3
Quá trình tâm lý từ người yêu bỗng chốc biến thành “tiểu tam” thật phức tạp, tôi cảm thấy mình cần làm gì đó để xác nhận suy nghĩ của mình.
Ban đêm, chờ Nhậm Dương Việt ngủ say, tôi lén lút bò dậy. Từ phòng khách bắt đầu, bất kỳ chỗ nào có khả năng giấu giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu đều không thoát khỏi sự “lục lọi” của tôi.
Dưới ánh trăng mờ, tôi cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cuối cùng, tôi thực sự tìm được thứ gì đó – một cuốn album ảnh giấu dưới đệm sofa.
Sự thật chứng minh rằng, cái gọi là “khí trường” – thứ hư vô mờ ảo đó – thật sự tồn tại.
Khi tôi vừa định mở album ra xem, bỗng nhiên một luồng khí lạnh lướt qua, tôi rùng mình, biết rõ người đứng sau lưng mình không phải là ma, mà là Nhậm Dương Việt.
- “Hi hi…” Tôi nhe răng cười với anh, đồng thời nhanh như chớp nhét lại cuốn album vào chỗ cũ.
Anh đứng đó, khoác chiếc áo choàng ngủ, khoanh tay trước ngực, không thèm hỏi, chỉ chờ tôi giải thích. Mà tôi thì khó mà giải thích được lý do tại sao nửa đêm lại chổng mông bò bên cạnh sofa, lén lút như vậy.
Sau một hồi đối diện căng thẳng, tôi nuốt nước bọt, khó khăn mở lời:
- “Hôm nay là kỷ niệm ngày quen nhau… Em đã chuẩn bị một món quà cho anh, muốn tìm chỗ giấu đi để tạo bất ngờ.”
Anh nhướn mày, giọng không mặn không nhạt hỏi:
- “Quà gì?”
Này, đã nói là bất ngờ mà!
- “Em định sáng mai tặng anh.”
Nhậm Dương Việt lấy điện thoại ra xem giờ:
- “Bây giờ còn chưa qua mười hai giờ, nếu để sáng mai tặng thì mất ý nghĩa rồi.”
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lại là một trận đối diện căng thẳng. Nhậm Dương Việt quả nhiên không hổ danh là “cáo già”, tôi cắn răng:
- “Đợi em…”
- “Đợi em một chút.”
Tôi lao vào nhà vệ sinh, đối diện gương cắt một nhúm tóc, mất năm phút để tết thành một nút tóc. Cảm ơn bố mẹ đã ban cho tôi đôi tay khéo léo như thế này!
Tôi cúi đầu, e thẹn:
- “Cái này… ý nghĩa của nó chắc anh cũng biết… Em không nói nhiều nữa…”
Nói xong, tôi chui tọt vào chăn làm con đà điểu.
Không biết một người làm ăn như Nhậm Dương Việt có hiểu được “quà nhỏ, tình sâu” hay không.
Bất chợt phía sau tôi trở nên ấm áp, là Nhậm Dương Việt ôm tôi vào lòng, đôi môi mềm mại của anh áp vào sau gáy tôi:
- “Lê Lê.”
Anh gọi tên tôi, tôi lập tức đáp lại, không biết anh có chỉ thị gì.
Nhưng anh chỉ cứ thế ôm tôi rồi ngủ thiếp đi.
Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Nhậm Dương Việt trước giờ luôn quay lưng về phía tôi khi ngủ, nếu tôi dán sát vào, nhất định sẽ bị anh đạp ra. Xem ra nút tóc của tôi đã khiến anh cảm động, may mà tôi không pha lẫn lông nách vào trong đó.
Tôi từ từ xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh từng chút một. Hàng mi của anh dày và rậm, ngay cả khi nhắm mắt cũng gần như chạm vào mặt tôi.
- “Quay đi.”
Khi tôi còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của anh, Nhậm Dương Việt thẳng thừng nói:
- “Cả đống khí CO₂ đều bị tôi hít hết rồi.”
- “…”
Dù vậy, đêm đó tôi vẫn ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, Nhậm Dương Việt đưa cho tôi một hộp quà được gói rất đẹp.
Thật bất công, sao anh có thể tặng quà vào buổi sáng chứ…
Dường như biết tôi đang nghĩ gì, anh vừa đọc báo vừa uống cà phê, thản nhiên nói:
- “Anh là đàn ông, anh nói là được.”
