Lạnh Như Họa 894

Lạnh Như Họa 894
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Lần đầu tiên gặp Họa Nhẫn, trong đầu tôi lập tức hiện lên một câu: “Sự lạnh lùng đến cực điểm chính là vẻ gợi cảm bậc nhất.”

 

Và khi ấy, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Phải chụp ảnh anh.

 

Ba tháng liền, tôi tán tỉnh anh — lúc thì công khai, lúc thì ngấm ngầm — nhưng anh chẳng hề rung động.

 

Đến khi cuối cùng “hạ gục” được anh, việc đầu tiên tôi làm là đặt ngay một bức ảnh khổ lớn, đúng kích thước thật của anh.

 

Nghe chuyện, Họa Nhẫn nhíu đôi mày sắc nét:

 

— “Cô treo ở đâu thế?”

 

— “Ở nhà, trong phòng tắm.” — Tôi mỉm cười, — “Đợi anh đến thưởng thức.”

 

1

 

Hôm đó, tôi được gọi đến Đại học A vì thằng em trai “trời đánh” của mình lỡ làm một cô gái có bầu. Mẹ cô gái đòi bồi thường hai trăm nghìn, nếu không sẽ kiện nó tội hiếp dâm.

 

Tôi nhìn cô gái, nhẹ nhàng hỏi:

 

— “Em bị ép buộc à?”

 

Cô ấy liếc sang mẹ mình, rồi cúi gằm mặt, im lặng.

 

Bà mẹ đập bàn “rầm” một cái, nước bọt bắn tung:

 

— “Bụng to thế này rồi, còn chối gì nữa?”

 

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:

 

— “Nếu bị ép buộc thì gọi là hiếp dâm. Nhưng nếu tự nguyện… thì là chuyện nam nữ vui vẻ.”

 

Bà ta tức tối định tát tôi. Nhưng bàn tay vừa vung lên đã bị ai đó giữ chặt. Tôi ngẩng đầu — trước mặt tôi là một người đàn ông vừa bước vào, vai còn vương bông tuyết, khí chất lạnh như gió mùa đông.

 

— “Họa giáo sư.” — Vị lãnh đạo trường nói — “Xin lỗi, cố vấn lớp đang nghỉ nên phiền thầy tới.”

 

Rồi ông quay sang tôi:

 

— “Đây là Họa Nhẫn, giảng viên khoa.”

 

Tôi gọi khẽ:

 

— “Họa Nhẫn~”

 

Anh hơi nhíu mày, không đáp, chỉ trầm giọng bảo:

 

— “Hai em ra ngoài trước.”

 

Tôi cười trêu thằng em:

 

— “Đi đi, giáo sư sợ chị làm bẩn tâm hồn trong sáng của tụi em.”

 

Cô gái kia rụt tay khỏi em tôi, chạy mất. Tôi bật cười:

 

— “Trẻ khỏe thật, nhìn lịch đặt phòng của hai đứa mà xem…”

 

Bà mẹ cô gái gầm lên, mắng tôi không ra gì. Tôi thản nhiên lau nước bọt vừa bắn lên mặt, đặt trước bà ta xấp giấy ghi lịch thuê phòng:

 

— “Bà thử đoán xem… đứa bé được tạo ra lần nào?”

 

Mặt bà trắng bệch. Tôi dịu giọng:

 

— “Nếu thật lòng thương con, đừng biến bạn trai nó thành kẻ hiếp dâm. Vết sẹo này sẽ theo nó cả đời.”

 

Tôi quay người định rời đi, nhưng Họa Nhẫn chặn trước mặt, ánh mắt lạnh như băng:

 

— “Cô Giang, định xử lý chuyện này thế nào?”

 

— “Muốn biết không?” — Tôi chìa tay. — “Đưa tôi số của anh.”

 

2

 

Họa Nhẫn không đưa. Tôi cũng không nài, lách qua và bỏ đi.

 

Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, gió lạnh cắt da. Tôi dừng dưới tòa nhà, dựa tường châm thuốc. Mới hút được nửa điếu thì anh xuất hiện, cầm một cuốn sách, đứng cách tôi đúng một mét, dáng người thẳng tắp.

 

— “Số điện thoại.” — Anh đưa tấm danh thiếp.

 

Tôi nhận, phả khói:

 

— “Vì học trò mà anh chẳng tiếc thân mình, đúng là cao thượng.”

 

Anh siết chặt cuốn sách:

 

— “Chúng còn trẻ. Đừng vì… cô mà hủy hoại chúng.”

 

Tôi thay anh nói nốt:

 

— “Ừ, đừng vì sự lẳng lơ của tôi mà hủy hoại chúng.”

 

Rồi tôi mỉm cười:

 

— “Anh đồng ý với tôi một yêu cầu, tôi sẽ dàn xếp êm đẹp.”

 

— “Cô nói đi.” — Giọng anh trầm xuống.

 

Tôi ngắm anh: vóc dáng chuẩn, khí chất trí thức, lạnh lùng và kiêu ngạo. Rồi buột miệng:

 

— “Làm người mẫu cho tôi một ngày.”

 

— “Cái gì?” — Anh nghiêng mặt, tránh ánh mắt tôi.

 

— “Tôi muốn chụp một bộ ảnh nghệ thuật cho anh.”

 

Anh khựng lại, mặt căng cứng, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi chỉ cười, trong lòng như có con mèo cào nhẹ.

 

Thằng em tôi chạy đến:

 

— “Chị! Em nhờ chị giúp, ai dè chị đi thả thính giáo sư!”

 

Tôi ném cho nó tấm thẻ ngân hàng:

 

— “Năm trăm nghìn, muốn giữ con hay bỏ là tùy, nhưng phải chia tay trong êm đẹp. Nếu không…”

 

Tôi liếc nó, giọng lạnh:

 

— “… tao bẻ gãy chân mày.”

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này