6

 

Thời Cố nhận ra tôi.

 

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

 

Tôi làm quỷ sai đã trăm năm, dẫn dắt vô số linh hồn, nam có, nữ có, già có, trẻ có, nhưng với mỗi linh hồn tôi đều lưu lại chút ấn tượng.

 

Tôi có thể khẳng định mình chưa từng gặp người trước mắt này.

 

Nhưng nếu nói rằng hắn là cố nhân khi tôi còn sống, thì tôi đã làm quỷ sai trăm năm rồi, hắn ít nhất cũng phải hơn trăm tuổi chứ?

 

Nhìn bề ngoài… hoàn toàn không giống người ở cái tuổi đó.

 

Khi tôi còn đang thất thần, Thời Cố đã đứng dậy, thản nhiên hỏi một câu:

 

“Tại sao cô thả cô ấy đi?”

 

“Thả ai?”

 

“Vương Hoán.”

 

Tim tôi chấn động, sao hắn lại biết tôi đã thả Vương Hoán?

 

Như thể đoán được nghi hoặc của tôi, Thời Cố cười nói:

 

“Tôi là bác sĩ.”

 

Vì thế, hắn rõ ràng nhất là ca phẫu thuật đó có thành công hay không.

 

Tôi không nói gì.

 

Thời Cố đứng dậy, từ trong tủ lạnh lấy ra một lon coca, bên ngoài còn đọng hơi lạnh.

 

Hắn mở lon, âm thanh giòn tan vang lên trong căn phòng yên tĩnh, có phần đột ngột.

 

“Nghe nói cô làm quỷ sai 99 năm, cần cù tận tụy, chưa từng bỏ qua bất cứ linh hồn nào. Nay lại phá lệ, là vì tôi sao?”

 

“Đương nhiên là không phải!” Tôi vội hét lên, “Anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình.”

 

“Vậy thì vì sao?”

 

Tôi muốn nói là vì tôi đồng cảm với cô gái đó, nhưng quỷ sai vốn dĩ không có loại cảm xúc này.

 

Không thể nói ra lý do, Thời Cố bỗng nhiên cười.

 

Chỉ là trong nụ cười đó xen lẫn nhiều cảm xúc khác mà tôi không hiểu nổi.

 

Hắn ngửa đầu uống một ngụm coca, rồi mới nhìn tôi nói:

 

“Tam Tam, giúp tôi một việc nhé.”

 

“Giúp việc?” Tôi nhướn mày, “Anh suốt ngày gây khó dễ cho tôi, gì tôi phải giúp anh?”

 

“Chỉ cần cô chịu giúp, tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc của cô nữa.”

 

Tai tôi khẽ động, “Thật chứ? Nói đi, giúp anh việc gì.”

 

“Tôi muốn Vương Hoán tiếp tục sống.”

 

Tôi không hiểu câu này có ý gì.

 

“Cô ấy chẳng phải đã sống rồi sao?”

 

Thời Cố lắc đầu, “Ca phẫu thuật thất bại, bản thân cô ấy cũng không còn ý chí sống. Dù cô không dẫn hồn đi, cô ấy vẫn trở thành một người sống dở chết dở, linh hồn sẽ lang thang ở nhân gian.”

 

“Đã vậy thì, tôi thu hồn cô ấy là được.”

 

“Cô ấy nhất định phải sống, không thể xuống âm gian.”

 

“Tại sao?”

 

Thời Cố khẽ lắc đầu, không giải thích gì thêm.

 

Tôi không hiểu, “Tôi chỉ biết làm mỗi việc dẫn hồn, nếu anh muốn cô ấy sống thì tự mình cứu lấy cô ấy, cần gì tôi?”

 

“Tôi muốn tên cô ấy bị xóa khỏi sổ sinh tử.”

 

Bị xóa khỏi sổ sinh tử?

 

Chỉ có người chết mới có thể bị xóa khỏi sổ sinh tử của hai giới âm dương.

 

Nhưng Thời Cố lại muốn Vương Hoán sống… Chẳng lẽ hắn muốn cô ấy thoát khỏi sự quản lý của cả hai giới?

 

“Không thể nào, một cái tên tương ứng với một linh hồn, trốn không thoát được.”

 

“Nếu tôi dùng mạng mình để đổi lấy mạng của Vương Hoán thì sao?”

 

Tôi không hiểu.

 

Thời Cố nhìn tôi, “Hiện tại mạng sống của Vương Hoán chỉ có thể giữ được bằng phẫu thuật ghép tim. Đến lúc đó, trái tim của tôi sẽ được thay cho cô ấy, còn cô, sẽ dẫn hồn tôi rời đi. Tên tôi không có trong sổ sinh tử, sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện.”

 

“Anh điên rồi!”

 

Tôi không biết cơn giận dữ cuộn trào trong lòng mình lúc này xuất phát từ đâu.

