3

 

Giang Huyền đút hai tay vào túi, dáng người cao gầy, dưới ánh đèn đường bóng anh kéo dài lê thê.

 

Trong túi tôi còn có hộp sữa chua mang cho anh. Anh vốn không thích ăn tối, tôi thường mang chút đồ ăn bên mình, ép anh lót dạ.

 

Ngày trước, mỗi lần nửa ép buộc, nửa làm nũng để anh chịu ăn, tôi luôn có cảm giác đắc ý và thành tựu, cứ như chỉ cần nghe lời tôi, anh chính là người của tôi vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười và chua chát.

 

Tôi vừa mở miệng đã bị lép vế:

 

“Anh đã ăn cơm chưa?”

 

Giang Huyền liếc tôi một cái, gằn giọng:

 

“Liên quan gì đến em?”

 

Tôi nghẹn họng, không nói được gì, vành mắt đỏ hoe nhìn anh. Bàn tay trong túi xách khựng lại rất lâu, rốt cuộc vẫn không lấy sữa chua ra.

 

Giang Huyền hỏi:

 

“Tạ Ninh, có phải em đã nói gì với mẹ anh không?”

 

Tôi ấm ức đến tột cùng:

 

“Em chẳng nói gì cả. Chỉ là mấy năm nay em luôn ở bên anh, nên bác mới hiểu lầm thôi. Nhưng tại sao anh công khai lại không đăng ảnh cô ấy?”

 

“ Tạ Ninh.” Anh lạnh lùng gọi tên tôi. “Ba năm nay, anh có bao giờ thừa nhận em là bạn gái chưa? Vẫn luôn là em một mực quấn lấy anh. Gì mà gọi là ‘anh ở bên em’ chứ?”

 

Cổ họng tôi nghẹn đắng:

 

“Vậy… Giang Huyền, em rốt cuộc là gì trong lòng anh?”

 

Anh khẽ nhắm mắt:

 

“Em là bạn của anh. Ba năm qua cảm ơn em đã chăm sóc, nhưng bây giờ anh đã ở bên Vu Hạ rồi. Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách.”

 

Ngực tôi thắt lại, đau nhói. Tôi gượng cười chua chát:

 

“Anh gọi em đến đây, chỉ để nói những lời này thôi sao?”

 

Giang Huyền không đáp, quay đầu nhìn về hướng khác.

 

Lúc này tôi mới nhận ra, không xa đó còn có một người nữa đang đứng, nhìn dáng vẻ thì hẳn là quen biết Giang Huyền.

 

Anh lại quay sang tôi:

 

“Tạ Ninh, đừng nói anh có lỗi với em. Anh chưa từng hứa hẹn gì cả. Nếu em thấy anh nợ em điều gì, vậy thì anh giới thiệu cho em một người bạn trai. Xem như coi như huề đi.”

 

Những lời ấy thật vô trách nhiệm đến cùng cực.

 

Tình cảm có thể dễ dàng chuyển dời sao? Thích một người suốt ba năm, cuối cùng chỉ bằng một câu giới thiệu hời hợt liền xem như huề, coi như chưa từng có gì xảy ra?

 

Người đàn ông xa lạ bước tới, chìa tay ra với tôi:

 

“Xin chào, tôi là Trần Diễn, đồng nghiệp của Giang Huyền.”

 

Ánh mắt tôi không kìm được lại nhìn sang Giang Huyền. Trên gương mặt anh mang theo vẻ chờ mong, như đang hy vọng tôi chấp nhận sự thiện ý của Trần Diễn.

 

Nếu anh mong đến thế, vậy thì tôi thành toàn cho anh.

 

Tôi nắm lấy tay Trần Diễn:

 

“Tôi là Tạ Ninh.”

 

Giang Huyền dường như thở phào, bước chân cũng nhẹ hẳn đi:

 

“Trần Diễn, giao cho cậu nhé. Tôi có việc, đi trước đây!”

