Tôi hỏi:
“Có chuyện gì không?”
Anh mỉm cười:
“Hôm nay em… rất đẹp. Anh nghĩ nên mang cho em một bó hoa.”
Tôi làm bộ hờ hững từ chối:
“Không cần đâu, bạn nhảy của em sẽ tặng rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt anh thoáng tối đi, nhanh đến mức tôi chưa kịp nhìn rõ.
Đúng lúc đó, bạn nhảy của tôi ôm một bó hoa chạy tới.
Cậu ấy nhìn thấy Hứa Cách thì ngạc nhiên hỏi:
“Tiểu Thiên, đây là…?”
Tôi giải thích:
“Đây là một người chú của em.”
Bạn nhảy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lập tức lễ phép chào:
“Cháu chào chú, cháu là bạn học của Tiểu Thiên.”
Hứa Cách đánh giá cậu ấy vài giây, rồi lại khôi phục vẻ thờ ơ như thường ngày, thẳng tay nhét bó hoa vào lòng tôi:
“Cứ cầm đi, hoa thì chẳng bao giờ là nhiều cả.”
Nói xong anh xoay người bước đi, đi được vài bước lại quay đầu, ánh mắt cong cong, môi mỉm cười:
“Tiểu cháu gái hôm nay nhảy rất hay… đặc biệt là đẹp.”
13
Từ ngày hôm đó, tôi và Hứa Cát thật sự đã rất, rất lâu không còn liên lạc nữa.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng dường như tôi luôn bắt gặp những chiếc xe trông giống xe của Hứa Cát chạy ngang qua bên cạnh mình.
Cuộc sống của chúng tôi dường như đều quay lại quỹ đạo vốn có, người theo đuổi tôi ngày càng nhiều, nhưng tôi vẫn giữ trạng thái độc thân.
Tôi cũng không còn đi dò hỏi tin tức về Hứa Cát nữa, có lẽ anh đã kết hôn rồi. Dù sao thì… tôi cũng đã tốt nghiệp đại học.
Lần gặp lại anh là trong tiệc mừng sinh nhật 1 tuổi của con gái chú.
Chú tôi sinh được một cô con gái, vui mừng đến mức hệt như biến thành một người khác. Bình thường vốn là người trầm lặng, thế mà lúc này ôm con gái trong lòng lại cười ngốc nghếch, miệng không ngừng gọi “bé cưng, bé cưng”.
Ngược lại, cậu con trai ra đời trước đó vài năm thì trong tiệc này hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Trong giới hầu như ai có chút danh tiếng cũng đều được mời đến. Mẹ tôi nói, chú chỉ đơn giản muốn gọi hết người quen đến để khoe khoang một phen.
Tôi khoác tay mẹ cùng nhau tham dự buổi tiệc.
Những năm qua, rất nhiều người nói rằng tôi để tóc xoăn sẽ đẹp hơn, nhưng tôi cố chấp, mặc kệ ai khuyên, tôi chưa từng một lần uốn tóc.
Cho đến tận bây giờ, mái tóc thẳng mềm mượt của tôi đã gần chạm tới eo.
Khách dự tiệc đông vô cùng, nhưng tôi chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn thấy Hứa Cát.
Ông trời thật sự quá bất công, thời gian không hề để lại chút dấu vết nào trên người anh. Anh vẫn đẹp trai quá mức, y như lần đầu tôi gặp.
Hình như anh cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía tôi, bàn tay đang cầm ly rượu khựng lại một thoáng.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi như bị bỏng, vội vàng là người đầu tiên dời đi.
Tôi nghĩ, chắc hẳn là do đôi mắt anh quá sâu thẳm, nhìn bất cứ ai cũng mang theo vẻ dịu dàng thâm tình, nên mới khiến tôi lầm tưởng rằng, trong mắt anh vừa rồi, có một thứ tình cảm mãnh liệt đến thế.
Tôi gắng sức đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, suốt buổi tiệc, tôi đều cố gắng tránh tiếp xúc với anh.
Thế nhưng, ngay giữa chừng, tôi lại muốn đi vào nhà vệ sinh.
Không ngờ, tôi lại một lần nữa nghe lén được cuộc trò chuyện sau bức tường.
Ở khúc cua hành lang, chú tôi và Hứa Cát đang dựa vào tường hút thuốc.
Chú tôi bỗng lên tiếng với Hứa Cát:
“Bao nhiêu năm rồi, cậu còn chờ cái gì nữa? Sĩ diện cái quái gì chứ, chỉ khổ thân mình thôi. Con bé cháu gái tôi dễ dỗ lắm, chẳng qua chỉ là một cô gái thôi. Mẹ kiếp, Hứa Cát, thế mà cậu cũng không làm được, đúng là đồ nhát gan.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe chú nói tục, ngạc nhiên đến mức suýt bật ra tiếng.
