29

 

Trước mặt bao nhiêu người thế này…

 

Anh ta thật sự không biết ngượng sao!

 

Mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn, đến cả lưỡi cũng líu lại:

 

“Chu Đãng, ở nơi công cộng… anh chú ý ảnh hưởng một chút đi…”

 

Chu Đãng không đáp, chỉ chăm chú nhìn tôi cười, nụ cười khiến tim tôi mềm nhũn.

 

Tôi vừa định mở miệng trách anh thì môi đã bị chặn lại.

 

Anh hôn một cái, rồi lùi ra.

 

Chưa được hai giây, lại cúi xuống hôn thêm một cái.

 

Á á á… phạm luật rồi, phạm luật rồi!

 

Tôi che miệng, vừa xấu hổ vừa tức, trừng mắt nhìn anh.

 

Sao anh ta lúc nào cũng thích trêu ghẹo không đúng chỗ thế này, xấu xa chết đi được!

 

“Hạ Đường.” Anh cúi người, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi, giọng lười biếng pha ý cười:

 

“Sao em lại ngoan thế nhỉ?”

 

“Có muốn nhận cả mạng sống của anh không?”

 

……

 

Sau một hồi ồn ào trong bữa tiệc,

 

Cả nhóm kéo nhau đến một câu lạc bộ giải trí.

 

Bên trong đủ loại trò chơi, dịch vụ.

 

Tôi vốn là một “ngoan hiền chính hiệu”, chưa từng bước vào nơi này bao giờ.

 

Ngạc nhiên nhìn quanh, tò mò dừng lại.

 

Chu Đãng vốn đi ngay bên cạnh, thấy tôi dừng, anh quay đầu, nhướng mày hỏi:

 

“Sao không đi nữa?”

 

“Chân mỏi rồi à, có cần anh bế vào không?”

 

30

 

Tất nhiên là không!

 

Tim tôi khựng lại một nhịp.

 

Vội vàng lắc đầu rồi nhanh chóng bước theo sau anh.

 

Chu Đãng dẫn tôi vào trong, bên trong đông người vô cùng.

 

Đối diện đi tới là một gã đàn ông cao to, cánh tay xăm đầy hoa văn, miệng ngậm điếu thuốc.

 

Mùi khói xộc vào mũi, nồng nặc khó chịu.

 

Tôi không nhịn được ho khẽ hai tiếng.

 

Chu Đãng liếc nhìn tôi một cái.

 

Gã to con vừa thấy tôi đứng sau Chu Đãng thì mắt sáng rực:

 

“Ồ, hôm nay Chu gia hiếm khi có thời gian ghé đây, lại còn dẫn theo một em xinh thế này…”

 

“Bớt ba hoa.”

 

Chu Đãng giơ chân đá hắn một cái:

 

“Tắt thuốc đi.”

 

Gã to con: ?

 

Tôi: ?

 

“Ờ ờ…” Gã đàn ông nghe lời dập tắt điếu thuốc, lại tò mò nhìn tôi:

 

“Chu gia, đây là vợ anh hả?”

 

“Không phải.”

 

Lời phủ nhận vang ngay bên tai, tim tôi chợt thắt lại.

 

Ánh mắt cụp xuống, trong lòng dâng lên chút hụt hẫng.

 

Thì ra… ở ngoài này, tôi vẫn chưa được coi là bạn gái anh ấy.

 

31

 

Nhưng ngay giây sau, Chu Đãng liền ôm eo tôi, thản nhiên trước mặt mọi người mà chậm rãi nói:

 

“Đây là tiểu tổ tông của tôi.”

 

Khi nói câu đó, khóe mắt anh cong cong, thần thái rạng rỡ, trong giọng còn lộ ra một niềm kiêu hãnh khó tả.

