3.

 

Sáng sớm hôm sau, khi nàng tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng người.

 

Vừa mới ngồi dậy, Tố Hòa đã bước tới đỡ nàng.

 

“Người trong phủ công chúa thế nào rồi?” Giọng nàng vẫn còn khàn đặc.

 

“Chỉ có mấy tên nam sủng bị thiêu chết, công chúa cứ yên tâm.” Tố Hòa đỡ nàng ngồi vào bàn trang điểm, ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị đồ rửa mặt.

 

Suốt nửa đêm bị dày vò, giờ nàng đói đến choáng váng.

 

Bữa sáng hôm đó, hiếm khi nàng ăn được nhiều, nhưng lại ăn quá mức đến đầy bụng.

 

“Bổn cung muốn ra ngự hoa viên đi dạo, các ngươi không cần đi theo.” Nàng đứng dậy, liếc nhìn đám cung nhân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tố Hòa. 

 

“Ngươi cũng khỏi cần đi.”

 

Trên mặt Tố Hòa thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh: 

 

“Vâng.”

 

Nàng đi vòng qua ngự hoa viên, rẽ sang con đường nhỏ dẫn về phía lãnh cung.

 

Nam Cung Thanh đang ngồi trên mái hiên cung tường, thấy nàng đến liền nhảy xuống.

 

“Hắn đã tìm được Mộ Quy rồi.”

 

Sắc mặt Nam Cung Thanh vẫn bình thản: 

 

“Chẳng trách người ta phái đến biên cương đều gặp trở ngại, xem ra ‘hoàng đệ giả’ này không hề muốn chúng ta tìm được Hoàng thượng.”

 

“Chuyện này vì sao ngươi không sớm nói cho bổn cung biết?” Nàng hạ giọng, biết tính hắn vốn bạo liệt, lo Mộ Quy sẽ rơi vào tay kẻ này.

 

“Khi đó chưa tra ra được thân phận đám người kia, nói sớm chỉ khiến nàng thêm lo lắng. Giờ hắn đã thoát khỏi sự khống chế, phải sớm trừ bỏ thì mới ngăn được hậu họa.” Vẻ mặt Nam Cung Thanh thoáng nặng nề.

 

“Ngay cả Tố Hòa – người đã theo bổn cung nhiều năm – hắn cũng có thể mua chuộc. Thật không biết thế lực của hắn đã vươn tới đâu rồi.”

 

“Chuyện này là do ta sơ suất. Ban đầu không ngờ một tiểu quan trong Nam Phong quán lại có bản lĩnh đến vậy.” 

 

Nam Cung Thanh trầm ngâm. Chiếc quạt giấy trong tay khẽ mở ra rồi khép lại liên tục.

 

“Điều tra kỹ lai lịch của hắn cho bổn cung.” Nàng cụp mắt. “Còn Mộ Quy, vẫn phải tiếp tục tìm. Thời gian tới ngươi nên ít vào cung, hắn đã sớm bất mãn với ngươi, tránh để hắn nắm được nhược điểm.”

 

“Được, nàng phải cẩn thận mọi việc.” Vừa dứt lời, Nam Cung Thanh đã tung người lên mái, biến mất trong ánh bình minh rực rỡ.

 

Sau khi chia tay Nam Cung Thanh, nàng không muốn quay về tiếp tục trò diễn với ai nữa, bèn tùy tiện tìm một cung điện hẻo lánh hoang tàn để ngồi nghỉ.

 

Đang ngẩn người trên băng đá, nàng chợt thấy ngoài cửa điện lướt qua một bóng người, thoáng nhìn rất giống Doãn Chiếu.

 

Ngày xảy ra biến loạn trong cung, Doãn Chiếu đã chết dưới mũi tên của Ảnh Bạch.

 

Nàng khép mắt lại, nơi chóp mũi như vẫn còn vương mùi máu tanh của hắn. Dòng máu nóng bị mũi tên sắc lẹm mang tới trước mặt, làn da khi đó bỏng rát đến tận hôm nay vẫn âm ỉ nhức nhối.

 

Mở mắt ra, nàng phát hiện hắn đang đứng ngay trước mặt mình. Người này có bảy tám phần giống Doãn Chiếu, nhưng rõ ràng không phải Doãn Chiếu.

 

“Ngươi đang đợi bổn cung sao?”

