Xoay người bỏ chạy.
Về đến nhà, tôi kéo rèm kín mít, ngủ một giấc mê man trời đất quay cuồng.
Mãi cho đến khi bị một cái tát như trời giáng đánh thức, trước mặt là gương mặt vặn vẹo vì tức giận của cha tôi.
“Mày đã làm cái chuyện đồi phong bại tục gì thế hả?!”
Trước mắt tôi tối sầm, một lúc lâu sau mới gượng tỉnh lại.
“Ông làm gì vậy?”
“Giang Miên, giỏi lắm rồi, bị người ta đá mà lại còn đi nhảy cầu! Thể diện nhà họ Giang này còn cần nữa không?!”
Ông ta tức đến đỏ cả mặt, hai cánh mũi phập phồng thở hồng hộc như con trâu điên.
Sau lưng ông ta là khuôn mặt kế mẫu không che giấu nổi vẻ đắc ý.
“Ôi trời, lão Giang, chắc Miên Miên không cố ý đâu, chỉ là bị bỏ rơi nên tâm trạng sa sút thôi, ông đừng trách con bé nữa.”
Mẹ tôi vừa mất chưa đầy một tháng, bà ta đã bụng mang dạ chửa bước chân vào cửa. Từ đó, cơn ác mộng của tôi mới thực sự bắt đầu.
Ngay cả chuyện “gửi tôi sang làm bạn học kèm cặp cho Ôn Tử Ngưng” cũng là cái gọi là “lòng tốt” của bà ta.
Lúc nào bà ta cũng nói năng ngọt ngào:
“Người ta vẫn bảo thanh mai trúc mã là khó quên nhất, nhỡ đâu Miên Miên nhà ta có phúc, sau này còn giúp được cho em trai nó nữa.”
Thế là tôi bị biến thành một món quà, dâng cho người khác.
“Con bé này chỉ là đồ bỏ đi! Đi theo người ta bao nhiêu năm, ngay cả một danh phận cũng không giữ nổi, lại còn bị đuổi về!”
Cha tôi càng nói càng tức, giọng quát mắng như sấm.
“Nếu mày không khiến Ôn Tử Ngưng hồi tâm chuyển ý được, thì cái chỗ kia mày cũng không cần ngồi nữa!”
Nghe vậy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Như thể tôi còn thèm khát cái chỗ đó lắm vậy.
“Tôi có thể trả lại chìa khóa.”
Tôi lạnh lùng ngắt lời ông ta.
“Nhưng hãy đưa tro cốt của mẹ tôi cho tôi.”
Bao năm nay, nếu không vì họ cầm giữ tro cốt của mẹ uy hiếp, tôi đã rời khỏi cái nhà này từ lâu.
Tôi gắt gao nhìn cha, thấy sắc mặt ông ta từ đỏ sang xanh, rồi dần dần tím tái, cuối cùng gào lên chửi rủa thậm tệ:
“Con tiện nhân, mày giống hệt con mẹ mày—”
“Không được phép xúc phạm mẹ tôi!”
Bỗng dưng tôi thấy buồn nôn, quay đầu liền nôn thốc ra.
Kế mẫu khẽ kéo tay áo cha tôi, tiếng chửi rủa điên cuồng của ông ta lập tức ngừng lại.
Bà ta thì thầm vài câu, tôi lại bất ngờ nhìn thấy trong mắt hai người họ lóe lên niềm vui sướng bệnh hoạn.
Chỉ trong chớp mắt, thái độ của cha tôi liền thay đổi hẳn.
“Miên Miên à, chẳng lẽ… con mang thai rồi?”
Tôi bỗng cứng đờ người.
Lần trước… hình như đúng là không có…
“Con nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa bố với dì sẽ nấu canh bồi bổ cho con.”
Cha tôi xoa xoa hai bàn tay đầy phấn khích, trông chẳng khác nào một con ruồi xanh ghê tởm.
“Không thể nào!”
Tôi vội vàng ngăn lại, bằng không rất có thể bọn họ sẽ thật sự chạy đến nhà họ Ôn để “đòi một lời công đạo” thay tôi.
“Mỗi lần chúng tôi đều có biện pháp phòng tránh. Nhà họ Ôn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Tử Ngưng có con riêng trước hôn nhân.”
Họ đến thì khí thế hung hăng, mà rời đi lại hớn hở, để lại cho tôi cả căn phòng bừa bộn — cùng với chùm chìa khóa bị họ mang theo.
Nhưng tôi biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây.
Nếu không rút cạn máu thịt của tôi, sao họ có thể cam lòng?
7
Tôi ngồi ngây ra, tâm trí rối bời, cuối cùng cắn răng quyết định gọi người mua hộ một que thử thai.
Nhỡ đâu…
Nào ngờ vừa lấy điện thoại ra thì tin nhắn đã nổ tung.
“Chị Giang, chị không sao chứ?”
“Má ơi, video nói chị nhảy sông thật à?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Giờ chị ở đâu?”
…
Nhưng rồi sau đó, giọng điệu tin nhắn lại đổi hẳn:
“Vẫn phải là chị, đỉnh thật.”
“Có phải chị cố tình làm khó cậu Ôn với bọn họ không?”
Họ đang nói gì vậy?
Tôi vội tìm kiếm, nhưng tất cả tin tức trên các nền tảng đã bị xóa sạch, video kia chẳng còn dấu vết.
Là ai đã làm?
Tôi nhận được vô số tin nhắn — kẻ thì hóng chuyện, kẻ thì tỏ vẻ lo lắng — nhưng trong đó tuyệt nhiên không có lấy một tin nào từ Ôn Tử Ngưng.
Như thể có linh cảm, tôi mở WeChat, nơi vẫn nhấp nháy chấm đỏ báo tin mới.
Ba phút trước, Ôn Tử Ngưng vừa đăng một status.
Trong ảnh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Một bàn tay đàn ông rắn rỏi, một bàn tay phụ nữ mảnh mai mềm mại.
Khớp vào nhau, khăng khít, như thể trời sinh một đôi.
Anh viết: “Cuối cùng cũng chờ được em.”
Bên dưới, đám bạn chó mèo của anh đã nháo nhào lên.
Lại thêm kẻ nhiều chuyện liên tục tag tôi vào.
Như sợ tôi không thấy.
Tôi chỉ bật cười tự giễu, khẽ đóng điện thoại lại.
Còn mong chờ gì nữa chứ?
Chẳng lẽ còn chưa đủ nhục nhã hay sao?
8
Que thử thai được đưa tới đúng lúc ấy.
Vài phút chờ kết quả có lẽ là khoảng thời gian khiến tôi dày vò nhất.
Nhưng khi kết quả hiện ra ——
Tôi vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy trống rỗng.
Một vạch.
Giống hệt như mối quan hệ giữa tôi và Ôn Tử Ngưng.
Rốt cuộc, vẫn thiếu đi một chút duyên phận.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo, là một số lạ.
Ban đầu tôi không định nghe, nhưng ngay sau đó số ấy lại gửi tin nhắn:
“Cô Giang, tôi là Chu Cẩn.”
Khi cuộc gọi vang lên lần nữa, giọng nam trầm ổn, bình tĩnh truyền đến:
“Xin chào cô Giang, tối qua em trai tôi hành xử lỗ mãng, gây phiền toái cho cô. Video trên các nền tảng tôi đã cho người gỡ hết. Nếu cô có yêu cầu bồi thường gì, xin cứ nói.”
Tôi ngẩn người —— đây lại là nhân vật nào nữa?
“Giấy tờ của em trai tôi vẫn còn trong tay cô. Nếu không phiền, một tuần sau tôi sẽ đến tìm cô để lấy lại. Trong khoảng thời gian đó, cô Giang có thể nghĩ xem mình muốn gì.”
Trong giọng nói anh ta, tôi nghe ra sự quen thuộc —— cái thái độ cao cao tại thượng đó, tôi từng vô số lần thấy ở người nhà họ Ôn.
Chiếc áo khoác tùy tiện tôi lôi về hôm qua, thương hiệu trên đó có chút quen mắt. Ôn Tử Ngưng từng rất thích, một chiếc áo phông cũng có thể đội giá đến cả vạn.
Trong lòng tôi đã mơ hồ đoán ra.
Đến khi mở ví đựng giấy tờ, nhìn thấy địa chỉ kia ——
Tôi mới nhớ ra rốt cuộc là nhà họ Chu nào.
Chẳng phải chính là Chu gia, mới tiến vào kinh thành nửa năm nay, đang muốn đối đầu trực diện với nhà họ Ôn đó sao?
9
Chuyện xảy ra đêm hôm đó cuối cùng vẫn truyền ra ngoài.
Mọi người đều biết tôi đã mất hết thể diện trước mặt Ôn Tử Ngưng.
Việc tôi không mang thai lại càng khiến cha tôi thất vọng.
Trước đây, họ còn tạm nể tình mối quan hệ giữa tôi và Ôn Tử Ngưng, nhưng giờ thấy anh sắp đính hôn, lại sợ tôi cản đường nhà họ Tống, bèn lấy cớ “mất mặt, ảnh hưởng giá cổ phiếu của gia tộc”, dứt khoát gạt tôi ra khỏi vòng lõi của công ty.
Vẫn như mọi khi, vừa ngu xuẩn vừa hèn hạ.
Tống Miên — mối tình thanh xuân, “bạch nguyệt quang” thời trung học của Ôn Tử Ngưng — nay trở lại, đúng là như nữ vương khải hoàn, khí thế khác thường.
Anh cam tâm tình nguyện thu lòng lại.
Tên công tử ăn chơi ngày nào bỗng hóa thành người tình ngoan ngoãn, loạt ảnh ngọt ngào trên Instagram của hai người họ khiến người ta chỉ muốn che mắt.
Ai mà chẳng tán dương: đại tiểu thư nhà họ Tống quả thật biết cách thu phục đàn ông.
Tôi tất nhiên hiểu, khi Ôn Tử Ngưng thật lòng đối xử tốt, anh có thể dịu dàng cưng chiều đến mức nào.
Nhưng cũng chính vì thế, sau “chuyện kia”, anh mới có thể khinh ghét tôi đến tận cùng.
Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng cần bận tâm chuyện công ty, cũng không phải hễ cậu ấm gọi là phải vội vàng chạy tới như trước nữa.
Tôi chặn hết vòng bạn bè của cái giới đó.
Chỉ khi định hạ bỏ ghim tên WeChat của Ôn Tử Ngưng, ngón tay tôi lại lơ lửng trên màn hình rất lâu, chẳng thể bấm xuống được.
Tựa hồ tôi lại nghe thấy tiếng anh mười năm trước bên tai, ngang ngược ra lệnh:
“Cái ghim này, cả đời em không được gỡ!
Tin nhắn của anh, em phải trả lời đầu tiên!
Không được đọc của người khác!”
Ngày đó chính anh tự tay cài đặt.
Thế nhưng, sau này tôi từng nhìn vào điện thoại anh, phát hiện mình chỉ là một trong vô số liên hệ chấm đỏ.
Anh đã sớm chặn tôi từ lâu.
Âm thanh kia vẫn còn văng vẳng.
Nhưng chàng trai tôi yêu tha thiết, nay đã chẳng còn bóng dáng xưa.
Tôi đưa tay chạm lên má, mới phát hiện chẳng rõ từ lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ tuôn tràn.
10
Thế nhưng bọn họ vẫn không chịu buông tha tôi.
