2

 

“Chị, muộn rồi, mau về trường đi.”

 

Dưới từng tiếng gọi “chị” dịu dàng của cậu ta, cuối cùng tôi cũng quên mất mình đuổi theo để làm gì, chỉ ngẩn ngơ xách hộp bánh rời đi.

 

Nhưng luôn có cảm giác là lạ…

 

Mãi đến khi ra tới cổng trường, tôi mới sực tỉnh, bước chân khựng lại.

 

Đúng rồi, sao cậu ta lại biết tôi không phải học sinh của trường này?

 

Chẳng lẽ chỉ thuận miệng nói, hay lại là tôi nghĩ nhiều?

 

“Này, chị học trường nào vậy?”

 

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi.

 

Ngẩng đầu lên, thấy một nam sinh tóc nhuộm xanh lá đứng trước mặt, khóe môi cong cười trêu chọc.

 

Tôi nhận ra cậu ta – lúc nãy dưới ký túc xá nữ, cậu ta đứng cùng Bùi Tẫn.

 

Nhưng lạ thật, một người ngoan ngoãn như Bùi Tẫn, sao lại quen với loại con trai trông hệt dân lưu manh thế này?

 

“Tôi là học trường bên cạnh, có chuyện gì không?”

 

“Tôi có thể cho chị WeChat của Bùi Tẫn đấy.”

 

À đúng rồi! Vừa nãy tôi đuổi theo Bùi Tẫn chính là để xin WeChat cho bạn cùng phòng!

 

Hai mắt tôi sáng lên, thái độ lập tức thay đổi: “Thật à! Cảm ơn em nhé.”

 

“Nhưng chị phải add WeChat của tôi trước.”

 

“Không lẽ em định theo đuổi chị? Thì đừng mơ, chị không có hứng thú với mấy em trai đâu.”

 

Khóe miệng thằng tóc xanh giật giật: “Chị nghĩ nhiều rồi, nếu không phải vì Bùi Tẫn thì…”

 

Nói nửa chừng lại im bặt. Tôi tò mò: “Bùi Tẫn làm sao?”

 

Hắn chỉ cười khẩy: “Không có gì.”

 

……

 

Về đến ký túc xá, tôi đặt hộp bánh lên bàn rồi đi tắm. Ai ngờ lúc ra ngoài thì phát hiện cô bạn cùng phòng ham ăn của tôi đã bóc hộp bánh ra ăn mất rồi!

 

【Vân Vân, thấy cậu không trả lời WeChat, mình còn tưởng cậu không nhìn thấy tin nhắn mình nhờ mua đồ ăn khuya cơ!】

 

Tôi nhìn vệt kem còn dính nơi khóe miệng cô ấy, nghẹn lời.

 

Nếu bây giờ tôi nói đó là hộp bánh từng rơi vào thùng rác, liệu có bị ăn đánh không?

 

Thôi… giữ mạng quan trọng hơn!

 

【…Cậu không phải luôn nói muốn yêu thử một mối tình chị–em trước khi tốt nghiệp à? Mình tìm được cho cậu một em trai nhỏ đẹp trai này, có muốn add WeChat không?】 Tôi nhanh chóng chuyển đề tài.

 

【Thật sao?!】

 

Tôi cười gượng, ánh mắt chột dạ: 【Đương nhiên, đó là học bá của trường bên cạnh! Tên là Bùi Tẫn, mình đảm bảo khi gặp…】

 

【Bùi Tẫn?!】

 

Cô ấy đột nhiên đổi sắc mặt, khiến tôi ngẩn người: 【Sao thế?】

 

【…Mình thật ra cũng không quá muốn yêu chị–em đâu, với lại mới năm ba thôi, không cần gấp.】

 

【Nhưng mình đã xin được WeChat của cậu ấy rồi, cậu chắc chắn không add?】

 

Cô ấy cau mày, lộ ra nụ cười chột dạ y hệt tôi: 【…Hay là cậu add trước đi, giúp mình thăm dò thử tính cách người ta rồi tính sau?】

 

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

 

【Ừ cũng được.】

 

Tối đó tôi liền add WeChat của Bùi Tẫn.