Hứa Cát bất lực mở miệng:
“Con bé giờ còn tránh mặt tôi, chắc vẫn giận tôi đấy.”
Chú cười khẩy một tiếng:
“Thôi đi, giận mấy năm trời rồi chắc? Tự cậu nhát thì đừng vin vào lý do này nọ. Đừng có cứng đầu với tôi nữa. Biết đâu sau này gặp lại, cậu còn phải gọi tôi một tiếng ‘anh vợ’ đấy, nghĩ thôi đã thấy xui xẻo rồi.”
Hứa Cát nhả một vòng khói, thở dài:
“Thì tôi cũng phải có cơ hội để gọi anh là anh vợ chứ. Anh tưởng tôi không muốn à? Mấy năm nay trong mơ tôi còn nghĩ mãi chuyện được làm cháu rể của anh.”
Anh lại thở ra một làn khói, giọng mang theo bất lực:
“Không ngờ tình cảm này lại ám ảnh đến thế, còn khó cai hơn cả thuốc lá.”
Chú tôi khẽ cười nhạt:
“Đó là tự cậu chuốc lấy thôi.”
Nói rồi, chú vỗ vai Hứa Cát:
“Thôi, tôi đi xem công chúa nhỏ nhà tôi đây.”
Vừa dứt lời, chú liền đi về phía tôi. Tôi đang mải nghe, chưa kịp trốn thì đã bị chú bắt gặp ngay tại chỗ.
Thấy là tôi, khóe môi chú hơi cong, rồi quay lưng lại phía Hứa Cát mà nói:
“Xem ra cháu phải gọi ta là anh vợ sớm rồi.”
14
“Em đều nghe hết rồi à? Đợi anh một chút, để anh tản bớt mùi thuốc lá trên người.”
Hứa Cát là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Tôi và anh cứ thế đứng nhìn nhau, cách nhau một khoảng xa.
Không hiểu sao, nhìn anh, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi ấm ức vô cớ, nên lời thốt ra cũng đầy chua ngoa:
“Tôi đâu có điếc, đương nhiên là nghe thấy.”
Hứa Cát không ngờ tôi lại nói vậy, không nhịn được khẽ bật cười:
“Ừ, anh biết.”
Trong thoáng chốc yên lặng, Hứa Cát lại mở miệng:
“Vậy… em nghĩ sao?”
Tôi nhìn anh, cứng giọng đáp:
“Tôi có thể nghĩ gì chứ? Chính chú Hứa đã nói rồi, tình cảm này với chú sẽ không lâu dài.”
Hứa Cát nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Đường Thiển, anh hối hận rồi.”
Tôi hờn dỗi:
“Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại. Chú Hứa từng bảo rồi, tôi quá trong sạch, không thuộc cùng một thế giới với chú.”
Hứa Cát bước gần về phía tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy sự phiền muộn và hối hận hiện rõ trên gương mặt anh.
“Vậy nên… là anh sai rồi. Đừng cười nhạo anh, nhưng đến tuổi này rồi, anh vẫn chưa từng yêu đương. Chủ yếu là trước đây không có ai khiến anh để mắt tới. Cho nên, cảm giác này với anh quá xa lạ.”
“Ồ.”
Thấy tôi vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, Hứa Cát bỗng sốt ruột:
“Đường Thiển, có thể cho anh một cơ hội không?”
Tôi cố nén ý cười, giả bộ lạnh lùng đáp:
“Anh thật sự muốn sao?”
Ánh mắt Hứa Cát nhìn tôi vô cùng chuyên chú:
“Muốn.”
“Vậy thì xem biểu hiện của anh thế nào. Có điều, tôi quá xuất sắc, dạo này người theo đuổi cũng hơi nhiều, có lẽ chú Hứa phải cố gắng hơn một chút.”
Khóe môi Hứa Cát cong lên:
“Được, chỉ cần tiểu thư Đường chịu cho anh cơ hội theo đuổi, Hứa mỗ nhất định sẽ không để em thất vọng. Chỉ cần đừng né tránh anh, vì anh sợ bản thân sẽ mất kiểm soát.”
Trên gương mặt anh vẫn là sự tự tin quen thuộc, nhưng lại không hề khiến người ta chán ghét.
Mà thứ tôi thích nhất, chẳng phải chính là sự tự tin bẩm sinh ấy của anh sao?
Con nai nhỏ vì tò mò mà lạc vào khu rừng mịt mù sương, cứ thế liều lĩnh lao đi. Tưởng chừng đó sẽ là một ván cờ định sẵn không thu được gì, nào ngờ màn sương ấy lại tình nguyện tan ra. Trong khoảnh khắc, khung cảnh ẩn giấu phía sau làn sương đã hiện ra rõ ràng, lộng lẫy.


