4

 

Vài ngày sau, trong sổ sinh tử của tôi lại xuất hiện thêm một cái tên.

 

Vậy mà lại là Vương Hoán.

 

Không phải vì y thuật của Thời Cố kém, mà là bản thân cô gái này vốn dĩ chẳng còn chút ý muốn sống.

 

Không có khát vọng sinh tồn, đến thần tiên cũng chẳng giúp nổi.

 

Tôi đến bệnh viện từ sớm, canh giữ ngay đầu giường của Vương Hoán, định chờ đúng giờ là lập tức dẫn cô ấy đi.

 

Hai y tá vẫn chưa biết đại hạn của Vương Hoán đã đến, đứng ngoài cửa trò chuyện:

 

“Giường số 12 đến giờ vẫn chưa tỉnh, tám phần là không qua nổi rồi.”

 

“Chủ yếu là bản thân cô ấy không muốn sống. Bố mẹ đều vì cô ấy mà mất, một mình sống chắc cũng chẳng còn hy vọng gì.”

 

“Chỉ tội cho bác sĩ Thời.” – y tá thở dài, hạ giọng –

 

“Phẫu thuật tim tốn bao nhiêu tiền chứ, vậy mà bác sĩ Thời chẳng chớp mắt bỏ tiền ra giúp, lại còn đích thân làm ca đó. Giờ mà cô ấy chết, chẳng phải tiền cũng mất trắng sao.”

 

Tai tôi giật giật.

 

Phí chữa bệnh của Vương Hoán… là Thời Cố bỏ ra?

 

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt của Vương Hoán thật lâu, vẫn không nghĩ ra được lý do.

 

Hắn đâu phải Bồ Tát, bỏ ra công sức và tiền bạc lớn như vậy để cứu một người sắp chết, rốt cuộc là vì cái gì?

 

Nhưng cũng chẳng liên quan đến tôi.

 

Tôi liếc nhìn thời gian, chỉ còn mười phút.

 

Đúng lúc tôi đang xoay người hoạt động gân cốt, chuẩn bị dẫn hồn, thì một giọng nói đột nhiên vang lên:

 

“Chuẩn bị cấp cứu ngay!”

 

Cửa phòng bệnh “rầm” một tiếng bị đẩy mạnh ra, Thời Cố mặc áo blouse trắng lao vào.

 

Lại tới phá chuyện tốt của tôi!

 

Tôi lập tức chặn trước mặt hắn:

 

“Người này anh không thể cứu!”

 

Thời Cố nhíu mày, muốn vòng qua tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, trước mặt Thời Cố, tôi không còn là một kẻ trong suốt.

 

Nghĩ cũng đúng, hắn đã có thể chạm vào tôi, tất nhiên cũng không thể đi xuyên qua người tôi.

 

Chỉ còn mười phút.

 

Tôi đã bỏ ra biết bao công sức, lần này tuyệt đối không để Vương Hoán “chạy thoát”.

 

Ánh mắt đảo qua một vòng, tôi lập tức đưa tay ôm chặt lấy thân thể Thời Cố.

 

“Sống chết đều do trời định, anh chỉ là một con người bình thường, sao có thể liên tiếp chống lại thiên ý. Hơn nữa, ông trời đâu phải chưa từng cho Vương Hoán cơ hội, là chính cô ấy không biết trân trọng.”

 

“Buông tôi ra.”

 

Chỉ còn tám phút, tôi siết chặt cánh tay, tiếp tục thuyết phục:

 

“Các người làm bác sĩ cứ luôn nghĩ mình có thể chống lại số mệnh. Vương Hoán bản thân cô ấy còn không muốn sống, anh cần gì phải—”

 

Chưa kịp nói xong, Thời Cố bỗng cúi đầu… hôn lên môi tôi.

 

Hành động quá bất ngờ, đến mức tôi quên cả vùng vẫy hay tránh né.

 

Nụ hôn ấy quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.

 

Trong khoảnh khắc sững sờ, cánh tay tôi buông lỏng.

 

Thời Cố lập tức sải bước tiến thẳng vào phòng cấp cứu.

 

Bên tai tôi vang vọng lại câu nói của hắn:

 

“Người tôi muốn cứu, dù có xông thẳng vào điện Diêm Vương, tôi cũng phải giành lại.”

 

Tôi vốn dĩ không có tim.

 

Nơi ấy từ lâu đã không còn biết thế nào là nhịp đập.

 

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc này, khoang trống rỗng ấy bỗng co thắt mạnh một nhịp.

