2

 

Tôi điềm đạm lấy ra một chiếc thẻ, tỏ vẻ dịu dàng, nết na như một người con dâu hiền thục.

 

Mẹ của Hứa Việt khóc đến sưng cả mắt, bà nhìn tôi hỏi:

 

“Tiền này ở đâu ra?”

 

Tôi nước mắt nước mũi đầm đìa, nghẹn ngào nói:

 

“Hứa Việt mất rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Số tiền này là nhà họ Tống bồi thường.”

 

Vừa nghe vậy, bố mẹ Hứa Việt như phát điên, lao tới định đánh tôi.

 

“Cái gì cơ!”

 

“Con trai tôi bị Tống Hiến đâm chết, thế mà cô lại vì tiền mà ký đơn bãi nại!”

 

“Đồ đàn bà độc ác!”

 

Mẹ chồng tôi xông tới tát tôi một cái trời giáng, khiến tôi choáng váng đầu óc.

 

Tôi vừa khóc vừa nói như đứt từng khúc ruột:

 

“Mẹ ơi, sao mẹ lại đánh con chứ…”

 

“Đồ không biết xấu hổ! Vì tiền mà khiến con trai tôi chết không nhắm mắt!”

 

Vừa nói, bà vừa đẩy tôi ra khỏi cửa, rồi lớn tiếng gào lên:

 

“Mọi người mau đến mà xem này, nhà họ Hứa chúng tôi tạo nghiệp gì mà cưới phải con dâu ác độc thế này!”

 

Tiếng gào của bà khiến hàng xóm kéo đến một đống.

 

“Hứa Việt bị người ta hại chết, mà cô ta chẳng buồn thương tiếc, còn ký đơn tha thứ vì tiền!”

 

“Con trai tôi chết không nhắm mắt!”

 

“Thủ phạm lại không phải chịu hình phạt pháp luật!”

 

Bà càng nói càng thái quá, rồi ngồi bệt xuống đất gào khóc ăn vạ.

 

Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào tôi.

 

“Không thể nào, quá tàn nhẫn rồi!”

 

“Trước giờ nhìn họ cũng tình cảm lắm mà, Hứa Việt nổi tiếng là người chiều vợ còn gì.”

 

Mẹ chồng tôi vừa khóc vừa gào:

 

“Con trai tôi lấy nó về, chưa bao giờ bắt nó làm việc nhà.”

 

“Nó đòi gì là được nấy, thế mà cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này!”

 

“Còn công lý ở đâu nữa chứ!”

 

Thấy tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, tôi bước tới định đỡ bà đứng dậy.

 

“Mẹ ơi, có gì thì mình vào trong nhà nói chuyện.”

 

“Chuyện nhà đừng nên để người ngoài nhìn thấy mà cười chê.”

 

Nghe tôi nói vậy, bà lại tưởng tôi sợ rồi.

 

“Mày còn biết sợ người ta chê cười sao?”

 

Tôi nhìn đám đông đang vây quanh, tủi thân đến mức bật khóc.

 

“Mẹ ơi, Hứa Việt mất rồi, chúng ta vẫn phải sống tiếp mà, đúng không?”

 

“Con ký đơn bãi nại không chỉ để sau này có tiền lo cho cuộc sống của bố mẹ.”

 

“Quan trọng hơn là… con muốn giữ gìn danh tiếng cuối cùng của Hứa Việt.”

 

Mọi người xung quanh bỗng chốc im lặng.

 

Ánh mắt mẹ chồng tôi lóe lên vẻ bối rối, bà giận dữ quát:

 

“Cô đang nói linh tinh cái gì vậy hả!”

 

Nhìn phản ứng của bà, tôi đoán bà đã sớm biết sự thật.

 

“Mẹ à, Hứa Việt bị đâm là vì ngoại tình, bị chồng của tiểu tam bắt tại trận.”