 

Theo lý mà nói, Thời Cố chết càng sớm thì thành tích của tôi càng nhanh được phục hồi.

 

Nhưng khi hắn nói ra kế hoạch của mình, tôi lại trở nên vô cùng bất an.

 

“Cô gái Vương Hoán đó rốt cuộc là ai mà đáng để anh làm như vậy? Chỉ vì lòng nhân từ của một bác sĩ thôi sao?”

 

“Mộng Tam, chuyện này chỉ có cô mới giúp được tôi.”

 

Tôi siết chặt nắm đấm, không biết vì sao, chỉ là không muốn người trước mặt biến mất.

 

Tôi tức giận quay đầu, “Tôi không giúp được.”

 

7

 

Đêm khuya tĩnh mịch.

 

Trên đường thỉnh thoảng có vài hồn ma vất vưởng.

 

Vừa đến gần tôi đã bị tôi nhe răng trợn mắt dọa cho bỏ chạy,

 

sợ rằng tôi chỉ cần không vui một cái là áp giải bọn chúng về âm gian.

 

Ngay cả ma quỷ còn lưu luyến trần gian,

 

không hiểu Thời Cố nghĩ gì mà lại muốn thay người khác xuống địa ngục.

 

Bác sĩ thì đã sao, chẳng lẽ tưởng mình là Bồ Tát sống?

 

Đúng là đầu óc có vấn đề!

 

Tôi lang thang vô định, đến khi nhận ra thì đã tới bệnh viện.

 

Tôi lướt vào phòng bệnh của Vương Hoán, lúc này trong phòng chỉ có một mình cô ấy.

 

Căn bệnh tim bao năm khiến cô gái này gầy yếu hơn người bình thường rất nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt không chút máu.

 

Tôi vẫn nhớ khi cô ấy mở mắt, đôi mắt cong cong khi cười khiến người ta nhìn mà thấy lòng nhẹ nhõm.

 

Cô ấy có giống tôi không?

 

Tôi sờ lên mặt mình, đã sớm quên mất dung mạo của bản thân.

 

“Tại sao không muốn sống nữa?”

 

Tôi chống cằm nhìn cô gái, lẩm bẩm một mình.

 

“Sống không tốt sao? Nếu sống không tốt, tại sao trên đời này có nhiều người nỗ lực sống đến vậy? Ngay cả tôi… cũng đang dốc hết sức chỉ để được đầu thai chuyển kiếp.”

 

Nhưng không ai trả lời tôi.

 

Hơi thở của Vương Hoán yếu ớt đến mức như sợi tơ sắp đứt.

 

Không còn ý chí sống, ngay cả hồn phách cũng ngày càng héo úa.

 

“Nghĩ xong chưa?”

 

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tôi biết là Thời Cố đến.

 

Tôi quay đầu, “Anh đúng là còn dai hơn cả ma.”

 

Thời Cố khẽ cười, anh đứng dựa cửa sổ, tay chắp sau lưng, ánh trăng chiếu lên người anh, làm dịu đi đôi mắt ấy.

 

Anh đột nhiên lên tiếng,

 

“Tôi đã sống hơn một trăm năm rồi.”

 

Đồng tử tôi co rút, không ngờ anh lại nói cho tôi biết điều này.

 

“Làm bác sĩ hơn trăm năm, số người tôi cứu không đếm xuể. Điều hối tiếc duy nhất là… tôi đã không cứu được người mình yêu.”

 

Tôi nhìn anh, lặng lẽ chờ đợi lời anh tiếp theo.

 

“Lúc tôi sinh ra, thế gian này chẳng yên bình. Tôi từng bị dí súng vào đầu, ép phải phẫu thuật cho quân địch. Sống thì có gì vui, chết thì có gì sợ, tôi chưa bao giờ sợ chết.” Thời Cố nhìn về phía ánh trăng, “Nhưng sự cố chấp của tôi lại hại chết vợ mình. Bọn chúng đã móc tim cô ấy.”

 

Anh dừng lại một lát rồi mới nói tiếp,

 

“Mộng Tam, tôi đã tìm cô ấy suốt một trăm năm. Giờ đây đã tìm thấy rồi, cô nói xem, tôi nên cứu hay không cứu?”

 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này.

 

Nhưng sao mà đau đớn đến vậy.

 

Tôi không có tim, tim không biết đau.

 

Tôi biết tất cả cảm giác khó chịu này chỉ là do mình tưởng tượng ra nỗi đau, nhưng chính cái nỗi đau hư vô ấy lại khiến tôi khẽ run rẩy.

 

“Anh nói, Vương Hoán là vợ anh?” Tôi lắc đầu, “Không thể nào, chắc chắn anh nhận nhầm người rồi.”