Thiệp mời đính hôn lúc này đang đặt ngay trước mặt, nét chữ kia — lại chính là do Ôn Tử Ngưng tự tay viết.
Tim tôi như bị bàn tay vô hình bóp chặt, vừa chua xót vừa đau đớn, đến mức chỉ muốn gào thét vài tiếng mới có thể trút ra.
Tống Miên ngồi điềm đạm đối diện tôi, gương mặt được trang điểm tinh xảo tràn đầy vẻ quan tâm giả dối:
“Tôi và Tử Ngưng sắp đính hôn rồi. Bao năm nay, nhờ chị chăm sóc anh ấy… chị gái.”
Giọng cô ta kéo dài, mềm mại đến đáng ghét.
“Chuyện năm đó cũng phải cảm ơn chị. Nếu không có chị, sao Tử Ngưng lại có thể một lòng một dạ với tôi đến vậy.”
“…Chúc mừng.”
Tôi cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy.
“Ô, chị còn biết tức giận cơ à?”
Tống Miên đảo mắt nhìn tôi, vươn tay nâng cằm tôi lên, khinh thường vỗ nhẹ lên má:
“Nhiều năm như vậy rồi, sao chị vẫn chưa học khôn?
Đã làm chó thì phải biết mang bộ dáng của chó.
Cũng dám tranh giành Tử Ngưng với tôi, chị nghĩ chị là cái thá gì.”
Đúng thế.
Người thường như chúng tôi, vốn dĩ chỉ đáng làm quân cờ hi sinh trong trò tình ái của bọn họ.
Giống hệt một con chó hoang — gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi.
Không phải tôi chưa từng phản kháng.
Chỉ là, mỗi một lần chống cự, cái chờ tôi lại là sự trừng phạt càng tàn khốc hơn.
Bao nhiêu năm, bài học ấy vẫn chưa đủ hay sao?
“Những năm qua, chuyện chị bám theo Tử Ngưng, tôi sẽ không tính toán nữa. Dù sao chị cũng sạch sẽ hơn mấy người đàn bà ngoài kia. Nhưng giờ tôi đã trở về, chị phải cút cho xa ra, hiểu chứ?”
Nói xong, Tống Miên lạnh lùng rút khăn giấy, chùi bàn tay như thể chạm phải thứ dơ bẩn, rồi ném thẳng vào mặt tôi.
Ngay khi cô ta xoay người rời đi, tôi cuối cùng không kìm nổi ngọn lửa trong lòng:
“Cô sợ tôi nói ra sao?
Sợ Ôn Tử Ngưng biết sự thật năm đó? Nếu anh ta biết cô đã lừa dối mình thì…”
Nhưng Tống Miên quay đầu, nụ cười vẫn dịu dàng, ngọt ngào đến chói mắt:
“Chị cứ việc đi nói, xem anh ấy rốt cuộc có tin chị không.
À đúng rồi, quên mất chưa nói cho chị biết — tro cốt mẹ chị, hiện đang ở chỗ tôi.”
Cô ta giơ ngón tay thon dài lắc lư trước mặt tôi:
“Đợi đến ngày tôi và Tử Ngưng kết hôn, tro cốt ấy sẽ tự nhiên trả lại cho chị.
Nhưng nếu chị dám làm chuyện không nên làm… thì tôi cũng không chắc nó sẽ đi đâu nữa.”
“Giang Miên, cô là người thông minh, tôi tin cô biết nên làm gì.”
Tro cốt?
Tôi bàng hoàng ngẩng đầu.
Bao năm qua, cha và kế mẫu luôn dùng tro cốt của mẹ để ép buộc tôi làm đủ thứ tôi không muốn.
Không ngờ… lại rơi vào tay Tống Miên?
Vì xu nịnh, cha tôi đến mức này cũng làm được sao?
Cơn phẫn nộ bùng nổ, tôi vung tay định tát thẳng vào mặt cô ta!
“Tống Miên, con tiện nhân này!”