 

Đám người xung quanh đồng loạt ồ lên:

 

“Ô~~”

 

Gã to con cười ha hả mấy tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, áy náy nói:

 

“Chị dâu, tôi người thô lỗ, vừa rồi làm chị sặc khói thuốc, thật ngại quá…”

 

Tôi xua tay lia lịa:

 

“Không sao, không sao đâu…”

 

“Tôi tên là Chu Thiên Kình, chị có thể gọi tôi…”

 

Tôi lỡ lời tiếp luôn:

 

“Optimus Prime (Kình Thiên Trụ)?”

 

“……”

 

Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng.

 

Tôi nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng xin lỗi:

 

“Xin lỗi nhé, tôi lỡ lời thôi…”

 

“Không sao, không sao, chị dâu thích gọi sao cũng được.”

 

Chu Thiên Kình cười cười làm hòa, sau đó bên bàn bi-a lại có người gọi anh.

 

“Lão Chu, đến lượt cậu biểu diễn rồi!”

 

Anh “ừ” một tiếng, lon ton chạy qua, lát sau lại cầm gậy quay lại:

 

“Chị dâu, đến chơi cùng bọn tôi đi?”

 

Tôi á?

 

Một đứa con gái ngoan hiền như tôi, hiếm khi tiếp xúc với trò chơi bi-a.

 

Thật ra… trong lòng hơi động tâm.

 

Tôi quay đầu nhìn Chu Đãng, phát hiện anh vẫn luôn dán mắt nhìn tôi, tự dưng lại mất tự tin, giọng nhỏ hẳn đi:

 

“Em… có thể chơi không?”

 

“……”

 

“Tùy em.”

 

32

 

Trước bàn bi-a, tôi bị nhét vào tay một cây gậy.

 

Đám anh em xung quanh hứng khởi hô to:

 

“Chị dâu uy vũ!”

 

Thậm chí còn huýt sáo trêu chọc.

 

Tôi nắm chặt gậy, vô thức liếc về phía Chu Đãng.

 

Anh ngồi ở dãy ghế không xa, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, khóe môi cong cong, trò chuyện cười đùa cùng bạn bè.

 

Tôi cúi mắt xuống, tập trung đặt bóng, cố gắng dồn hết tâm trí vào bàn bi-a.

 

Chỉ tiếc, kỹ thuật của tôi quá tệ.

 

Chơi mấy lượt mà chỉ có được một quả lọt lỗ.

 

Thấy tôi sắp thua, đám anh em lại cười đùa không ngớt:

 

“Người thua tối nay phải đãi cả bọn bao trọn gói đó nhé, Đãng ca, coi chừng gia sản tiêu sạch rồi ha~”

 

A… đâu ai nói trước cho tôi biết là có cược như vậy chứ…

 

Phải làm sao đây?

 

Tôi hồi hộp đến toát mồ hôi, hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị liều mạng một lần.

 

Ngay lúc ấy, trên đầu bỗng phủ xuống một khoảng bóng tối.

 

“Trọng tâm hạ thấp xuống.”

 

Một bàn tay to đặt lên eo tôi, Chu Đãng khom người sát lại, bàn tay kia phủ lấy tay tôi.

 

Khoảng cách gần đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Hơi nóng phả lên tai, cả người tôi như nhũn ra.

 

“Tập trung, đừng để tay run.”

 

33

 

Chỗ anh chạm qua nóng rực như thiêu đốt.

 

Tôi không dám nhúc nhích, cứ như một con rối bị anh điều khiển.

 

Bộp ——

 

Quả bóng vẽ một đường cong hoàn hảo, gọn gàng chui vào lỗ.

 

“Vào rồi!”

 

Đôi mắt tôi lập tức sáng bừng.

 

Ngẩng đầu lên, lại vừa khéo chạm ngay vào đôi mắt đen sáng rực của Chu Đãng.

 

Anh khẽ bật cười vui vẻ, xoa đầu tôi khen ngợi:

 

“Ừ, bảo bối nhà anh giỏi thật.”

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

Sau đó, Chu Đãng “cầm tay chỉ việc” dạy tôi đánh bi-a.

