Bác, tại sao cậu lại trẻ con như vậy?”

 

Kha Bác cũng trở nên nghiêm túc, nhấn mạnh:

 

  •         “Nếu không có Từ Hạo, tôi đã không bùng kèo. Tôi nói sự thật thôi.”

 

Cậu ta cười tự giễu:

 

  •         “Tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng tôi có cần thiết phải lừa cậu không? Một đại ca trường như Từ Hạo, làm mấy chuyện như thế chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”

 

Tôi không nén nổi bực tức:

 

  •         “Vậy sao sáng nay cậu đến phòng thí nghiệm mà không trả lời tin nhắn của tôi? Khi tôi hỏi, cậu lại nói là đang giữ lời hứa không quấy rầy tôi. Cậu có nghĩ tôi sẽ tin không?”

 

Kha Bác thoáng lúng túng, giọng cứng ngắc:

 

  •         “Lúc đó tôi định giữ bí mật giúp Từ Hạo.”

 

Tôi nhếch môi, lạnh lùng đáp:

 

  •         “Theo logic của cậu, cậu là nạn nhân. Sáng nay tôi nhắn tin hỏi, cậu không những không giải thích lý do bùng kèo, còn không trả lời tôi. Ngay cả chuyện của Từ Hạo, tôi cũng phải nghe từ người khác.”

 

Tôi lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng:

 

  •         “Kha Bác, bất kể chuyện cậu nói có thật hay không, cách hành xử của cậu khiến tôi vô cùng thất vọng. Tôi sẽ đề nghị giáo viên thay đổi nhóm. Mong rằng sau này ai làm nhóm với cậu cũng nhận được hồi âm từ cậu qua WeChat.”

 

Kha Bác ngây người, mặt cứng đờ, không nói được lời nào.

 

Cậu ta muốn phản bác nhưng không tìm ra lý do, chỉ biết đứng đó cúi đầu, tay siết chặt điện thoại.

 

Không cần nói thêm gì nữa, tôi quay lưng rời khỏi phòng thí nghiệm.

 

Ra ngoài, tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

 

Từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ muốn tạo ra tình huống để đổ lỗi cho Từ Hạo, rồi tự biến mình thành nạn nhân.

 

Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại dùng cách này để hạ thấp người khác chỉ vì sự ghen tỵ nhỏ nhen của mình.

 

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút chua xót, nhưng không phải vì Kha Bác, mà là vì Từ Hạo.

 

Anh ấy không cần phải dính vào rắc rối như thế này chỉ vì đã giúp tôi.

 

Tôi thầm nhủ: “Lát nữa phải nói rõ chuyện này với Từ Hạo.”

 

14

 

Tôi rời khỏi phòng thí nghiệm, mở WeChat nhắn cho giáo viên xin đổi nhóm.

 

Giáo viên trả lời rất nhanh:

 

  •         “Đến văn phòng gặp tôi, nói rõ hơn.”

 

Tôi đến văn phòng giáo viên, vừa ngồi xuống, cô liền hỏi:

 

  •         “Em nói muốn đổi nhóm, có thể cho tôi biết lý do không?”

 

Tôi gật đầu, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm qua, từ việc Kha Bác không đến điểm hẹn, không trả lời tin nhắn, cho đến việc cậu ta lan truyền rằng Từ Hạo ép buộc cậu ấy không được đi cùng tôi.

 

Tôi cũng kể luôn chuyện Kha Bác nói với các bạn rằng Từ Hạo cố tình tạo cơ hội để ở riêng với tôi.

 

Giáo viên nghe xong, trầm mặc một lúc, nhìn vào danh sách trên máy tính, rồi nói:

 

  •         “Quả thật, việc Kha Bác làm không đúng. Nếu em muốn đổi nhóm, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng còn chuyện em nói về việc có người cấm cản cậu ấy đi hay không…”

 

Cô ngừng lại, mắt kính phản chiếu ánh sáng trắng lạnh:

 

  •         “Đó là vấn đề các em tự giải quyết với nhau.”

 

Tôi gật đầu, không nhịn được nói thêm:

 

  •         “Cô ạ, em đã tìm hiểu về Từ Hạo. Dù cậu ấy nhìn có vẻ hung dữ, nhưng thực ra chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Hôm nay khi em gặp Kha Bác trong phòng thí nghiệm, tinh thần cậu ấy vẫn bình thường, cơ thể cũng không có dấu hiệu gì bất ổn. Vậy nên, dù có là Từ Hạo thật sự dọa dẫm đi nữa, chắc cũng chỉ là dọa bằng lời nói thôi.”

 

  •         “Cậu ấy đã là người trưởng thành rồi, dù không đến được thì cũng có thể nhắn một tin. Đằng này, cậu ấy không phản hồi cả tin nhắn lẫn cuộc gọi của em. Như vậy thì thật khó tin là do Từ Hạo ép buộc.”

 

Sau khi nói một hơi, tôi nhận ra mình đã nói khá nhiều, liếc mắt nhìn lên thì thấy giáo viên đang nhìn tôi với ánh mắt mỉm cười.