 

Tôi và Trần Diễn trao đổi liên lạc, nhìn bóng Giang Huyền rời xa, trong lòng chẳng muốn tiếp tục giả vờ nữa.

 

Tôi cúi đầu:

 

“Xin lỗi, tôi phải về rồi.”

 

Khi xoay người, chợt nhớ tới hộp sữa chua trong túi. Tôi lấy ra, nhét vào tay anh ấy, rồi quay người chạy đi.

 

4

 

Đến nhà chị họ ăn cơm, tôi mới biết tại sao Giang Huyền khi công khai lại cứ lấp lửng.

 

Nghe chị nói, hồi anh và Vu Hạ yêu nhau đã từng bị gia đình phản đối. Khi bàn đến chuyện cưới xin, phía Vu Hạ đòi sính lễ quá cao, nhà họ Giang không kham nổi, cuối cùng hai bên mới trở mặt.

 

Giờ họ quay lại, nhưng bác trai bác gái Giang vẫn không đồng ý.

 

Chị họ khuyên tôi:

 

“Ninh Ninh, em đừng mãi treo cổ trên một cái cây là Giang Huyền nữa. Em đã đợi nó ba năm rồi, nó có từng hứa hẹn gì với em chưa? Bây giờ có Vu Hạ rồi, nó còn chẳng thèm liếc nhìn em. Nghe chị, để chị giới thiệu cho em người mới nhé.”

 

Tôi thoái thác:

 

“Không cần đâu chị. Giờ em cũng đang quen một người, cứ thử tìm hiểu xem sao.”

 

Thật ra tôi chẳng có tâm trạng nào để yêu đương. Đánh lạc hướng chị họ xong, tôi lại quay về với cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và căn nhà nhỏ.

 

Nhưng Trần Diễn bắt đầu chủ động liên lạc với tôi nhiều hơn.

 

“Ninh, dạo này có phim mới ra mắt, rất hay. Em có muốn đi xem cùng anh không?”

 

“Ninh, em có thích ăn đồ Tứ Xuyên không? Anh biết một quán rất ngon.”

 

“Ninh, chỗ anh vừa phát một ít cao mật ong tỳ bà. Anh ăn không hết, mang cho em nhé?”

 

Tôi vốn hay bị viêm họng, đặc biệt là vào mùa thu đông. Thấy tin nhắn này, tim tôi khẽ rung động, liền trả lời:

 

“Bên anh năm nào cũng phát cao tỳ bà à?”

 

Anh nhắn lại ngay:

 

“Đúng thế, năm nào cũng có. Nếu em thích thì từ giờ để anh mang hết cho em.”

 

Thì ra cơ quan anh năm nào cũng phát cao tỳ bà. Giang Huyền cũng biết cổ họng tôi không tốt, vậy mà chưa bao giờ đưa cho tôi chút nào.

 

Cho dù có thừa đến mức phải bỏ đi, anh cũng chẳng từng nghĩ đến việc mang cho tôi một lọ…

 

Nghĩ kỹ lại, suốt ba năm qua, tôi dốc lòng dốc sức, cuối cùng chẳng nhận được gì. Vậy thì hà cớ gì phải cố chấp với một người đàn ông chưa bao giờ đặt tôi trong lòng?

 

Tôi chưa kịp trả lời tin nhắn của Trần Diễn, nhưng lúc tan làm thì anh đã đến tìm.

 

Vừa thấy tôi, anh liền lúng túng giải thích:

 

“Anh hỏi địa chỉ từ Giang Huyền, chứ không phải cố tình chặn đường em đâu. Thấy em không trả lời, anh nghĩ mang cao tỳ bà đến cho em…”

 

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, tôi bật cười.

 

Tôi nghĩ, mình có thể thử bắt đầu với Trần Diễn.

 

5

 

Tôi hẹn với Trần Diễn sau giờ làm cùng đi xem phim – bộ phim mà tôi đã mong chờ từ lâu.

