19
— “Hoo—”
Ta bừng tỉnh từ trong mộng.
— “Phu nhân, người tỉnh rồi sao?”
Một nha hoàn mặt tròn lạ mặt đang bưng chén thuốc nhìn ta.
Đây là quãng thời gian hiếm hoi ta có thể tỉnh táo.
Ta lặng lẽ nhìn chén thuốc kia, trong lòng dần dần rõ ràng.
Nha hoàn ấy có vẻ hoảng sợ, lắp bắp giải thích:
— “Là… là lão phu nhân căn dặn.”
— “Mỗi ngày đều phải tận mắt nhìn thấy người uống hết thuốc.”
Chắc chắn trong thuốc có thứ gì đó khiến ta mê man, luôn chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Ta gật nhẹ đầu, rồi ngoắc tay ra hiệu cho nha hoàn lại gần.
— “Ta nhớ ngươi tên là Bình Nhi, phải không?”
Bình Nhi thoáng sửng sốt, vội vàng gật đầu:
— “Dạ đúng, đúng là nô tỳ!”
— “Không ngờ phu nhân còn nhớ tên của nô tỳ.”
Ta gượng cười:
— “Ta từng gặp ngươi ở chỗ mẹ chồng.”
Nghe vậy, Bình Nhi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
— “Phu nhân từng có ơn với nô tỳ, Bình Nhi không dám quên!”
— “Chén thuốc này… trong đó có thứ không sạch sẽ.”
— “Người tuyệt đối không được uống!”
Cả phủ Phí, trên dưới chẳng có ai là kẻ tốt.
Vậy mà một tiểu nha hoàn lại giữ được lòng người chân thật.
Ta nhẹ giọng:
— “Ngốc ạ, nếu ta không uống, ngươi nhất định sẽ bị phạt.”
— “Vậy thế này, ngươi giúp ta một việc, được không?”
Bình Nhi quỳ dưới đất, rụt rè:
— “Lão phu nhân canh chừng rất nghiêm, không cho ai trong bọn nô tỳ thân cận với phu nhân ra ngoài.”
Ta cười khẽ:
— “Không phải chuyện khó khăn gì đâu. Ngươi chỉ cần thay ta nhắn với bà Ngô ở nhà bếp,
khi bà ấy ra ngoài mua đồ, tiện thể ghé Từ Tế Đường, báo một câu giúp ta.”
Bình Nhi nhìn quanh một lượt, thấy không ai chú ý, cắn răng rồi gật đầu.
Ta nhìn nàng, trong lòng đầy cảm kích:
— “Cảm ơn ngươi.”
20
Những ngày chờ đợi là những ngày khó khăn nhất.
Biết trong thuốc có vấn đề, mỗi lần uống thuốc, ta chỉ ngậm trong miệng.
Chờ nha hoàn rời đi, liền lặng lẽ nhổ vào chậu cây ngoài cửa sổ.
Nhờ vậy, thời gian ta giữ được tỉnh táo ngày càng dài hơn.
Ta cũng có thêm cơ hội để suy tính đường thoát khỏi phủ Phí.
Lâm Như Trúc nói đúng —
Chúng ta phải dũng cảm cắt đứt xiềng xích, đoạn đuôi mà sinh.
Nhưng không thể chỉ biết dựa vào người khác.
Gửi tin ra Từ Tế Đường để cầu cứu, là một kế.
Giữ đầu óc tỉnh táo, đợi thời cơ trốn khỏi phủ Phí, cũng là một cách.
Ngày ấy, cơ hội cuối cùng rốt cuộc cũng đến.
Bình Nhi mang thuốc tới, lén ghé tai ta thì thầm:
— “Họ ra ngoài du xuân với Liễu thị cả rồi.”
Trong lòng ta khẽ lay động.
Nàng nói tiếp:
— “Đi từ hậu viện, người trông cửa là dì của nô tỳ. Bà ấy trưa nào cũng uống rượu, rất hay ngủ gật.”
Nhưng nếu ta uống thuốc, thì chắc chắn sẽ mê man,
không thể nào tỉnh lại trước giờ Ngọ.
Ngay khi ta đang nghĩ cách từ chối,
Bình Nhi đã quỳ xuống, ba lần hai lượt, ngửa cổ uống sạch bát thuốc kia.
— “Ngươi…”
Bình Nhi cúi đầu thấp, nhỏ giọng:
— “Nô tỳ chỉ có thể giúp phu nhân đến đây thôi.”
