Thế nhưng đầu dây bên kia lại im lặng thật lâu, chẳng hề vang lên tiếng đáp lại.

 

Trình Tịch Hòa nhíu mày, thử khẽ gọi một tiếng:

 

“Tạ Ẩn?”

 

Tạ Ẩn như vừa thất thần, bấy giờ mới hoàn hồn:

 

“À, anh đây. Tịch Hòa, em yên tâm, anh đã giải thích rõ ràng rồi. Nhưng em cũng biết đấy, chắc chắn vẫn sẽ có người không tin.”

 

Không biết có phải là ảo giác hay không, Trình Tịch Hòa cứ cảm thấy giọng nói của anh trầm hẳn xuống so với vừa nãy.

 

Nhưng cuối cùng cô vẫn không nghĩ nhiều, chỉ khẽ đáp:

 

“Giải thích rõ được thì tốt, nếu không chuyện này ảnh hưởng quá lớn, đối với anh và Thẩm Cẩn Niên đều không hay.”

 

Tạ Ẩn lại im lặng thêm một lúc, rồi bất chợt hỏi:

 

“Người em lo lắng là anh… hay là Thẩm Cẩn Niên?”

 

Câu nói ấy được anh thốt ra rất khẽ, Trình Tịch Hòa không nghe rõ, liền hỏi lại:

 

“Anh nói gì cơ?”

 

Tạ Ẩn lại không lặp lại, chỉ nói:

 

“Không có gì, em ngủ sớm đi.”

 

Rồi cúp máy.

 

Trình Tịch Hòa nhìn màn hình điện thoại dần tối lại, bất giác ngẩn người.

 

Tối nay rốt cuộc sao vậy, hết người này đến người khác đều kỳ lạ thế?

 

Cô dứt khoát không nghĩ thêm nữa, tắt máy rồi đi ngủ.

 

Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt chải đầu xong, Trình Tịch Hòa đi xuống lầu, thì thấy Tạ Ẩn không biết từ lúc nào đã ngồi trong phòng khách.

 

Cô hơi ngạc nhiên:

 

“Tạ Ẩn? Sao anh lại đến sớm thế này?”

 

Tạ Ẩn ngẩng đầu nhìn cô, dưới mắt quầng thâm xanh đen, rõ ràng là cả đêm chưa ngủ.

 

“Tịch Hòa…” – giọng Tạ Ẩn khàn khàn – “Anh cứ nghĩ mãi, vẫn nên đích thân xin lỗi em. Anh đã sai khi đi ăn riêng với cô gái khác mà không nói cho em biết.”

 

Bước chân Trình Tịch Hòa khựng lại.

 

Cảm giác mơ hồ tối qua cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

 

Có gì đó không đúng ở đây?

 

Trước đây, ngay cả khi đi xem mắt, Tạ Ẩn cũng đều báo trước cho cô. Vậy mà tối qua, cho đến khi bức ảnh bị tung ra, cô chỉ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn:

 

“Tối nay anh hơi bận, không thể đến đón em.”

 

Là do cô quá nhạy cảm, hay thực sự có điều gì bất thường?

 

Trình Tịch Hòa hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười nhạt:

 

“Không sao, em tin anh. Hơn nữa chỉ là bàn công việc, chuyện chính đáng, em có thể hiểu được.”

 

Nghe vậy, trong mắt Tạ Ẩn thoáng lóe qua một tia cảm xúc khó nói.

 

Chỉ là thoáng chốc rồi biến mất, Trình Tịch Hòa hoàn toàn không nhận ra.

 

Cô ngồi xuống bên cạnh anh:

 

“Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, mà anh còn bất chấp chạy đến chỗ em, có ổn không?”

 

Quản lý tất nhiên là phản đối, nhưng Tạ Ẩn cứ khăng khăng muốn đến, không ai cản được.

 

Nhìn gương mặt Trình Tịch Hòa ngay trước mắt, trong lòng Tạ Ẩn bỗng dấy lên một niềm xúc động, anh đưa tay phủ lên bàn tay cô:

 

“Tịch Hòa, là anh nhớ em quá, chỉ muốn đến gặp em một lần thôi.”