 

Thế nhưng mấy ngày liền, cậu ấy vẫn chẳng phản hồi.

 

Chẳng lẽ học tập quá bận, không có thời gian xem điện thoại?

 

Hay là… cậu ấy không biết người add mình chính là tôi?

 

Không thể nào! Tôi còn ghi rõ phần ghi chú rồi mà!

 

Cậu ta biết tôi là chị gái của người đã cướp bạn gái mình, sao có thể hoàn toàn thờ ơ chứ?

 

Bạn cùng phòng tôi thì hết ngày này sang ngày khác cứ tra hỏi tiến triển đến đâu rồi, làm tôi sốt ruột không chịu nổi.

 

Nhờ sự giúp đỡ của thằng tóc xanh, tôi lại một lần nữa mò đến trường cậu ta, lần này chặn được cậu ở thư viện.

 

Đúng là học bá, vừa thất tình mà trong đầu vẫn chỉ toàn học hành.

 

Nghĩ lại mà xem, thằng em tôi thì thi đại học suýt rớt, may mắn mới đậu được chuyên ngành đó, học kỳ trước còn đứng bét bảng.

 

Haizz, sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến thế chứ…

 

Tôi còn chưa kịp bước tới thì đã có người ra tay trước.

 

Ối trời, lại chính là cô bạn gái nhỏ của em tôi – cũng chính là bạn gái cũ của Bùi Tẫn!

 

Chẳng lẽ em trai tôi sắp bị “cắm sừng ngược” sao?!

 

Kích động đến mức tôi phi như chạy 800 mét, lao đến gần để nghe lén.

 

“Anh vẫn còn giận sao?”

 

Cậu ta tháo cặp kính đen dày cộp xuống: “Anh tại sao phải giận?”

 

“Vì em từng thích anh, nhưng bây giờ lại đột nhiên không thích nữa. Anh sẽ không cảm thấy đó là phản bội sao?”

 

Đương nhiên là phản bội rồi, em gái ơi! Tôi còn thay Bùi Tẫn tức giùm đây này!

 

“Không.”

 

Không á?!

 

Thế này mà không tức sao?

 

Học bá à, em học đến lú luôn rồi hả?

 

“Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ càng cảm kích hơn.”

 

Mái tóc rũ xuống che khuất ánh mắt cậu ta, khiến người ngoài chẳng đoán ra được cảm xúc.

 

Nhưng tôi đoán, nhất định là đang buồn.

 

Dù sao cũng bị cắm sừng mà, lại còn bị cắm đến mức ai ai cũng biết!

 

3

 

Bất chợt cơ thể tôi khựng lại, cảm giác toàn thân như bị một ánh nhìn quái dị khóa chặt, khiến tôi giật mình hoàn hồn.

 

Đảo mắt một vòng, chẳng thấy có gì bất thường.

 

Bạn gái hiện tại của em trai tôi không biết đã rời đi từ lúc nào.

 

Chỉ còn Bùi Tẫn vẫn ngồi ở chỗ cũ, chăm chú vào sách vở.

 

“Em trai, còn nhớ chị không?”

 

Tôi ngồi phịch xuống ghế đối diện cậu.

 

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi — bộ dạng này là quên tôi rồi sao?

 

“Tôi là chị gái của Giang Nguyên đây, từng add WeChat của em, nhưng có lẽ em chưa để ý.”

 

“Ồ.” Cậu cụp mắt xuống, giọng điệu thản nhiên.

 

Tôi cũng không nản: “Em trai, bước ra khỏi tổn thương tình cảm thì cách tốt nhất là bắt đầu một mối tình mới.”

 

Ánh mắt nhàn nhạt của cậu lia sang, làm tôi có cảm giác có hy vọng.

 

“Em trai, chị quen một cô gái, bằng tuổi chị, vừa xinh đẹp vừa có tính cách tốt, lại rất tài năng! Có cần chị giới thiệu cho em không?”

 

“Xinh đẹp…” Cậu như đang nghiền ngẫm, “xinh đến mức nào?”

 

Trong ánh mắt cậu thoáng hiện lên một nụ cười khó đoán, khiến tôi bất giác bật ra trong đầu hai chữ: “tà khí.”