21
Sắp xếp ổn thỏa cho Bình Nhi xong, ta khoác lên người y phục của nàng,
bưng bát thuốc rỗng, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Quả như lời nàng nói, hôm nay Phí Dục và lão phu nhân không có ở nhà,
việc canh phòng cũng lỏng lẻo hơn nhiều.
Ta len lén tránh né tất cả người hầu, cẩn trọng từng bước mà đi về phía hậu viện.
Chỉ cần đợi đến trưa, khi bà gác cổng kia uống rượu như thường lệ,
ta sẽ lén lút rời khỏi nơi này.
Nào ngờ, ta đợi trái đợi phải,
bà ấy hôm nay lại không hề uống rượu như mọi lần.
Mặt trời dần ngả về Tây, thời cơ càng lúc càng xa.
Thấy chẳng còn hy vọng, ta nghiến răng, nghĩ bụng:
dù có phải liều, hôm nay ta cũng phải rời khỏi nơi này!
Thế nhưng đúng lúc ta định xông ra,
phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc đến lạnh buốt sống lưng:
— “Ngươi đang lén lút làm gì ở đây?”
Toàn thân ta cứng đờ, máu như đông lại.
Chủ nhân của giọng nói đó —
chính là Phí Dục.
22
Tuyệt vọng, ta quay người lại đối mặt với Phí Dục.
Rõ ràng hắn không ngờ sẽ gặp ta ở nơi này.
— “Trinh Nương?”
— “Sao nàng lại ở đây?”
Thấy đã bại lộ thân phận, ta cũng không buồn giả vờ khách sáo với hắn nữa:
— “Sao, ta là thiếu phu nhân của phủ Phí, chẳng lẽ đi lại trong viện nhà mình cũng không được?”
— “Hay là…”
— “Ngươi sợ người khác phát hiện việc mình lén giam lỏng ta?”
Phí Dục lộ rõ vẻ lúng túng:
— “Chuyện đó là do mẫu thân quyết định.”
— “Chúng ta cũng chỉ mong nàng có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, đừng hành động bốc đồng.”
— “Phí Dục,”
Ta nhìn thẳng vào hắn, như thể cuối cùng cũng nhìn rõ bản chất con người này:
— “Ngươi chỉ là một kẻ đạo đức giả.”
— “Một tên tiểu nhân vô liêm sỉ mà thôi.”
Bóng trúc lay động, đổ lên người hắn những vệt sáng tối đan xen.
Hắn vẫn cố giữ bộ dạng giả dối đầy tình nghĩa:
— “Trinh Nương, tất cả cũng là vì tốt cho nàng.”
— “Hôn nhân là chuyện hệ trọng, sao có thể coi là trò đùa?”
Lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên:
— “Phải, không dễ gì ly hôn.”
— “Chỉ có điều——”
Ta và Phí Dục đồng loạt quay đầu nhìn về phía người vừa đến.
23
— “Chỉ có điều, nếu một bên tự ý bao dưỡng kỹ nữ từ Giáo Phường Ty, sủng thiếp mà diệt thê…”
— “Vậy thì ly hôn là điều tất nhiên rồi.”
Ta nhìn chằm chằm về phía người vừa cất tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, bao cảm xúc lẫn lộn dâng trào — vui mừng, xúc động, uất ức, tủi thân, và cả sự bất lực tích tụ bấy lâu.
— “Mẹ!”
Ta lao tới như chim én trở về rừng, nhào vào vòng tay bà.
Mẹ ta vững vàng ôm lấy ta, trong mắt tràn đầy xót xa:
— “Gầy đi nhiều rồi.”
— “Mẹ, con nhớ mẹ lắm…”
— “Ngày nào con cũng mong mẹ đến đón con về nhà.”
Mẹ vỗ nhẹ lưng ta, giọng dịu dàng:
— “Con gái của mẹ, con đã chịu khổ rồi.”
— “Nhưng lúc này còn một chuyện quan trọng hơn.”
Bà buông ta ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Phí Dục.
Hắn vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng, còn cười gượng:
— “Nhạc mẫu đại nhân, xin nghe con giải thích…”
Mẹ xắn tay áo, ánh mắt đầy sát khí:
— “Ta ghét nhất là loại đàn ông đánh đập vợ con.”
— “Lại càng khinh loại bạc tình bội nghĩa như ngươi.”
Nói xong, bà vung tay đấm thẳng vào mặt Phí Dục.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lĩnh trọn hai quầng mắt đen thui.
— “Dám ức hiếp con gái ta…”
— “Lão nương vặn cổ ngươi đá làm bóng cũng không hả giận!”