- “Em biết anh là đàn ông mà…”
Anh đột nhiên ngẩng đầu liếc tôi một cái:
- “Em là sinh viên đại học, nói chuyện đừng có bất kỳ ám chỉ đen tối nào được không?”
Tôi không có mà…
Tôi mở quà, bên trong là một chiếc vòng tay nạm tám viên hồng ngọc, chạm khắc tinh xảo, giá trị không nhỏ, mắt tôi lập tức sáng rực.
“Quà nhỏ tình sâu”, nhưng “quà lớn tình càng sâu” – tôi thực sự không thể kiềm chế sự phấn khích.
Trước khi đi làm, Nhậm Dương Việt ném lại một câu khiến tôi – người bị ánh hồng ngọc làm chói mắt – đứng hình:
- “Đừng tưởng tôi không biết nút tóc đó là cô tết tạm thời.”
Nhìn bóng lưng anh ung dung rời đi, nụ cười trên mặt tôi vỡ tan thành hai nửa.
Cả ngày hôm đó tôi sống trong nơm nớp lo sợ, ngay cả lúc thầy hướng dẫn phân tích luận văn, trong đầu tôi cũng hiện ra hình ảnh mười tám hình phạt tàn khốc thời nhà Thanh.
Khi về ký túc xá, Lưu Nhã đề nghị:
- “Lê Lê, mọi người sắp thực tập rồi, mỗi người một nơi. Nhờ bạn trai của cậu tổ chức một bữa tiệc chia tay cho chị em được không? Từ trước tới giờ chưa từng gặp mặt anh ấy một cách chính thức.”
Tôi bị dồn vào thế bí:
- “Cái này…”
Vừa mới làm Nhậm Dương Việt bực mình, anh có mời tôi ăn “c…ứt” cũng là may rồi.
Lưu Nhã nửa đùa nửa thật:
- “Hay là không thể mang ra ngoài gặp ai, hay anh ấy đến cả chút mặt mũi cũng không nể? Hay cậu sợ anh ấy bị chúng tôi cướp mất?”
Trước mặt mọi người, tôi đành cắn răng gọi điện cho Nhậm Dương Việt, tóm tắt tình hình. Anh lập tức đồng ý:
- “Đặt xong chỗ thì báo anh.”
Thật lòng cảm ơn Nhậm tiên sinh đã nể mặt.
4
Buổi tiệc được đặt tại phòng VIP của khách sạn Kim Bích Huy Hoàng, Nhậm Dương Việt thật quá tử tế, thật sự rất nể mặt tôi.
Lưu Nhã và mấy cô bạn không ngớt lời khen Nhậm Dương Việt hào phóng, nói anh ấy giàu có. Tôi vui mừng như thể đang được khen, chỉ vào thực đơn tỏ ra cực kỳ phóng khoáng:
- “Cứ gọi thoải mái.”
Khi Nhậm Dương Việt bước vào, cả phòng bao lập tức im bặt. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, trang phục anh rất giản dị nhưng lại toát lên khí chất và phong thái bẩm sinh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ ngoài hành lang rọi vào, anh như một viên ngọc ấm áp từ vùng Lam Điền, nhẹ nhàng mở mắt.
Lưu Nhã từ trong kinh ngạc tỉnh lại, nhìn tôi dò hỏi.
Tôi thừa nhận, trong lòng có chút đắc ý, mỉm cười gật đầu.
Sau khi giới thiệu lẫn nhau, tôi không chú ý đến bầu không khí ngầm trong phòng, cùng Lưu Nhã phớt lờ ánh mắt giật giật của cô ấy về phía Nhậm Dương Việt, thoải mái hưởng thụ món ăn đầy sơn hào hải vị trên bàn.
Bình thường Nhậm Dương Việt chẳng bao giờ mời tôi ăn một bữa đắt tiền như thế này, anh chỉ thích bít tết, gần như toàn bộ các phần của con bò đều đã qua tay anh chế biến.
Bỗng nhiên, Lưu Nhã hỏi tôi – miệng còn đầy dầu mỡ:
- “Lê Lê, lần trước người đàn ông lái xe BMW đến đón cậu đi mua sắm là ai vậy?”
Câu hỏi này chứa đựng quá nhiều thông tin, sau khi xử lý từng ý một, tôi biết cô nàng đang cố tình gây rối giữa tôi và Nhậm Dương Việt.
