1

 

Ba giờ sáng. Giang Cạnh vẫn chưa về.

 

Tôi không cần đoán cũng biết, anh đang ở bên Tần Tuyết.

 

Tôi mở ngăn kéo, bên trong trống trơn. Sổ đỏ đã biến mất.

 

Vậy là, anh vẫn quyết định bán căn nhà này để giúp Tần Tuyết trả nợ.

 

Kiếp trước, khi phát hiện chuyện này, tôi nổi điên lao đến nhà cô ta, khóc lóc, chửi bới, làm ầm lên như một mụ đàn bà mất trí. Cuối cùng mới giật lại được sổ đỏ.

 

Lúc đó, Giang Cạnh suýt ra tay đánh tôi, giận dữ gào lên: “Cô lúc nào cũng tính toán chi li!”

 

Phải rồi. Trong mắt anh, tôi chẳng qua chỉ là một người đàn bà nhà quê, keo kiệt và nhỏ nhen.

 

Còn anh thì sao? Anh rộng rãi đến mức mỗi tháng vừa nhận lương, liền chia một nửa cho những người đồng đội cũ.

 

Nửa còn lại, anh lén lút gửi cho mẹ con Tần Tuyết.

 

Anh thích gọi bạn bè về nhà ăn uống linh đình, còn tôi—vì muốn giữ thể diện cho anh—luôn cố gắng chuẩn bị những bữa cơm đầy đủ, chu đáo.

 

Tôi không than vãn, không tính toán. Tôi sống tằn tiện, dành dụm từng đồng.

 

Nhưng những món ăn trên bàn đâu phải tự nhiên rơi từ trời xuống?

 

Là tôi—người mỗi sáng dậy từ khi trời còn chưa sáng, đạp xe hơn chục cây số ra chợ. Bán đồ ăn sáng, bán đồ ăn khuya, nai lưng kiếm từng đồng bạc lẻ.

 

Tôi thậm chí không dám để người quen nhìn thấy mình, chỉ vì không muốn Giang Cạnh mất mặt.

 

Người ta nói tôi may mắn. Một cô gái mồ côi, xuất thân từ nông thôn, lại có thể lấy được Giang Cạnh—một người đàn ông có xuất thân tốt, tương lai rạng rỡ.

 

Nhưng chẳng ai biết, tôi không hề cưới anh vì những điều đó.

 

Tôi cưới anh… vì một lời trăn trối.

 

Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, mẹ chồng rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay tôi: “A Cạnh vì con bé Tần Tuyết mà trở mặt với cả gia đình, hại con không thể học đại học, còn làm mẹ tức giận đến phát bệnh. Đồng Đồng, con phải trông chừng nó… thay mẹ trông chừng nó…”

 

Chỉ vì câu nói đó, sau khi kết hôn, tôi chấp nhận trở thành cái bóng bám lấy Giang Cạnh.

 

Anh lạnh nhạt, anh châm chọc, anh giày vò tôi—tôi vẫn cắn răng chịu đựng.

 

Nhưng giờ thì khác rồi.

 

Chỉ còn ba mươi ngày.

 

Tôi không muốn chịu đựng nữa.

 

“Mẹ, con đã cố hết sức. Lần này, cho con được sống vì chính mình… được không?”

 

Tôi quỳ trước di ảnh mẹ chồng, thắp ba nén nhang cho bà.

 

“Phịch” một tiếng, di ảnh mẹ chồng rơi trúng vào lòng tôi.

 

Như thể bà đang ôm tôi vậy.

 

Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi tuôn như mưa.

 

Giang Cạnh, mẹ đã đồng ý rồi.

 

Tôi sẽ không quản anh nữa.

 

Anh có tiêu sạch gia sản vì Tần Tuyết cũng được.

 

Anh có đánh mất tiền đồ vì cô ta cũng chẳng sao.

 

Anh cứ sống cuộc đời mà anh muốn.

 

Lần này, tôi trả lại tự do cho anh.

 

2

 

“Ôi chao! Đúng là cô rồi, Đồng Đồng!”

 

“Cô mua áo kiểu của Tiểu Khánh à?”

