6.

 

Hắn liếm sạch từng vết máu trên tay nàng, đôi mắt phượng ánh lên ý cười: 

 

“Đường Đường, ta biết nàng không tin ta. Chờ ta nhổ sạch lưỡi của những kẻ chỉ biết nói dối, nàng sẽ hiểu rằng trên đời này, chỉ có ta là đối tốt với nàng nhất.”

 

Vừa buông nàng ra, hắn định đứng dậy thì bị nàng níu vạt áo lại.

 

Cơn giận trong mắt hắn dần tan, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Hắn cúi người, gương mặt dần phóng đại trước tầm nhìn của nàng.

 

Nàng cố nén đau, thấp giọng cất lời: 

 

“Tất cả chuyện này… rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này?”

 

Nghe xong, hắn thoáng khựng lại. Sắc mặt hắn biến đổi, lạnh lùng tàn nhẫn: 

 

“Chuyện dài lắm, cũng chẳng thú vị gì, Đường Đường chắc chắn không muốn nghe.” 

 

Bàn tay hắn nắm chặt tay nàng, kéo ra từ trong lớp áo.

 

Có lẽ, chính vì quá nhiều lời dối trá nên hắn không dám nói thành lời…

 

Sau khi Ảnh Bạch rời đi, nàng bị giam trong tẩm điện phụ.

 

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa gỗ bị đẩy nhẹ. Từ ngoài xa vọng đến một giọng nói: 

 

“Công chúa, đến giờ uống thuốc rồi.”

 

“Không… uống…” 

 

Giọng nàng lãnh đạm.

 

“Thật sự không uống sao?” 

 

Nghe giọng nói quen thuộc, nàng vội ngồi dậy nhìn ra. Thì ra là Nam Cung Thanh! Hắn đang mặc cung phục, cải trang thành một cung nữ, nhìn vừa buồn cười vừa lạ lẫm.

 

Nàng cố nhịn cười, hỏi nhỏ: 

 

“Ngươi… sao lại đến đây?”

 

Sắc mặt Nam Cung Thanh nghiêm túc: 

 

“Trong cung giờ loạn thế này, ta đương nhiên phải đến xem tình hình.”

 

“Ta điều tra được, năm xưa Chiêu phi Trần thị sinh hai đứa trẻ song sinh. Nhưng tiên đế không giết đứa con còn lại như lệ thường, có lẽ vì khi đó vẫn chưa có người nối ngôi. Theo lời một cung nữ may mắn trốn thoát khỏi cuộc truy sát năm ấy, lúc đó tiên đế giữ lại Mộ Quy, rồi sai người chôn đứa còn lại cùng Trần Chiêu phi. Nhưng không hiểu vì sao đứa trẻ kia lại sống sót.”

 

Thấy nàng không quá kinh ngạc, Nam Cung Thanh sững sờ: 

 

“Chẳng lẽ công chúa đã sớm biết chuyện này nên mới…”

 

Nàng lắc đầu: 

 

“Ban đầu ta chỉ muốn ép hắn phải khai thật. Nào ngờ lại vô tình nghe được hắn cãi nhau với Mộ Quy ngay bên giường.”

 

Vào lúc này, nàng như bị trăm sợi tơ quấn chặt, muốn tháo gỡ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chưa kịp xử lý xong, tim đã đau đớn tưởng như vỡ vụn.

 

“Xem ra Mộ Quy đã sớm tìm được hắn trước chúng ta.” 

 

Nam Cung Thanh nhanh chóng đoán ra sự thật, ánh mắt lo âu nhìn nàng. 

 

“Vậy công chúa tính thế nào?”

 

Phụ hoàng đã giao giang sơn cho nàng, nàng tuyệt đối không thể buông tay. Huống chi, với tính cách tàn bạo của Ảnh Bạch, hắn có thể biến thiên hạ thành địa ngục.

 

“Hiện giờ… chỉ còn cách thuyết phục Mộ Quy trước.” 

 

Giang sơn không thể không có người kế vị. Dù Mộ Quy có không tình nguyện thế nào, y cũng buộc phải quay lại thay thế Ảnh Bạch.

 

“Công chúa…” 

 

Nam Cung Thanh vừa mở miệng, ngoài cửa bỗng lóe lên một bóng người.

 

“Nơi nào trong cung bây giờ cũng có tai mắt của hắn. Ngươi hãy đi thuyết phục những lão thần từng phò tá phụ hoàng trước. Vài ngày tới đừng quay lại cung. Nếu để hắn phát hiện, e rằng…” 

 

Nàng gắng gượng nói hết câu, vị tanh ngọt lại dâng lên nơi đầu lưỡi.

 

“Được.” 

 

Nam Cung Thanh khẽ gật, thu lại bát thuốc rồi lẳng lặng rời khỏi tẩm điện phụ.

 

7.

 

Đêm xuống, có người trèo qua cửa sổ vào phòng của nàng – hóa ra là Doãn Hằng.

 

“Sao ngươi lại tới đây?” 

 

Nàng nhìn y, giọng khẽ pha chút ngạc nhiên.

 

Toàn thân Doãn Hằng mặc trang phục dạ hành màu đen, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ gấp gáp: 

 

“Ta đến để nói cho công chúa biết sự thật.”

 

“Sự thật?” 

 

Nàng thoáng nghi ngờ, ánh mắt dò xét nhìn Doãn Hằng.

 

“Chẳng phải công chúa vẫn luôn muốn biết vì sao đại ca ta lại tạo phản sao?” 

 

Doãn Hằng nhìn thẳng vào nàng. 

 

“Người không biết rằng tâm cơ của Tiêu Mộ Quy – hay nói đúng hơn là Ảnh Bạch – đáng sợ hơn nhiều so với những gì công chúa nghĩ. Nàng bị hắn che mắt bấy lâu nay, cũng nên nhìn rõ chân tướng rồi.”

