2
Tôi cảm thấy mình cần phải thả lỏng, cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Vì vậy, sau khi về nhà, tôi thu dọn đồ đạc. Không biết nên đi đâu, tôi liền tùy ý mua một tấm vé máy bay, coi như một chuyến du lịch nói đi là đi.
Nếu như nói rằng trước đó tôi đã buông bỏ được rồi, thì trong suốt một tháng tôi rời đi, không hề nhận được bất kỳ tin tức nào từ Đường Thâm – đến lúc ấy, tôi mới thật sự tuyệt vọng hoàn toàn.
Sau khi từ Vinh Thành trở về, tôi đưa ra lời đề nghị ly hôn. Trong điện thoại, anh tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn:
“Diệp Chân, em lại làm loạn gì nữa?”
Tôi nói:
“Đường Thâm, em không còn yêu anh nữa. Em quyết định trả lại tự do cho anh. Tối nay nếu anh không về ký đơn ly hôn, thì cứ chuẩn bị… nhận xác em đi.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, không cho anh thêm bất kỳ cơ hội nào để nói tiếp.
Khi Đường Thâm về tới, ấm trà của tôi vừa kịp pha xong. Tôi ngẩng mắt nhìn anh một cái, rồi chỉ vào tờ đơn ly hôn đặt trên bàn:
“Ký đi.”
Thấy anh mãi không có phản ứng, tôi lại liếc nhìn lần nữa. Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng thường ngày, khiến tôi thoáng ngẩn ngơ.
Anh lấy ra một điếu thuốc, định châm lửa, nhưng không hiểu nghĩ đến điều gì, lại cất nó trở vào.
“Chân Chân, em đã từng nói… sẽ vĩnh viễn không rời xa anh.”
Có lẽ Đường Thâm đã quên rồi. Ngày trước, tôi đã bao lần hỏi anh còn nhớ giao ước giữa chúng tôi không. Nhưng đáp lại tôi, chỉ là sự lạnh nhạt đến mức còn đau hơn cả im lặng. Đã đến bước đường này, sao anh còn có thể hỏi như vậy?
Tôi và anh quen nhau mười năm, kết hôn ba năm, tổng cộng mười ba năm – làm sao có thể chưa từng có những ngày tháng rực rỡ nhất?
Khi ấy, Đường Thâm là chàng trai tôi yêu nhất, là người mà tôi không ngần ngại dốc hết tất cả để yêu.
Anh từng ôm tôi trong lòng, áp mặt cọ vào má tôi nũng nịu thì thầm:
“Chân Chân, anh yêu và chỉ yêu mình em. Anh không thể sống thiếu em, nên xin em, đừng bao giờ rời xa anh, được không?”
Và tôi khi ấy đã không hề do dự mà đáp lại:
“Em sẽ không rời xa anh, mãi mãi không.”
Tôi vẫn còn nhớ có lần, tôi nói rằng sau này mình sẽ trở thành một người vợ hiền, mẹ tốt.
Đường Thâm đã giận dữ ôm chặt tôi trong vòng tay, giọng trầm buồn vang bên tai:
“Anh sao nỡ để Chân Chân sinh con và chịu thiệt thòi chứ?”
Thiệt thòi sao? Nếu là Diệp Chân của năm xưa đối diện với Đường Thâm bây giờ, liệu có giống như tôi của hiện tại không?
Không. Diệp Chân ngày ấy vốn kiêu ngạo, nồng nhiệt, tự do và phóng khoáng, chứ đâu giống như bây giờ – vì anh mà đánh mất cả chính mình.
Đúng như lời bạn thân nói:
“Không đáng.”
Người tôi yêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ là Đường Thâm của những năm tháng tuổi trẻ, chứ không phải “ngài Đường” lạnh lùng của hiện tại.
Tôi nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài, như vừa trút được gánh nặng:
“Đường Thâm, em thật sự hối hận rồi.”
“Hối hận sao?” – Anh như lẩm bẩm với chính mình.
“Ký đi. Giữa em và anh… không còn khả năng nào nữa rồi.”
Sau một hồi trầm mặc, anh cầm bút ký tên vào đơn ly hôn, rồi kéo tôi đi thẳng tới cục dân chính.
Anh khóc. Nhưng lần này tôi không mềm lòng nữa.
Bởi bó hoa kia chẳng qua chỉ là “giọt nước tràn ly”, còn sự thất vọng trong tôi – sớm đã tích tụ quá đầy.
Anh muốn đưa tôi một đoạn đường cuối cùng, tôi từ chối.
Cuối cùng, anh chỉ để lại một câu thì thầm:
“Chân Chân, chúng ta… đừng ai hối hận thì hơn…”
Trong lòng, tôi khẽ đáp:
Tôi sẽ không hối hận đâu.
Bởi người phụ bạc tình yêu chân thành này… chưa bao giờ là tôi.
3
Hôm nay là ngày thứ năm sau khi tôi và Đường Thâm ly hôn. Không hề có cảm giác đau thấu tâm can như mình từng tưởng tượng.
Điện thoại của anh gọi đến vào buổi tối, nhưng vì tôi đã chặn số, nên cuộc gọi là từ một người khác. Tôi vẫn nhận ra đó là anh.
“Chân Chân, anh hối hận rồi…”
Giọng anh bên kia có gì đó lạ lẫm, ngay sau đó là một giọng khác vang lên:
“Chị dâu, anh Thâm uống say rồi, cứ gọi tên chị mãi thôi.”
Trong thoáng chốc, tôi như bị kéo trở lại thời đại học. Khi ấy, mỗi lần tôi giận dỗi và chặn liên lạc, anh cũng dùng giọng đáng thương như vậy để năn nỉ:
“Chân Chân, anh sai rồi, đừng giận nữa được không? Anh đưa em đi ăn tôm hùm đất mà em thích nhất nhé, anh sẽ bóc cho em.”
