4

 

Đúng vào kỳ thi cuối kỳ, tôi bận túi bụi, gần như chẳng còn thời gian chạy sang trường bên cạnh, suýt nữa quên mất luôn cái tên Bùi Tẫn.

 

Thế mà hôm đó, sau khi thi xong môn cuối cùng, thằng tóc xanh bảo bạn nó vừa mở một quán bar, rủ tôi và mấy người bạn đến chơi miễn phí. Nghĩ bụng chẳng tốn tiền thì đi thôi.

 

Ai ngờ, lại chạm mặt cậu ta ở đó!

 

Chỉ là… mới hơn một tháng không gặp, sao cậu ta thay đổi hẳn thế này?

 

Mái tóc từng rũ ngay ngắn giờ đã được chăm chút kỹ lưỡng, cặp kính đen dày cộp cũng đổi thành gọng vàng tinh tế. Cổ áo sơ mi trắng khẽ mở, tay áo xắn đến nửa cánh tay, ngồi lười nhác dựa vào quầy bar, cả người toát ra một thứ khí chất “thư sinh hư hỏng” đầy cám dỗ.

 

Tôi vừa định bước lại gần thì thấy có một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh cậu.

 

Không biết họ nói gì, nhưng Bùi Tẫn liên tục gật đầu, mỉm cười, khiến tôi thấy bất an.

 

Tôi gườm gườm nhìn về phía đó. Như có linh cảm, ánh mắt cậu khẽ chuyển, dừng một thoáng trên tôi, rồi lại giả vờ như chẳng quen biết.

 

Theo trực giác của tôi, hai người kia tuyệt đối không phải đang nói chuyện đàng hoàng!

 

Chẳng lẽ Bùi Tẫn bị một “quý bà lắm tiền” để mắt tới, định bao nuôi sao?!

 

Mà quả thật, như để chứng minh suy đoán của tôi, cuối cùng người phụ nữ kia để lại một tấm danh thiếp rồi rời đi.

 

Và cậu ấy… lại nhận lấy!

 

Tôi lập tức nóng máu.

 

Bùi Tẫn ơi là Bùi Tẫn, em hồ đồ rồi!

 

Chẳng lẽ vì em tôi cướp mất bạn gái nên cậu thất vọng tuyệt vọng, giờ sa ngã thế này sao?

 

Thấy cậu ta đứng dậy chuẩn bị đi, tôi vội bỏ lại đám bạn, chạy theo: “Bùi Tẫn!”

 

Cậu quay đầu.

 

“Em định đi đâu?”

 

Lông mày cậu khẽ nhướng, ánh mắt thâm sâu lạ lùng nhìn tôi: “Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến chị?”

 

Ồ hô, giọng điệu và thái độ đổi hẳn rồi nhé!

 

“Vừa nãy người đó là ai?”

 

“Chị… lấy tư cách gì mà chất vấn tôi?”

 

Tư cách gì ư…?

 

“Chị gái của bạn trai hiện tại của bạn gái cũ em — vậy có tính không?”

 

Khóe môi cậu khẽ giật, chẳng thèm để ý, quay lưng định đi.

 

Tôi vội vàng chắn trước mặt:

 

“Bùi Tẫn, chị biết em thất tình rất buồn, nhưng em cũng không thể vì thế mà sa ngã được!”

 

“Tránh ra.”

 

Ánh mắt cậu tối sâu, khiến tôi hơi mất tự tin.

 

“Không thì… chị bảo em trai chia tay cũng được, chị sẽ giúp em giành lại bạn gái cũ, chịu chưa?”

 

Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt lộ ra một tia kỳ lạ:

 

“Chắc chắn không tránh?”

 

“Em không thể đi tìm cô ta—”

 

“Nếu chị còn không tránh, tôi sẽ hôn chị.”

 

Cậu đột ngột cúi xuống, gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, chỉ cách tôi chừng một hai phân, làm tôi hoảng hốt nuốt ngược lời định nói.

 

Đôi mắt nửa cười nửa không của cậu nhìn thẳng vào tôi, còn ép sát hơn:

 

“Chị… cho hôn không?”