 

“Vâng.” Giọng của hắn không the thé như thái giám, mà trầm thấp như bao nam nhân bình thường khác.

 

“Bổn cung nhớ ngày Doãn Chiếu chịu tội, cả nhà họ Doãn không còn ai sống sót.”

 

Gân xanh nơi cổ hắn nổi lên, dường như đang đè nén lửa giận trong lòng: 

 

“Hôm đó đại ca ta đã phòng trước, âm thầm đưa ta rời kinh thành, nhờ vậy hôm nay ta mới có thể đứng trước mặt công chúa, thay huynh ấy rửa sạch nỗi oan.”

 

“Oan sao? Tạo phản, giết vua thì có gì mà oan uổng?”

 

“Công chúa và đại ca từ nhỏ đã đính ước, tiên đế cũng từng ban hôn. Đại ca thân là Đại tướng quân hộ quốc, lại sắp trở thành phò mã của Trưởng công chúa, vậy còn cầu quyền làm gì? Hơn nữa, công chúa biết đại ca từ bé, tính tình huynh ấy thế nào, lẽ nào công chúa không rõ?” 

 

Doãn Hằng nghiến răng nói.

 

Chưa kịp để nàng đáp, hắn đã nói tiếp: 

 

“Nếu công chúa không tin, có thể sai người đưa ta đến gặp đại ca.”

 

Doãn Hằng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt cố chấp trên gương mặt khiến nàng chợt nhớ tới Doãn Chiếu.

 

Hôm ấy, huynh ấy dẫn nàng ra ngoại thành, dưới gốc lê.

 

Gió xuân thổi rối cành ngọc, những cánh hoa trắng muốt bay lượn. Nàng đưa tay hứng lấy.

 

Khi quay đầu, thấy trong tay Doãn Chiếu là một cây trâm cài hình hoa lê, cánh hoa được tạc bằng ngọc trắng trong suốt, lung linh.

 

“Đại tướng quân Doãn đây là định làm gì?” Hai má nàng nóng bừng, cố tình hỏi trong khi đã biết.

 

Doãn Chiếu cẩn thận cài cây trâm lên tóc nàng. Vị đại tướng quân ngày thường múa đao cưỡi ngựa nơi sa trường, nay lại lúng túng vì một cây trâm nhỏ.

 

“Đẹp không?” Nàng mỉm cười nhẹ nhàng.

 

“Đẹp.” Trong mắt Doãn Chiếu tràn đầy dịu dàng, khẽ mím môi cười đáp.

 

“Doãn Chiếu, huynh có thích phủ Trưởng công chúa của ta không?” Nàng ngẩng đầu hỏi. 

 

“Muốn dọn vào ở không?” 

 

Nàng vốn không đủ kiên nhẫn đợi hắn mở lời, bèn chủ động nói trước.

 

Gió thu se lạnh, kéo nàng về lại hiện thực.

 

Người trước mắt bây giờ không còn là Doãn Hằng, mà là Ảnh Bạch.

 

Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị hắn ôm bổng lên.

 

Đôi mắt phượng dài hẹp của hắn áp sát, ánh lên một cơn giận mơ hồ.

 

“Nơi này âm u lạnh lẽo, sao nàng lại một mình đến đây?” Hơi thở nóng hổi phả lên mặt, ánh mắt hắn từ từ trượt xuống.

 

Nàng giật mình, vội vã đưa tay lên che miệng hắn: 

 

“Trong lòng có chuyện, nên vô thức đi đến đây thôi.”

 

Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay chợt ướt át. Nàng vội rút tay lại, khoảng trống vừa che đậy nay lập tức lộ ra.

 

“Chuyện gì vậy?” Hắn hỏi gặng.

 

“Đang nghĩ không biết Mộ Quy giờ có bình an không.” Một nỗi bất an trào dâng trong lòng nàng.

 

“Đường Đường, mỗi lần nàng nói dối đều đáng yêu đến lạ.”

 

Đôi tay nàng chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt đen láy của hắn, trong đó pha lẫn tức giận lẫn trêu chọc.

 

“Nhưng ta lại không thích chút nào.”

 

“Ta không lừa ngươi.” Nàng rúc vào lòng hắn, nhỏ giọng oán trách.

 

Nàng cố giãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng càng vùng vẫy càng bị hắn siết chặt hơn.

