3
Ngày hôm sau, khi trả lại dao thái, Tô Mạn như đã hẹn mang cho tôi một hộp thịt kho tàu. Không biết là do tay nghề nấu ăn của cô quá giỏi hay vì tôi quá đói, mà tôi nhanh chóng ăn sạch sẽ hộp thịt kho ấy. Tô Mạn nhìn dáng vẻ tôi ăn rất hài lòng, ánh mắt cô suốt bữa đều ánh lên vẻ vui thích. Trước khi cô rời đi, tôi hỏi: “Người đàn ông tối qua là…?”
Tô Mạn bình thản đáp: “Anh ta chỉ là một người bạn bình thường.”
Tôi nhớ lại những hành động có phần dâm đãng của người đàn ông đó, trong lòng thấy hơi khó chịu. Cảm giác này rất khó diễn tả, giống như bạn rất thích một bức tranh, phong cảnh trong tranh sạch sẽ và đẹp đẽ, nhưng khi lại gần mới phát hiện bức tranh ấy lại được vẽ bằng giấy vệ sinh, không khỏi thấy tiếc nuối và bực bội.
Tôi hỏi Tô Mạn: “Anh ta đâu rồi?”
Tô Mạn lạnh nhạt trả lời: “Tối qua ngồi một lúc rồi đi.”
Không lâu sau, Tô Mạn lại đưa một chàng trai trông như sinh viên đại học về nhà. Cậu ta mặc áo khoác OVERSIZE, một tay khoác lên eo Tô Mạn, cả người toát lên vẻ bất cần đời. Lúc vào cửa, cậu ta còn hôn lên cổ Tô Mạn một cái, Tô Mạn không hề đẩy cậu ra, ngược lại chỉ mỉm cười với cậu ta.
Chẳng lẽ, cậu trai trẻ này mới là bạn trai của cô ấy?
Ngày hôm sau, Tô Mạn lại mang cho tôi một phần gân bò xào cay. Tôi hỏi cô cậu thanh niên đó là ai, Tô Mạn nói đó là em họ xa của cô.
Em họ mà có thể thân mật đến mức như vậy sao?
Tôi hơi nghi ngờ, nhưng dù thế nào, việc cô qua lại với ai cũng là chuyện thuộc về nhân cách của cô ấy, tôi vốn không có ý gì với Tô Mạn, nên cũng không để tâm nhiều.
Mãi đến ngày thằng bạn chí cốt A Thành đến tìm tôi, tôi mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.
A Thành là bạn tôi quen từ thời cấp hai, tính tình rất nghĩa khí, trong xã hội cũng khá quen biết rộng, chỉ có một nhược điểm là háo sắc, cứ thấy gái đẹp là không nhấc chân nổi. Có lần tán tỉnh một người phụ nữ đã có chồng, bị chồng cô ta phát hiện, hắn phải trốn trong tủ quần áo suốt một đêm, sáng sớm len lén chui ra, chạy trần truồng trên đường suốt mười phút, trở thành trò cười cho mọi người.
Hôm đó, A Thành đang phàn nàn với tôi rằng nơi tôi ở quá hẻo lánh thì Tô Mạn bưng chậu từ cửa bước ra. Cô nhón chân treo từng chiếc quần áo lên dây phơi, A Thành vừa thấy dáng vẻ Tô Mạn liền mắt sáng rực, nuốt nước bọt rồi nói: “Mẹ kiếp, cuối cùng tao cũng biết vì sao mày lại dọn đến cái chỗ chim cũng chẳng thèm ỉa này rồi, thì ra là vì có cô hàng xóm xinh thế này.”
Nhìn bộ dạng của hắn, tôi biết ngay hắn đã nổi tà tâm, liền nhắc nhở: “Mày đừng có suy nghĩ bậy bạ, người ta là người đàng hoàng đấy.”
A Thành đấm nhẹ vào vai tôi: “Nghe mày nói kìa, như thể tao không phải người đàng hoàng ấy, cô ta bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tao không biết.”
“Có bạn trai hay chồng không?”
“Tao không biết.”
“Đệt, hai đứa mày dù gì cũng là hàng xóm, chẳng biết chút gì sao?” A Thành bực bội than phiền.
“Tao chỉ biết cô ấy cách vài ngày lại dẫn đàn ông về nhà, có ông già, có sinh viên đại học, thậm chí còn có cả người nước ngoài…”
Tôi còn chưa nói dứt câu thì A Thành đã chạy ra ngoài, với bộ dạng hám gái đi đến trước mặt Tô Mạn, hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Tô Mạn nhìn hắn đầy cảnh giác, tôi vội vàng đuổi theo, nói với Tô Mạn: “Xin lỗi, xin lỗi, đây là bạn tôi, đầu óc hắn không được thông minh lắm, cô đừng để ý đến hắn…”
Tô Mạn liếc tôi một cái đầy ẩn ý, không hiểu vì sao, nhìn nụ cười của cô, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi. Cô mỉm cười nói: “Bạn anh lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy sao?”