 

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cơ thể Trình Tịch Hòa khẽ cứng lại trong thoáng chốc.

 

Cô vẫn chưa quen với sự gần gũi từ Tạ Ẩn.

 

Tạ Ẩn không phải là không cảm nhận được sự kháng cự ấy, nhưng anh giả vờ như không nhận ra, tiếp tục nói:

 

“Thời gian tới anh sẽ rất bận. Bộ phim của thầy Thẩm dự kiến quay vào tháng bảy, vì là phim võ thuật nên yêu cầu rất khắt khe. Trước khi khởi quay, bọn anh phải đi tập huấn chuyên nghiệp.”

 

Trình Tịch Hòa hiểu rõ hơn ai hết sự nghiêm khắc của Thẩm Cẩn Niên:

 

“Đi đâu để học vậy?”

 

Tạ Ẩn suy nghĩ một chút:

 

“Thương Sơn.”

 

Địa danh này cô có chút ấn tượng. Trước đây cô cũng từng được Thẩm Cẩn Niên gửi đến đó để tập một thời gian:

 

“Ở đó rất tốt, núi non hữu tình, em tin anh sẽ học được nhiều thứ.”

 

Ánh mắt Tạ Ẩn thoáng tối đi, bàn tay khẽ siết chặt hơn:

 

“Nhưng như vậy chúng ta sẽ rất lâu không gặp nhau… còn lễ đính hôn của chúng ta… chắc phải hoãn lại rồi.”

 

Trình Tịch Hòa khéo léo rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh:

 

“Không sao, sự nghiệp của anh là quan trọng nhất. Em không để ý đâu. Đợi bộ phim này quay xong, chúng ta sẽ tính chuyện đính hôn.”

 

Nói dứt lời, Tạ Ẩn lặng lẽ siết chặt nắm tay.

 

Ánh mắt anh nhìn cô như muốn thăm dò, nhưng những lời thật sự muốn hỏi thì mãi chẳng thể thốt ra.

 

Anh không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi.

 

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Cẩn Niên xuất hiện.

 

Trên người anh vẫn là bộ quần áo tối qua, dường như cả đêm không về nhà.

 

Bước vào phòng khách, anh mở miệng nói ngay:

 

“Tạ Ẩn vừa đến gặp em rồi.”

 

Giọng nói chắc nịch, cứ như thể anh đã gắn máy quay trong nhà cô vậy.

 

Trình Tịch Hòa rót cho mình một ly nước, uống một ngụm rồi mới lên tiếng:

 

“Ừm, studio của anh ấy chắc cũng đã đưa ra tuyên bố làm rõ rồi.”

 

Thẩm Cẩn Niên ngồi xuống sofa, chẳng coi mình là khách, cũng rót một ly nước uống:

 

“Anh ta nói với em thế nào?”

 

Trình Tịch Hòa tuy không quá muốn trò chuyện với anh, nhưng vẫn thành thật lặp lại những lời Tạ Ẩn đã nói tối qua.

 

Không ngờ Thẩm Cẩn Niên nghe xong lại khẽ cười lạnh.

 

Dù có ngốc đến đâu, nghe thấy tiếng cười ấy cũng cảm nhận được có điều bất thường. Động tác của Trình Tịch Hòa khựng lại:

 

“Anh sao vậy?”

 

Thẩm Cẩn Niên ngả người ra sau sofa, ánh mắt sắc lạnh như dao:

 

“Anh biết ngay anh ta sẽ không nói thật với em. Tối qua anh cho người điều tra, người phụ nữ đi ăn riêng với anh ta, từng là bạn gái cũ của Tạ Ẩn.”

 

Trình Tịch Hòa sững sờ tại chỗ.

 

Giữa Tạ Ẩn và Thẩm Cẩn Niên, cô theo bản năng lại chọn tin Thẩm Cẩn Niên, dù bản thân không hề nhận ra điều đó.

