3

 

Ba ngày sau, tôi chụp xong một bộ ảnh cho người mẫu nam, nhưng thế nào cũng thấy không vừa ý.

 

Bỗng tôi lại nhớ đến Họa Nhẫn.

 

Ngồi bệt xuống sàn, tôi nhắn tin cho anh:

 

“Họa giáo sư, nể mặt uống với tôi một tách cà phê chứ?”

 

Hiếm khi tôi nghiêm túc một lần, vậy mà Họa Nhẫn lại chẳng thèm phản hồi. Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Tôi thở dài, cất điện thoại.

 

Bận rộn mãi đến chạng vạng, cầm máy lên mới thấy anh nhắn lại:

 

“Vừa hay, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

 

Tôi đợi Họa Nhẫn ở quán cà phê gần studio.

 

Anh mặc chiếc áo măng-tô màu cà phê, đường viền quai hàm hoàn hảo áp sát cổ áo len cao, vẫn thanh nhã, lạnh lùng và xa cách như mọi khi.

 

“Ngồi đi.” — Tôi đang xem lại ảnh trong máy, chỉ hờ hững chào một câu.

 

Họa Nhẫn ngồi đối diện.

 

Rõ ràng anh rất khó chịu với tôi, nhưng vẫn lịch sự ngồi yên chờ tôi xem xong ảnh.

 

Tôi cố tình đưa ảnh người mẫu nam cho anh xem, nghiêm túc hỏi:

 

“Chụp thế nào?”

 

Họa Nhẫn liếc qua một cái, rồi tránh ánh mắt.

 

“Cũng ổn.”

 

Tôi thở dài:

 

“Nếu mẫu là anh, thì còn tuyệt hơn.”

 

Chắc anh nhớ lại chuyện lần trước tôi đòi chụp ảnh nghệ thuật cho anh, nên mày hơi nhíu lại.

 

Tôi giả vờ không thấy, bình luận tiếp:

 

“Dáng anh đẹp hơn cậu ta nhiều, tôi thích hơn.”

 

Đúng lúc nhân viên bưng cà phê cho anh, Họa Nhẫn lịch sự nhận lấy, nhưng nghe câu đó của tôi, tay anh hơi run.

 

“Cô Giang.” — Họa Nhẫn gọi tôi, giọng như đã chịu hết nổi — “Cô lúc nào cũng lẳng lơ như vậy à?”

 

Tôi nghiêng đầu nghĩ một lát:

 

“Cũng không hẳn… tùy người. Ví dụ như anh.”

 

“Thế tôi thật là vinh hạnh quá.” — Anh khẽ nhếch môi, giọng mỉa.

 

“Vậy Họa giáo sư có muốn suy nghĩ lại đề nghị của tôi không?”

 

Họa Nhẫn ngả người ra ghế, môi cong nhẹ:

 

“Cô đừng mơ.”

 

“Ồ.” — Tôi tỏ vẻ thất vọng — “Tôi còn tưởng anh đến gặp tôi là để đồng ý cơ… vui mừng hão rồi.”

 

“Tôi nghe nói cô Giang và cậu Châu định nghỉ học, là ý của cô?”

 

“Đúng vậy.” — Tôi gật đầu — “Chắc là về nhà sinh con thôi.”

 

“Tại sao?”

 

Tôi cười, chống cằm nhìn anh:

 

“Họa giáo sư, anh là bậc mẫu mực dạy dỗ học trò, nhưng cũng không thể ngăn sinh viên khi tình cảm sâu đậm lại muốn thẳng thắn gặp gỡ, cùng nhau tìm hiểu… bí ẩn của cuộc đời chứ?”

 

Họa Nhẫn đè nén sự khó chịu, khuyên tôi:

 

“Vì tương lai của họ, vẫn còn những lựa chọn tốt hơn.”

 

Tôi biết, với phẩm hạnh của anh, chắc chắn anh nghiêng về việc bỏ đứa bé, rồi tiếp tục học, tránh ảnh hưởng tiền đồ.