 

Mỗi chữ thốt ra, môi cậu mấp máy, như thể sắp chạm vào môi tôi.

 

Hơi thở nóng hổi phả thẳng lên mặt, khiến mặt tôi bừng đỏ.

 

“Em…”

 

“Được rồi, không đùa nữa. Tôi còn có việc chính, chị tự chơi đi.”

 

Cậu lách người đi nhanh như gió.

 

Tôi nhìn cánh cửa trống trơn, vừa tức vừa xấu hổ.

 

Thật mất mặt, lại bị một thằng nhóc trêu chọc nữa rồi!

 

“Haizz, cái gọi là ‘việc chính’ của Bùi Tẫn, chắc không phải là đi tìm bà chị trung niên kia chứ.”

 

Thằng tóc xanh bước lại gần, đầy ẩn ý nhìn theo hướng cậu vừa đi.

 

Tôi nghe vậy, lập tức nhíu mày.

 

Thấy sắc mặt tôi, thằng tóc xanh cười gượng:

 

“Chị, nãy tôi có liếc thấy địa chỉ trên danh thiếp.”

 

“Mắt cậu tốt thế à?”

 

Tôi liếc nó một cái.

 

Nó chỉ cười trừ, có vẻ chột dạ.

 

Tôi thì vốn sinh ra đã hay lo chuyện bao đồng, thế là vẫn xin địa chỉ.

 

Không ngờ lại là… một khách sạn!

 

Quả nhiên, Bùi Tẫn đã sa ngã rồi!

 

Khách sạn đó sang trọng, không có thẻ thì không vào thang máy được.

 

Để lẻn vào, tôi cắn răng bỏ tiền đặt luôn một phòng cùng tầng với địa chỉ kia.

 

Tôi lảng vảng ngoài hành lang hồi lâu, vẫn chẳng dám gõ cửa.

 

Nếu lỡ thấy cảnh gì không nên thấy… chẳng phải sẽ cực kỳ xấu hổ sao?

 

Ngay khi tôi định bỏ cuộc, trong phòng đó bỗng vang lên những tiếng động kỳ lạ!

 

Không thể nào, dữ dội thế sao?!

 

Không kịp nghĩ nhiều, tôi lao đến gõ cửa mạnh.

 

“Cô là…?”

 

Một chàng trai đeo kính mở cửa, nhìn tôi đầy nghi hoặc.

 

Ngay sau lưng cậu ta, Bùi Tẫn khoác áo choàng tắm, vừa từ phòng tắm bước ra.

 

Tôi trố mắt nhìn anh ta, rồi lại nhìn Bùi Tẫn.

 

“…Xin lỗi, làm phiền.”

 

Tôi quay người bỏ đi ngay lập tức.

 

Thế nhưng Bùi Tẫn đã đuổi theo, chặn tôi ngay trước cửa phòng khách sạn.

 

“Bỏ hết mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu chị ra ngoài đi.”

 

“Được rồi, em trai.”

 

Tôi nhìn cậu ta với vẻ thành kính vô cùng.

 

Thì ra Bùi Tẫn còn có sở thích này, chẳng trách, giới thiệu bạn gái cho cậu mà cậu không chịu.

 

“Giang Doãn.”

 

Cậu dường như có chút đau đầu, khẽ thở dài, rồi lại nhìn tôi:

 

“Đã đến đây rồi, vậy thì chờ tôi một lát.”

 

5

 

Tôi bị cậu ta kéo mạnh trở lại căn phòng đó.

 

Không ngờ, người phụ nữ trong quán bar đưa danh thiếp cũng có mặt ở đây?!

 

Chuẩn xác hơn thì, trong phòng còn có mấy người khác nữa.

 

Từng ánh mắt kỳ lạ đổ dồn lên tôi, khiến tôi có chút bối rối, không biết phải làm sao.

 

“Bộ đồ này e là không mặc được nữa, hay để tôi bảo người mang bộ mới tới thay cho cậu?”