 

“Ngươi thả ta xuống đi.” Trên đường này không ít cung nhân qua lại, nếu hắn cứ bế nàng như vậy, e sẽ bị đồn thổi không hay.

 

“Đường Đường cứ hay chạy lung tung, ta đâu dám buông tay.” Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, miệng toàn lời vô lý.

 

“Nơi này cách điện Ý Sắt quá xa, trên đường có thể gặp cung nhân chưa kể, còn có thể chạm mặt phi tần khác.” Nàng cố tình nhấn mạnh giọng nói.

 

Hắn nhìn nàng, ý cười trong mắt càng sâu: 

 

“Nhưng cách tẩm cung của ta thì lại rất gần.”

 

4.

 

Ảnh Bạch ngấm ngầm cấm túc nàng trong tẩm cung, khiến nàng không cách nào kiểm chứng được lời Doãn Hằng nói là thật hay giả.

 

Buổi tối, Tố Hòa bưng bữa tối đến. Thế nhưng nàng thật sự không có khẩu vị, chỉ lắc đầu ra hiệu bảo người dọn đi.

 

“Công chúa, Hoàng thượng đã hạ lệnh, nhất định người phải dùng bữa.” Tố Hòa khuyên nhủ.

 

“Vậy thì mang cho Hoàng thượng, bảo hắn ăn đi.” Nàng quay lưng, lạnh giọng.

 

Tố Hòa đã theo nàng bao năm, vậy mà cuối cùng vẫn phản bội chủ. Sau lưng vang lên tiếng thu dọn chén bát, cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, gian phòng thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.

 

Từng giọt nước mắt rơi lên chăn gối. Phụ hoàng đã trao Đại Kỳ cho nàng, nhưng nay triều đình bị Nhiếp chính vương rình rập, Mộ Quy lại mất tích không rõ tung tích, ngôi báu bị kẻ khác chiếm giữ, còn nàng thì bất lực giữa muôn vàn rối ren.

 

“Sao lại khóc nữa rồi?” 

 

Dưới ánh sáng mờ nhạt, hắn vén chăn ôm lấy nàng, hàng lông mày khẽ cau.

 

“Không sao.” 

 

Hắn không để nàng tránh, càng siết chặt hơn.

 

“Nàng đang trách ta sao?” Ngón tay hắn khẽ chạm, lau đi nước mắt trên gương mặt nàng. 

 

“Sao lại không chịu ăn?” Thấy nàng không trả lời, giọng hắn nghiêm lại.

 

“Không có khẩu vị.”

 

“Vậy nàng muốn ăn gì? Ta sai ngự thiện phòng chuẩn bị.” Hắn dịu giọng dỗ dành.

 

Nàng lắc đầu: 

 

“Bổn cung chỉ muốn ngủ thêm một chút.”

 

“Được, ta ngủ với nàng.” 

 

Hắn ôm nàng nằm xuống giường.

 

“Áo ngươi cứng quá, làm bổn cung không ngủ nổi.” 

 

Nàng cố tìm cớ để hắn buông tay.

 

“Vậy để Đường Đường thay đồ cho ta?” 

 

Hắn ghé sát tai nàng, đuôi mắt thoáng ý cười.

 

Nàng giận dỗi nghiêng mặt, im lặng không nói. Hắn buông nàng ra, tự cởi áo ngoài. Lớp áo lót bên trong khẽ cọ lên da, hơi ấm tỏa vào lưng nàng. Chẳng bao lâu, nàng đã toát một lớp mồ hôi mỏng.

 

“Ảnh Bạch, thế này bổn cung không ngủ nổi…” 

 

Nàng vừa xoay người đẩy tay hắn ra, lại bất ngờ bị hắn cúi xuống hôn khẽ, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

 

“Vậy thì dậy ăn đã.” 

 

Trong mắt hắn vẫn đong đầy dịu dàng, giọng nói khàn khàn.

 

Nàng giật mình, đành ậm ừ: 

 

“Được.”

 

Trong lúc dùng bữa, Ảnh Bạch cứ nhìn nàng chằm chằm. Nàng ăn được vài miếng, mặt đã nóng bừng.

 

“Ảnh Bạch.” 

 

Nàng cúi đầu nhìn bát cơm, khẽ gọi.

 

“Hửm? Đường Đường gọi ta sao?” 

