38

 

Một cái là hình nơ hồng, một cái là hình thỏ trắng.

 

“Không dán, đàn ông con trai ai mà dán mấy thứ này?” Chu Đãng quay mặt đi, giọng cứng nhắc.

 

“Nơ hồng hay thỏ trắng?”

 

“……”

 

Chu Đãng: “Thỏ trắng.”

 

Tôi thở dài, giúp anh dán miếng băng lên vết thương:

 

“Chu Đãng, vừa rồi cảm ơn anh…”

 

“Nhưng mà anh ra tay nặng quá, lần sau đừng như vậy nữa.”

 

Nếu lỡ thật sự đánh cho người ta tàn phế, chắc chắn sẽ bị xử phạt.

 

“……”

 

Chu Đãng nhìn tôi vài giây, rồi chửi khẽ:

 

“Hạ Đường, em đúng là vô tâm.”

 

“Là tại hắn không chịu được đòn, liên quan gì đến anh?”

 

Tôi: “……”

 

“Em là bạn gái anh, nếu lần sau hắn dám động vào em…”

 

Chu Đãng hơi nghiêng đầu, giọng điệu vừa ngang ngược vừa nghiêm túc:

 

“Lần sau anh thật sự sẽ phế một cái chân của hắn.”

 

“Đàn ông không phải có ba cái chân sao? Phế một cái cũng chẳng sao cả.”

 

“……” Quá hung hãn rồi.

 

Anh là thổ phỉ sao?

 

Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện dùng bạo lực để giải quyết.

 

Nhưng kỳ lạ thay, tim tôi lại mềm nhũn, như viên kẹo bông vừa bị nướng chảy.

 

Được người ta thiên vị và che chở, hóa ra… cảm giác thật sự rất tuyệt.

 

39

 

“Trước đây em thích cái loại đó sao?” Anh bất chợt mở miệng.

 

Chưa kịp để tôi đáp, Chu Đãng đã nâng cằm tôi lên, giọng điệu hầm hầm:

 

“Lão tử vừa cao vừa đẹp trai, lại thương vợ, còn chung tình. Em không thích anh, lại đi thích cái loại rác rưởi đó.”

 

“Hạ Đường, trước đây em mù à?”

 

Gương mặt anh trầm xuống, u ám, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

 

Tôi chớp mắt, mãi mới phản ứng kịp — ai đó lại đang ngập trong vại giấm rồi.

 

Thấy tôi im lặng, anh lại bật cười, nụ cười có chút dữ tợn:

 

“Sao? Không nói gì à? Hắn khiến em vẫn còn lưu luyến đến vậy?”

 

Tôi: ……

 

“Chu Đãng.”

 

Tôi nghiêm túc nâng mặt anh lên, nhìn thẳng:

 

“Em thật sự, thật sự đã không thích anh ta từ lâu rồi. Người em thích nhất là anh. Anh tự tin một chút được không?”

 

“Không tin, không tin. Em phải chứng minh cho anh xem.”

 

Anh hừ nhẹ, vòng tay siết chặt ôm lấy tôi, gục đầu lên vai tôi, giọng trầm thấp:

 

“Thích nhất… là thích đến mức nào?”

 

Tôi khẽ cười, giữ nguyên tư thế ấy, kéo tay anh đặt lên ngực mình.

 

Nơi đó, chỉ cần anh đến gần, tim tôi liền thình thịch tăng tốc, loạn nhịp không ngừng.

 

“Anh nghe đi.”

 

“Nó vì anh mà đập nhanh như vậy, anh không cảm nhận được sao?”

 

“Hạ Đường đặc biệt, đặc biệt thích anh, Chu Đãng.”

 

Trời ơi… kiểu tỏ tình này thật sự quá sức xấu hổ rồi!

 

40

 

“Ê.”

 

Chu Đãng bật cười mắng khẽ, nâng cằm tôi lên, trong mắt ánh lên ý cười:

 

“Hạ Đường, sao em lại ngọt ngào đến thế hả?”

 

Tôi cũng đâu có cố ý…

 

Anh khẽ chạm vào vành tai đỏ ửng của tôi, bật cười khe khẽ:

 

“Nói thích rồi thì phải thích lão tử cả đời, sau này làm dâu nhà họ Chu, có hối hận cũng không kịp đâu.”

 

Mắt tôi nóng lên:

 

“Anh có cần bá đạo vậy không…”

 

Bị tôi “mắng”, anh chỉ mỉm cười, trong đáy mắt là sự dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ:

 

“Ừ, anh vừa dữ vừa bá đạo, nhưng chỉ muốn có em mà thôi.”

 

“Ngoan, nói thêm một câu ‘thích anh trai’, anh sẽ nuôi em cả đời.”

 

Trời ơi, con người này đúng là…!

 

Thấy tôi lại xấu hổ, Chu Đãng cười đến mức vai run lên.

 

Vài giây sau, anh đưa tay nhéo má tôi, giọng trêu ghẹo lười biếng:

 

“Đường Đường à, em nói xem em mềm yếu thế này, chỉ cần trêu nhẹ một chút đã đỏ mặt, sau này nếu thật sự chạm vào thì phải làm sao đây?”

 

“… Câm miệng đi!”

 

Anh càng nói càng bậy bạ!

 

Chu Đãng nhịn cười, phát ra tiếng cười trầm thấp.

 

“Đừng né nữa, lại đây để anh ôm một lúc.”

 

Anh mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, còn hôn “chụt” một cái:

 

“Chút nữa anh đưa em đến một nơi.”

 

“……”

 

“Được.”

 

Tôi khẽ gật đầu, lần này không phản đối nữa.

 

41

 

Tôi không ngờ Chu Đãng lại đưa mình đến biển.

 

Trời đã gần hoàng hôn, gió biển nhè nhẹ thổi, dịu dàng, mát rượi.

 

Tôi thoải mái híp mắt lại, bên cạnh, Chu Đãng siết tay tôi:

 

“Đường Đường, vui không?”

 

“Hửm?”

 

Nhìn ra biển rộng mênh mông vô tận, tôi phấn khích gật đầu:

 

“Ừm, vui lắm.”

 

“Vậy lát nữa anh làm em vui hơn nữa, được không?”

 

“Á?”

 

Tôi tròn mắt ngơ ngác, Chu Đãng chỉ cười, nắm tay kéo tôi đi tiếp.

 

Thần thần bí bí.

 

Dù không biết anh định làm gì, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn để anh dắt đi.

 

Cho đến khi…

 

Chúng tôi dừng lại trước một chiếc McLaren màu hồng phấn.

 

Dưới ánh trăng, lớp sơn bóng loáng của siêu xe phản chiếu ra thứ ánh sáng đẹp đến mê người.

 

Tôi còn đang xuýt xoa khen xe đẹp, thì trong tay bỗng bị nhét vào một thứ lạnh lạnh.

 

Tôi khựng lại, cúi đầu nhìn.

 

Đó là… một chiếc chìa khóa xe.

 

42

 

“Công chúa xinh đẹp, em có thể giúp anh mở cốp sau được không?” – giọng Chu Đãng vang lên bên tai, ngọt ngào như mê hoặc.

 

Tim tôi đập thình thịch, đã có linh cảm điều gì đó…

 

Nhưng đến khi cốp xe bật mở, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tôi sững sờ.

 

Bên trong chất đầy hoa hồng xanh băng lấp lánh, cùng vô số món quà được xếp gọn gàng.

 

Mỗi món quà đều dán kèm một mẩu giấy nhớ nhỏ.

 

Trên đó viết:

 

“Bù đắp quà sinh nhật cho tiểu công chúa Hạ Đường, từ 1 đến 20 tuổi.”

 

1 tuổi – Nhật ký sinh nhật:

 

Công chúa Đường Đường chào đời rồi! Có thể hôm nay là ngày bình thường với người khác, nhưng với anh, đây là ngày quý giá nhất.

 

2 tuổi – Đôi tất:

 

Công chúa Đường Đường biết đi rồi, phải mang tất cho ấm chân nhé, đừng để bị cảm lạnh.

 

3 tuổi – Kẹo ngọt:

 

Công chúa chắc chắn thích ăn kẹo đúng không? Thưởng cho em! Nhưng đừng ăn nhiều quá, răng sẽ bị sâu đó nha.

 

5 tuổi – Gấu bông StellaLou:

 

Đường Đường đã là bé mẫu giáo rồi, nếu có buồn ấm ức thì đừng khóc một mình, hãy ôm nó – như anh đang ở bên cạnh em vậy.

 

6 tuổi – Kẹp tóc:

 

Công chúa nhà chúng ta cũng bắt đầu biết điệu rồi, mỗi ngày đều phải xinh đẹp nha!