Nhậm Dương Việt là một người lãnh đạo quyết đoán trong giới kinh doanh, kiểu mánh khóe này anh đã thấy qua nhiều lần. Tôi nhìn thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên, biết ngay anh không thèm để tâm. Tôi thì thầm ra hiệu cho anh:
- “Nào nào, phối hợp một chút nhé.”
Anh còn chẳng thèm liếc mắt, lạnh lùng đáp:
- “Đó là tài xế nhà tôi, lão Lý.”
Lưu Nhã bị nghẹn lại, mặt xanh trắng lẫn lộn, nhưng vẫn cố giữ thể diện:
- “Tài xế của Nhậm tiên sinh cũng rất bảnh bao.”
Lưu Nhã lại đề nghị chơi trò “Thật hay thách”. Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để thăm dò, tôi lập tức đồng ý.
Nhậm Dương Việt ở dưới bàn đá tôi một cái, anh không giỏi mấy trò sôi nổi đầy nhiệt huyết kiểu này. Tôi nhẹ nhàng trấn an anh:
- “Yên tâm, có em che chở cho anh.”
Giọng anh trầm thấp, nhưng vẫn không giấu nổi sự khó chịu trong lòng:
- “Những câu hỏi tôi không muốn trả lời thì cô nói thay.”
Kết quả là ngay câu đầu tiên đã quay vào anh, Lưu Nhã hỏi:
- “Nhậm tiên sinh, anh đã kết hôn chưa?”
Tôi suýt phun hết đồ ăn ra ngoài, thầm cảm ơn Lưu Nhã đã hỏi thay cho tôi.
Nhậm Dương Việt nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, tôi đáp lại anh bằng một nụ cười khích lệ.
Lưu Nhã và các cô gái khác đều mang vẻ mặt chờ xem kịch hay. Bất giác, tôi cảm thấy căng thẳng, vì câu trả lời này rất có thể sẽ đẩy tôi vào tình huống cực kỳ khó xử.
Nhưng từng từ từng chữ của Nhậm Dương Việt lại vô cùng rõ ràng:
- “Không, tôi chưa kết hôn.”
Tôi suýt bật khóc vì vui sướng. Trời cao có mắt, đất dày có lòng, tôi không hổ thẹn với bố mẹ, không có lỗi với xã hội, cũng không phụ bạc bất kỳ “bà vợ mặt vàng” nào.
Lần thứ hai quay trúng Lưu Nhã, cô chọn “Thách”. Các cô gái khác liền đưa ra thử thách: hôn Nhậm Dương Việt một cái. Trong phòng bao liền vang lên tiếng reo hò ầm ĩ.
Tôi không tự chủ siết chặt vạt áo, nụ cười bắt đầu cứng đờ. Mặc dù mối quan hệ giữa tôi và Nhậm Dương Việt được xây dựng trên cơ sở vật chất, nhưng tôi vẫn rất khó chịu khi nghĩ đến việc anh bị người phụ nữ khác cắn một cái.
Lưu Nhã đỏ mặt, từ từ bước lại gần Nhậm Dương Việt.
Trong lòng tôi gào lên:
- “Đồ cầm thú, buông tha người đàn ông của tôi!”
Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Nhậm Dương Việt thản nhiên liếc nhìn đồng hồ:
- “Xin lỗi, tôi vừa nhớ ra công ty có việc, xin phép rời đi.”
Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, đặc biệt là Lưu Nhã, anh ung dung bước đến cửa, dừng lại, rồi quay đầu nói:
- “Lê Lê, đi cùng tôi, tôi cần cô giúp một chút.”
Tôi lập tức theo sau anh.
Vừa đi tôi vừa rón rén xin lỗi:
- “Em không biết bữa tiệc này lại gây ra nhiều chuyện như vậy, em thề là thật sự không biết họ hỏi anh mấy thứ linh tinh, cũng không biết họ nhòm ngó sắc đẹp của anh…”
Nhậm Dương Việt nheo mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên nở một nụ cười lạnh nhạt:
- “Hôm nay em làm anh rất giận.”
Tôi cúi đầu như gà con mổ thóc, ra sức gật đầu nhận lỗi.
Anh tiếp lời:
- “Vì thế, bữa ăn này anh quẹt thẻ của em.”
Anh nhấn mạnh:
- “Cái thẻ em giấu dưới đệm bồn cầu.”
Tôi bước loạng choạng, phải vịn vào tường mới đứng vững, không dám tin vào tai mình.
- “Tưởng em tích được bao nhiêu tiền riêng, hóa ra ăn một bữa là hết sạch.”
Tôi muốn ngất xỉu rồi…