Mọi người ơi,
Tớ chịu không nổi rồi, mọi người ơi.
Có vẻ như Trần Húc An đã hiểu được điểm yếu của tớ rồi,
Sao cậu ấy lại hỏi “Vậy em thích kiểu nào?”
Chứ không hỏi “Vậy em có thích anh không?”
Đoạn suy nghĩ trong lòng trước đó đều là sau khi chuyện xảy ra tôi nghĩ lại.
Lúc này,
Tôi giả vờ tự tin nhưng lại bị lời nói thẳng thắn của cậu ấy làm cho choáng váng,
Đầu óc trống rỗng, tôi mở miệng nhưng lại khép lại,
Tôi nghĩ, phải nói gì đó chứ,
Rồi tôi buột miệng nói ra suy nghĩ thật còn sót lại trong đầu,
“Thích giống kiểu của anh.”
Tôi nhanh chóng ngước lên nhìn Trần Húc An,
Cậu mỉm cười, mắt hơi cong lại.
Aaaaaa,
Xấu hổ muốn chết mất!
Aaaaaa,
Ngượng ngùng muốn phát điên.
Trần Húc An tiễn tôi xuống dưới phòng ký túc xá.
Tôi cầm ly trà sữa bước lên lầu,
Bước chân nhẹ bỗng như đang đi trên bông.
Bạn tưởng tôi chỉ là xuống lấy ly trà sữa thôi,
Thật ra tôi đã xuống gặp bạn trai rồi.
Chuyện xảy ra nhanh như chớp,
Bất ngờ không kịp trở tay.
Tôi kéo rèm giường lại, lấy chăn trùm kín đầu mà vẫn thấy ngượng.
Niềm vui trong lòng như nước soda sủi bọt sôi lên, không thể giấu nổi.
Tôi lấy điện thoại định nhắn tin cho Trần Húc An,
Bỗng thấy tên cậu ấy trong WeChat vẫn để là “Trần Húc An,”
Tôi suy nghĩ một hồi rồi đổi thành “Bạn trai,”
Nhưng vẫn thấy chưa đủ,
Thêm từ “Của tôi” vào thì mới cảm thấy thỏa mãn.
“Anh thích em từ lúc nào vậy?”
Tôi soạn tin nhắn xong, nhấn gửi,
Nhìn chăm chăm vào màn hình, mong chờ hồi âm.
“Có thể là khi em ngớ ngẩn lau vết bùn trên váy trắng mà lại làm nó loang ra đều hơn.”
“Có thể là lúc em loay hoay không biết làm sao dỗ em trai khi nó khóc nức nở.”
“Có thể là khi em không muốn tập street dance mà vẫn vụng về giả vờ thông minh.”
Trả lời gì thế này? Không khen tôi chút nào,
“Tớ chỉ nghĩ cô bé ngốc nghếch này sau này không có tớ thì sao đây?”
Ôi trời ơi,
Mặt lại đỏ bừng rồi,
Sao cậu ấy nói lời ngọt ngào thế kia!
Vì học đại học ngay tại địa phương,
chiều thứ Sáu không có tiết, tôi lại được mẹ sai đi đón Văn Văn,
nhưng tất nhiên là tôi kéo theo Trần Húc An cùng đi.
Văn Văn nói: “Chị ơi, cô giáo bảo diễn tiết mục.”
Ninh Ninh: “Chị ơi, chị ơi, em muốn xem chị nhảy múa.”
Tôi một tay nắm tay một bạn nhỏ, hai đứa nhỏ đùa giỡn như đang vòi vĩnh, lắc lắc cánh tay tôi,
“Được rồi được rồi.” Tôi còn chưa hiểu đây là hoạt động gì, đã vội đồng ý rồi.
Về nhà, xem trong nhóm phụ huynh trường mầm non do mẹ thêm vào mới biết họ nói là Ngày tương tác phụ huynh,
trường yêu cầu phụ huynh biểu diễn tiết mục để làm không khí sôi động.
Trước giờ tôi thường thấy phiền phức lắm,
lần này thì hào hứng liên lạc với Trần Húc An: “Chúng ta cùng nhảy một điệu nhảy dễ thương cho các bé ở trường mầm non nhé.”
Trần Húc An: “Được, để tớ biên đạo.”
Phải nói là cậu ấy bây giờ thật sự rất hiểu ý tôi.
Địa điểm tập nhảy chính là phòng tập street dance của anh chủ tịch Trần,
tôi trêu cậu ấy: “Đây đúng là lợi dụng quyền thế rồi đấy.”