 

“Nếu không đi ngay, e sẽ không kịp.” 

 

Giọng y thúc giục, mang vài phần gấp rút.

 

Nàng gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Không ngờ Doãn Hằng lại dẫn nàng đến phủ của Nhiếp Chính Vương.

 

“Đây là cái mà ngươi gọi là ‘sự thật’ sao?” 

 

Nàng cất giọng lạnh lùng, lập tức cảnh giác.

 

“Công chúa bị người ta lừa dối quá lâu, không thể chấp nhận ngay là điều dễ hiểu.” 

 

Doãn Hằng có vẻ đã lường trước phản ứng của nàng. 

 

“Nếu công chúa không muốn nghe, ta sẽ đưa nàng trở về cung ngay.”

 

“Nhiếp Chính Vương phụ tử từng mưu hại bổn cung, ta không thể tin bọn họ.” 

 

Nàng nhìn quanh. Nếu nhà họ Doãn thật sự từng cấu kết với phe Nhiếp Chính Vương, thì việc Doãn Chiếu làm phản cũng chẳng hề lạ.

 

Doãn Hằng thở dài, khẽ lắc đầu cười khổ: 

 

“Công chúa thật sự nghĩ là vì Nhiếp Chính Vương muốn cầu thân với nàng nên mới ra tay sao? Nàng không thử nghĩ xem — chuyện đó, ai là kẻ được lợi nhiều nhất?”

 

Những lời ấy như từng nhát búa gõ vào suy nghĩ của nàng. Trong lòng nàng bắt đầu dao động.

 

Chẳng lẽ, tất cả những gì diễn ra… đều là bẫy do Ảnh Bạch giăng sẵn thiên la địa võng, chờ nàng sập vào?

 

Cuối cùng, nàng vẫn cùng Doãn Hằng bước vào phủ Nhiếp Chính Vương. Phụ tử Nhiếp Chính Vương – Lâm Kha và Lâm Trạch – đã chờ sẵn ở sảnh, cung kính hành lễ, hoàn toàn khác xa vẻ hung hăng thường thấy nơi triều đường.

 

“Thần tham kiến công chúa.” 

 

Lâm Kha và Lâm Trạch cùng cúi đầu.

 

Nàng khẽ gật: 

 

“Nghe nói các ngươi có lời muốn nói với bổn cung?”

 

“Đúng vậy.” 

 

Lâm Kha nhẹ cúi người: 

 

“Trước khi khởi binh, Tướng quân Doãn từng bàn bạc cùng thần. Huynh ấy sợ mình thất bại, sau này công chúa không còn chỗ nương tựa, nên mới dặn thần không được tham gia. Không ngờ, sự lo xa ấy cuối cùng lại trở thành hiện thực.”

 

“Vậy tức là, Doãn Chiếu mưu phản đã được chuẩn bị từ trước?” 

 

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trong phòng nhất loạt trầm xuống.

 

“Ta đoán, có lẽ vào ngày nhận được bức thư này, đại ca mới hạ quyết tâm phản nghịch.” 

 

Doãn Hằng trao cho nàng một tờ giấy đã ngả màu. Trên giấy có ghi rõ:

 

“Hoàng đế muốn giam Trưởng công chúa tại điện Ý Sắt, mưu đồ bất chính.”

 

Trước khi vô tình trúng xuân dược, Ảnh Bạch luôn tỏ ra vô cùng kính trọng nàng. Khi đó, hắn chỉ đóng giả Tiêu Mộ Quy, mọi chuyện triều chính đều do nàng xử lý. Việc hắn ở tại điện Ý Sắt chẳng qua để che mắt thiên hạ, còn phần lớn thời gian, hắn miệt mài duyệt tấu chương đêm ngày trong ngự thư phòng.

 

Việc Doãn Chiếu tin vào tin báo kia chứng tỏ tin tức đến từ người thân cận với huynh ấy. Nhưng nội dung nghe thật hoang đường, rõ ràng có kẻ cố tình sắp đặt.

 

“Vô lý!” 

 

Nàng đập mạnh tờ giấy lên bàn. 

 

“Doãn Chiếu lẽ nào chỉ dựa vào thứ này đã tin bổn cung bị làm nhục sao?” 

 

Nếu không phải Ảnh Bạch đã hành động gì khác khiến huynh ấy hiểu lầm, huynh ấy tuyệt đối không dễ tin lời bịa đặt thế.

 

Nàng cố gắng nhớ lại quãng thời gian Ảnh Bạch đóng giả Mộ Quy. Giữa hắn và Doãn Chiếu dù có tiếp xúc, nhưng lúc nào nàng cũng có mặt. Hai người chưa từng làm gì ám muội.

 

“Hoàng thượng tâm tư thâm sâu, tất nhiên sẽ nghĩ đủ cách để Tướng quân Doãn tin.” 

 

Lâm Kha tiếp lời. 

 

“Tướng quân Doãn một lòng hướng về công chúa, sao có thể chịu nổi việc người mình yêu thương bị làm nhục?”

 

“Hoàng thượng tàn bạo, mấy năm nay bức hại trung lương, đảo lộn luân thường, giết người vô số. Thần không nỡ để công chúa tiếp tục chịu khổ. Cứ kéo dài, dân chúng Đại Kỳ sớm muộn cũng lâm vào cảnh lầm than!” 

 

Lâm Kha nói rồi quỳ xuống, giọng vang dội.

 

“Thần khẩn cầu công chúa suy nghĩ thấu đáo!” 

 

Lâm Trạch và Doãn Hằng cũng nhất loạt quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin.