Nhưng tay tôi bất ngờ bị giữ chặt từ phía sau, ngay sau đó một lực mạnh ném tôi ngã xuống đất.
“Giang Miên! Cô đang làm gì vậy!”
Ôn Tử Ngưng từ khi nào đã đứng ở cửa, đúng lúc bắt gặp cảnh tôi giơ tay muốn đánh Tống Miên.
Cô ta… quả nhiên là cố ý!
Cú ngã khiến cổ chân vốn đã bị trật đau nhói dữ dội, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm thái dương.
Thế nhưng, người đàn ông mà tôi yêu suốt mười năm lại chỉ dịu dàng ôm Tống Miên vào lòng an ủi, không thèm liếc tôi lấy một cái.
Trong vòng tay anh, Tống Miên giả vờ nức nở rơi lệ:
“Tử Ngưng, em chỉ muốn đưa thiệp mời… nhưng mà…”
Ánh mắt Ôn Tử Ngưng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo và khinh miệt:
“Mọi người đều nói cô vô sỉ lại hám lợi, tôi còn không tin. Hôm nay, Miên Miên tốt bụng đưa thiệp, nếu không phải tôi kịp tới, cô định làm gì cô ấy? Giang Miên, cô thực sự khiến tôi quá thất vọng.”
Khoảnh khắc đó, tôi nghe rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn, cả người run lẩy bẩy.
Ở góc khuất anh không thấy, Tống Miên đắc ý nở nụ cười, khẽ mấp máy môi:
Tro cốt.
Cuối cùng, tôi vẫn không nói nên lời.
Thật nực cười.
Người đàn ông tôi yêu bao năm, mắt mù tim mù.
Anh chưa từng dành cho tôi lấy một chút tin tưởng.
Tống Miên, Ôn Tử Ngưng… các người rồi sẽ phải trả giá.
Sau khi họ rời đi, tôi không kìm được nữa, nhấc lọ hoa trên bàn ném mạnh xuống đất.
Mảnh sứ và nước bắn tung tóe. Tôi vẫn chưa nguôi giận, dọn sạch mọi thứ trên bàn, đập nát thành một mớ hỗn độn.
Một mình tôi ngồi trong văn phòng, từ buổi chiều cho tới tối muộn.
Cuối cùng, tôi gửi một tin nhắn đi:
“Ngài Chu, tôi đã nghĩ xong mình muốn gì rồi.”
Phía bên kia nhanh chóng gửi lại một địa chỉ.
Ngay khoảnh khắc tắt màn hình, tôi mới thở ra một hơi thật dài.
11
Trước đây, tôi không hiểu vì sao chỉ là một tấm giấy tờ nhỏ thôi mà Chu Cẩn — một đại thiếu gia như vậy — lại phải đích thân đến lấy.
Mãi cho đến khi anh ngồi xuống trước mặt tôi.
“Vậy nên, cô Giang, cô muốn gì?”
Đôi mắt đen thẫm của anh nhìn thẳng vào tôi. Tôi theo bản năng căng cứng người.
Cái khí thế của một kẻ đứng cao quá lâu thật sự đáng sợ, khiến người ta luôn hoang mang, sợ bản thân lỡ lời điều gì.
“Ngài Chu, tôi có một thỉnh cầu. Nhà họ Tống đang tranh giành một mảnh đất với nhà tôi.”
Tôi liếm đôi môi khô khốc.
“Xin ngài hãy lấy lại mảnh đất đó, rồi giao cho nhà họ Tống.”
Ánh mắt anh quá đỗi áp bức, khiến tôi có cảm giác mọi suy nghĩ trong lòng đều bị nhìn thấu.
Tôi dứt khoát nói thẳng:
“Tôi chỉ muốn lấy lại tro cốt của mẹ tôi mà thôi.”
Thực lòng, tôi không thích phải giao thiệp với loại người như Chu Cẩn.
Những kẻ này đều là cáo già, có thể xuất hiện trước mặt tôi, nghĩa là từ lâu bọn họ đã tra xét rõ ngọn ngành về thân thế của tôi.
Cha tôi vốn là kiểu “phượng hoàng nam” điển hình.
Thời đại học, ông ta bày đủ mánh khóe để lấy lòng mẹ tôi — một tiểu thư nhà giàu ngây thơ.
Từ đó, dựa vào thế lực nhà vợ, ông ta bước lên như diều gặp gió.
Ký ức tuổi thơ hạnh phúc của tôi ngắn ngủi đến đáng sợ.
Mẹ là người phụ nữ dịu dàng nhất mà tôi từng biết.
Tiếc thay, cha tôi lại thay lòng.
Mẹ tôi như dây tơ hồng yếu ớt, mất đi tình yêu thì nhanh chóng tàn lụi.
Bà không thể sống tiếp.
Ngôi nhà trong ký ức của tôi luôn trống rỗng, lạnh lẽo.
Mẹ mặc chiếc váy trắng, giống như hồn ma thất lạc tình yêu.
Vào ngày sinh nhật thứ mười của tôi, bà vuốt gương mặt tôi, ánh mắt đầy áy náy:
“Miên Miên, mẹ phải đi trước. Xin lỗi, mẹ mệt mỏi quá rồi.”
Tôi khóc lóc cầu xin bà đừng rời bỏ.
Nhưng khi tôi tan học trở về, chờ đợi tôi chỉ còn thi thể lạnh ngắt của mẹ.
Ngoại tôi mất đi con gái cưng, chẳng bao lâu sau cũng qua đời vì tai nạn xe.
Gia sản toàn bộ rơi vào tay cha tôi.
Và chỉ một tháng sau, kế mẫu mang bụng bầu ngang nhiên bước vào cửa.
Tôi không muốn lặp lại bi kịch của mẹ.
Tôi sẽ khiến tất cả bọn họ… phải trả giá.
“Cô Giang,” Chu Cẩn chậm rãi mở miệng, “tôi nghe nói cô theo bên cạnh cậu Ôn nhiều năm. Anh ta chẳng lẽ chưa từng giúp cô lấy lại tro cốt sao?”
Tôi im lặng hồi lâu. Chu Cẩn cũng chẳng vội, chỉ thong thả dùng thìa khuấy cà phê.
“Chẳng có gì không thể nói. Anh ta cho rằng tôi phản bội, nên mặc nhiên để gia đình tôi tiếp tục dùng tro cốt để khống chế tôi.”
Nói đến đây, sống mũi tôi cay xè, phải cắn răng rất lâu mới đè nén xuống được.
“Xin lỗi cô Giang, việc cô xuất hiện trước mặt em trai tôi khiến tôi khó mà không sinh nghi. Tôi không chắc cô có phải người nhà họ Ôn sai đến hay không, vậy nên yêu cầu này… e rằng tôi không thể đáp ứng.”
Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay, cái cảm giác nhục nhã quen thuộc lại ùa về.
“Chẳng phải sớm muộn gì ngài cũng phải đối đầu với nhà họ Ôn sao?” Tôi nghiến răng, ngẩng đầu nhìn anh. “Đã như thế, một mảnh đất thôi, hơn nữa nhà họ Ôn cũng không hề tổn thất gì. Tôi không thấy điều đó có ảnh hưởng gì tới Chu gia. Hay là, cái gọi là ‘cảm ơn’ của ngài chỉ là lời nói suông?”
“Tôi có thể giúp cô.” Anh cuối cùng lên tiếng. “Nhưng nếu để tôi phát hiện cô cố tình tiếp cận em trai tôi… Cô Giang, tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã được sinh ra trên đời này.”
Mãi đến khi anh rời đi, tôi mới nhận ra sống lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sau này tôi mới hiểu.
Đại thiếu gia Chu gia đích thân đến đây, tất nhiên không phải vì hứng thú với tôi.
Mà là để xem, tôi rốt cuộc có điểm gì… khiến Chu Lệ (Chu Lẫm) phải bận lòng đến thế.
12
Tôi dứt khoát rủ cô bạn thân Phương Tâm đi ngâm suối nước nóng cho khuây khỏa.
Sau buổi gặp Chu Cẩn hôm đó, tôi có trao đổi WeChat với anh ta.