 

“Thời Cố, có lẽ anh không biết, nhưng không phải tất cả ma quỷ đều không có tim. Ma không có tim sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp.”

 

“Giống như cô sao?”

 

Tôi khựng lại.

 

Rồi im lặng thật lâu, mới cười khổ: “Đúng, giống như tôi.”

 

Làm quỷ sai suốt trăm năm, dù có hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ cũng không thể đầu thai.

 

Vì sao tôi phải cố gắng đến vậy?

 

Bởi vì tôi muốn được sống.

 

Cho dù biết là không thể, tôi vẫn muốn liều thử một lần.

 

Thời Cố nhìn tôi, giọng khẽ vang như gió:

 

“Giống như cô thì đã sao? Không tốt ư?”

 

“Cứ như vậy, ở lại âm gian cùng tôi, đời đời kiếp kiếp, chẳng phải rất tốt sao?”

 

Lòng tôi khẽ rung động.

 

Mãi mãi ở âm gian cùng Thời Cố?

 

Nếu thật sự tôi không thể trở lại dương gian, mỗi ngày đều ở cạnh người bác sĩ này, dường như… cũng không tệ.

 

Tôi không muốn thừa nhận cảm giác của mình đối với Thời Cố.

 

Tôi nghĩ, có lẽ chỉ vì Thời Cố… đẹp trai hơn lão Lưu nhiều.

 

8

 

Vương Hoán vẫn nằm bất động trên giường bệnh, chưa từng tỉnh lại.

 

Cô ấy hoàn toàn không hay biết sự hy sinh của Thời Cố.

 

Tôi là quỷ, không hiểu nổi tình cảm của con người.

 

Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy bi tráng đến lạ.

 

Thậm chí còn có một chút ghen tị mơ hồ – tôi cho rằng đó là sự đố kỵ của quỷ đối với con người.

 

“Con người các ngươi, thật sự kỳ lạ.”

 

Tôi nhìn Thời Cố đang cầm lọ thuốc ngủ, chuẩn bị thực hiện kế hoạch tự sát của mình, chống cằm quan sát anh.

 

“Cho dù Vương Hoán thật sự là vợ cũ của anh, thì việc anh cứu sống cô ấy có ý nghĩa gì chứ? Anh cũng đâu thể ở bên cô ấy nữa, chi bằng để cô ấy chết đi, hai người làm một đôi uyên ương ma, chẳng phải cũng tốt sao?”

 

“Em không muốn tôi chết à?”

 

Thời Cố hỏi tôi, “Tôi chết, em dẫn hồn tôi đi, cũng coi như hoàn thành chỉ tiêu của em rồi.”

 

Cái kiểu thành tích gian lận này, tôi chẳng thèm.

 

Tôi bĩu môi định nói gì đó, Thời Cố bỗng vươn tay kéo tôi lại bên cạnh, để tôi nằm song song với anh trên giường.

 

Tôi giật mình, định ngồi dậy, nhưng bị anh giữ chặt.

 

“Tôi sắp chết rồi, nằm cạnh tôi một lúc đi.”

 

“Chưa từng thấy ai trước khi chết lại nhiều yêu cầu như anh.”

 

“Tôi khác mà, tôi là một kẻ sống dở chết dở mang oán khí cả trăm năm.”

 

Nghe cái giọng này, như thể còn thấy tự hào lắm.

 

Tôi nằm xuống cạnh anh, khẽ thở ra một hơi.

 

Làm quỷ sai thì đã phải chịu đủ thiệt thòi, giờ còn phải hy sinh cả nhan sắc để… bầu bạn trên giường nữa chứ.

 

Thời Cố vòng tay ôm lấy eo tôi, tôi khó chịu cựa quậy:

 

“Anh đừng có được voi đòi tiên đấy nhé.”

 

Đáp lại chỉ là một tràng cười khẽ.

 

Rồi tôi thấy anh ngẩng đầu, đổ cả nắm thuốc trong tay vào miệng, uống nước nuốt xuống, từ từ nhắm mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

 

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

 

Tiếng thở của Thời Cố đều đều, tôi biết anh sẽ từ từ rời khỏi thế gian này.

 

Nhìn gương mặt đang ngủ say của anh, lòng tôi đau nhói.

 

Chẳng trách trong truyện, Nhiếp Tiểu Thiến lại yêu Ninh Thái Thần.

 

Những người đàn ông si tình như thế, quả thật có sức hút chết người.

 

Tôi khẽ run run hàng mi, nhân lúc anh không còn ý thức, cúi xuống khẽ đặt lên môi Thời Cố một nụ hôn.

 

“Nghe nói tôi với Vương Hoán trông giống nhau, cô ấy không chết nên anh không thể làm uyên ương ma với cô ấy, vậy để tôi chịu thiệt một chút, thành toàn cho anh nhé.”

 

“Lén hôn tôi à?”