 

Vừa dứt lời, hắn đã ôm chặt lấy nàng, ép gương mặt nàng vào hõm cổ mình. 

 

“Không bằng gọi to hơn chút, để ta nghe cho rõ.”

 

“Bổn cung muốn dùng bữa một mình.” 

 

Nàng nghiêng đầu né tránh, hơi thở nóng hổi của hắn xuyên qua lớp áo mỏng, phả vào vùng xương bướm sau lưng.

 

“Được.” 

 

Hắn ôm nàng trở lại chỗ cũ, đôi mắt hoa đào đong đầy luyến tiếc và chút tủi thân như thể bị ruồng bỏ.

 

“Ta đi đây.” 

 

Hắn bước ra hai bước, nhưng vẫn nắm tay nàng, mân mê không chịu buông.

 

“Ừm.” 

 

Nàng rút tay về, cầm đũa bạc tiếp tục ăn.

 

Chưa đầy một khắc sau, Tố Hòa bước vào.

 

Nàng liếc mắt về phía Tố Hòa, giọng lạnh nhạt: 

 

“Hôm nay ngươi không cần hầu, gọi kẻ khác đến.”

 

“Công chúa?” 

 

Tố Hòa ngạc nhiên.

 

“Nghe không hiểu sao?” 

 

Nàng ném mạnh bát đũa xuống đất, mặc cho Tố Hòa quỳ gối giữa tiếng sứ vỡ loảng xoảng.

 

“Nô tỳ… đã làm gì khiến công chúa không vui?” 

 

Tố Hòa lộ rõ vẻ hoảng hốt.

 

“Không có gì, chỉ là nhìn ngươi chướng mắt.” 

 

Nàng thản nhiên đáp.

 

“Nô tỳ xin lui.” 

 

Tố Hòa cúi người, cẩn thận nhặt hết mảnh sứ vỡ bên chân nàng, rồi hành lễ lui ra ngoài.

 

Chẳng bao lâu, một cung nữ khác đẩy cửa bước vào, khẽ khàng hành lễ. Gương mặt cô bé hãy còn non nớt, chừng mười bốn, mười lăm tuổi, e vừa được tuyển vào cung không lâu.

 

“Ngươi tên gì?”

 

“Nô tỳ… ti tiện, tên Tố Vân.” 

 

Cô bé cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng.

 

“Tố Vân, ngươi cầm phương thuốc này đến Thái y viện, tìm thái y họ Trương lấy thuốc.” 

 

Nàng đưa cho cô bé tờ giấy, nét mực trên đó vẫn chưa khô.

 

“Chuyện này, nếu để người thứ tư biết, bổn cung tuyệt đối không tha cho ngươi.” 

 

Nàng lạnh giọng căn dặn. Cô bé mới vào cung, tuổi còn nhỏ, hẳn chưa bị Ảnh Bạch thu mua.

 

5.

 

Tố Vân nhanh chóng mang bát thuốc đã sắc đến. Nàng vừa nhấp một ngụm, lập tức đặt bát xuống.

 

“Công chúa, có chuyện gì vậy ạ?” Tố Vân ngạc nhiên hỏi.

 

Nàng cau mày. Rõ ràng đây không phải thứ thuốc nàng cần – mùi vị hoàn toàn không đúng. Nhất định là Ảnh Bạch đã cho người tráo thuốc.

 

Còn chưa kịp mở miệng, cửa điện đã bị đẩy mạnh, một bóng dáng áo vàng rực lướt vào.

 

“Sao lại không uống thuốc?” Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, vẻ mặt điềm nhiên.

 

“Thuốc không đúng.” Nàng lạnh lùng nói, rồi quay mặt sang hướng khác.

 

“Chắc là cung nhân sắc nhầm thuốc. Kéo kẻ đó ra ngoài giết đi.” Hắn thốt ra, giọng nhẹ tênh như vừa bóp chết một con kiến.

 

Nàng kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

 

Tùy tiện giết người, giết chóc thành nghiện – hắn đã không còn chút gì giống với “người” mà nàng từng quen biết.

 

Ngay lúc ấy, nàng phát hiện Tố Vân đã bị lôi ra ngoài. Rồi một bát thuốc khác nhanh chóng được đưa vào. Nước thuốc màu nâu sẫm khẽ gợn sóng – do cung nữ bưng thuốc đang run rẩy. Cô bé ấy cũng trẻ măng như Tố Vân, đôi mắt ướt đẫm, chỉ biết cắn chặt môi cam chịu.