 

  •         “Được rồi, cô hiểu rồi. Em về trước đi.”

 

Tôi có chút xấu hổ, cảm thấy người hơi nóng lên, gật đầu cứng nhắc:

 

  •         “Vâng, cô giáo, em chào cô.”

 

Khi rời khỏi văn phòng, tôi thầm nghĩ:

 

Tôi chắc chắn Kha Bác đang nói dối, không chỉ vì cậu ta không trả lời tin nhắn, mà còn vì tôi không tin Từ Hạo lại làm mấy chuyện như vậy.

 

Dù Từ Hạo có tiếng là đại ca trường, nhưng chưa từng có tai tiếng về việc bắt nạt hay gây rối.

 

Anh ấy luôn giữ khoảng cách với những chuyện không hay ho, cũng chưa bao giờ dùng vũ lực với người yếu hơn.

 

Còn Kha Bác thì lúc nào cũng tỏ ra lúng túng, lời nói không nhất quán, rõ ràng là có gì đó mờ ám.

 

Vậy nên, tôi mới kiên quyết nói thẳng với giáo viên.

 

Ra khỏi văn phòng, tôi hít thở sâu để giảm bớt cảm giác căng thẳng.

 

Nhìn trời xanh nắng nhẹ, tôi bỗng nghĩ:

 

“Mình có nên nói chuyện này với Từ Hạo không?”

 

Dù sao cũng liên quan trực tiếp đến anh ấy. Nếu không nói, nhỡ đâu Kha Bác lại tiếp tục lan truyền những lời đồn không đúng sự thật thì sao?

 

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sẽ tìm gặp Từ Hạo để nói rõ.

 

Tôi rời khỏi văn phòng giáo viên, vừa đi xuống cầu thang được một nửa thì nhìn thấy Từ Hạo xuất hiện ở góc rẽ, trên tay cầm một tờ giấy trắng.

 

Đi gần lại, tôi nhận ra trên giấy có chữ ký của các lãnh đạo trường và dấu đỏ của trường.

 

  •         “Cậu định xin nghỉ phép à?”

 

  •         “Cậu làm gì ở đây?”

 

Cả hai chúng tôi gần như đồng thời thốt ra câu hỏi.

 

Tôi mím môi, chủ động giải thích:

 

  •         “Tôi đến gặp giáo viên phụ trách thí nghiệm mới.”

 

Anh khẽ gật đầu, yết hầu chuyển động nhẹ:

 

  •         “Vì Kha Bác à?”

 

  •         “Ừ, vì cậu ta không chịu hợp tác, nên tôi xin đổi nhóm.”

 

Nghĩ đến những lời đồn mà Kha Bác đã lan truyền, tôi do dự một chút rồi tiếp tục:

 

  •         “Tôi cũng đã nói với giáo viên về việc cậu ta vu khống cậu.”

 

Ánh mắt Từ Hạo đen sâu, im lặng một lúc rồi hỏi:

 

  •         “Vu khống?”

 

  •         “Ừ.”

 

Tôi nhìn vào mắt anh, thành thật nói:

 

  •         “Cậu ta nói hôm qua cậu cố tình dọa cậu ấy, ép cậu ấy không được đi, nên cậu ấy mới không đến.”

 

Từ Hạo khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi lại:

 

  •         “Nếu đó là sự thật thì sao?”

 

Câu hỏi này khiến tôi nghẹn lời, mãi một lúc sau mới đáp:

 

  •         “Tôi tin cậu.”

 

Anh nhếch môi, nụ cười có chút nhẹ nhõm:

 

  •         “Vừa rồi tôi đi xin dấu của thư ký trường, gặp đúng giáo viên phụ trách của cậu. Cô ấy có hỏi tôi vài câu, chắc cũng đã nắm được chuyện này.”

 

Anh dừng lại một chút:

 

  •         “Tôi không ngờ cậu lại chủ động nói với giáo viên về chuyện này.”

 

Tôi ngây người trong giây lát, quay đầu nhìn lại văn phòng, chợt nhận ra thư ký trường cũng làm việc ở đó.

 

  •         “Tôi chỉ là… đến xin đổi nhóm, tiện nói luôn chuyện của cậu.”

 

Tôi lúng túng giải thích.

 

Anh nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt như có chút dò xét:

 

  •         “Vậy cậu đến giải thích giúp tôi là vì sợ giáo viên hiểu lầm tôi sao?”

 

Tôi chần chừ, rồi gật đầu.

 

Thực ra, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ cảm thấy Từ Hạo không phải loại người làm chuyện như thế, không thể để anh bị vu oan.

 

Anh khẽ cười, ánh mắt ánh lên tia sáng nhẹ, giọng nói trầm ấm:

 

  •         “Cậu sẵn sàng tin tôi ngay cả khi chưa biết rõ sự thật, điều đó làm tôi rất vui.”

 

Tôi mím môi, nhẹ giọng đáp:

 

  •         “Tôi biết cậu không phải là người như vậy.”