 

Trước kỳ nghỉ, tôi từng rủ Giang Huyền nhiều lần, nhưng anh luôn tìm cớ từ chối. Tôi dần cũng chẳng còn hứng thú nữa, một mình đi xem lại thấy vô vị. Không ngờ trước khi phim hạ màn, tôi vẫn có thể bước vào rạp để xem.

 

Vì sắp ngừng chiếu nên khán giả cũng ít, xung quanh chúng tôi rất trống trải, bầu không khí thoải mái dễ chịu.

 

Khi phim gần đến đoạn kết, tôi bất chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ – tiếng cười nũng nịu, thân mật của một cô gái.

 

Theo phản xạ, tôi nhìn sang, chỉ thấy dáng nghiêng khuôn mặt phía trước. Không cần nhìn kỹ lần thứ hai, tôi đã nhận ra đó chính là Giang Huyền và Vu Hạ.

 

Thì ra anh không phải là không thích xem phim, mà chỉ là không muốn đi xem cùng tôi.

 

Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy anh lúc này, lòng tôi lại bình thản lạ thường, chẳng còn chút rung động nào của ngày trước.

 

Phim kết thúc, tôi cùng Trần Diễn song hành bước ra, vừa khéo chạm mặt họ.

 

“Trần Diễn?” – Giang Huyền cất tiếng, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống người tôi, thoáng thêm vài phần sâu xa.

 

Trần Diễn mỉm cười gật đầu:

 

“Các cậu cũng đi xem phim à?”

 

Giang Huyền nắm chặt tay Vu Hạ:

 

“Xem một lần rồi, nhưng Hạ Hạ muốn xem lại, nên tôi đưa cô ấy đến.”

 

Khi anh nói, trên gương mặt hiện rõ một nét dịu dàng – thứ biểu cảm mà tôi chưa từng được thấy. Như một kẻ phiêu bạt nay tìm thấy mái ấm, sự bất cần thường ngày cũng trở nên chín chắn, an yên.

 

Tôi có thể nhìn ra tình yêu anh dành cho Vu Hạ, và điều đó càng khiến ba năm qua của tôi trở nên nực cười.

 

Tôi khẽ móc tay vào ngón tay Trần Diễn:

 

“Chúng ta đi thôi.”

 

Trần Diễn lập tức chào một tiếng rồi theo tôi rời khỏi rạp chiếu.

 

Đi ngang tiệm trà sữa, anh vào mua hai ly, đưa tôi một ly sữa khoai môn nóng hổi.

 

“Trong rạp lạnh quá, tay em lạnh cóng rồi. Vị này em thích không?”

 

Tôi ôm ly trà sữa, mỉm cười gật đầu:

 

“Thích.”

 

Điện thoại bất chợt reo lên.

 

Mở ra xem, là tin nhắn của Giang Huyền. Sau mấy ngày im lặng, cuối cùng anh cũng nhắn cho tôi.

 

“Xem phim với Trần Diễn vui lắm sao?”

 

Câu này của anh là có ý gì? Là một lời chúc hỏi han chân thành sau khi buông bỏ, hay chỉ là sự mỉa mai không chịu thấy tôi hạnh phúc?

 

Tôi tắt máy, không trả lời. Cùng Trần Diễn đi bộ về nhà, vừa đi vừa trò chuyện.

 

Đến dưới khu nhà, tôi chào tạm biệt anh, đang định quay người đi thì—

 

“Tạ Ninh.” – Trần Diễn bất ngờ gọi tôi lại.

 

Tôi ngoảnh đầu, thấy anh đứng trong bóng đêm, cúi đầu bồn chồn, như muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau mới khe khẽ lên tiếng:

 

“Lần sau gặp, anh có thể… nắm tay em không?”

 

Tôi vô thức đáp một tiếng:

 

“Hửm?”

 

Anh giật mình ngẩng lên như bị điện giật, rồi vội vã nói:

 

“Không, không có gì đâu! Em mau lên đi!”

 

Nói xong, anh quay người chạy đi như trốn tránh.