8
Khi tôi còn đang sững sờ, Đoạn Dịch đã lập tức ném mảnh thủy tinh đi thật xa.
Sau đó, anh dùng tay lành còn lại nắm lấy tôi, lôi tuột ra khỏi nhà vệ sinh, vừa kéo vừa thấp giọng quát lên:
“Chỉ vì không cho em gặp Tần Viễn mà em chịu không nổi đến mức phải tự sát à?!”
Tần Viễn — chính là “Dã Vương”…
À nhầm, là tên đầy đủ của thực tập sinh kia.
Nghe xong câu đó, tôi mới muộn màng nhận ra:
Đoạn Dịch đã hiểu nhầm — mà còn là một hiểu nhầm cực lớn.
Anh ấy nghĩ tôi vì Tần Viễn mà định tự sát.
Làm sao có chuyện đó được chứ?!
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì bị Đoạn Dịch đẩy mạnh xuống giường.
Cả người như xoay mòng mòng, đến khi định thần lại thì thấy anh đã chống tay khóa tôi dưới thân, ép sát giữa giường và tường.
Lúc này tôi mới để ý —
Cánh tay anh đang run nhẹ.
Không biết là do thiếu ngủ, hay do vết thương bị cắt đau đến mức không chịu nổi.
Trán anh rịn mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa chạy một ngàn mét.
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch, như thể muốn phá ngực mà ra.
Anh đang rất sợ.
Nhưng trái ngược với nỗi sợ ấy, vẻ mặt Đoạn Dịch lại vô cùng lạnh lùng và u ám:
“Không ngờ bọc mềm hết các góc bàn, gỡ cả gương trong nhà tắm, vẫn không ngăn được em.”
“Lúc anh nói không cho em gặp cậu ta, sắc mặt em liền thay đổi. Cả phim em xem cũng toàn kiểu giống cậu ta. Nếu anh tới trễ một bước, em có phải đã… ra tay rồi không?!”
Thảo nào tôi cứ thấy phòng này bố trí kỳ lạ, ngay cả cửa sổ cũng chẳng mở bao giờ — hóa ra không phải gu kỳ quặc của Đoạn Dịch, mà là… vì tôi?!
Không đúng!
Bây giờ không phải lúc quan tâm đến mấy chuyện này!!
Chết tiệt, đây là một cú hiểu lầm trời long đất lở!!
Tôi:
“Thật sự em không hề định tự sát, chỉ là lúc đó thấy anh quét chưa sạch, nên mới định nhặt mảnh thủy tinh đem vứt thôi.”
“Còn tay của anh kìa, hay là xử lý vết thương trước đã…”
Lời còn chưa nói hết, Đoạn Dịch đã ôm chặt lấy tôi:
“Đừng rời xa anh.”
Giọng anh dần nhỏ lại, mang theo nỗi cầu xin yếu ớt và run rẩy.
Tôi cảm thấy anh đang dùng cách này để xác nhận rằng tôi vẫn ở đây, vẫn còn sống.
Anh cúi đầu, cằm đặt lên vai tôi, mái tóc nhẹ nhàng lướt qua cổ khiến tôi nhột nhột muốn bật cười.
Nhưng trực giác mách bảo — lúc này mà cười là toang ngay.
Bởi vì rõ ràng Đoạn Dịch lúc này đang vô cùng mong manh.
Vòng tay anh càng siết chặt, nhưng tay lại run dữ dội hơn, khiến tôi không khỏi nghĩ:
Tôi đâu phải hoa hồng có gai, sao lại làm anh bị thương đến mức này?
Tôi cố gắng giơ tay lên, ôm lại anh một cái:
“Đừng sợ.”
Sau đó, tôi lặp lại lời giải thích một lần nữa, rất rõ ràng.
Tôi thật sự rất muốn hôn anh một cái, nói với anh rằng không có gì phải sợ cả —
Nhưng anh lại nhất quyết không ngẩng đầu, với tư thế này thì… hôn kiểu gì đây trời?!
Sau khi tôi dứt lời, cánh tay Đoạn Dịch không còn run rẩy nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm — xem ra anh đã nghe tôi nói thật lòng.
Anh cũng không nhắc lại chuyện Tần Viễn nữa, chỉ trầm giọng nói:
“Anh sẽ ở lại đây với em.”
Ở lại…?
Tôi ngớ người, rồi thấy anh lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó.
Lúc anh ra mở cửa, bên ngoài đã có người mang vào hộp thuốc và laptop.
Tới lúc đó tôi mới hiểu —
Đoạn Dịch định làm việc luôn trong phòng ngủ.
Không cần hỏi cũng biết — anh sợ chuyện như hôm nay sẽ lặp lại.
Cùng với Đoạn Dịch đóng đô trong phòng ngủ còn có một robot hút bụi nhỏ, chuyên quét dọn mọi ngóc ngách trong phòng.