 

Quả là một sự uy hiếp trần trụi.

 

Bên trong tay áo, nàng siết chặt nắm tay, móng bấm sâu vào lòng bàn tay. Chính cơn đau buốt ấy giúp nàng giữ được tỉnh táo.

 

“Phía sau còn bao nhiêu người nữa? Giết hết đi là vừa. Còn thuốc này, bổn cung sẽ không uống.” 

 

Nàng rít giọng, cơn phẫn nộ trào dâng.

 

“Hay lắm, rất hay.” 

 

Hắn cười, nhưng khóe mắt đã bốc lên sát khí. 

 

“Cút hết cho trẫm!”

 

Vừa dứt lời, toàn bộ cung nhân vội vàng lui ra. 

 

“Đặt thuốc xuống.” 

 

Hắn lại quát, khiến cung nữ hoảng sợ lùi lại mấy bước, run rẩy đặt bát thuốc lên bàn.

 

Khi cửa điện khép lại, hắn bưng bát thuốc nhấp một ngụm, rồi từng bước đến bên nàng.

 

Nàng sớm đoán được hắn sẽ ép mình uống theo cách đó. Vì thế, vừa há miệng, nàng đã cắn mạnh vào đầu lưỡi, để máu tươi phun ra.

 

Ảnh Bạch khựng người, vội nuốt ngụm thuốc vào, ôm chặt lấy nàng, giọng lạc đi vì hoảng hốt:

 

“Ngươi mà chết, ta sẽ bắt Tiêu Mộ Quy chôn cùng!” 

 

Đuôi mắt hắn ửng đỏ, nỗi đau đớn trong ánh nhìn chẳng thể che giấu.

 

Nàng cố định nói gì, nhưng đầu lưỡi bị cắn rách đến tê dại, không cách nào thốt ra trọn vẹn. Trước mắt nàng là màu đỏ thẫm loang lổ trên hình rồng thêu nơi ngực áo hắn.

 

Giữa lúc đó, nàng thấy choáng váng rồi ngất lịm.

 

Khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu lưỡi vẫn đau buốt. Lờ mờ bên tai là tiếng cãi vã vọng đến gần giường.

 

Ảnh Bạch sững sờ một lúc, các khớp ngón tay đang siết cổ áo Mộ Quy nổi gân xanh, tựa như chỉ cần bóp thêm chút nữa là mạng người kia liền lìa khỏi.

 

Nhìn thấy bàn tay nàng khẽ ngăn lại, hắn dừng động tác. Một thoáng sau, hắn mới buông Mộ Quy ra, khiến kẻ kia ngã khuỵu xuống sàn.

 

Ảnh Bạch liếc xuống cổ tay trắng muốt của nàng, rồi đột ngột giật mạnh, lôi nàng vào lòng. 

 

“Đường Đường, đây là lần thứ hai rồi.” 

 

Giọng hắn kìm nén lửa giận, như có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

 

Ngay lập tức, hắn bế nàng lên, xoay người đạp tung cửa điện. 

 

“Chưa có thánh chỉ của trẫm, không cho bất kỳ ai ra ngoài!” 

 

Hắn lạnh lùng dặn đám lính gác, rồi bế nàng đi thẳng về tẩm điện bên cạnh.

 

Hai tay hắn siết chặt, dường như muốn bóp nát eo và chân nàng. Nàng chống cự thế nào cũng không thoát được.

 

Hắn quăng nàng lên giường trong điện phụ: 

 

“Đường Đường, nàng có thể thử tin ta một lần được không?” 

 

Hắn bóp cằm, ép nàng đối diện với ánh nhìn rực lửa giận dữ của mình.

 

“Làm… sao… tin ngươi?” 

 

Nàng cố gắng thốt ra từng từ, đầu lưỡi đau như xé toạc, khiến mắt nàng như phủ sương mờ.

 

“Nếu nàng không tin cũng không sao. Dù sao… kẻ chết rồi cũng không thể nói dối, sau này càng không thể lừa gạt nàng.” 

 

Hắn nheo mắt, hơi thở lạnh lùng lướt qua gò má tái nhợt của nàng.