 

“Hay thế này nhé, tôi không chụp ảnh nghệ thuật của anh nữa, bây giờ anh để tôi chụp một tấm thôi, là tôi sẽ quay lại khuyên bọn họ.” — Tôi giơ máy ảnh lên.

 

Họa Nhẫn không kìm nổi, cau mày thật sâu.

 

Với một người như anh, chắc cả đời chưa từng gặp kiểu phụ nữ “không biết xấu hổ” như tôi, nên mới thoáng mất bình tĩnh như thế.

 

Tôi mỉm cười:

 

“Yên tâm, không dùng cho mục đích thương mại, chỉ đơn thuần giữ lại làm kỷ niệm… để cá nhân thưởng thức.”

 

“Đây là… sở thích quái gở?” — Giọng anh mang ý châm biếm.

 

“Sao lại thế được, tôi không có thú vui ‘sưu tập ảnh’. Chỉ là Họa giáo sư…”

 

Ánh mắt tôi ngang nhiên quét lên anh, giọng chậm rãi:

 

“Thật sự khiến người ta vui thích.”

 

4

 

Hôm đó, cuối cùng tôi cũng lấy được tấm ảnh của Họa Nhẫn.

 

Anh quả thật là cao thượng — bị tôi trêu ghẹo đến mức ấy mà vẫn nhẫn nhịn để tôi chụp một tấm, rồi ra về với dáng vẻ “Không muốn gặp lại cô ta nữa”, gương mặt lạnh như băng.

 

Về đến studio, tôi đưa ảnh cho trợ lý:

 

“Rửa, đóng khung, to, phải chống nước.”

 

Trợ lý do dự hỏi:

 

“To cỡ nào?”

 

“Bằng đúng kích thước thật của anh ấy.”

 

Hôm sau, tôi gửi cho Họa Nhẫn hai tấm hình.

 

Một tấm là ảnh phóng to của anh, một tấm là ảnh selfie của tôi… dựa vào anh mà chụp.

 

Lần này anh trả lời rất nhanh:

 

“Cô đang làm gì?”

 

Tôi giả vờ không nghe ra ý chất vấn, đáp:

 

“Đang tắm, có muốn tôi chụp thêm cho anh một tấm không?”

 

Đúng vậy, tôi treo ảnh của anh trong phòng tắm. Mỗi lần tắm, tôi đều “đối diện” với anh qua tấm ảnh ấy, khói hơi bốc lên mờ ảo, không khí đúng là “chuẩn” lắm.

 

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

 

Chậm rãi nhắn lại một câu:

 

“Gỡ ảnh xuống.”

 

Tôi:

 

“Không được, hiếm khi gặp được một người cao thượng như Họa giáo sư, tôi phải nhìn ảnh anh hằng ngày để tự cảnh tỉnh, không được tiếp tục đồi bại như thế.”

 

Tôi đoán chắc trong lòng anh đang mắng: “Hành vi bây giờ của cô chính là rất đồi bại.”

 

Tiếc là… anh không đáp lại, dứt khoát im luôn.

 

Tắm xong đi ra, điện thoại vẫn không có động tĩnh.

 

Nghĩ bụng chắc anh đã chặn tôi rồi, tôi chỉ cười, vứt điện thoại sang bên rồi ngủ.

 

Vài ngày sau, em trai tôi nhờ tôi đến ký đơn xin nghỉ học cho nó.

 

Tôi lái xe đến Đại học A, dừng ở cổng mà không vào. Nó dẫn cô gái ra, cô bé rụt rè gọi tôi:

 

“Chị.”

 

“Quyết định xong chưa?” — Tôi hỏi.

 

Cô bé nắm chặt tay em trai tôi, gật đầu đầy kiên định:

 

“Em tin anh ấy.”

 

Nhìn hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, tôi lại muốn hút thuốc.

 

Khi lấy thuốc ra, thấy bụng cô bé hơi nhô lên, tôi lại bỏ xuống, chìa tay với em trai:

 

“Đưa đây.”