Tôi cảm thấy…
Đoạn Dịch hình như đã nghe lời tôi, nhưng cũng lại như chưa hẳn.
Nhưng mà phải công nhận —
phòng được dọn sạch thật đấy.
9
Thời gian tôi và Đoạn Dịch ở bên nhau cũng nhiều hơn.
Tôi lại bắt đầu thấy thôi thúc muốn chứng minh tình cảm thật lòng của mình dành cho anh.
Nhưng không biết có phải Đoạn Dịch đã xem phải cái gì kỳ lạ không, mà hoàn toàn không tin vào tình yêu của tôi —
Lần trước để xảy ra “sự cố” quá ám ảnh, nên lần này tôi chủ động định hôn anh trước giờ ăn, kết quả là… lại bị ngăn lại.
Ngón trỏ thon dài của anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, ngăn động tác của tôi lại, giọng nói bình thản như nước chảy:
“Anh không muốn em lại nôn ra lần nữa.”
Tôi: “…”
Toang rồi, lần trước để lại di chứng tâm lý cho anh mất rồi.
Tôi nhỏ giọng: “Hay… để em can đảm thêm lần nữa?”
Đoạn Dịch không trả lời, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng, dứt khoát rời đi.
Buổi tối, tôi vẫn chưa chịu từ bỏ, nhân lúc anh không tăng ca, tôi định lợi dụng lúc anh còn tỉnh táo chui vào lòng anh.
Ai ngờ, do hơi quá đà, mũi tôi đâm thẳng vào cơ bụng rắn chắc của Đoạn Dịch.
Nếu không phải tình huống không cho phép, tôi thật muốn vén áo anh lên xem thử, sao lại giống như mặc giáp trong ngủ thế này?
Đúng là ngoài cái miệng và một số chỗ ra thì bụng đàn ông cũng có thể cứng như sắt thật.
Mũi tôi – vốn được khen là thanh tú – suýt nữa thì bị ép phẳng, hốc mắt tôi lập tức đỏ lên vì đau.
Qua lớp áo ngủ mỏng, tôi có thể cảm nhận được:
— nhiệt độ cơ thể anh dần tăng lên,
— nhịp thở bắt đầu rối loạn,
— và cả tiếng tim đập mạnh mẽ nhưng loạn nhịp, như thể một nhịp trống đầy ám muội, khiến không khí xung quanh nóng lên từng chút một.
Đoạn Dịch rất nhanh giành lại thế chủ động, đè tôi xuống giường.
Bàn tay đang quấn băng của anh nắm lấy sợi xích nơi cổ tay tôi, từng chút từng chút siết chặt, kéo tôi lại gần anh hơn.
Rồi anh cúi đầu, đôi môi run rẩy rơi xuống cổ tôi, từng nụ hôn như đóng dấu, in sâu vào da thịt.
Sau đó, anh ngẩng đầu lên, hàng mi run rẩy kịch liệt,
gương mặt tuấn tú trắng bệch của anh đỏ ửng như say rượu,
trong đôi mắt hiện rõ khao khát và đè nén.
Còn tôi, cố nhịn cơn đau do mũi bị đâm, ngẩng đầu lên nhìn anh…
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt tôi, toàn thân Đoạn Dịch liền run lên, như thể vừa bị tạt nguyên một xô nước lạnh từ đầu đến chân, tỉnh táo ngay lập tức.
Anh như một trai ngoan giữ mình trong sáng, từng ngón một gỡ tay tôi khỏi cúc áo anh, rồi cắn răng quay mặt đi, ánh mắt lộ vẻ đau khổ.
Bầu không khí mập mờ vừa nãy lập tức tan biến sạch sẽ.
“Đừng khóc, bây giờ anh sẽ không động vào em.”
“Anh không chỉ muốn thân thể em, mà còn muốn cả trái tim em.”
Cái gì cơ?!
Đến nước này rồi mà anh còn nghiêm túc như vậy là sao?!
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nào ngờ giây tiếp theo, Đoạn Dịch đã dùng chăn cuộn tôi lại như cái nem, gói kín không một khe hở.
Sợi xích trên tay giờ cũng thành dây trói hoàn hảo.
Lần cuối cùng tôi bị cuốn chặt thế này… chắc là hồi mới sinh, được quấn tã nằm trong nôi.
Tuy rất “cảm ơn” anh đã giúp tôi ôn lại ký ức thời thơ ấu, nhưng đường hướng phát triển của kịch bản này rõ ràng có gì đó sai sai.
Tôi:
“Anh…”
Không phải thể loại cẩu huyết thời xưa kiểu tổng tài độc ác tra tấn nữ chính!
Đoạn Dịch cũng đâu phải kiểu bóc tim móc thận buôn nội tạng!