A Thành thì mắt dán chặt vào đôi chân trắng nõn của Tô Mạn, nước dãi gần như chảy ra, hắn nói: “Không không, tôi chỉ thích giúp đỡ người đẹp thôi.”
Tô Mạn đưa chiếc áo vừa treo lên giá cho A Thành, ánh mắt đầy quyến rũ, khẽ nói: “Vậy làm phiền anh nhé.”
Phơi quần áo xong, A Thành chẳng khác nào một con chó nhỏ quấn lấy Tô Mạn, kể những câu chuyện cười sến sẩm, rồi giúp Tô Mạn dọn dẹp, di chuyển hết cái tủ này đến cái tủ khác trong nhà cô. Tôi quá hiểu thằng này, mục đích cuối cùng của nó khi nhiệt tình như vậy chính là để lừa người ta lên giường.
Tối hôm đó, A Thành hiếm hoi ở lại, muốn ngủ nhờ nhà tôi một đêm.
Tôi hỏi: “Ngày mai mày không đi làm à?”
A Thành đáp: “Trễ quá rồi, tao không muốn lái xe ban đêm, nguy hiểm.”
Quả đúng là lòng dạ như Sĩ Mã Chiêu, chẳng cần che giấu. Đêm ấy, lúc nửa đêm tôi lơ mơ nghe thấy tiếng mở cửa, hẳn là A Thành mở cửa, chắc là sang chỗ Tô Mạn. Trong lòng tôi rủa thầm một câu “đồ cặn bã”, rồi lại thiếp đi.
4
Tôi không ngờ rằng, A Thành lại bốc hơi khỏi thế gian như vậy.
Chiếc xe của hắn vẫn đỗ trước cửa nhà tôi, cho đến trưa hôm sau tôi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, gọi điện thì máy luôn trong tình trạng tắt nguồn. Trong lòng tôi thấy có điều bất thường, bèn chạy đến trước cửa nhà Tô Mạn, gõ cửa rất lâu cô mới lười nhác ra mở. Tóc cô rối bù, má trái hơi sưng, trông như vừa mới ngủ dậy. Cô hỏi tôi:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi nói: “Cô có thấy bạn tôi không?”
Tô Mạn đáp: “Không thấy.”
Tôi lại hỏi: “Anh ấy không ở chỗ cô à?”
Khóe môi Tô Mạn khẽ nhếch: “Bạn của anh, tại sao lại ở chỗ tôi?”
Tôi á khẩu, quả thật không có chứng cứ gì cho thấy A Thành đã vào nhà cô. Tôi đành quay về, cố gắng tìm mọi cách liên lạc với hắn. Tìm suốt ba ngày. Suốt ba ngày, A Thành không đi làm, cũng không trở về căn hộ của mình, không liên hệ với bất cứ người bạn nào. Cha mẹ hắn lo lắng đến mức phát điên, mẹ hắn còn khóc lóc cầu xin tôi nhất định phải tìm ra hắn.
Điều đáng nói là, vào ngày A Thành biến mất, Tô Mạn lại bưng một hộp đồ ăn đến cho tôi. Lúc ấy tôi đã chẳng còn thiện cảm với cô ta, cố nén sự thèm thuồng mà từ chối. Cô không giận, chỉ nói một câu đầy khó hiểu:
“Đáng tiếc, tôi còn tưởng anh sẽ thích.”
Trực giác mách bảo tôi rằng sự biến mất của A Thành có liên quan đến Tô Mạn.
Trên người người phụ nữ này, có quá nhiều bí ẩn.
Trong đầu tôi rối loạn như tơ vò. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy trong thùng rác ngoài cửa có một đôi giày thể thao, trông rất quen. Tôi cố gắng nhớ lại và cuối cùng nhận ra mình đã thấy ở đâu — đó chính là đôi giày của cậu sinh viên đại học mà Tô Mạn từng dẫn về.
Cả người tôi như bị điện giật, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng.
Những hành vi kỳ quái của Tô Mạn, thông qua đôi giày thể thao này, bỗng xâu chuỗi lại thành một bức tranh mà tôi không dám tưởng tượng.
Tại sao những người đàn ông cô dẫn về sau đó đều không còn xuất hiện?
Tại sao sau khi dẫn đàn ông về, ngày hôm sau cô lại có thể mang cho tôi những món “cao lương mỹ vị”?
Tại sao vào lúc nửa đêm, cô lại mượn dao của tôi?
Cả người tôi run rẩy, quay đầu chạy vào nhà, ngay khoảnh khắc ngoái lại, tôi thấy Tô Mạn đứng ngay phía sau. Màu đỏ trên môi cô đậm đến mức rợn người. Tôi suýt hét lên, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, mỉm cười hỏi tôi:
“Anh đang tìm gì thế?”