 

Thế trận bắt đầu xoay chuyển, cuối cùng tôi thắng cực kỳ dễ dàng.

 

“Chán quá chán quá, cao thủ max level đi bắt nạt tân thủ rồi!”

 

“Đã vậy còn phát cẩu lương, tôi đúng là không nên có mặt ở đây!”

 

“Đãng ca, anh đúng là giết người không thấy máu!”

 

Tiếng trêu chọc lại vang khắp nơi.

 

Tôi ngơ ngác đứng bên cạnh, tai nóng bừng.

 

“Đừng ồn nữa.” Chu Đãng liếc một vòng.

 

Đám con trai lập tức im re.

 

Tôi thở phào, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy giọng nói lười nhác mà đầy cưng chiều của anh:

 

“Chị dâu các cậu da mặt mỏng, dễ ngượng lắm.”

 

Đôi mắt tôi trợn to, xấu hổ đến mức chẳng nói được gì.

 

Chu Đãng thật sự đáng ghét chết đi được!

 

34

 

Hôm đó, sau khi trở về,

 

rất nhanh đã đến lễ hội nghệ thuật thường niên.

 

Vì tôi biết kéo vĩ cầm,

 

nên cán bộ văn nghệ kéo tôi đi đăng ký cho đủ người tham gia một tiết mục.

 

Đến ngày biểu diễn,

 

tôi mặc một chiếc váy lễ màu vàng nhạt, sau lưng thắt một chiếc nơ bướm, để lộ một đoạn eo trắng nõn.

 

Chu Đãng hôm ấy bận thi đấu bóng rổ, anh là chủ lực của đội tuyển, nên không thể đến xem tôi biểu diễn.

 

Tôi định sau khi kết thúc sẽ đi tìm anh.

 

Buổi diễn tiến triển rất thuận lợi.

 

Khi kết thúc, lúc tôi đi ra cửa phòng thay đồ, rõ ràng cảm nhận được xung quanh dấy lên ánh nhìn kinh diễm cùng những tiếng hô nhỏ đầy ngạc nhiên.

 

Tôi hơi ngại, tai đỏ bừng.

 

Nhưng nụ cười bên môi lại ngay lập tức cứng lại.

 

Giang Dục đứng chắn ngay lối đi mà tôi buộc phải đi qua.

 

Ánh mắt hắn khóa chặt tôi, như thể cố ý chờ ở đó.

 

Váy của tôi để lộ vai trần.

 

Ánh mắt hắn lướt thẳng xuống xương quai xanh của tôi.

 

Trần trụi, trắng trợn.

 

Tôi cố nén sự ghê tởm, cau mày, vừa định rời đi.

 

“Cô dám đi thử xem.”

 

Giọng hắn mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.

 

35

 

“Anh muốn gì?” Tôi thậm chí chẳng buồn liếc hắn.

 

“Chúng ta nói chuyện đi?”

 

“Giữa tôi và anh chẳng có gì để nói cả.” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

 

Hắn tự cười một tiếng, nhưng gương mặt lại lạnh tanh:

 

“Nghe nói dạo này cô thật sự dính líu với Chu Đãng rồi?”

 

Dính líu?

 

Tôi siết chặt nắm tay, hít sâu, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn:

 

“Xin anh nói chuyện cho tử tế một chút.”

 

“Hơn nữa, cũng chẳng liên quan gì đến anh.”

 

“Hừ…” Hắn nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt như lửa thiêu đốt.

 

“Cô thật sự không còn thích tôi nữa?”

 

“Đã thích Chu Đãng rồi, đúng không?”

 

Tôi đoán không ra hắn định làm gì, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

 

“Đúng vậy.”

 

Cổ tay tôi bất ngờ đau nhói.

 

Giang Dục đột nhiên bộc phát, nắm chặt cổ tay tôi kéo giật lại, chất vấn:

 

“Hạ Đường, cô chán sống rồi phải không?”