 

“Còn uốn tóc sóng to nữa chứ!”

 

Vừa bước vào sân, hàng xóm láng giềng đã xúm lại.

 

“Nhìn giống minh tinh Hồng Kông quá đi!”

 

“Cô nên ăn diện thế này từ lâu rồi mới phải!”

 

Mọi người vây quanh tôi, khen ngợi ríu rít khiến tôi cũng thấy ngại ngùng.

 

Trước đây, tôi dồn hết tâm sức và tiền bạc vào Giang Cạnh.

 

Giờ là lần đầu tiên tôi dùng tiền cho bản thân.

 

Khi đứng trước gương, nhìn Trần Gia Đồng hoàn toàn mới mẻ,

 

Tôi cảm thấy niềm vui của một cuộc đời tái sinh.

 

Về đến nhà, tôi bật radio.

 

Tại sao trái tim tôi cứ mãi nghĩ về quá khứ

 

Tại sao anh chẳng hề nhớ chút gì

 

Tình nghĩa đã mất, yêu thương cũng chẳng còn

 

Vậy mà sao tôi lại cứ thích anh

 

Tôi vừa ngân nga theo nhạc, vừa vào bếp nấu hai món mình yêu thích.

 

Lúc tôi đi ra, nhìn thấy Giang Cạnh đang ngồi trước bàn ăn, tôi sững lại.

 

Anh trông rất mệt mỏi, như đã nhiều ngày không ngủ ngon.

 

Năm ngày không gặp, mà như cả đời chưa từng gặp vậy.

 

Thấy cá chua ngọt và cải thìa xào trên bàn, Giang Cạnh lập tức nhíu mày.

 

Anh chất vấn: “Hôm qua tôi về lấy đồ mà cô không có ở nhà, tôi để lại giấy nhắn trên bàn bảo cô nấu canh gà, cô không thấy à?”

 

Bình thường vì anh về nhà không cố định, nên hai chúng tôi thống nhất, có chuyện gì thì viết giấy để trên bàn.

 

Trước kia mỗi lần về, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra giấy ghi chú trên tủ giày.

 

Nhưng lần này, tôi quên mất.

 

Radio vẫn đang phát nhạc.

 

Vì sao trái tim tôi mãi chẳng thể chết

 

Biết rằng tình yêu đã mất

 

Mọi thứ đều không đúng

 

Thế mà tôi vẫn cứ yêu anh

 

Giang Cạnh tắt radio. Khi nhìn rõ cách tôi ăn mặc, anh lộ vẻ chán ghét.

 

“Mặc thế này để quyến rũ tôi à?” Anh cau mày nói, “Còn cố tình mở mấy bài hát như thế? Trần Gia Đồng, cô không giống Tiểu Tuyết đâu, đừng lúc nào cũng bắt chước cách cô ấy ăn mặc. Cô ấy từng là tiểu thư, còn cô chỉ là con nhà quê lên tỉnh. Đông Thi bắt chước Tây Thi, chỉ tổ làm trò cười.”

 

Tôi biết Giang Cạnh chưa từng xem trọng tôi.

 

Kiếp trước, sau khi kết hôn, anh luôn tìm cách đè ép tôi.

 

Tôi học cách ăn mặc chải chuốt, anh nói tôi xấu xí lại còn làm màu.

 

Tôi muốn học thêm, thi vào trường nghề, anh mỉa mai: “Trứng gà ngu có ấp cũng chẳng nở ra phượng hoàng vàng.”

 

Tôi cố gắng xem tin tức để có chuyện trò với anh, anh lại bảo tôi đầu óc rỗng tuếch, đúng là đồ vô dụng.

 

Vì vậy, cả kiếp trước tôi sống trong u uất và mặc cảm.

 

Vì tôi quan tâm anh, nên mới để tâm từng lời anh nói.

 

Nhưng bây giờ, lời anh chẳng còn khiến tôi tổn thương được nữa.

 

Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi không muốn vướng víu gì thêm với anh nữa.

 

Tôi nhẹ nhàng nói: “Anh về là vì có chuyện gấp phải không?”

