1

 

Trong buổi họp lớp hàng tháng, cô giáo chủ nhiệm nghiêm nghị nói:

 

  •         Xã hội là một cái vạc nhuộm lớn, con gái phải giữ mình trong sạch…

 

Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi.

 

  •         Phải chịu được cám dỗ, chống lại sự lôi kéo, nhất định không được tham lam lợi ích mà đi đường tắt…

 

Những ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi thêm lần nữa.

 

  •         Tự lực cánh sinh, những thứ mình muốn phải dựa vào nỗ lực của bản thân…

 

Một lần nữa, cả lớp tiếp tục quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như có chút dò xét.

 

Buổi họp lớp kết thúc, tôi khoác chiếc túi hàng hiệu, tay xách chiến lợi phẩm vừa càn quét từ trung tâm thương mại, thản nhiên bước về ký túc xá. Trong khi đó, các cô gái khác đang quay cuồng với đống hồ sơ xin việc. Chỉ riêng tôi là ung dung, bởi tôi đã tìm được một công việc thực tập lý tưởng – lương ngang ngửa nhân viên chính thức, công việc nhẹ nhàng, thời gian tự do – một vị trí béo bở mà ai cũng khao khát.

 

Lưu Nhã đang chỉnh sửa CV, liếc nhìn tôi rồi nói:

 

  •         Lê Lê, bảo anh bạn trai có bản lĩnh của cậu giúp bọn mình tìm vài công việc đi. Anh ấy không phải quen nhiều tổng giám đốc công ty lớn sao?

 

  •         Đúng rồi, đúng rồi. – Những người khác vội vàng phụ họa.

 

Tôi thay chiếc váy liền màu cam, xoay người nhẹ nhàng đáp:

 

  •         Không vấn đề gì, để mình hỏi giúp các cậu sau.

 

Đoán chừng đã đến giờ, tôi khoác balo rời đi. Khi cửa ký túc xá vừa đóng lại, tôi lờ mờ nghe thấy những lời bàn tán mỉa mai:

 

  •         Nói là bạn trai nghe thì hay đấy, thực ra chỉ là một lão già hói đầu hơn năm mươi tuổi.

 

  •         Ừm… Thế nên mới tìm một nữ sinh đại học nhan sắc tầm thường như cô ta.

 

  •         Nhìn cái vẻ kiêu ngạo của cô ta kìa, chẳng thấy xấu hổ chút nào.

 

So với những lời xì xào độc địa của các bạn cùng phòng, tôi vẫn thích cô chủ nhiệm trong buổi họp lớp hơn. Dù Nhậm Dương Việt mặc vest có phần chững chạc hơn, nhưng cùng lắm cũng chỉ già hơn tuổi thực hai ba năm thôi chứ nhỉ? Đẹp trai, phong độ thế kia, lần sau nhất định phải dắt anh ấy ra ngoài cho mọi người lác mắt.

 

Tôi gọi điện cho anh:

 

  •         Anh đến đón em nhé.

 

Nghe giọng anh, tôi biết ngay anh đang cau mày:

 

  •         Không phải em bảo tự đi sao?

 

  •         Tâm trạng không tốt, không muốn đi xe một mình.

 

Thỉnh thoảng tôi cũng có quyền làm nũng. Hôm nay, dường như tâm trạng Nhậm Dương Việt khá tốt, anh im lặng một lúc rồi đáp:

 

  •         Đợi anh ở cổng trường.

 

Tôi đoán chắc anh vừa ký được hợp đồng lớn, hoặc vừa được cấp dưới nịnh nọt. Nếu không thì anh sẽ gắt lên:

 

  •         Tự mình lăn qua đây.

 

Hy vọng anh không phái ông Lý hói đầu, tài xế của anh, đến đón tôi.

 

Mười lăm phút sau, Nhậm Dương Việt xuất hiện trong tầm mắt tôi cùng chiếc Porsche mui trần phong cách. Anh mặc đồ thể thao, trông như một sinh viên đại học thực thụ, hạ kính xe xuống, nói ngắn gọn:

 

  •         Lên xe.