 

Chắc là ảo giác thôi?

 

Sao có thể được.

 

Tôi lại nhìn kỹ, ánh mắt cậu dường như đang mỉm cười, dịu dàng trong trẻo như ánh sao, thuần khiết không chút tạp chất.

 

Đúng rồi, chắc chắn là tôi nghĩ nhiều.

 

“Em có biết Bùi Tú Trí không?”

 

Cậu không đáp.

 

Thôi được, chắc cậu không biết.

 

“Em trai, nhìn chị xem, chị có xinh không?”

 

Cậu khẽ nhướng mày, thật sự nghe lời mà đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

 

Tôi cũng phối hợp tạo một tư thế mà bản thân nghĩ là đẹp nhất.

 

Chỉ là… dần dần tôi bắt đầu thấy không ngồi yên nổi.

 

Ánh mắt của cậu quá mức chuyên chú…

 

Dù ánh mắt đối phương có nghiêm túc thế nào đi nữa, tôi cũng không chịu nổi khi một soái ca, một đại soái ca cứ nhìn chằm chằm mình như thế.

 

Hơn nữa, giờ tôi mới để ý, thì ra cậu ấy lại sở hữu đôi mắt đào hoa đa tình.

 

“Xem… xem đủ chưa vậy?”

 

Tôi cảm giác mặt mình chắc đã đỏ lên rồi.

 

Thế nhưng cậu chỉ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt: “Bình thường thôi.”

 

Sắc mặt tôi cứng lại.

 

Bình thường thôi á?!

 

Thế mà nãy giờ nhìn lâu thế làm gì?!

 

Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng là em tôi giật bạn gái của người ta, mình vốn đã mang tiếng sai trước.

 

Có lẽ học bá vốn kiểu trai thẳng, nói chuyện quá thật thà thôi.

 

“Tôi có cô bạn… còn xinh hơn cả tôi đấy! Em trai, có muốn quen thử không?”

 

“Chị đừng phí công nữa.”

 

Cậu bất ngờ gập sách đứng lên: “Chị có giới thiệu ai, tôi cũng không hứng thú.”

 

“Em còn chưa gặp, sao biết là không hứng thú?”

 

Ánh mắt cậu khẽ quét sang tôi, giọng vẫn thản nhiên: “Chính là không hứng thú.”

 

Ô hô, còn ngầu dữ ha?

 

Nhưng đã là việc tôi quyết, thì chưa ai từng cản nổi đâu!

 

Tôi không cam lòng, bám sát theo cậu rời khỏi thư viện.

 

“Vậy em thích mẫu người thế nào? Tôi tìm cho em! Hay là… em chỉ thích kiểu giống bạn gái cũ thôi? Cũng được…”

 

Cậu đột ngột quay đầu nhìn tôi.

 

Ánh mắt ấy khiến tôi vô thức bị áp chế, lập tức im bặt.

 

Thật kỳ lạ.

 

“Anh chỉ thích kiểu như chị thôi, không cần vật thay thế. Chị có muốn giới thiệu chính chị cho anh không?”

 

Hả?!

 

Trong đôi mắt đen láy của cậu ta ẩn chứa ý trêu chọc chẳng đứng đắn chút nào: “Chị… có muốn trao mình cho anh không?”

 

“……”

 

Là ai đang tim đập nhanh thế này…

 

Nhìn Bùi Tẫn bất ngờ nghiêng người lại gần, trong mắt tôi thoáng lên chút hoảng loạn: “Em, em trai… tuy chị biết chị rất có sức hút, nhưng chị thật sự không thích mấy em nhỏ, cho nên em…”

 

“Đùa thôi, chẳng lẽ chị tưởng thật à?”

 

Hả?

 

Đùa thôi ư?

 

Cậu ta lùi lại một bước, khôi phục vẻ nghiêm túc như ban đầu.

 

Lại là gương mặt học bá ngoan ngoãn, như thể chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

 

Tôi hoàn toàn rối loạn.

 

Bùi Tẫn này… thật sự không giống hệt như lời đồn.

 

Chẳng lẽ vì thất tình bị kích thích nên tinh thần cậu ấy có chút… phân liệt?