1
Khi mở mắt, tôi thấy đầu óc nặng trĩu như có ai đè lên, thái dương căng tức, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Ánh sáng trắng chói lòa rọi thẳng vào mắt khiến tôi gần như không thể nhìn rõ xung quanh.
Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể như bị hút cạn năng lượng. Đôi chân không chịu nghe lời, chỉ khẽ động đã run rẩy.
Một giọng nam bất ngờ vang lên từ góc khuất:
“Cô ổn chứ?”
Tôi giật mình quay đầu. Trong góc tối có một người đàn ông đang ngồi xổm, ánh mắt nhìn tôi đầy cảnh giác xen lẫn thận trọng.
“Cô tốt nhất đừng cố gắng cử động.” – Anh ta lại nói, giọng tuy lạnh nhưng không có ý thù địch. Tôi có thể cảm nhận được – anh đang cố giúp đỡ.
Lúc này, tôi mới nhìn kỹ lại khuôn mặt anh – là Tề Trạch, người thừa kế nổi tiếng của Tập đoàn Tề thị. Tôi và anh chỉ quen biết sơ qua, thường chỉ chạm mặt nhau trong các buổi tiệc thương mại mà tôi – với tư cách là trưởng nữ của nhà họ Lâm – bắt buộc phải tham dự mỗi năm.
“Cô đừng động đậy. Nếu cử động mạnh, máu sẽ lưu thông nhanh hơn, thuốc trong người cô sẽ phát tác sớm hơn.”
“Thuốc… phát tác?” – Tôi lặp lại lời anh, chưa kịp hiểu rõ.
Tôi hoang mang. Tôi không biết mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu tại sao Tề Trạch lại ở đây cùng tôi.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?” – Tôi hỏi.
“Tôi đoán là… trong một chiếc container.” – Anh trả lời.
Tôi nhìn quanh – đúng là thành vách xung quanh làm từ kim loại, cấu trúc giống hệt một thùng container. Không gian chỉ rộng vài mét vuông, bốn chiếc đèn pha lắp ở bốn góc trần chiếu sáng rực rỡ như ban ngày.
Tôi chợt chú ý đến một thiết bị lạ ở vách trái – một màn hình hiển thị chia thành bốn khung hình, tất cả đều đang chiếu cảnh tôi và Tề Trạch trong không gian này.
“Cái đó là gì?” – Tôi hỏi.
“Có vẻ là phát trực tiếp.” – Anh đáp.
“Trực tiếp?” – Tôi ngơ ngác.
“Cô cảm thấy trong người có gì bất thường không?” – Anh hỏi ngược lại.
Tôi dừng lại một chút, cố lắng nghe cơ thể mình. Ngoài cảm giác choáng đầu và uể oải, tôi không nhận thấy gì khác thường.
“Chỉ thấy đầu hơi nặng thôi.” – Tôi đáp.
Tề Trạch dường như nhẹ nhõm thấy rõ.
“Nhưng… tôi thấy hơi nóng. Có phải vì chỗ này kín quá không?” – Tôi nói tiếp.
Anh không trả lời. Ánh mắt anh lướt qua tôi, chợt trở nên phức tạp, rồi anh cúi đầu, im lặng. Biểu cảm ấy khiến tôi có cảm giác khó tả – như bối rối, như ngượng ngùng.
Chúng tôi vốn không thân thiết, nên tôi cũng không tiện hỏi thêm.
Tôi đưa mắt quan sát xung quanh lần nữa. Container kín bưng, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ phía trên, không to hơn hai centimet. Qua đó, tôi chỉ thấy bóng tối bên ngoài – chắc là đang đêm.
Ánh mắt tôi chợt dừng lại trên màn hình hiển thị. Ngoài hình ảnh của chúng tôi, tôi còn thấy một dòng số đang chạy liên tục ở góc phải phía trên – “5,000,000”, và nó vẫn không ngừng tăng.
Ngay bên dưới là một dòng chữ đang nhấp nháy:
“Sao còn chưa bắt đầu?”
- “Thật kích thích, lần đầu tiên tôi xem livestream kiểu này đó!”
- “Con nhỏ này nhìn cũng ngon ghê.”
- “Chờ nửa tiếng rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Có phải thuốc không ăn thua?”
- “Tôi thấy thằng kia bắt đầu có phản ứng rồi.”
- “Cảnh hay sắp bắt đầu rồi đây.”
- “Đặt cược đi, đoán thử hôm nay có bao nhiêu lần?”
- “Tác dụng thuốc chậm quá rồi…”
…
Tôi nhìn những dòng chữ ấy mà đầu óc mơ hồ, cảm giác không khí quanh mình trở nên đặc quánh.
Tôi quay lại nhìn Tề Trạch, thấy anh vẫn co người trong góc, cúi đầu, hơi thở nặng nề.
Tôi có thể nghe rõ tiếng thở gấp của anh.