 

Tôi phấn khởi trèo lên, cảm nhận ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ từ xung quanh. Cảm giác như hoàng đế tuần phố phường, khiến tôi có chút tự hào. Nhưng rất nhanh, tôi chợt thấy hụt hẫng. Bởi lẽ, dù anh có đẹp trai, giàu có đến đâu, Nhậm Dương Việt, suy cho cùng, vẫn chỉ là “ông chủ kim cương” của tôi mà thôi.

 

  •         Tâm trạng sao lại không tốt? Thiếu tiền à? – Anh hỏi, giọng điềm đạm.

 

  •         “…”

 

Đúng là kim chủ mà. Tôi vội lắc đầu, quay lại nhìn ngôi trường đang dần khuất xa, nói:

 

  •         “Nghĩ đến việc sắp tốt nghiệp, trong lòng thấy buồn bã.”

 

Anh liếc tôi một cái đầy thản nhiên:

 

  •         “Thôi đi, với cái thành tích lẹt đẹt bét bảng của em, sớm đã mong rời khỏi trường còn gì.”

 

Nhậm tiên sinh, đừng nói thẳng quá có được không?

 

2

 

Thành tích của tôi tệ cũng có lý do cả.

 

Năm thứ hai đại học, bố mẹ tôi cứ như đã bàn bạc với nhau trước, đồng loạt nhắm mắt xuôi tay về thiên đường. Ở cái tuổi này, tôi cảm thấy không hợp lý nếu chen chân vào trại trẻ mồ côi để nhận trợ cấp. Vì vậy, tôi đi làm thêm khắp nơi, bất đắc dĩ phải xây dựng việc kiếm tiền trên cơ sở cúp học.

 

Trong tình huống như vậy, với trí thông minh bình thường của tôi, điểm số có thể khá được sao?

 

Trong kỳ nghỉ đông, tôi mang theo tâm lý may mắn xin làm trợ lý riêng cho Nhậm Dương Việt trong một tháng, ai ngờ lại thật sự trúng vận may.

 

Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, anh ta đã thể hiện bốn chữ “lạnh lùng khắt khe” một cách vô cùng rõ nét, hệt như Diêm Vương mặt đen. Sau khi chứng kiến anh ta mắng người, tôi vô thức nhai bánh bao vào buổi trưa mà âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều.

 

  •         “Cô lén lút làm gì thế?”

 

Giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau, làm tôi giật nảy mình, suýt chút nữa bị nghẹn chết vì bánh bao và dưa muối trong miệng.

 

Tôi bình tĩnh lại, cười gượng hai tiếng:

 

  •         “Nhậm tổng chưa đi ăn sao?”

 

Chết tiệt! Tôi còn tưởng đồng nghiệp đã đi hết, không ngờ còn sót lại một con cá lớn.

 

Anh khẽ gật đầu “ừ” một tiếng, ánh mắt chuyển sang bàn tay tôi:

 

  •         “Cô chỉ ăn cái này thôi à?”

 

Câu nói này là sao chứ? Bánh bao thì làm sao? Đừng coi thường bánh bao! Cứ cách vài hôm ăn một lần có thể tiết kiệm được không ít tiền cơm, với tôi – kẻ nghèo rớt mồng tơi – tiết kiệm chính là kiếm tiền.

 

  •         “Nhậm tổng cũng muốn ăn?”

 

Nhìn ánh mắt anh có chút thèm thuồng, tôi thử thăm dò đưa cái bánh bao cuối cùng ra hỏi.

 

Ai mà ngờ anh thật sự nhận lấy! Tôi chỉ khách sáo thôi mà? Tôi còn chưa ăn no!

 

Anh cắn một miếng, ăn rất tao nhã, vô hình chung đã nâng cấp đẳng cấp của cái bánh bao lên, như thể thứ này vào tay anh liền trở thành vàng ròng.

 

  •         “Nhà tôi ngày xưa phát tài nhờ ông nội bán bánh bao đấy, tôi đã lâu rồi chưa ăn lại.”

 

Ơ… cái gì?

 

  •         “Nhậm tổng thích là được rồi.”

