1
Học kỳ hai lớp 11, tôi chuyển về sống với bố.
Vì lý do hộ khẩu, tôi phải quay lại tỉnh cũ thi đại học, nên tạm thời chuyển trường sớm để thích nghi.
Mấy năm nay tôi sống với mẹ, nhưng bà không cấm tôi liên lạc với bố, nên mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ đông tôi vẫn thường quay về.
Chỉ là… tôi trở về không phải vì nhớ nhung, mà là để đảm bảo họ không được sống quá yên ổn.
Tôi cần có mặt thường xuyên để “giám sát”.
Bố đích thân ra sân bay đón tôi, suốt dọc đường không ngừng hỏi han ân cần.
Về đến nhà, “tiểu tam”… à nhầm, vợ hai của ông ta, sốt sắng chạy xuống lầu giúp tôi xách hành lý.
“An An, chuyện nhập học mẹ lo xong hết rồi, thứ hai tới con chỉ cần đến trường báo danh là được.”
Tôi vừa bước lên lầu, đã thấy cô em gái cùng cha khác mẹ đứng sẵn ở cửa đợi.
Bấy nhiêu năm trôi qua, phòng tôi vẫn được giữ nguyên như cũ.
Nghe có vẻ như một gia đình hòa thuận, ấm êm?
Không đâu.
Bởi họ rất rõ một điều: chỉ cần tôi không vui, thì chẳng ai trong cái nhà này được yên thân.
2
Năm tôi lên 5, bố mẹ ly hôn.
Nguyên nhân? Khi mẹ mang thai tôi, bố đã không chịu nổi cô đơn mà ra ngoài “tìm vui”.
Không những vậy, ông ta còn có cả con riêng.
Con bé đó nhỏ hơn tôi một tuổi – nói cách khác, khi mẹ tôi còn đang nghén ngẩm, bố đã ngoại tình và có thêm đứa khác.
Mẹ phát hiện, lập tức cảm thấy ghê tởm.
Bà nội thì rất quý mẹ tôi, không muốn bà ly hôn, hết lời can ngăn.
Nhưng mẹ tôi quyết không thay đổi. Cuối cùng, bà nội giận quá, đánh bố tôi một trận nên thân.
Trước khi rời đi, mẹ bảo tôi:
“An An, làm người thì phải biết ích kỷ. Cứ sống sao cho mình thấy vui là được.”
Tôi nghe mà gật đầu trong bụng: Cái này khỏi dạy, con di truyền đủ rồi.
Nhà tôi không phải đại gia gì, nhưng cũng không thiếu tiền.
Bố mở một xưởng nhỏ, làm ăn tạm ổn.
Mẹ tôi chẳng màng đến chuyện kinh doanh, nên sau khi ly hôn, bà dứt khoát lấy luôn tiền tiết kiệm, một căn nhà, và cả quyền nuôi tôi.
Chỉ có điều…
Ngày bà dẫn tôi đi, tôi la hét, vùng vẫy, sống chết không chịu rời khỏi nhà bố.
Mẹ tôi tức quá, quay về quê ở thành phố Lam, bỏ luôn tôi lại.
Thật ra mà nói, tuy bố tôi không chung thủy trong tình cảm, nhưng đối với tôi thì vẫn rất tốt — dù sao cũng là con ruột mà.
Bố tôi đập tay lên ngực, thề thốt với tôi:
“An An, con mãi mãi là công chúa nhỏ của bố. Bố sẽ không để con phải chịu ấm ức, cũng sẽ không để con buồn.”
Tôi cảm động đến mức rưng rưng: “Bố, thật không ạ?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Bố à, chính miệng bố nói đấy nhé.
Hai tháng đầu, cuộc sống của chúng tôi vẫn khá yên ổn — bố đi làm, tôi đi học, yên bình không sóng gió, chỉ là trong nhà thiếu mất một người.