 

8 tuổi – Bàn chải điện:

 

Công chúa Đường Đường đang thay răng, phải ngoan ngoãn đánh răng mỗi ngày để bảo vệ răng trắng nhé!

 

12 tuổi – Canxi AD:

 

Qua 12 tuổi thì người lớn không còn coi là trẻ con nữa, nhưng trong lòng anh, công chúa nhỏ mãi mãi là em bé.

 

……

 

17 tuổi – Son môi:

 

Chớp mắt, công chúa Đường Đường của anh đã thành thiếu nữ rồi, đừng giấu mong muốn trở nên xinh đẹp, hãy để nó nở nụ cười trên môi em.

 

18 tuổi – Giày thủy tinh:

 

Hôm nay là lễ trưởng thành của công chúa, mong nó sẽ chứng kiến sự tự tin và xinh đẹp của em.

 

19 tuổi – Xe thể thao:

 

Công chúa phải vô tư vô lo, dạo chơi khắp nơi, ngắm nhìn thế giới. Anh sẽ chờ em trong mỗi buổi hẹn hò giữa gió chiều và hoàng hôn.

 

20 tuổi – Chính anh:

 

Tiểu công chúa Đường Đường, anh muốn trao chính mình cho em. Từ tuổi 20 đến 100, để anh yêu em, được không?

 

43

 

Khoé mắt tôi bắt đầu ươn ướt.

 

Trái tim như được lấp đầy, căng đến mức đau nhói.

 

Ngẩng đầu nhìn Chu Đãng, sống mũi tôi cay xè, giọng run run:

 

“Chu Đãng… sao anh lại tốt với em đến vậy chứ…”

 

Tốt đến mức… tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng theo kịp.

 

Mắt tôi càng lúc càng đỏ, những giọt nước nóng hổi không ngăn nổi mà lăn xuống.

 

“Em ngốc quá rồi, Hạ Đường.”

 

Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi, giọng dịu dàng đến mức không tưởng:

 

“Cả đời này anh chỉ lấy một người vợ là em, không tốt với em thì tốt với ai nữa?”

 

“Cô gái của anh, anh muốn cho em những gì tốt nhất. Bởi vì em xứng đáng với điều tuyệt vời nhất.”

 

Nói rồi, anh bỗng bật cười:

 

“Với lại, nếu anh thật sự tốt với người khác, em chẳng ghen sao, hửm?”

 

“……”

 

Tôi hít hít mũi, giọng nghèn nghẹn:

 

“Có… em chắc chắn sẽ ghen chết mất.”

 

“Vậy nên, anh không được tốt với ai khác hết.”

 

44

 

Chủ bài đăng đã đào ra tên tôi cùng ảnh chụp lại bình luận tối qua.

 

“… …”

 

Chu Đãng cười híp mắt, nhào tới ôm chặt lấy tôi, cả người dính lấy như một chú chó lớn ham quấn quýt.

 

“Đường Đường, anh thật sự rất thích em.”

 

Ngay cả lúc làm nũng, anh cũng quyến rũ đến thế.

 

Lời anh nói lại thẳng thắn vô cùng, không chút khoa trương.

 

Anh, giọng điệu lưu manh mà ngông nghênh:

 

“Anh tốt thế này, em phải càng yêu anh hơn, càng thương anh hơn. Hãy buộc chặt lấy anh, tiêu sạch tiền của anh, dùng cả con người anh đi. Cả đời này anh ngoài đổ gục trước em thì còn có thể đi đâu nữa?”

 

Gió biển từ Nam thổi lên Bắc.

 

Sóng biển khẽ dập dềnh, mái tóc rối tung theo gió.

 

Trong bóng đêm, đôi mắt thiếu niên tỏa sáng lấp lánh.

 

Tim tôi đập thình thịch, khóe môi cong lên.

 

Tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ Chu Đãng, hôn anh liên tiếp mấy cái.

 

Rồi khẽ cắn môi anh, mỉm cười:

 

“Vậy thì cả đời này em sẽ bám lấy anh, tiêu sạch tiền của anh, vắt kiệt con người anh, anh có sợ không, Chu Đãng?”

 

“Không sợ!”

 

Anh chẳng những không sợ, mà còn cười càng rạng rỡ, bế bổng tôi xoay một vòng ngay tại chỗ.

 

“Đã nói rồi, không được hối hận.

 

Hạ Đường, em phải bám lấy anh cả đời!”

 

“Được.”