Anh trai tớ nói gần đây tớ hay cãi nhau với mẹ, chị dâu bảo tớ đang vào tuổi dậy thì.

 

Tớ có thể tâm sự những cảm xúc tiêu cực khi cãi nhau với mẹ cho Wen Wen nghe,

 

Nhưng thật ra còn có một chuyện tớ ngại không dám kể cậu ấy,

 

Là gần đây tớ nhận được vài lá thư tình của các bạn nam.

 

Lá thư đầu tiên được kẹp trong ngăn sách ba lô, “Gửi cô bé Trần Ôn Ninh thân mến, tớ muốn mua son môi cho cậu, mua nhà lớn cho cậu…” Thật ra tớ không mấy quan tâm mấy lời trong thư, mà tớ chỉ thấy khó chịu vì người đó lục ba lô của tớ không xin phép, thật bất lịch sự.

 

Lá thư thứ hai được kẹp trong vở bài tập, “Tình yêu của tớ với cậu như một vực thẳm vô tận…” Khi nhận được, tớ chỉ thấy sợ hãi kinh khủng, không biết thầy cô có phát hiện không nữa?

 

 

Tớ cứ nghĩ mình có thể giấu chuyện này với Wen Wen.

 

Nhưng vào ngày thứ Sáu tan học, Wen Wen hào hứng chạy đến tìm tớ.

 

Tớ đang dọn sách vở, vô tình chạm vào cái túi trong bàn,

 

Không suy nghĩ nhiều, tớ lấy ra món đồ ngay trước mặt cậu ấy.

 

Là một gói bánh quy tớ rất thích ăn, kèm theo một bức thư không có chữ ký trên phong thư.

 

Tớ bỗng cảm thấy hoang mang,

 

Cầm bánh và thư lên, tớ bất tiện nói với Wen Wen: “Khá phiền phức, phải không? Tớ thật sự không thích như vậy.”

 

Tớ thấy Wen Wen hơi ngạc nhiên, miệng hơi buông xuống, đó là biểu cảm tủi thân mà tớ quen thuộc nhất.

 

Tớ nghĩ Wen Wen không tin lời tớ, nên lại nhấn mạnh: “Tớ thật sự không thích, tớ sẽ vứt ngay bây giờ.”

 

Tớ đã ném thư vào thùng rác trước mặt Wen Wen,

 

Nhưng Wen Wen vẫn ủ rũ buồn bã,

 

Tớ hỏi cậu ấy có buồn không,

 

Đó là lần đầu tiên Wen Wen thể hiện biểu cảm tủi thân lại nói với tớ: “Không sao, tớ không buồn đâu.”

 

 

Tớ cảm thấy mình có chút không hiểu Wen Wen rồi.

 

Kể từ sau khi tớ vứt thư trước mặt cậu ấy,

 

Wen Wen bắt đầu mang trên mặt chiếc “mặt nạ cười” khi ở trước mặt tớ,

 

Cái biểu cảm tủi thân và đáng thương trước đây chỉ riêng dành cho tớ, giờ tớ không còn nhìn thấy nữa.

 

Khi đến nhà anh trai chị dâu ăn cơm, đôi khi gặp cậu ấy,

 

Tớ ngồi xuống ghế sofa định nói chuyện một lát, cậu liền bật dậy chạy vào bếp:

 

“Chị, có việc gì trong bếp em giúp không?”

 

Ở trường, cậu cũng ít chơi với tớ hơn. Tớ dựa vào cửa sổ chỗ ngồi của cậu, gõ nhẹ vào kính, cậu quay đầu lại lạnh lùng nói:

 

“Giờ là lớp 9 rồi, chúng ta phải thi trung học phổ thông, hãy chăm chỉ học đi.”

 

Nhưng rõ ràng vị trí bên cửa sổ đó chính là cậu chọn để dễ tìm tớ mà!

 

 

Mùa hè lớp 9,

 

Cuối cùng cũng có tin vui: Wen Wen và tôi đều chọn cùng một trường trung học phổ thông.

 

Dù tôi không hiểu tại sao cậu ấy giận lâu như vậy,

 

Tôi cũng chưa hiểu vì sao trong chuyện này tôi lại cảm thấy áy náy vô cớ, không dám đi tìm cậu ấy giải thích.

 

Nhưng trong ba năm tới, tôi sẽ quấn lấy cậu ấy, tôi không tin Wen Wen còn giận tôi được!

 

 

Mùa hè thật chán,

 

Wen Wen đăng ký lớp bóng rổ, mỗi ngày đều chơi bóng rổ,

 

Bạn thân đi du lịch hết rồi,

 

Tôi ở nhà suốt ngày thật buồn chán (┯_┯).

 

 

Ngày khai giảng gặp Wen Wen, tôi giật mình kinh ngạc,

 

Wen Wen cao hơn, gầy hơn,

 

Mặt mũm mĩm trắng trẻo cũng bị nắng làm sạm đi,

 

Hình như mặt nhỏ lại một chút?

 

Khi gặp cậu ấy, có quá nhiều bạn lạ, tôi định chọc chọc xem sao.

 

Wen Wen trước đây dễ thương giờ không còn dễ thương nữa.

 

 

Khi trường tổ chức thi đấu bóng rổ, Wen Wen trong đội tuyển nhận được rất nhiều tiếng hò reo của các cô gái,

 

Còn có cô gái đỏ mặt, e thẹn đưa nước cho Wen Wen.