Nhưng từ đó về sau, anh chưa từng bóc tôm cho tôi thêm lần nào nữa. Và món tôm hùm đất ở con phố ẩm thực ấy, tôi cũng chẳng còn ăn lại lần nào.
“Đường Thâm, chúng ta đã ly hôn rồi.” – tôi nói, rồi chuẩn bị cúp máy.
“Đợi đã.” – giọng anh vang lên vội vã. – “Chân Chân, anh hối hận rồi. Làm sao chúng ta có thể quay lại như trước đây?”
Tôi khẽ bật cười. Thì ra, đến tận bây giờ anh vẫn chẳng hiểu.
“Đường Thâm, em chỉ muốn một đám cưới thôi…” – tôi dừng một chút rồi tiếp lời – “Nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Biệt thự trên Đại lộ Champs-Élysées còn nhiều thứ đáng để anh luyến tiếc hơn, hà tất vì em mà bận lòng.”
Đầu dây bên kia lặng đi một lúc lâu, sau đó mới truyền tới giọng anh:
“Diệp Chân, không phải như em nghĩ đâu.”
Tôi cười thành tiếng. Rõ ràng là anh từng cầu xin để được cưới tôi, nhưng lại chẳng chịu cho tôi một hôn lễ. Rõ ràng là anh không chung thủy với hôn nhân này, vậy mà đến cuối cùng, chỉ một câu “không phải em thấy như vậy” là muốn phủi sạch.
Bao nhiêu lần tôi ngửi thấy trên người anh mùi nước hoa lạ, tôi vẫn luôn tự lừa dối mình: thương trường mà, xã giao là khó tránh khỏi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy bẩn thỉu.
“Thôi, Đường Thâm. Từ nay đừng liên lạc với em nữa. Cứ coi như… tất cả là lỗi của em đi.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy. Tôi không muốn, cũng không cần có thêm bất kỳ ràng buộc nào với anh nữa.
4
Ngày thứ 15 sau khi ly hôn với Đường Thâm, tôi đã xử lý xong căn nhà hôn nhân.
“Chân Chân, em bán căn nhà rồi sao!” – Đường Thâm thất thần ngồi đối diện tôi, ánh mắt nhìn tôi như thể chính tôi mới là kẻ phản bội trong mối tình này.
“Đường Thâm, tôi chỉ đang thông báo cho anh biết thôi. Trong thỏa thuận ly hôn, tôi chỉ lấy căn nhà này. Anh cũng đã ký tên rồi.” – Tôi lạnh nhạt đáp.
“Rốt cuộc em muốn thế nào? Em biết sự bất đắc dĩ của anh, chỉ cần chờ thêm một chút thôi cũng không được sao?” – rồi giọng anh bỗng chùng xuống, dịu hẳn đi – “Anh sẽ bù cho em một đám cưới, được không? Đừng rời xa anh, anh không cần gì khác nữa.”
“Đường Thâm, cho tôi một đám cưới thì khó khăn đến thế ư? Tôi quen anh năm 12 tuổi, 18 tuổi ở bên anh, 22 tuổi kết hôn với anh, năm nay tôi 25 rồi! Cả tuổi trẻ của tôi đều xoay quanh anh. Anh thử hỏi lương tâm mình: tôi có xứng đáng với một đám cưới không? Là tôi có lỗi với anh, hay là anh đã phản bội tôi? Nếu thứ tôi mong chờ mãi không có, thì tại sao tôi không thể dừng lại kịp thời? Bây giờ anh còn níu kéo để làm gì?”
“Anh không phải không đủ khả năng tổ chức một hôn lễ. Chỉ là… trong mắt anh, tôi không còn xứng đáng nữa thôi. Còn nhà họ Cố ở biệt thự Đại lộ Champs-Élysées mới là người đáng giá!”
Đường Thâm nhìn tôi, ánh mắt anh chứa thứ gì đó mà tôi không sao hiểu nổi. Là nỗi hoảng hốt khi bị tôi vạch trần, hay là chút áy náy đối với tôi? Nhưng tất cả đều đã không còn quan trọng. Người đàn ông này… chính anh ta đã tự tay buông bỏ tôi.
“Chân Chân, anh…” – Đường Thâm đứng dậy kéo lấy tôi. Theo phản xạ, tôi hất mạnh tay anh ra.
Vì sao tình yêu tuổi trẻ lại đi đến bước đường này? Bởi những lời thề nguyện ở tuổi mười tám, không thể nào còn vẹn nguyên niềm tin ở tuổi hai mươi lăm.
Diệp Chân mười tám tuổi sẽ không tin rằng Đường Thâm hai mươi lăm tuổi lại đối xử với mình như thế. Nhưng Diệp Chân hai mươi lăm tuổi đã hiểu, tình yêu khi đặt trước hận thù thì chẳng còn giá trị gì.
“Đường Thâm, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Yên Kinh.” – Tôi cầm lấy túi xách, không ngoảnh đầu lại mà bước đi.
“Chân Chân, chúng ta bình tĩnh lại, nói chuyện với nhau được không?” – Anh đuổi theo, nhìn tôi, tiếp tục cầu xin.
Trước đây, người nói câu này luôn là tôi:
“Đường Thâm, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Còn anh, lúc ấy thậm chí không buồn ngẩng mắt lên:
“Anh bận, để lần sau.”
Bận rộn gì chứ?
Bận đến mức ngay cả ba phút dành cho vợ mình cũng không có sao?
Bận đến mức tôi gặp chuyện, mất đứa con trong bệnh viện, mà anh cũng chẳng thèm xuất hiện sao?


