Hào Môn Một Nhà Ba Người 967

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Hắn phả làn khói thuốc thẳng vào mặt tôi, giọng trầm thấp:
“Cười như thế chưa đủ quyến rũ.”
Tôi kéo nhẹ chiếc tất đen, xé một lỗ nhỏ rồi mỉm cười:
“Thế còn bây giờ?”
Tôi khẽ nghiêng người định hôn, nhưng hắn bất ngờ bóp chặt cổ tôi. Sau đó lại vỗ nhẹ lên má, lộ chút dịu dàng hiếm hoi:
“Em rõ bọn lão già ấy thích gì rồi. Chỉ cần chạm mặt là phải dùng cái miệng nhỏ này để câu kéo, để họ chịu vung tiền, chịu bỏ sức. Bao nhiêu năm nay rồi, anh đâu cần phải dạy nữa, đúng không?”
Tôi gối đầu lên đùi hắn, ngoan ngoãn như một con chó con:
“Nếu vụ làm ăn này thành, em được gì?”
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào mũi tôi:
“Em muốn gì nào?”
“Ba phần trăm cổ phần Tập đoàn Cố Thị.”
Hắn rít một hơi xì gà, thả khói chậm rãi:
“Khẩu vị không nhỏ.”
Tôi cười nhạt:
“Cố tổng, bao nhiêu năm qua tôi thay anh đi kết giao quyền quý, uống rượu đến mức dạ dày xuất huyết, để người ta chụp không biết bao nhiêu ảnh nóng, dính vào đủ thứ dơ bẩn không thể lộ ra.
Anh thì sáng chói huy hoàng, còn tôi thành thứ rẻ rúng. Chút báo đáp này… chẳng quá đáng chứ?”
Hắn im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ, tối tăm khó đoán. Tôi vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau:
“Trong lòng tôi chỉ có anh. Những gì của tôi cũng là của anh. Cho tôi chút cổ phần, cũng vẫn là của anh thôi.”
Một lúc lâu sau, hắn khẽ đáp:
“Được.”
Tôi mừng rỡ reo lên như một đứa trẻ được kẹo.
Trên bàn có một hộp quà – thư ký vừa mang tới. Tôi mở ra, bên trong là chiếc váy trắng mỏng manh.
“Wow,” tôi ướm thử trước gương, “là quà sinh nhật cho em sao?”
Hắn dập tắt điếu thuốc, lấy lại chiếc váy:
“Cho em gái em đấy.”
Tôi sững người:
“Đôi giày múa lần trước anh tặng nó đã bị ném vào thùng rác, anh còn định tặng nữa sao?”
“Không liên quan đến em.” – Hắn cất váy đi, giọng dứt khoát – “Với lại, em không hợp với màu trắng.”
Tôi vòng tay ôm cổ hắn, nũng nịu:
“Thế em hợp với màu gì?”
“Em hợp với thứ gợi tình một chút.”
Xoẹt một tiếng, hắn xé rách cổ áo tôi, lộ ra đường cong đầy ám gợi.
“Xe đang chờ. Đám lão già sắp tới hộp đêm. Nhớ biểu hiện cho tốt. Đặc biệt là Từ Đại Sơn – ông ta là mấu chốt.”
Năm tôi mười tám tuổi, đúng ngày sinh nhật, một bầy lưu manh xông vào nhà. Chúng đập nát máy trợ thính của em trai và cây violin của em gái.
Cha tôi khi ấy nợ Cố Dịch Tiêu một khoản khổng lồ rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Ông biết rõ nếu rơi vào tay hắn sẽ có kết cục thế nào, nên chọn cách bỏ mặc gia đình lại phía sau.
Cố Dịch Tiêu vốn xuất thân từ đáy xã hội, một tên du côn tàn nhẫn, máu lạnh, từ đó dựng nên cơ nghiệp Tập đoàn Cố Thị.
Hôm ấy, tôi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển khoa Luật Đại học A, hớn hở đội mưa chạy về nhà. Nhưng khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng: cả gia đình co rúm một góc, mẹ tôi mặt sưng đỏ vì bị tát, còn những bàn tay bẩn thỉu đang sàm sỡ bà.
Tôi lao tới, liều mạng chống trả. Chúng túm tóc tôi, kéo lê như trò cười. Đến khi tôi nắm chặt chiếc đinh nhọn, đâm thẳng vào cổ một tên.
Máu phụt ra tung tóe, bắn lên mặt tôi. Hắn ôm cổ, gầm lên trong cơn phẫn nộ.
Đăng nhập để theo dõi truyện này
- CHƯƠNG 6 1 tuần agoCHƯƠNG 5 1 tuần agoCHƯƠNG 4 1 tuần agoCHƯƠNG 3 1 tuần agoCHƯƠNG 2 1 tuần agoCHƯƠNG 1 1 tuần ago
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Manhua
- Shoujo
- Truyện Màu
- Truyện Chữ
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Romance
- Sủng
- Sắc
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- Nữ Phụ
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Linh Dị
- Khác
- Việt Nam
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Adult
- Harem
- Manhwa
- Kiếm Hiệp
- Võng Du
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Action
- Fantasy
- Shounen
- Supernatural
- Hệ Thống
- Adventure
- Drama
- Mystery
- Dị Giới
- Ngược Tâm