 

Tôi hơi tức giận,

 

Bốc đồng, tôi cáu giận cầm một chai nước chạy đến trước mặt Wen Wen,

 

“Này, uống đi!” tôi lớn tiếng nói với Wen Wen.

 

Wen Wen nhìn cô gái đầu tiên đưa nước rồi nói lời xin lỗi,

 

Rồi nhìn tôi, mắt có vài tia cười lấp lánh, nhẹ nhàng nói: “Uống đi.”

 

 

Có thể tôi đã thích Wen Wen rồi,

 

Chỉ cần nghĩ đến việc Wen Wen có thể nhận lời tán tỉnh của cô gái khác,

 

Tôi liền không kiểm soát được cảm giác khó chịu trong lòng.

 

 

Kể từ khi Wen Wen nhận lấy chai nước tôi đưa trên sân bóng rổ,

 

Thái độ của cậu ấy với tôi tốt hơn rất nhiều.

 

Cuối tuần, cậu ấy còn rủ tôi đi xem phim,

 

Nhưng tôi không ngờ Wen Wen lại đặt vé xem phim kinh dị.

 

Những tiếng la hét của ma quỷ vang lên, như thể muốn thoát ra khỏi màn hình,

 

Tôi nắm chặt tay áo Wen Wen, che tay cậu ấy trước mặt tôi,

 

Wen Wen bám lấy vai tôi, xoay tôi về phía cậu ấy, trong tiếng la hét, tôi thấy môi Wen Wen mấp máy nói: “Đừng sợ.”

 

Không được, tôi vẫn sợ mà!

 

Tôi đẩy Wen Wen ra, rồi lại định tựa đầu vào lưng cậu ấy,

 

Nhưng sức cậu ấy thật mạnh, nhanh chóng ôm tôi vào lòng.

 

Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi,

 

Bất giác, như bị ma thuật mê hoặc, tôi nhắm mắt lại,

 

Chớp mắt sau đó, cảm giác mát lạnh và mềm mại từ môi cậu ấy lan khắp người tôi.

 

 

Ma quỷ dường như không còn đáng sợ nữa, vì từ đó tôi đã lơ đãng không chú ý đến bộ phim.

 

Phim kết thúc, Wen Wen nắm tay tôi đi ra cửa,

 

“Bạn vừa mới hôn tớ đấy.”

 

“Tớ biết.”

 

“Nhưng sao cậu lại thích tớ? Cậu còn giận tớ mà?”

 

“Tớ sao lại giận cậu được chứ?”

 

Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao Wen Wen giận tôi lâu đến vậy,

 

Vậy nên tôi nói: “Tớ cũng không biết.”

 

Wen Wen mở to mắt, hơi ngạc nhiên: “Còn bức thư kia thì sao? Cậu có đọc không?”

 

“Tớ chưa đọc.”

 

Cậu ấy thở dài: “Tớ đã tự mình buồn bã suốt thời gian dài, mà cậu lại không biết đó là thư tớ viết.”

 

14

 

Hóa ra là tôi đã vứt mất thư tỏ tình của Wen Wen?!

 

“Vậy để tôi tóm tắt lại nội dung bức thư nhé, Wen Wen, tôi thích cậu.”

 

Sự hiểu ý quen thuộc sau nhiều năm lại hiện lên, tôi nói với Wen Wen: “Được rồi, vậy tôi đồng ý với cậu.”

 

Tôi và Wen Wen bắt đầu hẹn hò.

 

 

Sáng đi học, tôi gặp Wen Wen đang đứng đợi tôi trước cửa nhà,

 

Tôi lao tới ôm chầm lấy cậu ấy,

 

Cậu ấy đón lấy tôi một cách vững vàng.

 

Tôi ngồi trên yên sau xe đạp của Wen Wen, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu ấy,

 

Gió thổi mát rượi thật dễ chịu,

 

Rồi tôi ngủ thiếp đi.

 

Lần tỉnh dậy là bởi một tiếng quát to: “Đứng lại! Các em là học sinh lớp nào?”

 

Giáo viên chủ nhiệm vừa chạy xe điện vừa gọi phía sau chúng tôi.

 

 

Chúng tôi đều bị mời lên gặp phụ huynh,

 

Anh trai tôi đến đón tôi, còn chị dâu đến đón Wen Wen.

 

Trên đường về, anh trai tôi lái xe, tôi nghe chị dâu phàn nàn: “Đến trường bị mắng một trận, tôi đã bảo cho cậu một mình đến đón hai đứa này về cho xong.”

 

Anh trai tôi không đáp lời, chị dâu quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt buồn bã: “Sao các cậu mới bị phát hiện hẹn hò vậy? Giấu kỹ thế cơ mà.” Chị ấy nháy mắt tinh nghịch.

 

Wen Wen nói: “Chúng tôi mới bên nhau được một tuần.”

 

Anh trai tôi im lặng rồi nói: “Cậu cược sai rồi Wen Ya, tôi đã bảo hai đứa nó phải đến năm học mới yêu nhau, giờ về nói lại tôi nghe.”

 

Chị dâu thất vọng la lớn: “Em ơi, em thất bại rồi!”

 

 

Từ đó vì không ai quản lý chuyện yêu sớm,

 

Wen Wen càng ngày càng mạnh dạn nắm tay tôi hơn.