Không ngờ ngay hôm sau, Chu Lẫm cũng lén lút gửi lời mời kết bạn.
Vừa được chấp nhận, cậu ta liền gửi ngay một icon tiểu nhân quỳ xuống khóc lóc:
“Giang Giang, tôi sai rồi.
Tôi thật sự sai rồi.
Tôi không nên tự cho mình đúng mà nhảy ra ‘cứu người’, làm rách váy của chị còn khiến chị lên hot search.
Xin chị, cho tôi một cơ hội bù đắp.
Tối nay để tôi mời chị ăn cơm được không?”
Tin nhắn dồn dập đến mức tay tôi tê rần. Nhiệt tình của cậu trai trẻ quả thật có chút đáng sợ.
Cậu kiên quyết không chịu gọi tôi là “chị”, mà chỉ một mực gọi “Giang Giang”, tâm tư rõ ràng đến không thể rõ hơn.
“Xin chị cho tôi cơ hội đi, tôi về nhà đã bị anh tôi đánh cho một trận, còn mắng là mù mắt nữa.”
Tin nhắn kèm theo icon khóc thút thít, rồi lại gửi luôn cả tấm ảnh cận cảnh một bên mắt tím bầm vì bị đánh.
Tôi bật cười thành tiếng.
Rõ ràng sắp tốt nghiệp đại học năm tư rồi, sao vẫn còn ngốc nghếch như vậy.
Phương Tâm bên cạnh tò mò ghé đầu qua:
“Trò chuyện với ai mà cười vui thế?”
Tôi đưa điện thoại cho cô xem:
“Em trai của Chu Cẩn.”
“Cái… cái gì?” Cô thốt một câu chửi. “Là nhà họ Chu đó hả?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, chính nhà đó.”
Khuôn mặt cô lập tức hiện lên vẻ hả hê:
“Hay lắm, nếu bố cậu mà biết, chắc ruột gan ông ta phải xanh lè vì tức mất.”
“Nhưng này, cậu vẫn chưa định nói cho anh ta biết sự thật năm đó à?”
“Nói sao được?” Tôi lắc đầu, bất chợt phát hiện tâm trạng mình lại bình thản lạ thường.
“Cậu nghĩ anh ta sẽ tin tôi sao?”
13
Chu Cẩn quả nhiên nói được làm được.
Khi kết quả mảnh đất kia được công bố, cuối cùng nó vẫn rơi vào tay nhà họ Tống.
Cha tôi nổi giận đùng đùng, gọi điện đến gào thét như điên.
Nhưng tôi hoàn toàn không nghe máy.
Ông ta dĩ nhiên sốt ruột.
Đó là mảnh đất hiếm hoi ở khu phố cổ, xung quanh toàn hạ tầng hạng nhất.
Chỉ cần xây dựng lên, chắc chắn sẽ trở thành “vua của những tòa nhà”.
Cha tôi vốn chẳng có đầu óc kinh doanh, mấy năm nay công ty vốn đã thua lỗ không ít, chỉ còn trông chờ vào mảnh đất này để vực dậy.
Làm sao tôi có thể để ông ta có được cơ hội đó.
Ngược lại, Ôn Tử Ngưng có gọi cho tôi một lần.
Tôi không bắt máy.
Chắc anh ta muốn giải thích rằng chuyện này không phải do anh làm.
Nhưng điều đó giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.
Trong mắt mọi người, chẳng qua chỉ là cậu ấm Ôn thiếu gia muốn thể hiện lòng trung thành với vị hôn thê, thế nên hy sinh một “tình nhân nhỏ bé không quan trọng” mà thôi.
Ôn Tử Ngưng gọi một lần rồi thôi.
Đối với một đại thiếu gia như anh ta, kiên nhẫn giải thích một lần đã là hết mức.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khẽ cười, nụ cười đầy châm biếm.
Nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở đó.
14
Tôi cũng không rõ Chu Lẫm đã dùng cách gì mà có thể thuyết phục được ông anh trai lạnh lùng kia.
Cậu ta không những khăng khăng đòi “mang vốn theo đoàn”, mà còn lấy lý do “trước khi ký hợp đồng phải tìm hiểu quy trình” để chạy vào công ty tôi thực tập.