 

Ký xong, tôi hỏi cô bé:

 

“Bố mẹ em đồng ý chưa?”

 

“Chị yên tâm, mẹ em trông dữ vậy thôi, chứ tốt lắm. Bà đồng ý sau này sẽ giúp bọn em chăm con.”

 

“Ừ, vào đi.”

 

Họ nắm tay nhau đi vào cổng trường, tôi dựa vào xe, bật lửa châm điếu thuốc mảnh.

 

Khi tôi hút đến điếu thứ ba, Họa Nhẫn xuất hiện.

 

“Xin lỗi nhé, Họa giáo sư, tôi khuyên không nổi bọn họ.” — Tôi nhả một làn khói trắng về phía anh, mỉm cười nói.

 

Họa Nhẫn hôm nay trông có phần thoải mái hơn, hai tay đút túi, liếc nhìn tôi, lạnh giọng cười:

 

“Cô căn bản chưa từng có ý định khuyên họ.”

 

Tôi không cãi, chỉ gật đầu:

 

“Ừ, đúng thế. Nhưng mà, với thân phận của Họa giáo sư, thực ra cũng đâu cần tự mình đi xử lý mấy chuyện vặt vãnh này.”

 

Thật ra đến đây, tôi cũng bắt đầu thấy phiền.

 

Cố tình kéo dài giọng, trêu chọc anh:

 

“Hồi tôi học đại học, cả năm cũng chẳng gặp giáo viên chủ nhiệm được mấy lần. Họa giáo sư hạ mình tìm tôi hết lần này đến lần khác… chẳng lẽ là muốn… lợi dụng công việc để tư lợi, muốn…”

 

“Tôi không hứng thú với loại phụ nữ lẳng lơ.” — Họa Nhẫn không thèm để tôi nói hết câu, cắt ngang đầy khinh miệt.

 

Xem ra lần này anh thật sự nổi giận.

 

Tôi búng tàn thuốc, dập nửa điếu còn lại, giọng nhạt đi:

 

“Vậy thì… đến đây thôi.”

 

5

 

Thả thính mà không được đáp lại, tôi cũng hơi… cụt hứng.

 

Nhưng đàn ông ấy mà, có được thì vui, không được cũng chẳng sao.

 

Tôi dồn hết tâm trí vào công việc, không ngờ nửa tháng sau lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Họa Nhẫn.

 

Rất ngắn gọn:

 

“Cô Giang, tấm ảnh lần trước, tôi muốn dùng.”

 

Tôi khá bất ngờ:

 

“Anh cũng định treo một tấm trong phòng tắm à?”

 

Bên kia im một lúc mới nhắn lại:

 

“Dùng cho tạp chí học thuật.”

 

Anh vốn là kiểu người bình thường chẳng thích chụp ảnh, lần này nhớ đến tôi, chắc là vì ngại phiền người khác nên mới hỏi xin.

 

Tôi thì không phải người nhỏ nhen, nên đáp rất sảng khoái:

 

“Tôi có thể gửi cho anh, nhưng anh phải mời tôi ăn một bữa.”

 

Có lẽ với ấn tượng “lẳng lơ” về tôi, Họa Nhẫn hơi do dự.

 

Hai phút sau mới trả lời một chữ:

 

“Được.”

 

Một tuần sau khi tôi gửi ảnh, tôi đã thấy nó in trong một tạp chí học thuật.

 

Bài luận chuyên ngành về “thiên văn học” ấy, tôi chẳng đọc nổi — thật sự là vừa rắc rối vừa khó hiểu.

 

Nhưng cái sức hút chết tiệt của người đàn ông này lại một lần nữa khiến lòng tôi ngứa ngáy.

 

Tôi thầm nghĩ đầy hứng thú:

 

“Đóa hoa trên núi cao như anh, trên giường sẽ thế nào nhỉ?”

 

Vì vậy, tôi yêu cầu anh thực hiện lời hứa mời tôi ăn.