 

Nên ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là: Tạ Ẩn tại sao phải giấu mình?

 

Ánh mắt sắc bén của Thẩm Cẩn Niên như lưỡi dao, rõ ràng anh đã hoàn toàn không còn chút niềm tin nào với Tạ Ẩn.

 

Nghĩ một lát, Trình Tịch Hòa do dự mở miệng:

 

“Có lẽ… vì là bạn gái cũ, nên anh ấy mới sợ em hiểu lầm, nên không nói?”

 

“Muốn em không hiểu lầm thì cách tốt nhất là thẳng thắn, không che giấu. Em có hiểu đạo lý ‘giấy không gói được lửa’ không? Hôm nay anh có thể điều tra ra mối quan hệ của họ, thì người khác cũng có thể.” Thẩm Cẩn Niên lạnh lùng đáp.

 

Ánh mắt Trình Tịch Hòa dần rủ xuống.

 

Rõ ràng cô nhận ra, khi biết người phụ nữ kia là bạn gái cũ của Tạ Ẩn, trong lòng cô không hề có một chút gợn sóng nào, thậm chí chẳng thấy buồn. Trái tim cô như một mặt hồ tĩnh lặng, không dậy nổi một gợn sóng.

 

Nỗi dao động trong lòng cô, xa không bằng cái lúc biết Giang Ninh là bạn gái cũ của Thẩm Cẩn Niên, khi ấy cô đã từng đau đến run rẩy.

 

Cô lặng lẽ ngẩng mắt nhìn anh, rồi lại chậm rãi thu tầm mắt về.

 

Hình như… cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ anh.

 

Một lúc lâu, Thẩm Cẩn Niên mới nhàn nhạt mở miệng:

 

“Chuyện Tạ Ẩn giấu em, em định xử lý thế nào?”

 

Đôi tay Trình Tịch Hòa siết chặt vào nhau.

 

Cô vốn chẳng để tâm, nhưng lại không thể để Thẩm Cẩn Niên nhìn ra sự thờ ơ ấy.

 

“Em sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy. Tiểu thúc bận rộn như vậy, đừng lo chuyện của bọn em nữa.”

 

Nghe giọng điệu lạnh nhạt xa cách đó, cảm xúc mà Thẩm Cẩn Niên đã kìm nén cả buổi tối cuối cùng cũng bùng phát.

 

Anh bất chợt siết lấy cổ tay Trình Tịch Hòa, kéo cả người cô lại trước mặt mình.

 

“Trình Tịch Hòa, em nhất định phải nói chuyện với anh theo cái kiểu này sao?”

 

Lông mày anh hơi nhíu lại, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo.

 

Trình Tịch Hòa sững người, nơi đáy mắt thoáng qua một điều gì đó, nhưng giọng nói lại càng thêm lạnh:

 

“Kiểu nào?”

 

Câu hỏi của cô chẳng hề sai, mà anh lại chẳng thể trả lời.

 

Đúng vậy, là kiểu nào?

 

Cố ý vạch rõ ranh giới với anh, mở miệng khép miệng đều là giọng điệu xa cách gọi một tiếng “tiểu thúc”, chán ghét anh xen vào chuyện của cô, việc gì cũng bảo không cần anh bận tâm.

 

Thực ra cũng là chuyện bình thường thôi, cô đã có vị hôn phu, chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn.

 

Mà anh thì chỉ là một người tiểu thúc không chung huyết thống, tuy từng dõi theo cô trưởng thành, che chở cô suốt ngần ấy năm, nhưng cả về tình lẫn lý, sau này bọn họ đều không nên còn vướng mắc gì nữa.

 

Một lúc lâu, Thẩm Cẩn Niên buông cổ tay Trình Tịch Hòa ra, chậm rãi đứng dậy:

 

“… Anh đi đây.”

 

Câu nghẹn nơi đầu môi là một tiếng thở dài, là bất lực, là chẳng biết làm sao.