 

“Rõ ràng trước đây còn yêu tôi đến chết đi sống lại, thế mà nói đổi là đổi.”

 

“Cái thứ gọi là thích của cô rẻ mạt đến vậy sao?”

 

Mỗi câu hắn nói, lực trên tay lại siết thêm một phần, không cho tôi né tránh.

 

“Anh làm gì thế, Giang Dục, anh điên rồi sao?”

 

36

 

Tôi đau đớn vùng vẫy,

 

nhưng Giang Dục vẫn nắm chặt lấy tay tôi, như muốn bóp nát cổ tay.

 

“Cô đừng tưởng Chu Đãng thật sự để mắt đến loại con gái tầm thường như cô.”

 

“Người như anh ta kiêu ngạo ngút trời, căn bản sẽ không coi trọng cô. Với cô, anh ta chỉ là chơi đùa thôi… mẹ kiếp, đừng có mơ mộng nữa!”

 

“Ai nói lão tử với cô ấy chỉ là chơi đùa?”

 

Một giọng nói quen thuộc, bá khí ngút trời, vang lên.

 

Là Chu Đãng?!

 

Cùng lúc đó — Bộp!

 

Một quả bóng rổ sượt qua mái tóc tôi, chuẩn xác nện vào cánh tay Giang Dục.

 

“Hự——”

 

Hắn đau đến mức phải buông tay, ôm lấy cánh tay mình.

 

Giây tiếp theo, tôi bị kéo mạnh vào một vòng tay vững chãi.

 

Nhịp tim cường tráng vang dồn dập nơi ngực anh khiến tim tôi cũng run lên đau nhói, mắt tôi lập tức nóng bừng.

 

“Nghe không hiểu tiếng người à?”

 

“Hạ Đường là bạn gái tôi. Người cô ấy thích là tôi.”

 

“Anh là cái thá gì mà dám đến quấy rầy cô ấy?”

 

Giọng Chu Đãng lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu, mang theo sức ép ghê gớm.

 

“Thứ không thuộc về mình thì đừng có vươn tay giành lấy, hiểu chứ?”

 

37

 

Bầu không khí lập tức căng thẳng như dây đàn.

 

Tim tôi cũng giật thót một cái.

 

Quả nhiên, Giang Dục bị lời đó của Chu Đãng chọc giận.

 

“Dựa vào cái gì mà mày dám ra lệnh cho tao?”

 

Hắn chửi thấp giọng, rồi vung nắm đấm lao thẳng về phía mặt Chu Đãng.

 

Chu Đãng phản ứng cực nhanh, bàn tay với những khớp xương rõ ràng dễ dàng chặn đứng cú đấm ấy.

 

“Chậc… yếu xìu, không có tí sức lực nào. Một ấn là ngã, cứ tưởng đang đánh nhau với mấy cô gái nhỏ.”

 

Giọng anh ngông cuồng, coi thường đến cực điểm.

 

“Mẹ kiếp mày——”

 

Giang Dục đau đớn buông tay, hoàn toàn mất kiểm soát.

 

Cảnh tượng thoáng chốc hỗn loạn.

 

Như hai đứa học sinh tiểu học đang cãi nhau rồi lao vào đánh lộn.

 

—— Nửa tiếng sau, tại phòng y tế.

 

Tôi cầm bông tẩm cồn i-ốt, cúi đầu xử lý vết thương cho Chu Đãng.

 

Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ trầy một mảng nhỏ trên gò má mà thôi.

 

So với anh, Giang Dục mới là thảm.

 

Giờ vẫn còn đang nằm trong phòng bên cạnh.

 

Hắn vốn có chấn thương cũ ở chân do chơi bóng rổ, vậy mà Chu Đãng cứ thế đè xuống đánh, cũng chẳng sợ đánh cho tàn phế luôn.

 

Dọn dẹp xong, tôi lấy từ trong túi ra hai miếng băng cá nhân, nghiêng đầu hỏi anh:

 

“Chu Đãng, anh muốn dán cái nào đây?”