 

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ còn lâu hơn cả lần phẫu thuật trước của Vương Hoán.

 

Cánh cửa mở ra.

 

Người bước ra lại là… Vương Hoán.

 

Tôi chết lặng.

 

Thời Cố thất bại rồi, hắn vẫn không thể cứu được Vương Hoán.

 

Lẽ ra tôi phải vỗ tay hoan hỉ, lẽ ra tôi nên lập tức bước vào, châm chọc Thời Cố rằng:

 

“Trên đời này đâu phải anh muốn cứu ai thì cứu, tất cả chúng ta đều phải nghe theo mệnh trời.”

 

Nhưng vào khoảnh khắc đó, trái tim tôi vẫn chìm xuống.

 

Tôi phát hiện, hình như mình không hề thấy vui.

 

Ánh mắt của Vương Hoán đầy hoang mang, giống như tất cả những linh hồn từng bước ra khỏi cánh cửa này.

 

Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt, không còn một chút huyết sắc, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia sáng.

 

Nhìn thấy tôi, cô ấy không hề sợ hãi, cũng không giống những linh hồn khác mà khóc lóc, hối hận hay oán trách.

 

“Tôi thấy chị trông quen lắm.”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Vương Hoán đã nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mày nhíu lại đầy nghi hoặc:

 

“Chị và tôi… có phải trông giống nhau không?”

 

Giống nhau?

 

Tôi không biết mình trông như thế nào.

 

Quỷ thì không thể soi gương.

 

Xuyên qua thân thể trong suốt của Vương Hoán, ánh mắt tôi dừng lại trên người Thời Cố trong phòng cấp cứu.

 

Sắc mặt hắn trắng bệch, trong tay vẫn cầm dụng cụ, vẫn đang không ngừng nỗ lực cứu lấy cơ thể của Vương Hoán.

 

Người đã chết rồi, cần gì phải cố chấp đến vậy.

 

Tôi cắn chặt môi.

 

Khoảng trống rỗng trong lồng ngực đau nhói đến mức khó chịu, thậm chí trong đầu còn lóe lên một đoạn ký ức mơ hồ.

 

Trong ký ức đó, tôi nằm trên giường bệnh, cũng có một người liều mạng cứu lấy tôi, trong mắt mang theo sự bướng bỉnh đến phát cuồng.

 

Bên tai vang lên một câu nói:

 

“Cho dù có xông thẳng vào điện Diêm Vương, ta cũng phải giành lại được nàng.”

 

“Em quay về đi.”

 

Tôi nói với Vương Hoán, giọng khẽ run:

 

“Hãy sống cho tốt, đừng khiến những người muốn em sống phải thất vọng.”

 

Nói xong, tôi vung tay, trực tiếp dẫn hồn cô ấy trở lại thân xác trong phòng phẫu thuật.

 

Tôi không đợi đến khi ca mổ kết thúc.

 

Chỉ lặng lẽ rời khỏi bệnh viện trước một bước.

 

5

 

Chuyện tha cho Vương Hoán cuối cùng vẫn bị cấp trên phát hiện.

 

Không những tôi bị thông báo phê bình công khai, bắt tất cả các quỷ sai khác lấy tôi làm gương, mà còn bị trừ luôn một tháng chỉ tiêu.

 

Gia cảnh vốn đã chẳng khấm khá, giờ thì càng thảm hại hơn.

 

Tôi nghĩ tới nghĩ lui chỉ thấy mình lỗ to.

 

Thời Cố cướp mất chỉ tiêu của tôi, hại tôi bị mắng thì thôi, lại còn cướp luôn nụ hôn đầu của tôi khi làm quỷ.

 

Càng nghĩ càng ấm ức, tối hôm đó tôi liền mò đến nhà hắn, chuẩn bị nói chuyện cho ra lẽ.

 

Không ngờ, người này lại không có trong phòng ngủ.

 

Tôi lượn một vòng quanh, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, liền bay thẳng vào, lớn tiếng quát:

 

“Thời Cố, hôm nay hai ta phải giải quyết cho xong!”

 

Thời Cố đầu vẫn đầy bọt xà phòng, đôi mắt hơi nheo lại, thân trên lộ rõ cơ bụng rắn chắc và…

 

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, khí thế lập tức xẹp xuống.

 

Thời Cố thấy tôi thì hơi sững người, nhưng cũng không né tránh, chậm rãi nói:

 

“Giải quyết? Gấp vậy sao?”

 

Thật ra… cũng không cần gấp đến vậy.