 

“Tống Hiến trong lúc tức giận mới ra tay…”

 

Tôi vừa dứt lời, đám đông đã bắt đầu xôn xao bàn tán.

 

Mẹ chồng tôi thẹn quá hóa giận:

 

“Con trai tôi chết rồi, cô còn muốn bôi nhọ nó nữa sao?”

 

“Rốt cuộc cô định giở trò gì đây!”

 

Tôi lau nước mắt, chớp đôi mắt to long lanh vô tội:

 

“Mẹ, con cũng không tin anh ấy có thể làm chuyện như vậy…”

 

“Nhưng bản ghi lời khai của cảnh sát ở ngay trước mặt con, khiến con không thể không tin.”

 

“Cầm lấy số tiền này lòng con cũng nặng nề lắm, nhưng về sau bố mẹ còn cần tiền dưỡng già mà.”

 

“Mẹ đánh con, con chịu. Chửi con cũng không sao cả.”

 

“Về sau con nhất định sẽ thay Hứa Việt hiếu thảo, chăm sóc cho bố mẹ thật tốt.”

 

Tôi cứ một tiếng “mẹ”, hai tiếng “mẹ”, chân thành tha thiết, khiến ai nấy cũng xúc động.

 

Không ít người trong đám đông bắt đầu rơi nước mắt.

 

Ban đầu họ tưởng tôi sẽ bị mắng đến không ngóc đầu lên được, không ngờ lại khiến tôi trở thành dâu hiền thảo.

 

“Đúng là một người con dâu tốt, Hứa Việt đúng là đồ tồi!”

 

“Nhìn bề ngoài tưởng là người đàng hoàng, ai ngờ lại làm chuyện ghê tởm như vậy.”

 

Mẹ chồng tôi nghe mọi người xung quanh mắng chửi con trai mình, mặt lúc đỏ lúc trắng.

 

Cuối cùng, bà nhắm mắt lại… giả vờ ngất.

 

3

 

Tôi nhìn thấu chiêu trò nhỏ mọn của bà ta, nhưng không vạch trần.

 

Ngược lại, tôi còn tỏ ra lo lắng, vội vàng gọi xe cấp cứu đưa bà đến bệnh viện.

 

Đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vai.

 

Đến bệnh viện, tôi yêu cầu bác sĩ làm một loạt kiểm tra tổng thể cho bà ta.

 

Thậm chí còn đặc biệt dặn dò: tốn bao nhiêu tiền cũng không sao, sức khỏe của người già là quan trọng nhất.

 

Bà không phải giả vờ ngất đấy à?

 

Tôi lập tức bỏ tiền ra thuê hẳn một phòng bệnh VIP cho bà, còn mời hai người chăm sóc luân phiên.

 

Ngay cả các bác sĩ, y tá xung quanh cũng không ngớt lời khen tôi, nói tôi còn hiếu thảo hơn cả con gái ruột.

 

Tối hôm đó tan làm, tôi đến bệnh viện thăm bà.

 

Vừa đến cửa phòng đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.

 

“Mẹ à, Hứa Việt mất rồi, con cũng bị nhà họ Tống đuổi ra ngoài, giờ phải làm sao đây?”

 

“Trong bụng con là cháu của nhà họ Hứa mà, con không thể để hai mẹ con chịu ấm ức đâu.”

 

“Con cứ thấy chuyện này có liên quan đến An Nhiên, liệu có phải cô ta đã sớm biết không?”

 

“An Nhiên con ngốc đó, sớm đã bị con trai mẹ dụ dỗ đến mù quáng rồi, chắc không phải cô ta đâu.”

 

“Nếu không phải vì muốn có người nối dõi, sao mẹ lại để con trai mẹ cưới loại người như cô ta.”

 

“Ai ngờ nó không ra gì, mang thai lại là con gái!”

 

“Cũng may mẹ đã chuẩn bị mẹo, bỏ vào trong canh nó uống, đến giờ nó vẫn nghĩ là do thể chất yếu nên mới sảy thai.”