 

  •         “Ừ.”

 

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt dường như có chút gì đó tôi không hiểu được:

 

  •         “Chu Nan, hình như cậu đối xử với tôi không còn giống trước nữa.”

 

Tôi ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào.

 

Anh ấy nói vậy là có ý gì?

 

Tôi đã thay đổi như thế nào?

 

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút sâu xa của Từ Hạo, tôi bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

 

Tôi lúng túng, không biết làm gì, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày của mình, chẳng dám ngẩng lên.

 

  •         “Tôi… chỉ cảm thấy không công bằng khi cậu bị nói như vậy thôi.”

 

Anh ấy khẽ cười, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo tôi, như thể đang suy ngẫm điều gì đó:

 

  •         “Nếu đổi lại là người khác bị vu khống, cậu cũng sẽ ra mặt như thế à?”

 

Tôi lúng túng, không dám nhìn thẳng:

 

  •         “Tôi… cũng không chắc.”

 

Từ Hạo khẽ nhếch môi, dường như đã đoán được câu trả lời.

 

  •         “Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu.”

 

Tôi mím môi, lí nhí:

 

  •         “Không cần cảm ơn, là tôi nên làm.”

 

Anh không nói thêm gì, chỉ nhấc tờ giấy xin phép trong tay lên, ra hiệu rằng phải đi nộp.

 

Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng bỗng có chút xao động.

 

Câu nói của anh cứ vang lên trong đầu:

 

“Chu Nan, hình như cậu đối xử với tôi không còn giống trước nữa.”

 

Tôi thật sự đã thay đổi sao?

 

Là tôi đã thay đổi, hay là… tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn?

 

15

 

Tối đó, tôi nằm trên giường, nhìn chú lạc đà Alpaca bên cạnh, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh nói chuyện với Từ Hạo lúc chiều.

 

Sau khi anh ấy nói “Hình như cậu đối xử với tôi không còn giống trước nữa”, tôi hơi ngẩn ra, nhìn anh với vẻ ngơ ngác hỏi:

 

  •         “Không giống chỗ nào?”

 

Anh im lặng vài giây, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc:

 

  •         “Không còn như trước, mới nói vài câu đã chạy đi.”

 

 

  •         “Và còn nữa, cậu bắt đầu quan tâm đến việc tôi có vui hay không.”

 

Anh vừa nói xong, tôi mất vài giây để tiêu hóa ý nghĩa câu đó, mắt chớp chớp vài cái, rồi… lại chạy mất.

 

Nhưng lần này, anh không còn im lặng, mà nói vọng theo:

 

  •         “Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã.”

 

 

Trở về ký túc xá, tôi mới nhận ra mình chưa hỏi anh ấy xin nghỉ phép để làm gì.

 

Nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

 

Đến khi tôi tỉnh dậy, là do tiếng chuông điện thoại làm phiền.

 

Nhìn màn hình, là một số lạ.

 

Tôi chẳng nghĩ nhiều, nhấn từ chối.

 

Ngáp một cái, tôi nhìn đồng hồ, mới bốn giờ sáng.

 

Khẽ “tặc” một tiếng, cơn buồn ngủ còn nặng trĩu, tôi vừa nhắm mắt thì điện thoại lại reo lên.

 

Vẫn là số điện thoại đó.

 

Tôi cau mày, bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã vội vàng lên tiếng:

 

  •         “Chị dâu… à không, chị Nan, em là Lưu Thịnh, chị còn nhớ em không?”

 

Tất nhiên là nhớ.

 

Tôi hắng giọng, cố giữ tỉnh táo:

 

  •         “Có chuyện gì không?”

 

  •         “À… là thế này, anh Hạo sắp đi rồi, muốn gặp chị một chút. Chị có thể qua đây được không?”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy giọng của Từ Hạo ở bên cạnh:

 

  •         “Tôi đã bảo cậu bắt taxi về rồi, ai bảo cậu gọi cho cô ấy?”

 

Nắm chặt điện thoại, tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh:

 

  •         “Bây giờ à?”

 

  •         “Vâng, bọn em đang ở ga tàu.”

 

Ga tàu cách trường không xa.

 

Tôi gật đầu:

 

  •         “Được, tôi qua ngay.”

 

Tắt máy, tôi nhanh chóng thay đồ, lấy điện thoại rồi rời khỏi ký túc xá.

 

Trời còn tối, gió sớm thổi se lạnh.

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả.

 

Anh ấy… đi đâu? Tại sao lại gấp gáp như vậy?

 

Ngồi trên xe taxi, tôi cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, đầu óc rối bời.

 

Từ Hạo đi đâu mà không báo trước? Tại sao lại đột ngột như vậy?

 

Và tại sao lại muốn gặp tôi?

 

Trong lòng tôi không khỏi bất an, nhưng đồng thời cũng có một chút mong đợi.

 

Cảm giác này… thật phức tạp.

 

Tôi chỉ hy vọng gặp anh ấy sớm một chút, để biết được lý do.