“Tề Trạch, rốt cuộc là sao vậy?”
“Tiểu Hề…” – Tôi tên là Lâm Mộc Hề, trước giờ Tề Trạch vẫn luôn gọi tôi là Tiểu Hề.
“Chúng ta đã bị đánh thuốc, bị nhốt trong container này. Bây giờ là ban đêm, và theo tôi quan sát, đây là một container bỏ hoang – rất có thể sẽ không ai phát hiện ra chúng ta.”
“Thuốc? Thuốc gì?”
Tề Trạch nhìn tôi, định nói gì đó lại thôi. Hơi thở anh càng lúc càng rối loạn, sắc mặt ửng đỏ, trong mắt lấp ló thứ ánh sáng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Tiểu Hề… là xuân dược.”
Anh nhìn tôi một lúc, cuối cùng mới thốt ra mấy từ ấy bằng giọng run rẩy, tuyệt vọng.
Trong đầu tôi “oành” một tiếng như sét đánh ngang tai.
2.
Tôi hiểu hai từ đó có nghĩa là gì. Chính vì vậy, khi nghe Tề Trạch nói ra câu đó, tôi ngồi đờ ra một lúc lâu, hoàn toàn không thể phản ứng kịp.
Những cảnh phim, đoạn truyền hình từng xem lướt qua trong đầu như tua nhanh.
Thì ra cái cảm giác nóng ran trong người… là vì chuyện đó.
Không, không thể nào!
Tôi vùng dậy ngồi bật lên, gắng sức dựa vào vách container, hoảng loạn tìm kiếm cách thoát ra.
Tôi ra sức đập mạnh vào bốn bức tường, cố gắng kéo cánh cửa bị khóa chặt, rồi lại luống cuống chạy tới chỗ thông gió, hướng ra bên ngoài mà hét lớn, mong có người đi ngang qua nghe thấy.
Tề Trạch cứ thế lặng lẽ nhìn tôi, cho đến khi tôi kiệt sức, chẳng còn sức để hét nữa.
“Tiểu Hề, sẽ không có ai phát hiện ra chúng ta đâu. Lúc nãy tôi đã thử rồi.” – Giọng anh trĩu nặng bất lực và tuyệt vọng.
Do xúc động mạnh và vùng vẫy quá lâu trong không gian chật hẹp này, giờ đây tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng, hai chân cũng bắt đầu run lên.
“Tiểu Hề, em hãy ngồi xuống trước đã.”
Thấy tôi sắp không chịu nổi nữa, Tề Trạch từ từ đứng dậy, bước về phía tôi.
“Anh… anh đừng qua đây!” – Tôi giật mình, hoảng sợ lùi liên tục mấy bước, nép sát vào góc tường.
“Tiểu Hề, anh sẽ không làm gì em đâu.”
Tôi nhìn vẻ mặt kiên định của anh, không trả lời, chỉ nửa tin nửa ngờ, cảnh giác dán chặt ánh mắt vào từng hành động của anh.
“Em ngồi xuống đi.” – Tề Trạch không tiến lại gần nữa, chỉ đứng yên tại chỗ nói với tôi.
Tôi từ từ ngồi xuống, cố gắng hít sâu nhiều lần để ổn định lại hơi thở.
Tề Trạch cũng lùi lại, quay trở về góc của mình.
Trên màn hình, con số lượt xem vẫn đang tăng chóng mặt.
Còn phần bình luận bên dưới thì không nỡ nhìn…
Chúng tôi không nói thêm lời nào.
Chỉ còn lại tiếng thở của cả hai người – mỗi lúc một hỗn loạn, khó kiểm soát.
3.
“Em có muốn… đổi sang chỗ anh không?” – Sau một lúc im lặng, Tề Trạch đột nhiên hỏi tôi.
“Gì cơ?”
Giọng tôi bắt đầu khàn đặc.
“Bên này có lỗ thông gió, chắc sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Nói xong, anh đứng dậy, từ từ bước về phía tôi.
Anh cố gắng đi sát mép tường, giữ khoảng cách với tôi càng xa càng tốt.
Tôi loạng choạng bò sang góc mà anh vừa ngồi lúc nãy.
Tối nay không có gió, nên thật ra cái lỗ thông gió kia cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu.
“Rốt cuộc là ai làm chuyện này?”
Vừa để giết thời gian, vừa để đánh lạc hướng suy nghĩ, tôi mở miệng hỏi.
“Anh cũng… không biết… lúc tỉnh lại… thì đã ở đây rồi…”
Giọng Tề Trạch đứt quãng, như thể nói từng từ cũng khó khăn.
Anh đã gần như không thể nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh.
Tôi liếc nhìn anh – toàn thân anh khẽ run rẩy, gương mặt và cả phần cổ đã đỏ rực, ánh mắt mơ màng, như đang lạc trong cơn mê.