Hai tháng sau, ông ấy đăng ký kết hôn với người phụ nữ tên là Lưu Như Phương, rồi dắt bà ta về nhà.
Bà nội thấy mất mặt, không cho tổ chức đám cưới.
Tôi nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ được đưa về cùng — Tống Lị Lị — nó nép sau lưng mẹ, gầy nhom như cọng giá đỗ, trông đầy sợ sệt.
Bố tôi an ủi tôi:
“Em gái con bao năm nay không ai chăm sóc, tội nghiệp lắm, bố cũng muốn bù đắp cho nó. Nhưng con yên tâm, người bố yêu nhất vẫn là An An.”
Tôi gật đầu:
“Bố, vậy bố để con bé chuyển ra ngoài đi.”
“…Cái gì cơ?”
Bố tôi rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói vậy.
“Nếu bố yêu con nhất, thì để con bé dọn đi. Con không thích nó. Chẳng phải bố nói sẽ không để con buồn sao?”
Bố tôi bị tôi làm cho nghẹn lời.
Lưu Như Phương nghe vậy thì tủi thân rơi nước mắt:
“Nếu đã vậy, thì mẹ con em dọn ra ngoài sống cũng được…”
“Không được, dì Lưu phải ở lại.” Tôi kiên quyết phản đối.
Họ lại chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì.
Bố tôi thì vui vẻ, tưởng tôi không bài xích dì Lưu, chỉ là chưa thể chấp nhận việc có thêm em gái.
Vậy nên ông quyết định để Tống Lị Lị dọn ra ngoài sống tạm một thời gian, để tôi có thời gian “thích nghi”.
Tất nhiên, Lưu Như Phương được ở lại.
Hai mẹ con họ dọn ra ngoài, sống trong nhà của bố tôi, tiêu tiền của bố tôi.
Lỡ đâu bố tôi cứ ba bữa lại chạy qua đó, rất dễ quên mất đâu mới là “nhà” thực sự của ông ấy.
3
Từ ngày hôm đó, tôi chính thức bắt đầu cuộc sống “phát điên”.
Lưu Như Phương cũng tưởng tôi thích bà ta ở lại, nên ra sức lấy lòng tôi, mong sớm ngày đón Tống Lị Lị quay về.
Bà ta nấu bữa sáng, nhưng trên bàn chỉ có trứng ốp-la mà không có trứng luộc — tôi liền đập bát.
Buổi tối, bà ta gắp cái đùi gà trên đĩa — tôi lại đập luôn cả đĩa.
Trong ngôi nhà này, chỉ cần là việc bà ta làm, thì tôi nhất định phải gây khó dễ.
Bà ta ăn cơm — tôi bỏ thêm muối.
Bà ta đọc sách — tôi hát to.
Bà ta rửa bát — tôi đổ dầu ăn vào.
Bà ta lau sàn — tôi nhổ nước bọt xuống.
Bố tôi dạy bảo: “Trẻ con phải biết lễ phép.”
Tôi thấy có lý. Tôi muốn trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương, chủ động “hòa giải” với Lưu Như Phương.
Để bà nội chấp nhận bà ta, tôi lấy cái túi hàng hiệu của bà ấy cho bà nội đi chợ.
Vì sợ bà ta đi giày cao gót dễ té, tôi cắt hết gót thành giày đế bằng.
Sinh nhật của bà ta, tôi còn tự tay vẽ tranh tặng.
Quả nhiên, bà ta ôm cái váy mới dính đầy màu vẽ, bật khóc nức nở — tôi đoán là vì quá cảm động.
Ban đầu, bà ta cố gắng nhẫn nhịn, cố lấy lòng tôi.
Về sau, bà ta bắt đầu sợ tôi, không dám lên tiếng.
Cuối cùng, nhịn không nổi nữa, bà ta khóc lóc đi kể lể với bố tôi.
