8
Từ khi hoàn toàn đoạn tuyệt với Đường Thâm, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào như hôm nay – khóc thành tiếng, bật ra tất cả nỗi đau trong lòng.
“Diệp Chân, không phải lỗi của em. Nếu bệnh, chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ, được không? Anh sẽ ở bên em.” – Giọng anh rất dịu dàng, không còn lạnh lùng cứng nhắc như trước. Âm điệu ấy khiến tôi như chợt quay về những ngày tháng anh vừa thi xong cấp ba, khi mối quan hệ giữa chúng tôi tốt đẹp nhất.
“Ừ.” – Tôi khẽ gật đầu.
Hàn Dịch nhìn tôi, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt tôi:
“Mọi chuyện đã qua rồi. Anh đưa em đến Hải Thành.”
Hải Thành – nơi Hàn Dịch lập nghiệp, cũng chính là quê hương của mẹ anh.
9
Đêm xuống.
Tối đó, tôi nằm trên giường, trong đầu vẫn vương hình ảnh Hàn Dịch luôn nhường nhịn và bao dung tôi, rồi cả dáng vẻ của anh thuở thiếu niên. Chợt nhận ra, trong ký ức của tôi, anh không hiện diện quá nhiều, nhưng mỗi khi đến những bước ngoặt quan trọng, anh đều xuất hiện.
Sáng hôm sau, khi tôi còn chưa ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Hàn Dịch, gọi tôi ra ăn sáng.
Lúc ngồi xuống bàn, tôi có chút bất ngờ – thì ra món ăn anh nấu lại ngon đến vậy.
“Em thích không?” – anh hỏi.
Tôi mỉm cười đáp:
“Rất thích.”
Món nào cũng hợp khẩu vị tôi đến lạ, làm sao mà không thích cho được.
Hàn Dịch nhìn tôi một lúc lâu, chẳng nói thêm gì.
Tôi ngạc nhiên:
“Có gì trên mặt tôi sao?”
Anh khẽ lắc đầu:
“Không. Chỉ cần em thích là được rồi.”
10
Tôi cùng Hàn Dịch trở về Hải Thành. Anh đối xử với tôi vô cùng tốt, gác lại rất nhiều công việc chỉ để dành thời gian đưa tôi đi khắp nơi, giúp tôi chữa bệnh, giải tỏa tâm trạng.
Với tôi, anh luôn tận tâm chăm sóc. Tôi không ngốc, đương nhiên nhận ra rằng điều anh làm không chỉ đơn giản vì lời cha mẹ tôi đã dặn, rằng phải chăm lo cho tôi.
Vì vậy, suốt một năm ấy, tôi thường tự hỏi: tôi có gì đáng để anh thích? Một người đàn ông độc thân kim cương của Hải Thành lại có thể yêu một người phụ nữ từng ly hôn như tôi sao?
Nhưng anh rất biết chừng mực, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, cũng không bao giờ cho tôi cơ hội để từ chối anh.
Tôi nghĩ, nếu chưa từng gặp Đường Thâm, chắc chắn tôi sẽ yêu Hàn Dịch. Nhưng đời này đâu có “nếu như”…
Tôi vẫn tưởng chúng tôi sẽ mãi sống bình yên như thế, nhưng càng muốn trốn tránh điều gì thì điều ấy càng tìm đến.
Năm hai mươi bảy tuổi, Hàn Dịch tự tay nấu cho tôi một bàn đầy những món mà tôi thích.
Anh nói:
“Diệp Chân, chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn.” – tôi đáp.
“Em biết mà, điều anh muốn chưa từng là một lời cảm ơn. Vì sao em không chịu nhìn anh lấy một lần? Rõ ràng anh đã bước đến chín mươi chín bước, chỉ còn một bước nữa là đến bên em.” – Giọng anh trầm, thậm chí vương chút khẩn cầu, nghe mà khiến lòng tôi se sắt.
Đúng vậy. Ở bên Hàn Dịch đã hai năm, tôi chưa từng thấy bên cạnh anh có bất kỳ người phụ nữ nào. Toàn bộ sự quan tâm và tình cảm, anh đều dành trọn cho tôi.
Tôi nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu rồi nói:
“Hàn Dịch, em không xứng đâu. Anh nên cưới một cô gái tốt.”
Tôi còn định nói thêm điều gì đó, nhưng anh đã ôm tôi vào lòng:
“Diệp Chân, trong tim anh, em chính là người tốt nhất. Không ai có thể tốt hơn em. Cho anh một cơ hội, được không?” – giọng anh khẽ run.
Tôi sững người, bao lời từ chối lại nghẹn nơi cổ họng. Thì ra… tôi cũng đã rung động mất rồi.
“Được thôi.”
11
Năm hai mươi bảy tuổi, tôi và Hàn Dịch chính thức ở bên nhau.
Anh dồn hết tình yêu của mình cho tôi, nâng niu và cẩn trọng đến từng chút.