 

Trình Tịch Hòa vẫn ngồi trên sofa, lặng lẽ dõi theo bóng lưng đang rời đi của anh, cảm giác nơi cổ tay từng bị anh nắm lấy vẫn còn nóng hổi.

 

Giữa họ vốn chỉ nên tồn tại một mối quan hệ, và bây giờ, cũng chỉ còn lại một mối quan hệ ấy.

 

Vốn dĩ phải như vậy.

 

Thẩm Cẩn Niên tâm phiền ý loạn, lái xe thẳng tới công ty.

 

Ai ngờ vừa vào cửa liền chạm mặt Giang Ninh.

 

Sau lần thoáng gặp ở sân bay, hai người bọn họ cũng đã lâu rồi chưa gặp lại.

 

Chủ yếu là vì Thẩm Cẩn Niên bận rộn, còn Giang Ninh thì cũng đã nhận một bộ phim mới.

 

“Sư huynh,” Giang Ninh chặn trước mặt anh, “lâu rồi không gặp.”

 

Thẩm Cẩn Niên hờ hững đáp: “Ừ, dạo này bận.”

 

Thấy anh lạnh nhạt như vậy, cổ họng Giang Ninh nghẹn lại, nụ cười trên gương mặt khẽ cứng đờ:

 

“Sư huynh, Tiểu Địch… mấy hôm nay cứ nhõng nhẽo đòi gặp anh, anh không nhớ nó sao?”

 

Nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu kia, giữa chân mày đang nhíu chặt của Thẩm Cẩn Niên dần giãn ra, thần sắc cũng hòa hoãn hơn đôi chút.

 

“Vài ngày nữa tôi sẽ đi thăm nó.”

 

Giang Ninh lúc này mới nở nụ cười trở lại:

 

“Vâng.”

 

Trở về văn phòng công ty, trợ lý Phương Nham bước vào, sắc mặt có chút nghiêm trọng:

 

“Anh Thẩm, phía phòng làm việc của Tạ Ẩn đã lên tiếng làm rõ, nhưng không đảm bảo sau này sẽ không còn chuyện gì khác. Chúng ta có nên tiếp tục dùng anh ta nữa không?”

 

Diễn viên tốt hay xấu đôi khi thật sự quyết định thành bại của một bộ phim. Nếu sau này Tạ Ẩn lại gây chuyện gì nữa, mọi việc đều khó mà đoán trước.

 

Thẩm Cẩn Niên trầm tư hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

 

Trước mắt anh thoáng hiện lên gương mặt của Trình Tịch Hòa, anh khẽ thở dài không một tiếng động:

 

“Tạm thời cứ giữ lại đã.”

 

Nếu đổi là người khác, anh chắc chắn sẽ không do dự dù chỉ một giây, lập tức thay người. Nhưng Tạ Ẩn lại là vị hôn phu của Trình Tịch Hòa.

 

Mà chuyện lần này xảy ra, Trình Tịch Hòa đều biết hết, vậy mà cô vẫn không hề có ý định hủy bỏ hôn ước.

 

Phương Nham ngẩn ra, không hiểu sao sự bao dung của Thẩm Cẩn Niên với Tạ Ẩn lại cao đến vậy. Nhưng một khi anh đã quyết định, Phương Nham cũng chỉ có thể làm theo.

 

Khi vừa định rời khỏi văn phòng, Thẩm Cẩn Niên lại gọi anh:

 

“Đợi đã.”

 

Phương Nham quay đầu:

 

“Anh Thẩm, còn chuyện gì nữa sao?”

 

Thẩm Cẩn Niên day day thái dương, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên:

 

“Tôi muốn gặp Tạ Ẩn một lần.”

 

“Được.”

 

Buổi tối, Thẩm Cẩn Niên đến phòng bao trong nhà hàng đã hẹn trước, Tạ Ẩn đã ngồi chờ bên trong một lúc.

 

Thấy anh đến, Tạ Ẩn lập tức đứng dậy:

 

“Thầy Thẩm.”