 

Họa Nhẫn là quân tử, đương nhiên không thất hứa. Tôi liền được đà lấn tới:

 

“Phải là anh tự tay nấu, và… ở nhà anh.”

 

Chắc anh hối hận rồi, kiểu hối hận vì tự đào hố chôn mình, nên cả nửa ngày không trả lời.

 

Tôi cố tình kích anh:

 

“Bài báo trên tạp chí chắc cũng được đăng online nhỉ? Hay tôi vào phần bình luận, nói anh chụp ảnh mà không trả tiền, là một kẻ ‘trí thức bại hoại’.”

 

Họa Nhẫn chịu hết nổi, gửi thẳng cho tôi một địa chỉ.

 

Chiều tối, tôi đến đúng giờ, gõ cửa nhà anh.

 

Anh xuất hiện sau cánh cửa, gương mặt lạnh tanh.

 

Tôi tự nhiên bước vào, anh không đưa dép, tôi liền đi chân trần. Trong nhà bật sưởi ấm, tôi cởi áo khoác, quay lại hỏi anh:

 

“Anh sống một mình à?”

 

Họa Nhẫn đóng cửa lại, đứng yên tại chỗ, một tay nhét vào túi quần, vẻ ung dung.

 

“Đây chẳng phải điều cô muốn sao?”

 

Tôi nở nụ cười dịu dàng:

 

“Không ngờ Họa giáo sư cũng biết chút… thú vị đấy.”

 

Họa Nhẫn hơi nhướng đuôi mắt nhìn tôi từ trên xuống.

 

Trước khi đến đây, tôi mặc sẵn dưới áo khoác một chiếc váy dài màu đỏ rượu vang, hở một bên vai. Khi cởi áo khoác ra, bờ vai ấy lộ ra ngay trước mắt anh.

 

Ánh mắt Họa Nhẫn lần đầu tiên thẳng thắn đến vậy, trong đáy mắt ẩn chứa cảm xúc sâu xa, kèm theo chút châm biếm lặng lẽ.

 

Tôi chẳng hề thấy xấu hổ vì bị nhìn thấu ý đồ, bình thản ngồi xuống đối diện anh.

 

Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, trông rất ổn.

 

“Họa giáo sư đã đẹp trai, tay nghề nấu nướng xem ra cũng không tệ.”

 

Anh ngồi xuống sofa, chẳng có ý định ăn cùng tôi:

 

“Gọi dưới nhà hàng lên.”

 

Nghe không phải anh nấu, tôi vốn đã chẳng có mấy hứng ăn, giờ thì đến đũa cũng không buồn động.

 

Họa Nhẫn khẽ cười mỉa:

 

“Giả bộ.”

 

Sàn nhà vẫn hơi lạnh, tôi ôm gối, ngồi thu người trên ghế, nghiêng đầu hỏi:

 

“Họa Nhẫn, tôi thả thính anh lâu như vậy, anh thật sự hoàn toàn không rung động à?”

 

Tôi hỏi rất thẳng. Họa Nhẫn ngả người ra sofa, khóe môi cong lên đầy châm biếm:

 

“Cô hôm đó chẳng phải nói ‘đến đây thôi’ rồi sao?”

 

“Ồ…” — tôi kéo dài giọng, trêu chọc — “Hóa ra anh cũng khá hưởng thụ khi được tôi thả thính đấy.”

 

“Phiền phức.” — Anh quay mặt sang một bên, không muốn để ý đến tôi.

 

Tôi xách váy bước lại gần, cúi xuống nhìn anh từ trên xuống:

 

“Họa Nhẫn, anh có biết mỗi lần tôi nhìn ảnh anh, tôi cảm thấy thế nào không?”

 

Khoảng cách quá gần khiến Họa Nhẫn hơi ngả người ra sau để tạo khoảng cách, cằm nhấc nhẹ, ánh mắt chứa ý trêu ngươi:

 

“Nói thử xem.”

 

Tôi liếm nhẹ khóe môi:

 

“Khoái lạc tại đây.”