Thì ra anh nhốt tôi lại là vì thật lòng muốn bồi đắp tình cảm?!
Đoạn Dịch – một chiến sĩ chính nghĩa trong lòng tình yêu thuần khiết, lại nghĩ ra được kịch bản “tình yêu cưỡng chế” này là thế nào vậy hả trời?!
Anh đúng là… làm tôi tức điên.
Thấy anh thật sự đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, tôi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Tiếng nước ào ào vang lên không biết bao lâu mới dừng.
Tôi thì ngã vật ra giường, hai mắt đờ đẫn như mất hồn.
Đợi đến khi Đoạn Dịch trở lại, thứ anh thấy chính là tôi trong trạng thái giống hệt như bị rút cạn linh hồn.
Không biết anh có lại hiểu lầm gì nữa không,
hai đứa chúng tôi như đang “chia đôi giường”, mỗi người chiếm một góc.
Mệt rồi, nằm im vậy thôi.
10
Ngày tháng trôi qua từng ngày, chớp mắt một cái, tôi đã nghỉ phép có lương, hoặc nói thẳng ra là bị Đoạn Dịch giam lỏng suốt một tuần.
Tôi vừa ăn trái cây được rửa sạch, vừa xem phim truyền hình, thỉnh thoảng lại chơi mấy trò chơi với băng game do Đoạn Dịch mang đến — cuộc sống an nhàn yên tĩnh đến kỳ lạ.
Đoạn Dịch ngồi ngay cạnh giường làm việc, chăm chỉ như gánh vác cả thế giới trên vai, còn robot hút bụi chạy vòng vòng trong phòng — khung cảnh ấy khiến tôi bất giác nảy sinh một cảm giác…
gia đình ba người, con nhỏ đang vui đùa dưới chân bố mẹ… thật quái dị!
Rất nhanh sau đó, ánh mắt tôi đã không thể rời khỏi người Đoạn Dịch nữa.
Anh ấy còn đẹp trai hơn cả mấy diễn viên trên phim, nên tôi quyết định chuyển kênh sang “truyền hình trực tiếp Đoạn Dịch”.
Dù sao thì nhìn màn hình điện tử hại mắt, còn nhìn Đoạn Dịch tốt cho thị lực.
Vì tôi bị “giam” ngay trong phòng cùng anh, Đoạn Dịch buộc phải dồn hết công việc vào ban ngày, không thể tăng ca ban đêm, trông cứ như một NPC cố định, ngồi mãi một chỗ không đi đâu.
Tôi chơi game nhiều đến mức đôi khi còn ảo giác thấy trên đầu anh hiện lên dấu chấm than.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, tai Đoạn Dịch dần đỏ lên, và thậm chí còn lan sang cả má.
Tôi liếc nhìn điều hòa — 25 độ.
Không nóng nha.
Đoạn Dịch rõ ràng lại xấu hổ nữa rồi, đến mức giọng cũng nhỏ hẳn đi:
“Em nhìn anh làm gì?”
Tôi nghi ngờ việc anh cứ đòi làm việc trong phòng không phải vì tiện, mà là vì xấu hổ nên muốn giám sát tôi tận nơi.
Tôi đáp tỉnh rụi:
“Tại anh nói rồi đấy thôi, em chỉ được nhìn mình anh.”
“Với lại, em phải nhìn anh nhiều thì mới yêu anh được chứ.”
Trước đây Đoạn Dịch cứ cho rằng tôi cố tình tiếp cận anh chỉ để “nằm gai nếm mật”, nên tôi không nhịn được phản bác lại:
“Nước Việt diệt từ lâu rồi.”
“Nhà nào chất đống củi là giường King Size? Gan ai lại ngon đến thế mà dám ăn?”
Nhưng nếu anh đã không tin tôi yêu anh, thì tôi quyết định diễn cùng luôn, coi như thêm vài ngày nghỉ phép cũng tốt.
Mong rằng nếu sau này thật sự thành đôi, mấy ngày này không bị trừ vào số ngày nghỉ hàng năm.
Tôi đoán chiến thuật của mình bắt đầu phát huy hiệu quả, vì từ lúc bắt đầu đi theo logic “não Đoạn Dịch”, tôi quả nhiên đã thành công…
À không phải “hôn được anh” — mà là
“giành được 50% lòng tin của anh”, coi như vượt qua vòng thử việc!
Anh ấy đã tin rằng tôi không còn kháng cự những nụ hôn hay cái ôm của anh nữa, chỉ là… chưa biết bao giờ mới phát hiện ra tôi thật sự rung động.
Đoạn Dịch cuối cùng cũng nhớ ra câu nói trước kia của chính mình, liền bình tĩnh lại, vẻ ửng hồng trên mặt cũng dần tan đi như thủy triều:
“Được.”