 

Nếu tôi nhớ không lầm, thì là vì chuyện bán nhà khiến anh cuống lên.

 

Căn nhà này là mẹ chồng để lại cho tôi, không có chữ ký của tôi, anh không thể bán được.

 

Giang Cạnh nhướng mày, cười lạnh: “Trần Gia Đồng, cô tính đúng thật đấy. Muốn dùng sổ đỏ đổi lấy một đứa con đúng không? Vậy thì tôi cho cô toại nguyện.”

 

Anh không nói, tôi còn suýt quên mất.

 

Tháng trước, tôi từng gọi điện nói bóng gió với anh về chuyện sinh con.

 

Tôi mệt mỏi lắc đầu: “Tôi sẽ ký, không cần anh phải đổi chác gì cả.”

 

Nhưng Giang Cạnh không tin.

 

“Bớt chơi cái trò ‘muốn bắt thì phải thả’ đó đi!”

 

Nói rồi, Giang Cạnh bế tôi vào phòng, vẻ mặt u ám.

 

Anh bóp cằm tôi, giọng đầy giễu cợt: “Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.”

 

3

 

Giang Cạnh chẳng làm được gì cả.

 

Ngay khoảnh khắc anh cúi xuống hôn tôi, một cơn đau dữ dội bùng lên trong dạ dày.

 

Tôi đẩy anh ra, lao vào nhà vệ sinh, nôn ra cả máu.

 

Tôi ngã ngồi xuống sàn, kiệt sức, nước mắt không kìm được mà trào ra.

 

Đứa trẻ… ha, đứa trẻ…

 

Kiếp trước, tôi và Giang Cạnh từng có một đứa con.

 

Ba ngày liên tiếp anh không về nhà, tôi đến nhà Tần Tuyết tìm.

 

Tôi nhìn thấy anh vác trên vai một bé trai có đôi mắt đen lay láy.

 

Tần Tuyết dịu dàng cười nói: “A Cạnh, anh đừng chiều nó quá như vậy chứ.”

 

Trên mặt Giang Cạnh là nụ cười rạng rỡ.

 

Tôi đã nghĩ, nếu anh thích trẻ con đến vậy,

 

Nếu chúng tôi cũng có một đứa, liệu quan hệ giữa hai người có thể tốt hơn không?

 

Thế là tôi đưa ra điều kiện, dùng căn nhà để đổi lấy một đứa con.

 

Nhưng đứa trẻ ấy…

 

Lúc đó đã được sáu tháng.

 

Tối hôm đó, bụng tôi đau dữ dội.

 

Tôi cầu xin anh đừng đi, đưa tôi đến bệnh viện.

 

Nhưng anh vừa nhận được cuộc gọi của Tần Tuyết, đã quay người bỏ đi không ngoảnh lại.

 

Khi xe cấp cứu tới nơi, máu đã thấm ướt cả dưới thân tôi.

 

Đứa bé không giữ được nữa.

 

Giang Cạnh đau đớn nói: “Tôi tưởng cô lại đang bày trò giữ chân tôi.”

 

Tôi vừa khóc vừa nói: “Giang Cạnh, đừng đến tìm Tần Tuyết nữa, chúng ta sống yên ổn với nhau được không!”

 

Anh ôm chặt lấy tôi, gật đầu đồng ý.

 

Nhưng niềm tin, cũng như chiếc bình hoa.

 

Một khi đã vỡ, vĩnh viễn không thể hàn gắn lại được.

 

“Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau thôi!”

 

“Tiểu Tuyết là mẹ đơn thân, em sao cứ không thể bao dung với họ?”

 

“Hôm qua anh thật sự phải tăng ca!”

 

Tôi và Giang Cạnh ngày này qua ngày khác cãi nhau không dứt.

 

Tôi nhặt được sợi tóc dài vương trên áo anh.

 

Tôi như người điên gọi điện tới đơn vị anh tra hỏi lịch trình.

 

Những ngày tháng đó khiến tôi phát điên, cũng khiến anh phát điên.

 

Tôi không muốn sống như thế nữa.