 

Một người vừa nói vừa từ phòng tắm bước ra, trong tay còn cầm chiếc áo sơ mi dính vệt đỏ.

 

Trông quen quen… hình như là chiếc áo mà Bùi Tẫn mặc hôm nay.

 

Tình hình này không ổn rồi…

 

Tôi thật sự muốn rút lui.

 

“Bạn gái à? Cô ấy ở đây không sao chứ?”

 

Bùi Tẫn liếc nhìn tôi một cái: “Không sao.”

 

Cậu ấy… thế mà không phủ nhận chuyện bạn gái?

 

“Bắt đầu đi, đừng để khách chờ lâu.”

 

Người phụ nữ kia lên tiếng nhắc nhở, trong giọng còn mang chút lo lắng.

 

Theo ánh mắt bà ta, tôi chú ý đến một người đàn ông trung niên khí thế bức người, đang ngồi ung dung ở bàn họp, nhíu mày nhìn tôi.

 

Căn phòng này bài trí khác hẳn những phòng khác, hình như không phải phòng nghỉ bình thường.

 

“Chị ra sofa ngồi chờ một lát.”

 

Bùi Tẫn vỗ nhẹ lưng tôi, khẽ nói.

 

Rồi cậu ngồi xuống trước chiếc máy tính:

 

“Xin lỗi vì để chờ, giờ bắt đầu thôi.”

 

Vẻ mặt cậu thoáng có chút căng thẳng, nhưng cực kỳ nghiêm túc.

 

Tôi ngồi ngây ra, nhìn bọn họ trước mắt bàn luận về thiên văn.

 

Một cú sốc toàn tập.

 

Bùi Tẫn chẳng phải chỉ là một sinh viên đại học bình thường thôi sao?

 

Sao lại có thể tiếp xúc với nhiều người thuộc giới xã hội như thế, mà trông ai nấy đều là nhân vật thành đạt cả.

 

Xem dáng vẻ cậu lúc này… chẳng lẽ… đang khởi nghiệp?!

 

Nhưng cậu là sinh viên Vật lý, mới năm nhất thôi đấy, khởi nghiệp cái gì chứ?!

 

Bạn cùng phòng phát hiện không thấy tôi đâu, liền nhắn hỏi tôi đang ở đâu.

 

Tôi thành thật kể lại tình hình tối nay, nghĩ ngợi một lát, lại khuyên cô ấy hay là nên đổi đối tượng khác mà yêu đương.

 

Ai ngờ, cô nàng lập tức trả lời:

 

“Đúng vậy, tớ cũng nghĩ thế!”

 

Tôi lấy làm lạ, chẳng phải bạn cùng phòng tôi mê trai đẹp nhất sao, sao lần này lại dễ dàng bỏ cuộc thế?

 

“Nhưng cậu ta chắc không phải khởi nghiệp đâu, mà là đang giúp gia đình đối phó với mấy khách hàng khó nhằn thôi.”

 

Tôi ngẩn người: “Sao cậu biết?”

 

“…Dù gì Bùi Tẫn cũng là nhân vật nổi bật trong trường, nhiều người bàn tán lắm. Tôi cũng chỉ nghe nói nhà cậu ấy rất giàu, từ lâu còn chưa học xong đã bắt đầu phụ giúp gia đình làm ăn rồi.”

 

Có gì đó kỳ kỳ, cảm giác không đúng lắm…

 

“Đi thôi, còn muốn ở lại nữa sao?”

 

Không biết khách hàng rời lúc nào, đến khi tôi hoàn hồn thì Bùi Tẫn đã thay một bộ quần áo khác, lặng lẽ nhìn tôi.

 

Người phụ nữ trung niên cùng chàng trai đeo kính lúc nãy cũng đứng đó, ánh mắt đều dõi theo tôi.

 

Đoán chừng anh chàng đeo kính kia là cấp dưới của bà ta.

 

Tôi ngơ ngác đi theo Bùi Tẫn ra ngoài, trong lòng muốn nói mà lại thôi.

 

Trước đây gọi “em trai” chỉ là đùa cợt chiếm chút tiện nghi, giờ gọi lại thấy mặt dày quá.