Bố tôi cũng thấy tôi quá đáng, mặt lạnh tanh mắng tôi mấy câu.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lĩnh hội tinh thần — hiểu rồi, phải cố gắng “hết mình” hơn nữa.
Lưu Như Phương năn nỉ mãi mới kéo được bố tôi đi chụp ảnh cưới, còn treo ảnh lên trong nhà cho tôi “ngứa mắt”.
Hôm sau, bộ váy cưới trắng tinh ấy đã bị tôi tô thành màu hồng phấn.
Bố tôi giận dữ tra hỏi, tôi mở to đôi mắt ngây thơ hỏi lại:
“Váy công chúa màu hồng không đẹp sao ạ?”
Bố tôi sờ mấy sợi tóc bạc mới mọc trên đầu, cầm chổi lên đánh tôi.
Tôi đau quá khóc rống lên, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, tiếng khóc vang cả khu phố.
Hàng xóm không thể đứng yên nữa, ai nấy đều kéo ra can ngăn.
Bố tôi đành ném chổi xuống, bỏ cuộc.
Tôi nhào vào lòng dì Lưu hàng xóm, vừa khóc vừa gọi “mẹ ơi”.
Bạn nghĩ đến đây là kết thúc rồi à?
Không, vẫn chưa đâu.
Tôi gọi điện khóc lóc với bà nội một trận.
Bà nội tôi cưỡi cái xe ba bánh của bà lao đến như tên bắn.
Bà nắm tóc xoăn to của Lưu Như Phương, mồm chửi “con hồ ly tinh”.
Cuối cùng, bà cầm luôn cái chổi bố tôi vừa dùng đánh tôi, quay sang… quất thẳng vào mông ông ấy.
4
Suýt nữa thì quên mất bố tôi — nếu Lưu Như Phương sống không yên, thì ông ấy cũng đừng mơ được yên thân.
Nửa đêm mười hai giờ, tôi đứng trước cửa phòng ông, vừa hét vừa đạp cửa:
“Bố ơi!”
Bố tôi cố nén cơn giận, mở cửa ra hỏi có chuyện gì.
Tôi nói: “Con đói.”
Một giờ sáng, tôi lại đá cửa:
“Bố!”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Con khát.”
Hai giờ sáng.
“Bố!”
Bố tôi tức đến phát điên: “Tống Dự An, tốt nhất là con có chuyện gì thật đấy, đừng ép bố đánh con!”
“Không có chuyện gì đâu, con chỉ muốn xem bố ngủ chưa thôi.”
Ba giờ sáng, tôi lại gõ cửa lần nữa.
Bố tôi gào lên như phát rồ: “Ngủ rồi!!”
Tôi đáp tỉnh bơ: “Vậy thì dậy đi đã, rồi ngủ lại.”
5
Lưu Như Phương sắp phát điên rồi.
Sau lần thứ n tôi gõ cửa phòng bố giữa đêm, hai chúng tôi — cả tôi và bà ta — đều mắt thâm quầng, nhìn nhau im lặng, không nói nên lời.
Bố tôi cũng phát điên luôn.
Ông hỏi:
“Con nhớ mẹ không? Bố đưa con qua gặp mẹ nhé?”
“Nhớ rồi.”
Phải trách là lúc đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu đời hiểm ác đến mức nào.
Bố tôi đưa tôi đến nhà mẹ — rồi chạy mất.
Mẹ nhìn tôi, thở dài một hơi:
“Được rồi, mẹ biết con chỉ muốn chọc giận ông ta thôi. Không cần thiết, con cứ sống vui vẻ là được.”
Bà vừa nói vừa ung dung nằm dài trên ghế sofa, đắp mặt nạ.
Tôi đáp:
“Thấy bọn họ khổ sở, con mới vui được.”
Bà cười khẩy một tiếng:
“Không sao. Không chọc tức được ông ta thì cứ tiêu tiền của ông ta thật nhiều vào.”
Tôi thấy… cũng hợp lý đấy chứ.