 

Đứng ngoài cửa, tôi chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

 

Thì ra ngay từ đầu, người bị che mắt lừa dối chỉ có mình tôi.

 

Ngay cả đứa con chưa kịp chào đời của tôi… cũng bị chính bà nội của nó hại chết!

 

Một lũ khốn nạn đáng chết!

 

Lúc tôi mang thai, mẹ chồng tôi vui mừng ra mặt, vội vã từ quê lên thành phố chăm sóc tôi.

 

Ngày nào bà cũng đổi món, hầm đủ loại canh bổ cho tôi.

 

Hàng xóm xung quanh còn khen tôi may mắn, có được người mẹ chồng tốt như vậy.

 

Ban đầu tôi chỉ định dạy cho gã đàn ông tồi đó một bài học.

 

Nhưng nếu các người đã tuyệt tình, thì đừng trách tôi vô nghĩa.

 

Tôi đứng ngoài cửa thật lâu mà không bước vào.

 

“Giờ việc quan trọng nhất là phải lấy lại khoản tiền bồi thường kia, tôi nghe nói nhà họ Tống đưa cho cô ta đến mười triệu tệ.”

 

“Cái gì? Nhiều vậy sao!”

 

“Con mụ lòng lang dạ sói đó chỉ đưa cho tôi đúng một triệu, tưởng thế là xong chuyện à?”

 

“Còn cả số tài sản sau khi cưới, mẹ nhất định phải để ý cho kỹ.”

 

“Con nói đúng.”

 

Nắm tay tôi siết chặt lại, từng khớp ngón tay trắng bệch vì tức giận.

 

Một lúc sau, tôi hít sâu một hơi, đổi sang vẻ mặt tươi cười, đẩy cửa bước vào.

 

Lý Di Nhiên đang gọt táo.

 

“Mẹ ơi, ai đến vậy?”

 

Nghe thấy tiếng tôi, Lý Di Nhiên giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục thái táo thành từng miếng nhỏ, đút cho mẹ chồng tôi ăn.

 

“Dì à, ngon không ạ?”

 

Lúc nãy còn một tiếng “mẹ”, giờ thấy tôi đến lại lập tức đổi giọng gọi là “dì”.

 

“Ngon, cháu đến thăm dì là dì vui rồi.”

 

Tôi bước tới, giật lấy miếng táo trong tay cô ta rồi ném thẳng vào thùng rác.

 

Sau đó quay lại nhìn Lý Di Nhiên, giơ tay tát cho cô ta một cái trời giáng.

 

Sắc mặt mẹ chồng tôi lập tức biến đổi.

 

“Cô làm cái gì vậy!”

 

Lý Di Nhiên bị tôi tát đến choáng váng, nước mắt nước mũi tèm lem.

 

Cô ta ôm má phải, nghẹn ngào:

 

“Sao chị lại đánh tôi!”

 

Tiếng tát vang dội khiến người bên ngoài kéo đến xem.

 

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, lạnh lùng nói:

 

“Lý Di Nhiên, cô hại chết chồng tôi vẫn chưa đủ, giờ còn muốn hại cả mẹ chồng tôi nữa sao?”

 

“Rốt cuộc cô đang toan tính điều gì?”

 

Lý Di Nhiên tỏ vẻ đáng thương:

 

“Hứa Việt chết rồi, tôi cũng đau lòng chứ, tôi thật sự yêu anh ấy.”

 

“Tôi biết chị hận tôi, nhưng tôi chỉ muốn đến thăm dì để chuộc lỗi thôi.”

 

“Mẹ bị tiểu đường, cô cho bà ăn táo, là muốn bà chết sớm à?”

 

“Tôi thấy cô chẳng phải đến chuộc lỗi gì cả, mà là muốn khiến nhà họ Hứa tan nát!”

 

“Dì ơi, không phải đâu… cháu thật sự không biết dì bị tiểu đường…”