 

Khi tôi vừa dứt lời, bỗng nghe thấy giọng của Thời Cố.

 

Tôi sợ đến mức suýt bật dậy:

 

“Anh… anh chết rồi sao? Sao nhanh thế!”

 

“Để chết nhanh hơn, tôi đã thay nước lọc bằng thuốc trừ sâu, uống cùng thuốc ngủ.” Anh nhìn tôi, “Cũng may chết nhanh, không thì tôi bị em chiếm tiện nghi mà chẳng hay biết gì.”

 

Anh này muốn chết đến mức nào chứ, lại còn uống hai thứ thuốc cùng lúc.

 

“Lần trước anh cũng hôn tôi, tôi… tôi giờ chỉ muốn trả lại thôi!”

 

Thời Cố chỉ “Ồ” một tiếng.

 

Cái thái độ gì vậy?

 

Có phải anh không tin tôi không!

 

Tôi tức đến phát run:

 

“Bây giờ anh chỉ là một con ma bình thường, còn tôi là quỷ sai, anh phải tôn trọng tôi một chút!”

 

Khóe môi Thời Cố khẽ cong, anh nắm chặt tay tôi, chỉ khẽ đáp một tiếng “Ừ.”

 

“Đừng có mà thân mật quá mức với tôi.”

 

Tôi làm bộ muốn hất tay ra, nhưng Thời Cố không buông:

 

“Vừa nãy chẳng phải em còn nói muốn làm uyên ương ma với tôi sao?”

 

Cái này mà anh cũng nghe thấy!

 

Tôi đúng là không muốn sống nữa rồi!

 

Sau khi Thời Cố chết, tim anh được ghép vào cơ thể của Vương Hoán theo di chúc.

 

Qua lớp kính phòng phẫu thuật, tôi và hồn phách của anh chứng kiến toàn bộ quá trình.

 

Khi quả tim đầy máu ấy được lấy ra từ cơ thể Thời Cố, không hiểu sao toàn thân tôi như tràn đầy một luồng nhiệt nóng hừng hực.

 

Khi trái tim ấy được đặt vào cơ thể Vương Hoán, tôi bỗng cảm thấy lồng ngực của mình như đầy đặn hơn trước.

 

“Thời Cố, tôi thấy mình có gì đó không ổn.”

 

Tôi khẽ liếc sang, Thời Cố nắm chặt tay tôi hơn.

 

“Tam Tam, dẫn tôi về địa phủ đi.” Thời Cố mỉm cười, “Tôi sẽ là linh hồn cuối cùng mà em dẫn dắt trong trăm năm làm quỷ sai.”

 

Linh hồn cuối cùng?

 

Ý anh là gì vậy?

 

Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì vừa nhấc chân lên, tim tôi đau nhói đến mức như bị xé rách.

 

Tôi ôm chặt lấy ngực, cơn đau này hoàn toàn khác với những gì tôi từng tưởng tượng, khác biệt đến mức kinh hoàng.

 

Gắng gượng từng bước, tôi cùng Thời Cố bước vào cánh cửa địa phủ. Cơn đau từ tim càng lúc càng dữ dội, cuối cùng khiến tôi mất hẳn ý thức.

 

Trước khi ngất đi, tôi dường như nghe thấy giọng Thời Cố vang lên bên tai:

 

“Tam Tam, anh trả tim lại cho em rồi, lần này em phải sống thật tốt.”

 

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

 

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bên tai là tiếng “tít tít” đều đặn của máy theo dõi sinh mệnh.

 

Khắp cơ thể tôi, chỗ nào cũng đau nhức.

 

Tôi là quỷ, sao lại cảm thấy đau?

 

Trong lúc tôi còn bối rối, cửa phòng bệnh mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

 

Tôi nhận ra, đó là y tá từng phụ giúp Thời Cố trong ca phẫu thuật trước đây.

 

“Tỉnh rồi à? Lần này khá tốt, thời gian ngủ của cô rất ngắn. Yên tâm đi, ca ghép tim đã thành công, phản ứng thải ghép cũng không nghiêm trọng.”

 

Cô ấy đang nói cái gì vậy?

 

Ghép tim… phản ứng thải ghép?

 

Tôi cố gắng mở miệng, nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực.

 

Y tá mỉm cười:

 

“Đừng vội, nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa có sức thì hãy nói.”

 

Sau khi y tá rời khỏi, ánh mắt tôi chậm rãi đảo quanh phòng bệnh.

 

Cuối cùng, tầm mắt dừng lại ở mép giường nơi dán một tấm bảng ghi tên.

 

Trên đó có hai chữ: “Vương Hoán.”

 

Vương Hoán?

 

Mắt tôi khẽ run lên, cố gắng nhúc nhích ngón tay — tôi còn sống.

 

Chỉ là… tôi đã trở thành Vương Hoán?