 

Mặt tôi cười hì hì, nhưng trong lòng thì toàn dấu hỏi chấm! Không ngờ con đường làm giàu của nhà Nhậm Dương Việt lại giản dị đến thế, giờ mà đi mua bánh bao để làm giàu thì còn kịp không nhỉ?

 

Tóm lại, sau sự kiện “thiết lập quan hệ ngoại giao” nhờ chiếc bánh bao một cách khó hiểu ấy, Nhậm Dương Việt bắt đầu càng ngày càng quan tâm đến tôi, thể hiện rõ nhất qua việc thường xuyên dẫn tôi đi dự tiệc.

 

Đối với việc này, tôi vô cùng biết ơn. Lý do không có gì khác, tôi ăn bánh bao đến mức trong miệng nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì, đang cần một bữa tiệc đầy thịt cá để an ủi vị giác.

 

Tất nhiên, việc đi ăn chực, một hai lần còn được, nhiều quá thì dù mặt dày như tôi cũng thấy không ổn. Vì vậy, tôi chủ động xin làm người chắn rượu cho anh, uống đến mức trời đất quay cuồng, ngày đêm đảo lộn.

 

Nói trắng ra là có chút say bí tỉ rồi.

 

Nhậm Dương Việt tốt bụng đưa tôi về nhà, trên đường còn không quên quan tâm nhân viên:

 

  •         “Sau này uống ít thôi, uống say rồi hôm sau đi làm trễ, sẽ bị trừ lương đấy.”

 

Tôi máu nóng dồn lên, hào khí ngất trời:

 

  •         “Tôi còn sợ bị trừ lương à? Nào, uống đi! Anh không say, tôi không say, ai ngủ vỉa hè?”

 

Có lẽ từ “vỉa hè” đã chạm đến điểm nhạy cảm của tôi, nói xong, tôi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.

 

Bây giờ tôi không còn bố mẹ, chỉ còn một thân một mình, không chăm chỉ kiếm tiền, chẳng phải sẽ phải ngủ ngoài vỉa hè hay sao?

 

Ký ức của tôi về đêm đó dừng lại ở việc Nhậm Dương Việt ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Sau đó thì hoàn toàn mơ hồ, đến khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm bò ra bàn làm việc của mình, nước miếng sắp chảy thành sông.

 

Còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, Nhậm Dương Việt đột nhiên xuất hiện, đưa cho tôi một chồng tài liệu:

 

  •         “Dậy rồi? Mang mấy thứ này đến các phòng ban đi.”

 

Tôi chống đỡ cơ thể tê dại, run rẩy đứng lên, không nhịn được hỏi:

 

  •         “Tại sao tôi lại ngủ ở công ty?”

 

  •         “Cuối năm nhiều việc, sợ cô lấy cớ xin nghỉ, không có ai chạy việc.”

 

Tôi hiểu rồi, đây là sự bóc lột trắng trợn! Hừ, tư bản đáng ghét!

 

Khi kỳ nghỉ kết thúc, Nhậm Dương Việt nói:

 

  •         “Cô bé này thú vị thật.”

 

Tôi ngây ngô hỏi:

 

  •         “Có gì thú vị đâu?”

 

Anh cười, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười, làm tôi giật mình. Anh nói:

 

  •         “Chính câu hỏi của cô đã rất thú vị rồi.”

 

Quá thâm sâu…

 

Anh mua máy tính cho tôi, thay tôi đóng học phí, định kỳ gửi tiền sinh hoạt, cho phép tôi ở trong căn hộ riêng của anh. Nếu đến giờ tôi còn không hiểu thì đúng là ngốc thật.

 

Câu nói “Cô bé này thú vị thật” nghĩa sâu xa chính là “Cô bé à, tôi có tình cảm với em.”

 

Tôi không thể từ chối Nhậm Dương Việt… và tiền của anh. Số tiền kiếm được từ việc làm thêm của tôi so với khoản nợ gia đình và học phí khổng lồ chẳng khác gì muối bỏ bể.

 

Sau đó, nghĩ đến việc có Nhậm Dương Việt làm chỗ dựa, tôi cảm thấy việc học có cố gắng hay không cũng chẳng quan trọng, vì vậy mà điểm số của tôi lại càng không khá lên nổi.