 

Dù sao thì người ta hiểu biết còn nhiều hơn cả tôi.

 

“Ha ha, bộ đồ này em thay lúc nào vậy?”

 

Tôi ngượng ngùng tìm chuyện để nói.

 

Cậu chỉ nhàn nhạt, không bắt chuyện: “Chị định đi đâu?”

 

“Tôi vừa đặt phòng ở đây, nên sẽ không về ký túc xá.”

 

Ánh mắt cậu lộ ra vẻ khó hiểu, nhìn tôi một cái thật sâu.

 

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra câu nói kia có hàm ý mờ ám, vội vàng lắp bắp giải thích:

 

“Ý tôi là… giờ này muộn rồi, ký túc đóng cửa mất rồi, nên… tạm biệt nhé!”

 

Để chứng minh mình thật sự không có ý gì khác, tôi hối hả vẫy tay chào tạm biệt.

 

Thế nhưng, tôi vừa quẹt thẻ mở cửa phòng thì phát hiện cậu cũng đi theo.

 

“Cậu… cậu làm gì vậy?”

 

“Chẳng phải tối nay chị đến tìm tôi sao?”

 

“…Không phải đâu, chỉ là tình cờ thôi.”

 

Cậu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu: “Thật sao?”

 

Hơn một tháng không gặp, tôi lại thấy Bùi Tẫn trở nên xa lạ.

 

“Chị, trước đây chị nói muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, tôi đồng ý rồi.”

 

“Cái… cái danh xưng ‘chị’ này tôi không dám nhận đâu… Hả?!”

 

Tôi trố mắt nhìn cậu: “Em đồng ý thật sao?”

 

“Ừ.”

 

Tôi khổ sở làm mặt mếu.

 

Nhưng bạn gái mà tôi “hứa” cho cậu ta… mấy phút trước đã “bay mất” rồi.

 

Giờ tôi biết đi đâu tìm người mới chứ?

 

“Chị làm vẻ mặt này… chẳng lẽ chuyện giới thiệu bạn gái vốn chỉ là chị bịa ra?”

 

“Đương nhiên không phải!”

 

Ngay trước mặt tôi, cậu lấy điện thoại ra, bấm chấp nhận lời mời kết bạn WeChat mà tôi gửi từ rất lâu trước đó.

 

“Chị gửi WeChat của cô ấy cho tôi đi.”

 

Tôi hơi bối rối, mặt đầy khó xử.

 

Nhìn thấy biểu cảm phong phú của tôi, cậu khẽ bật cười:

 

“Chẳng lẽ người chị nói… thật ra chính là chị?”

 

“Không phải…”

 

“Nếu là chị, tôi đồng ý.”

 

Cậu ngắt lời tôi.

 

Tôi sững sờ.

 

“Chị muốn theo đuổi tôi thì khỏi vòng vo, tôi nhận lời rồi.”

 

Nhận… nhận cái gì cơ?!

 

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, cậu bất ngờ giơ tay lên. Tôi còn tưởng cậu định làm gì, ai ngờ chỉ là đặt tay xoa đầu tôi.

 

“Vậy từ giờ, tôi là của chị.”

 

“…”

 

Lòng bàn tay cậu rất nóng, còn hơi ẩm, đúng là trai trẻ dễ đổ mồ hôi tay thật, chắc cơ thể hơi nhiều “hàn khí” đây.

 

“Cái đó… thật ra tôi…”

 

“Muộn rồi, chị nghỉ ngơi đi.”

 

Cậu quay người bỏ đi ngay, nhanh đến mức cắt ngang hết lời tôi định nói.

 

Bao nhiêu câu muốn nói cứ nghẹn cứng trong cổ họng, chẳng thốt được ra.

 

Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã nói hết, chốt hạ cả phần của tôi luôn rồi?!

 

Nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu rời đi, tôi có cảm giác… hình như cậu ta đang căng thẳng, bởi bước chân có chút lảo đảo.

 

Chắc là ảo giác thôi.