 

Tôi ho khan một tiếng, cố giành thế chủ động:

 

“Đêm hôm rồi, anh còn tắm làm gì!”

 

Thời Cố bật cười:

 

“Sao, ban đêm không được tắm à? Đây là quy định của âm giới chắc?”

 

Tôi bị hắn chặn họng, không nói nên lời, đành quay đầu đi, hậm hực quát:

 

“Dù sao thì anh mau xong đi, tôi chờ ngoài này.”

 

Nói xong, tôi vừa lúng túng vừa loạng choạng bay ra ngoài.

 

Ra đến cửa còn không quên đóng lại.

 

Trong phòng tắm còn giữ được chút bình tĩnh,

 

nhưng vừa bước ra ngoài, toàn thân tôi như tan chảy.

 

Mù rồi, mù rồi, hôm nay tôi nhìn thấy cái gì thế này!

 

Nói là quỷ sai trăm năm, số đàn ông tôi từng thấy nhiều không kể xiết,

 

thậm chí còn gặp những cái chết kỳ cục hơn nhiều.

 

Có người chết đuối khi bơi, chết vì… quá vui vẻ,

 

còn có kẻ tắm xong trượt phải xà phòng mà chết.

 

Nhưng Thời Cố thì khác.

 

Thời Cố là người sống sờ sờ, lại còn đẹp như vậy…

 

Aaaa, tôi bẩn rồi!

 

Khi tôi còn chưa kịp trấn tĩnh, cửa phòng tắm đã mở ra.

 

Thời Cố lúc này khoác một chiếc áo choàng tắm màu xám, mái tóc ướt vẫn nhỏ giọt, ánh mắt khẽ nhướng lên nhìn tôi:

 

“Sao vậy, quỷ cũng biết đỏ mặt à?”

 

Quỷ làm sao mà đỏ mặt được.

 

Câu này, rõ ràng là hắn bịa ra để trêu chọc tôi.

 

Tôi dần nhận ra, Thời Cố này thật thú vị.

 

Ở bệnh viện, hắn lúc nào cũng lạnh như băng, chẳng nói chẳng cười.

 

Nhưng vừa về đến nhà, liền biến thành một tên miệng độc, có thể chọc người tức chết mà không đền mạng.

 

Đúng là một kẻ hai mặt.

 

Tôi hừ lạnh một tiếng, quyết định phải lấy lại uy phong của quỷ sai:

 

“Hôm nay tôi đến, là để bàn chuyện với anh.”

 

Thời Cố nhướng mày nhìn tôi, tôi nói tiếp:

 

“Anh ngày nào cũng giành người của tôi, nói xem, rốt cuộc anh muốn gì?”

 

Nghe vậy, Thời Cố chậm rãi kéo dài giọng:

 

“Ồ— thì ra cô là đến cầu xin tôi à?”

 

Hả?

 

Tôi có sao?

 

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, ánh mắt mang theo chút ý cười:

 

“Cầu xin thì phải có dáng vẻ của kẻ cầu xin, nói vài lời dễ nghe, may ra tôi sẽ bớt cứu hai người.”

 

Tôi hơi bối rối:

 

“Nói… thế nào?”

 

Thời Cố nheo mắt, thong thả nói:

 

“Anh ơi, em xin anh đấy, nói câu đó cho tôi nghe thử xem.”

 

“Anh tưởng tôi đùa với anh à?”

 

Tôi đập tay xuống bàn trà, trợn mắt quát:

 

“Tôi là quỷ sai! QUỶ SAI! Anh còn dám cười cợt, tin không tôi vặn gãy cổ anh luôn giờ?”

 

Thời Cố chẳng nhúc nhích, thậm chí nhịp thở còn không thay đổi, hoàn toàn không bị tôi dọa sợ.

 

Cuối cùng tôi hết cách, chắp tay khẩn khoản, mặt nở nụ cười gượng gạo:

 

“Anh ơi, em xin anh, cho em con đường sống đi. Anh cũng đâu phải siêu anh hùng báo thù, sao cứ nhằm vào em là sao?”

 

Vừa dứt lời, Thời Cố liền bật cười, khóe môi hiện ra hai lúm đồng tiền nhạt nhòa.

 

Hắn nhìn tôi, chậm rãi thốt ra mấy chữ:

 

“Mộng Tam, đã một trăm năm rồi, cái tính vừa mềm vừa dẻo, miệng lưỡi trơn tru của cô, vẫn chẳng thay đổi chút nào.”

 

Tôi sững sờ.

 

“Anh… đã gặp tôi từ trước ư?”