Tôi:
“Nhưng mà Đoạn Dịch này, anh từng làm cảnh sát ngầm à? Giấu kỹ thật đó, ở công ty không thèm liếc tôi một cái luôn.”
Đoạn Dịch: (bình thản)
“Sợ em phát hiện rồi sẽ ghét anh.”
“Lúc đó, anh đã dùng khóe mắt vẽ em đến hàng vạn lần rồi.”
Câu nói bất ngờ của Đoạn Dịch khiến đầu tôi như bị ai nện một cú ngọt ngào, chưa kịp tan chảy vì hạnh phúc, trái tim lại bất giác chua xót.
Tôi cũng vậy mà.
Nhìn anh đến lệch cả mắt.
Chúng tôi đúng là cặp đôi sinh ra để làm “tình báo ẩn danh”, ánh mắt có chết cũng không giao nhau.
Bỗng tôi nhớ ra điều gì đó:
“Anh nói là… đã thích em từ lâu?”
Đoạn Dịch:
“Từ lần đầu gặp.”
Tôi sốc:
“Là buổi gặp mặt đầu tiên khi anh mới đến công ty á?!”
Sao mà sớm dữ vậy trời?!
Đoạn Dịch cụp mắt xuống, không khí quanh anh lập tức trầm xuống:
“Em quả nhiên đã quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… Nhưng anh thì vừa nhìn đã nhận ra em.”
Tôi: “…”
Khoan đã, nếu không phải ở buổi gặp mặt đó, thì là ở đâu?!
Cách anh nói khiến tôi… bắt đầu hoài nghi.
Chẳng lẽ… anh nhận nhầm người rồi?!
Ngón tay tôi bên người run lên nhẹ nhẹ, tôi không ngờ mình lại dính phải kịch bản “thế thân”.
Chết tiệt!
Tôi còn tưởng mình đang cùng Đoạn Dịch đắm chìm trong dòng sông tình yêu, không ngờ anh ấy nhảy nhầm sông mất rồi!
Tôi ủ rũ:
“Anh… có khi nào bị cận không? Hay đeo kính vào nhìn kỹ lại xem?”
Không biết thất tình có được tính là tai nạn lao động không, có thể yêu cầu sếp bồi thường không ta.
Nếu giải thích rõ ràng bây giờ, có lẽ còn kịp rút lui trước khi quá trễ.
Nhưng rồi—
Đoạn Dịch:
“Trường trung học Thanh Yển, lớp 12A3 – Phó Niệm Niệm.”
Tôi nghẹn lời.
Cái tên đó… đúng là tôi thật.
Đoạn Dịch:
“Anh từng học cùng trường với em.”
Tôi ngẩn người.
Ngay sau đó lại nhận ra biểu cảm ngạc nhiên của mình có phần quá rõ ràng, không biết có khiến anh tổn thương thêm lần nữa không.
May mà lần này, Đoạn Dịch rất bình tĩnh:
“Không sao. Anh sớm đã biết rồi. Nếu không phải anh ép em nhìn vào anh, ánh mắt em… vĩnh viễn sẽ không dừng lại nơi anh.”
Tôi vội vàng trợn tròn mắt nhìn anh, chột dạ đáp:
“Em đang nhìn rồi đây nè!”
“Vậy… rốt cuộc lúc đó tụi mình đã gặp nhau thế nào?”
Đang đến đoạn tiết lộ quan trọng, đừng có chêm cảm xúc cá nhân vào chứ!!
Đoạn Dịch cụp mắt xuống, giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn mấy phần, như thể đang chìm vào một ký ức đẹp đẽ:
“Tan học hôm đó, anh đứng ở rìa sân thượng trường, định nhảy xuống. Không ngờ có một người kỳ lạ ôm hai chai nước đi ngang qua, nhất quyết dúi cho anh một chai, nói là mời anh uống.”
“Anh đành nhận lấy, mở nắp uống một ngụm cho xong, nghĩ mau mau tiễn em đi. Không ngờ em lại ngồi xuống bên cạnh, nói sẽ đợi anh uống hết rồi mới rời đi — vì em bảo, chai đó trúng thưởng ‘đổi thêm một chai’, phải cầm cả vỏ chai và nắp đi đổi mới được.”
Khóe môi Đoạn Dịch cong lên, khẽ bật cười như bị dây đàn mềm mại gảy nhẹ một cái:
“Sau này anh mới biết, thật ra chỉ cần nắp chai là đủ để đổi rồi.”
Tôi đỏ bừng tai:
“…”
Nghe đến đây, ký ức trong tôi như có điện giật — cuối cùng cũng khớp lại với một chuyện cũ trong trí nhớ.
Trong lòng tôi hét lớn: “WTF?!”
Thì ra… chính là anh ấy!!!