Vì vậy, tôi nhìn anh và nói:
“Hàn Dịch, chúng ta kết hôn đi. Một đám cưới thật sự, có lễ đường, có nghi thức. Được không?”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh gió đêm khẽ thổi qua mái tóc anh. Nụ cười của anh lúc ấy rực rỡ đến chói mắt.
Chưa kịp chờ câu trả lời, tôi đã bị anh kéo vào vòng tay nóng bỏng. Tất cả lời nói còn lại đều bị nụ hôn cháy bỏng của anh chặn lại.
“Diệp Chân, anh đã thích em rất, rất nhiều năm rồi.” – Hàn Dịch vùi mặt vào cổ tôi, giọng trầm khàn, nhưng hơi ẩm nơi cổ khiến tôi hiểu, lời anh nói là thật.
Tôi hơi sững người, khẽ cựa quậy, nhưng lại bị anh ôm càng chặt hơn.
“Nhưng khi ấy, trong mắt trong tim em chỉ có người đàn ông đó. Anh ghen đến phát điên…” – nói xong, anh lại áp môi mình lên môi tôi.
…
Khi mơ mơ màng màng được anh đưa về nhà, tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh. Tôi biết chắc mặt mình đỏ bừng đến mức nào.
Sáng hôm sau, khi tôi còn ngái ngủ, Hàn Dịch đã kéo tôi dậy.
Nhìn anh mặc chỉnh tề, tôi ngơ ngác:
“Anh làm gì vậy?”
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn, được không?” – Anh dỗ dành tôi, biết tôi thường hay cáu gắt mỗi khi vừa ngủ dậy.
Ban đầu tôi hơi khó chịu, nhưng nhìn vào đôi mắt có chút ấm ức kia, tôi khẽ thở dài, nhượng bộ:
“Anh ra ngoài trước đi, để em thay đồ.”
Anh ngoan ngoãn nghe lời đi ra, nhưng tiếng bước chân đi đi lại lại ngoài phòng khiến tôi chẳng thể nào tập trung trang điểm.
Cuối cùng, bị anh năn nỉ mãi, tôi đành mặc áo sơ mi trắng, quần jeans và giày bệt theo anh ra ngoài. Đối diện ánh mắt oán trách của tôi, anh lại chỉ cười tươi.
Khi bước ra khỏi cục dân chính sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn, anh cầm điện thoại, háo hức như một đứa trẻ, vội vã đăng lên vòng bạn bè.
Tôi chợt nhớ lại từng chút kỷ niệm giữa mình và Hàn Dịch. Nghĩ kỹ mới thấy, tuổi trẻ của tôi, dường như anh luôn hiện diện. Chỉ đến năm tôi gả cho Đường Thâm, anh mới hoàn toàn rời khỏi cuộc đời tôi. Có lẽ, tất cả… vốn đã là định mệnh.
12
Vào mùa hè – khoảng thời gian tôi yêu thích nhất, tôi đã kết hôn với người đàn ông yêu tôi nhất đời này.
Hàn Dịch dành cho tôi một lễ cưới vô cùng hoành tráng. Giới tinh anh, danh môn quyền quý nô nức kéo đến. Anh bao trọn khách sạn bãi biển lớn nhất Hải Thành, dựng yến tiệc với cả ngàn bàn, đường hoàng, quang minh chính đại rước tôi về làm vợ.
Ngày cưới hôm ấy, tôi thoáng nhìn thấy Đường Thâm đứng trong một góc. Không phải vì tôi còn nghĩ đến anh, mà bởi ánh mắt anh quá trực diện, quá rõ ràng.
Nhưng tôi đã chẳng còn bận lòng. Giống như Hàn Dịch từng nói – tất cả đã là chuyện quá khứ.
Tôi không biết anh rời đi lúc nào, cũng chẳng biết anh xuất hiện từ bao giờ.
Bởi thực ra, từ vài năm trước, tôi và anh đã sớm trở thành hai kẻ xa lạ.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Hàn Dịch nhận được sự chúc phúc của tất cả bạn bè, người thân. Ngay cả dì ở Mỹ cũng gác lại công việc, bay về tận nơi để tiễn tôi lên xe hoa.
Dì nói: “Con gái nhà họ Diệp phải như hôm nay mới xứng đáng. Chứ không phải như trước kia, tự hạ mình đi theo đuổi, dâng hiến cho người ta.”
Đúng vậy. Người mà tất cả đều không thích, năm ấy tôi lại coi như bảo vật, nâng niu trong tay. Tôi từng ngây ngốc cho rằng họ sinh ra cao quý, còn tôi thì chỉ biết tận tụy yêu. Nhưng thực chất, đó chỉ là vì tôi quá dại khờ.
Giờ đây, tôi đã tìm lại đúng đường. Từ nay, tôi sẽ hết lòng yêu thương “ngài Hàn” của tôi.
Bởi, cuối cùng thì, anh mới chính là người thật sự yêu tôi.