Vì di nguyện của mẹ, tôi đã lén thành lập một công ty thiết bị y tế.
Vậy các người tưởng Chu Lẫm học đúng chuyên ngành y dược à? Đừng mơ.
Cậu ta học… tài chính.
Với gia đình như thế này, sao có thể chọn ngành gì khác chứ.
Cậu ta vừa đẹp trai vừa hào phóng, rất nhanh chóng trở thành “con cưng” trong công ty.
Theo lời các đồng nghiệp nữ thì:
“Cái kiểu miệng ngọt ngào gọi ‘chị ơi chị à’ thế này, ai mà không xiêu lòng chứ?”
Rồi trong lúc lơ mơ xiêu lòng, họ lại đem hết sở thích của tôi bán đứng cho cậu ta.
Không phải chưa từng có cô gái nhỏ nào động tâm với Chu Lẫm.
Nhưng những tâm tư ấy nhanh chóng bị bóp chết bởi mấy bó hoa khác nhau mà cậu ta gửi tới hằng ngày.
Thế rồi các cô dứt khoát chuyển hướng, biến thành “fan couple” của tôi và cậu ta.
Ngày ngày gào thét mấy câu như: “Yêu em nhỏ mới là đỉnh cao!”, “Cún con là tuyệt nhất!”
…Tôi nghe chẳng hiểu nổi họ đang nói gì.
Nhưng trưa nào cũng vậy, Chu Lẫm đều háo hức mang cơm hộp chuẩn bị sẵn đến ngồi ăn cùng tôi.
Kèm theo một bó hoa khác nhau mỗi ngày.
“Mẹ tôi bảo, con trai phải hiểu hoa thì mới lừa được vợ về nhà.”
Cậu vui vẻ chìa bó hoa ra trước mặt tôi, cái “đuôi” vô hình phía sau như sắp quẫy thành cối xay gió.
“Đây là tôi tự tay hái đó, có đẹp không?”
“Giang Giang, lần đầu tiên nhìn thấy chị trên cầu, chị đã khiến tim tôi đập loạn nhịp.”
Trong mắt cậu thiếu niên tràn đầy khát vọng, ngọt ngào như một cây kem sắp tan chảy.
Tôi thừa nhận.
Khoảnh khắc đó, tôi đã có một chút rung động… một cảm giác hổ thẹn nhưng lại thật sự tồn tại.
15
Cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Chu quả thật rất có ích.
Không biết các bạn có từng trải qua chưa:
Dẫn một “cấp dưới” đi bàn chuyện làm ăn, vậy mà vừa bước vào phòng, toàn bộ đối tác lại đều là đủ loại chú bác của “cấp dưới” ấy.
Kết quả là, những cuộc thương lượng đáng lẽ căng thẳng, mùi máu tanh ngập trời, phút chốc biến thành gió xuân mưa nhẹ.
Thậm chí ngay cả mức chiết khấu cũng có thể tăng thêm vài điểm.
Hiện giờ, Chu Lẫm chính là nhân vật “bùa may mắn” như thế.
Hạ Giao vốn không phải chưa từng tìm cách gây khó dễ cho tôi.
Buổi sáng, cô ta còn giở trò, nghĩ cách lôi bên phòng cháy chữa cháy với thuế vụ đến kiểm tra, muốn chèn ép khiến công ty tôi phải tạm đình chỉ hoạt động.
Thế nhưng đến chiều, cô ta đã bị chính trưởng bối trong nhà kéo đến tận nơi xin lỗi.
“Xin lỗi…”
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chu Lẫm thực sự nghiêm mặt.
Khí thế quanh người cậu ta bỗng chốc lạnh lùng, xa cách, hoàn toàn không còn bóng dáng “cún con”.
Cậu chỉ thản nhiên ra hiệu về phía tôi:
“Sai rồi. Người cô cần xin lỗi… là ở bên kia.”
Nhìn dáng vẻ Hạ Giao nghiến răng nghiến lợi, ấm ức đến cực điểm mà vẫn buộc phải cúi đầu nhận sai.


