1

 

Tôi không qua được đâu, bỏ điều trị đi nhé!

 

Hôm trước ngày xảy ra chuyện, chồng tôi nói công ty có việc đột xuất nên phải đi công tác.

 

Trước khi đi, anh còn lưu luyến nắm tay tôi xin lỗi.

 

Để dỗ dành tôi, anh hứa khi về sẽ mua cho tôi cái túi LV mà lần trước tôi thích.

 

Kết hôn ba năm rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy hào phóng đến vậy.

 

Tôi biết trong lòng anh ấy có cảm giác tội lỗi, sợ tôi suy nghĩ nhiều.

 

Tôi và anh quen nhau qua một buổi xem mắt.

 

Lần đầu gặp mặt, anh mặc áo sơ mi trắng, đeo kính, trông rất nho nhã, thư sinh.

 

Cách nói chuyện cũng chừng mực và có giáo dưỡng.

 

Lúc gọi món, anh cũng rất để ý đến sở thích của tôi, chúng tôi trò chuyện rất hợp.

 

Ở độ tuổi của chúng tôi, điều quan tâm không chỉ là cái gọi là tình yêu nữa,

 

mà càng chú trọng đến sự phù hợp.

 

Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đều cảm thấy rất hòa hợp nên quyết định kết hôn.

 

Sau khi cưới, anh chăm sóc tôi từng li từng tí, việc nhà anh đều làm hết.

 

Tôi gần như chẳng phải đụng tay vào bất cứ việc gì.

 

Bạn bè xung quanh đều nói, tôi thật may mắn khi gặp được một người chồng tốt như vậy.

 

Tôi cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc.

 

Tưởng rằng hai chúng tôi sẽ cứ thế sống bên nhau đến đầu bạc răng long.

 

Nhưng rồi tôi phát hiện anh ấy ngoại tình.

 

Tối hôm đó, khi anh đi tắm, tôi cầm điện thoại anh để chơi game Vương Giả Vinh Diệu.

 

Vừa mới đăng nhập thì nhận được một tin nhắn:

 

“Chồng yêu, khi nào anh mới đến thăm em? Lâu lắm rồi người ta chưa được gặp anh đấy.”

 

Đầu tôi như nổ tung.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện như thế lại xảy ra với chính mình.

 

Đêm đó tôi không thể nào chợp mắt, từ tức giận ban đầu dần dần trở nên bình tĩnh lại.

 

Tôi bắt đầu kiểm tra lịch sử thanh toán và mua sắm trên điện thoại anh,

 

và tìm được khá nhiều thông tin hữu ích.

 

Người mà anh ngoại tình chính là mối tình đầu của anh — Lý Di Nhiên.

 

Năm xưa, khi hai người họ đã tính đến chuyện kết hôn, thì Lý Di Nhiên lại chê anh nghèo mà bỏ anh.

 

Cô ta quay lưng đi lấy một người đàn ông lớn tuổi, hơn 40 tuổi.

 

Vì chuyện đó mà anh ấy luôn canh cánh trong lòng, không thể buông bỏ.

 

Thế nhưng hai người họ vẫn giữ liên lạc với nhau.

 

Họ gần như gặp nhau mỗi tháng một lần.

 

Tôi không vội vàng tra hỏi hay làm ầm lên, chỉ âm thầm quan sát.

 

Còn Hứa Việt thì tưởng tôi hoàn toàn không hay biết gì.

 

Lý Di Nhiên nói với anh ta rằng Tống Hiến – chồng hiện tại của cô – lớn tuổi, không còn khả năng “chuyện ấy”, hoàn toàn không thể làm cô thỏa mãn.

 

Sau đó, hai người họ ngày càng to gan, gặp nhau ngày một nhiều hơn.

 

Chẳng bao lâu, Lý Di Nhiên có thai.

 

Tống Hiến, người đàn ông lớn tuổi cuối cùng cũng có con, vui mừng như bắt được vàng, cưng chiều Lý Di Nhiên như bà hoàng.

 

Tôi tìm cách thông qua bạn chung của họ để lấy được thông tin liên lạc của chồng cô ta.

 

Sau đó, tôi dùng danh nghĩa ẩn danh để kể hết mọi chuyện dơ bẩn đó cho Tống Hiến biết.

 

Ban đầu ông ta không tin.

 

Tôi liền gửi địa chỉ khách sạn mà hai người họ hay hẹn hò cho ông ta.

 

Lúc đầu tôi không nghĩ một người lớn tuổi như vậy lại có thể làm ầm mọi chuyện lên như thế.

 

Về sau nghe nói ông ta đã đi làm xét nghiệm ADN.

 

Phát hiện đứa trẻ mà ông ta nuôi nấng bấy lâu nay lại là con của người khác, ông ta không chịu nổi cú sốc đó.

 

Trong lúc nhất thời mất kiểm soát, ông ta đã đâm Hứa Việt.

 

Hứa Việt chết như thế đấy.

 

Tống Hiến thì bị cảnh sát bắt.

 

Ngay lập tức, tôi đưa thi thể Hứa Việt đi hỏa táng.

 

Sáng hôm sau, người nhà họ Tống quỳ trước cửa nhà tôi.

 

Họ đề nghị bồi thường cho tôi 10 triệu tệ, mong tôi ký đơn bãi nại.

 

Tôi nhanh chóng ký tên, chậm một giây cũng thấy không đáng cho những gì tôi đã chịu đựng suốt thời gian qua.

 

Cầm được tiền, tôi lập tức đến thăm cha mẹ già của Hứa Việt.

 

Hứa Việt mất rồi, tôi – con dâu – cũng nên quan tâm nhiều hơn đến hai người già mất con.

 

“Mẹ ơi, đây là 1 triệu, mẹ cầm lấy nhé.”