 

Thẩm Cẩn Niên không nhìn anh, trực tiếp ngồi xuống:

 

“Ngồi đi, chỉ có hai chúng ta thôi, không cần quá gò bó.”

 

Tạ Ẩn khẽ đáp rồi ngồi xuống, nhưng đoán không ra anh đang nghĩ gì, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng.

 

Một lát sau, phục vụ mang vào một ấm trà rồi rời đi.

 

Thẩm Cẩn Niên rót cho hai người mỗi người một chén:

 

“Nếm thử đi, Phổ Nhĩ thượng hạng mới hái năm nay.”

 

Hương trà lan tỏa, Tạ Ẩn gật đầu:

 

“Quả nhiên, những thứ thầy Thẩm chọn đều là tốt nhất.”

 

Thật ra, đây chỉ là một câu khách sáo, anh vốn không nghĩ Thẩm Cẩn Niên sẽ để ý.

 

Không ngờ Thẩm Cẩn Niên lại thản nhiên gật đầu đồng ý:

 

“Đúng vậy, những thứ trong tay tôi, những người dưới trướng tôi… đều là tốt nhất.”

 

Động tác trên tay Tạ Ẩn khựng lại, không hiểu rõ ý.

 

Ngay sau đó lại nghe Thẩm Cẩn Niên nói tiếp:

 

“Đã là tốt nhất, thì tất nhiên tôi hy vọng chúng có thể gặp được người biết trân trọng và quý giá chúng. Cậu nói xem, Tạ Ẩn?”

 

Tạ Ẩn đặt chén trà xuống, mơ hồ nghe ra được ẩn ý trong lời nói.

 

Anh lần nữa đứng dậy, hơi cúi đầu:

 

“Thầy Thẩm, xin thầy yên tâm. Dù là bộ phim này hay là Tịch Hòa, tôi đều sẽ trân trọng thật tốt, tuyệt đối sẽ không phụ lòng.”

 

Lời vừa dứt, Thẩm Cẩn Niên bỗng nặng nề đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn.

 

Nước trà nóng hổi văng khắp mặt bàn, bốc lên từng làn sương trắng lượn lờ trong không khí.

 

Ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Cẩn Niên khẽ quét qua, giọng nói như đóng băng:

 

“Ta làm sao mà không nhìn ra, cậu thực sự muốn trân trọng chứ?”

 

Tạ Ẩn bị dọa đến toàn thân run rẩy, bên thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi.

 

Thẩm Cẩn Niên chưa dừng lại:

 

“Trước thì gây ra tin đồn tình ái khiến người ta bàn tán, sau lại che giấu đủ điều với Tịch Hòa. Tạ Ẩn, cậu nghĩ vì sao ta lại chọn cậu? Không phải là nể mặt Tịch Hòa thì còn gì nữa?!”

 

Hơi thở của Tạ Ẩn khựng lại.

 

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là cậu ấm được cả nhà cưng chiều, chưa từng có ai dám khiến anh khó chịu.

 

Thế nhưng, từ sau khi quyết định không dựa vào gia đình để dấn thân vào giới giải trí, những ngày bị người ta đè nén thế này cũng không ít.

 

Huống hồ, người trước mặt lại chính là Thẩm Cẩn Niên — chú nhỏ của Tịch Hòa.

 

Nghe thấy hai chữ “che giấu”, lòng Tạ Ẩn chợt căng thẳng.

 

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thẩm Cẩn Niên:

 

“Thầy Thẩm… thầy đã biết rồi.”

 

Thẩm Cẩn Niên mà biết thì thật ra cũng chẳng có gì lạ.

 

Trong giới giải trí, địa vị của anh ta hiếm ai sánh kịp. Với năng lực của mình, có chuyện gì là điều anh muốn biết mà không tra ra được?

 

Tạ Ẩn chủ động thú nhận:

 

“Tôi và cô ấy đúng là từng qua lại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn là bạn bè.”