Nhưng trong đôi mắt lờ đờ ấy… dường như vẫn ẩn nhẫn một sự kích động dữ dội.
Chỉ là… anh đang gắng sức dùng ý chí để kiềm chế lại.
“Anh… còn ổn chứ?”
Có lẽ anh đã không còn đủ sức để trả lời, chỉ hơi mấp máy khóe môi, xem như một cách đáp lại.
4.
Tề Trạch từng nói: vận động mạnh sẽ khiến thuốc phát tác nhanh hơn, giờ nghĩ lại quả đúng như vậy.
Trước đó cơ thể tôi chưa có phản ứng gì quá rõ ràng, nhưng sau khi gào thét, đập mạnh vào vách tường container, tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng bừng, hơi thở hỗn loạn, chân tay rã rời như không còn sức lực.
Phản ứng của Tề Trạch còn nghiêm trọng hơn có lẽ là vì lúc tôi còn bất tỉnh, anh đã cố tìm cách thoát ra, hao tổn không ít thể lực.
Tôi cố gắng giữ cho bản thân trông bình thường một chút, cũng không dám nhìn lên màn hình kia nữa — nơi đầy rẫy những dòng bình luận kinh tởm không thể chịu nổi.
Tựa vào vách tường, tôi thất thần nhìn xuống sàn, ánh mắt dần trở nên vô vọng.
“Em sao vậy?”
Nghe thấy Tề Trạch rên khẽ vài tiếng, giọng anh rất đau đớn, tôi ngẩng đầu hỏi.
“Không… sao…”
Nhưng giọng anh đã hoàn toàn thay đổi, khàn đặc và khô khốc.
Anh hơi xoay người, tránh không nhìn thẳng vào tôi nữa.
Tôi nghĩ chắc anh thấy xấu hổ, nên cũng không nhìn anh làm gì, định quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng ngay khoảnh khắc xoay đầu, tôi vô tình liếc trúng màn hình.
Một dòng bình luận đập vào mắt tôi:
“Tôi cá năm phút nữa anh ta sẽ không chịu nổi.”
Tôi giật mình, tim như thắt lại, ngay lập tức hiểu được ẩn ý sau câu đó.
Toàn thân Tề Trạch đang run lên dữ dội, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Không khí trong container vừa bí bách, vừa nóng bức, lại nặng mùi đến ngột ngạt.
Tôi không dám nói thêm gì nữa.
Tôi vốn chẳng hiểu rõ anh ấy là người thế nào.
Cho dù anh từng nói sẽ không làm gì tôi, nhưng tôi không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa đó.
Huống chi… lý trí con người, không phải lúc nào cũng nghe theo chính họ.
5.
Có lẽ bây giờ đã là nửa đêm.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút, cơ thể tôi cũng dần trở nên khó chịu hơn, nhưng ít nhất… tôi vẫn còn gắng gượng được.
Còn Tề Trạch thì đã co người lại, run rẩy nằm rạp dưới sàn, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, trông vô cùng đau đớn.
Áo anh đã ướt đẫm, tóc bết lại vì mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nứt ra.
“Anh… đang làm gì vậy?”
Tề Trạch tháo đồng hồ khỏi tay, đập mạnh xuống sàn. Mặt kính vỡ tan tành.
“Anh…”
Anh không trả lời tôi, chỉ cúi xuống, nhặt lấy một mảnh kính vỡ rồi… không chút do dự rạch thẳng lên cánh tay mình.
Máu lập tức phun ra.
Anh lại rên lên mấy tiếng, không biết là vì đau thể xác… hay đau vì thứ đang hành hạ trong cơ thể.
“Tề Trạch…”
Vết thương sâu hoắm, máu chảy lênh láng trên sàn.
Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đã bị nhuộm đỏ thành màu máu.
“Tiểu Hề…”
“Sao vậy?”
“Không có gì… chỉ là… em có thể để anh… gọi tên em một chút… được không?” – Giọng anh gần như van nài.
Tôi không trả lời.
“Tiểu Hề… Tiểu Hề…”
Anh gọi tôi mấy lần, giọng khàn đặc, như đang cố níu lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Máu vẫn chảy mãi không ngừng… Tôi không rõ anh đã ra tay mạnh đến mức nào, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ mất máu đến hôn mê mất.
Dù bản thân tôi cũng đang rất khó chịu, nhưng nhìn cảnh đó… tôi không đành lòng.
Tôi tháo dây buộc tóc, định dùng tạm để băng vết thương cho anh.
“Đừng… đừng lại đây…”
Tôi vừa bước được nửa bước, thì bị tiếng gằn khàn như thú dữ của anh chặn lại, sững người.
“Vết thương của anh…” – Tôi vẫn lo lắng.
“Không sao… không sao đâu.”
Tôi đứng không vững, tay bám vào vách tường, lại nhìn về phía anh.
Cuối cùng… vẫn quyết định bước thêm một bước về phía trước.