 

Tôi oán trách liếc nhìn Nhậm Dương Việt:

 

  •         “Điểm của em tệ như vậy không phải là tại anh sao.”

 

Nhậm Dương Việt cười nhếch mép, mà chẳng có chút vui vẻ nào:

 

  •         “Có cần anh thuê gia sư cho không?”

 

Anh mà nghiêm mặt thì tôi không dám hó hé. Đáng buồn thay, phần lớn thời gian Nhậm Dương Việt đều giữ bộ mặt nghiêm nghị, nên mỗi khi ở trước mặt anh, tôi đều phải siết chặt thần kinh mà làm người.

 

Trong bữa tối, Nhậm Dương Việt bất ngờ hỏi tôi:

 

  •         “Em có biết hôm nay là ngày gì không?”

 

Trong ánh nến, khuôn mặt anh rất nghiêm túc.

 

Tôi nhìn ngọn nến đang cháy, miếng bò bít tết bị cắt loạn xạ và người đàn ông đang thổi saxophone, nhanh chóng lọc qua những ngày quan trọng trong đầu.

 

Nghĩ mãi mà tôi vẫn không nhớ ra hôm nay là ngày gì.

 

Nhậm Dương Việt khó chịu gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt sắc bén khiến tôi cảm thấy hơi sợ.

 

  •         “Ngày Valentine? Thất tịch? Sinh nhật anh? Sinh nhật bố mẹ anh? Sinh nhật con chó nhà anh? Kỷ niệm XX năm thành lập công ty của anh?”

 

Nhậm Dương Việt lắc đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó thậm chí lười cả lắc đầu.

 

Không cần phải nói gì thêm, ánh mắt anh như những lưỡi dao, tôi tiêu đời rồi. Nhậm Dương Việt lạnh lùng buông một câu:

 

  •         “Hôm nay là kỷ niệm hai năm chính thức quen biết nhau.”

 

Ngay lúc anh đẩy ghế đứng dậy, ba cây nến trên bàn bỗng chốc tắt ngúm.

 

Tôi run lên, sợ hãi. Nhưng thưa ngài Nhậm, chúng ta chưa từng kỷ niệm một năm quen nhau, tự dưng lại có kỷ niệm hai năm, tôi thật sự chưa quen. Hơn nữa, hai năm mà tại sao lại thắp ba cây nến?

 

Trên đường về, tâm trạng không vui của Nhậm Dương Việt vẫn kéo dài. Tôi cũng không dám lên tiếng, thỉnh thoảng liếc nhìn anh với ánh mắt đầy tình cảm, cố gắng để anh cảm nhận được tình ý của một cô gái nhỏ.

 

Cuối cùng, anh cũng lên tiếng:

 

  •         “Cứ nhìn tôi làm gì?”

 

Tôi nịnh nọt:

 

  •         “Nhìn anh đẹp trai.”

 

Khóe miệng Nhậm Dương Việt khẽ nhếch lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên nịnh nọt luôn là chiêu thức bất bại. Nhưng thực ra, Nhậm Dương Việt thật sự rất đẹp, ngũ quan rõ ràng, trông như nhân vật bước ra từ bức tranh thủy mặc Giang Nam mờ ảo. Vì vậy, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại để mắt đến tôi? Ngoài việc trẻ hơn anh, tôi thực sự chẳng có ưu điểm nào cả.

 

Trước đây tôi không hiểu, nhưng hôm nay bỗng dưng tôi hiểu ra.

 

Có lẽ Nhậm Dương Việt là người đã có gia đình, vừa muốn bên ngoài có chút “hoa dại”, vừa muốn lá cờ đỏ trong nhà không đổ. Tìm một cô gái có vẻ ngoài bình thường như tôi là hợp lý nhất. Dù tôi và anh ở chung phòng, người ta cũng chỉ nghĩ tôi là cô giúp việc lau dọn. Đó cũng là lý do tôi ở bên anh lâu như vậy mà chưa từng bị ai đến tát vào mặt.