Cậu đáp: “Chỉ có mỗi cậu mới làm được điều đó với tớ thôi.”
Điệu nhảy cậu biên cho buổi biểu diễn ở trường mầm non rất đơn giản, thậm chí còn hơi dễ thương nữa,
khi tôi nhảy đến mệt bở hơi tai thì chợt thấy Trần Húc An đang cầm điện thoại quay lén tôi,
tôi giật lấy điện thoại của cậu ấy,
buồn bã phát hiện trong video tôi nhảy còn hơi ngớ ngẩn,
“Dễ thương quá đi.” Trần Húc An an ủi tôi, “Tớ chính là thích cậu như vậy mà.”
Chép miệng,
nghe xem câu nói đó có đáng yêu không!
27
Ngày tổ chức hoạt động dành cho phụ huynh ở trường mầm non,
có rất nhiều phụ huynh tham gia,
nhưng đa phần là ông bà và ba mẹ,
nên tôi và Trần Húc An trở nên đặc biệt được các bé yêu thích.
Khi biểu diễn múa, có không ít các bé ở dưới sân khấu cùng nhảy theo chúng tôi,
lắc mông nhỏ xíu, giơ tay nhỏ lên đung đưa,
Khi tôi quay người lại thì nghiêng sát về phía Trần Húc An: “Lũ trẻ con dễ thương hay là tôi dễ thương hơn?”
Câu trả lời như tôi đoán: “Em dễ thương nhất.”
Miệng cậu ấy giờ thật ngọt ngào.
Kết thúc màn múa,
rất nhiều phụ huynh vỗ tay cho chúng tôi,
“Mấy cặp đôi trẻ nhảy hay thật!” Không biết ai đó ở dưới sân khấu gọi to,
mọi người đều cười vang,
Tôi nhìn thấy Văn Văn và Ninh Ninh cũng cười ngây ngô theo.
Tôi lén khều khều eo Trần Húc An: “Anh nghĩ Văn Văn với Ninh Ninh có phải là “nhị vị mai mối” nhỏ của chúng ta không?”
Trần Húc An nắm chặt tay tôi đang lảng tránh,
khi kéo tôi cúi người cảm ơn khán giả, tôi nghe cậu nói: “Sao không phải chứ? Sau này anh còn muốn làm em rể của mấy “nhị vị mai mối” nhỏ ấy nữa cơ.”
Thật tình cờ,
tương lai của cậu ấy có tôi,
tương lai mà tôi mong muốn cũng vừa đúng có cậu ấy,
và tôi thích sự trùng hợp ấy.
《Câu chuyện của Wen Wen và Wen Wen》
Tớ tên là Trần Ôn Ninh, tớ có một người bạn thân hơn tớ hai tháng,
Cậu ấy tên là Ôn Văn.
Tớ quen cậu ấy từ rất nhỏ,
Nghe anh trai tớ kể, lúc tớ quen Ôn Văn thì cậu ấy còn chưa biết cô chị dâu dễ thương của tớ,
Giờ thì anh trai và chị dâu đã yêu nhau sáu năm, kết hôn một năm,
Và lại sinh cho tớ một cô cháu gái nhỏ cũng biết làm nũng giống chị dâu,
Còn tớ thì vẫn chơi với Ôn Văn.
Gọi cậu ấy là Ôn Văn nghe thật gượng gạo,
Tớ bí mật kể cho bạn nghe nhé,
Thật ra tớ đều gọi cậu ấy là Wen Wen,
Cậu ấy cũng gọi tớ như vậy,
Đó là bí mật nhỏ của tụi tớ.
Ngày nhỏ Wen Wen rất hay khóc, lúc nào cũng phải tớ dỗ dành.
Giờ tớ mười lăm tuổi rồi, là học sinh lớp 9,
Wen Wen học lớp bên cạnh tớ.
Cậu ấy không còn khóc nhiều nữa,
Nhưng thường xuyên làm bộ mặt ấm ức trước mặt tớ,
Nhìn xuống đất, rồi hơi mím môi,
Ngày nhỏ cậu ấy làm vậy là sẽ khóc,
Giờ chỉ im lặng nhìn đất,
Rồi tớ lại phải dỗ cậu ấy.
May mà tớ rất kiên nhẫn,
Dĩ nhiên tớ sẽ không nói với bạn rằng mỗi lần dỗ cậu ấy là vì tớ thích vuốt ve gương mặt mũm mĩm của cậu ấy.