 

Lông mày Thẩm Cẩn Niên nhíu chặt, khí thế lạnh lùng:

 

“Vậy tại sao phải giấu Tịch Hòa? Lẽ nào không phải vì trong lòng cậu còn áy náy?”

 

“Đương nhiên không phải!” — Tạ Ẩn mím môi, rồi thấp giọng:

 

“Tôi vốn định sẽ nói với Tịch Hòa, nhưng cô ấy luôn nói rằng tin tưởng tôi, cho nên tôi nghĩ… cũng không cần thiết nữa.”

 

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Cẩn Niên thoáng tối đi.

 

Trình Tịch Hòa tin anh ấy, tin đến mức nào?

 

Nghĩ lại cuộc đối thoại đêm đó trước cổng nhà họ Trình, trong lòng Thẩm Cẩn Niên bỗng nghẹn lại.

 

Đúng vậy, cô hoàn toàn không giữ lại chút nào mà tin tưởng hắn. Thế thì hôm nay hắn tới gặp Tạ Ẩn, chẳng phải là việc dư thừa sao?

 

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

 

Sau một hồi im lặng, Thẩm Cẩn Niên để Tạ Ẩn ngồi xuống:

 

“Ta mặc kệ cô ấy có tin hay không tin cậu. Nhưng nếu sau này cậu còn dính vào chuyện như thế nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

 

Nói xong, Thẩm Cẩn Niên đứng dậy định rời đi.

 

Vừa mở cửa, Tạ Ẩn bỗng cất tiếng:

 

“Thầy Thẩm, thầy vì Tịch Hòa mà lo nghĩ nhiều như vậy… chỉ đơn thuần vì thầy là chú của cô ấy thôi sao?”

 

Thẩm Cẩn Niên hơi nghiêng đầu.

 

Ánh mắt hai người giao nhau, tất cả cảm xúc ẩn giấu trong đáy mắt đều nhìn rõ mồn một.

 

Ánh nhìn của Thẩm Cẩn Niên u ám, lạnh lẽo:

 

“Cậu muốn nói gì?”

 

Tạ Ẩn lại chẳng còn giữ dáng vẻ dè dặt như vừa nãy, mà giống như một kẻ vừa phát hiện có kẻ lạ xâm nhập vào khu vườn hồng của mình:

 

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở thầy Thẩm, ai ai cũng biết mối quan hệ giữa thầy và Tịch Hòa. Xin thầy đừng khiến cô ấy khó xử thêm nữa.”

 

Những lời này chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Thẩm Cẩn Niên.

 

Trong lồng ngực như bùng lên một ngọn lửa dữ dội, hắn lao tới, túm chặt cổ áo Tạ Ẩn:

 

“Chuyện này chưa đến lượt cậu lên mặt dạy dỗ ta! Tạ Ẩn, ta nói cho cậu biết — mặc kệ cậu là ai, sau lưng có thế lực gì, chỉ cần cậu dám làm Tịch Hòa tổn thương, ta tuyệt đối sẽ không tha cho cậu.”

 

Giọng của Tạ Ẩn vô cùng kiên định:

 

“Xin thầy Thẩm yên tâm, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Chờ sau khi bộ phim này kết thúc, tôi sẽ đính hôn với Tịch Hòa, đến lúc ấy tôi cũng sẽ công khai quan hệ của chúng tôi. Tôi tuyệt đối không để cô ấy chịu một chút ấm ức nào.”

 

Thẩm Cẩn Niên lạnh lùng buông tay ra:

 

“Tốt nhất là vậy.”

 

Rời khỏi nhà hàng, Thẩm Cẩn Niên ngồi trong xe rất lâu mà không khởi động.

 

Bên tai hắn không ngừng vang vọng câu nói vừa rồi của Tạ Ẩn.

 

— Sau khi bộ phim này kết thúc, bọn họ sẽ đính hôn.

 

— Hắn cũng sẽ công khai quan hệ của mình với Trình Tịch Hòa.

 

Những điều đó… lại chính là những điều mà Thẩm Cẩn Niên không thể nào cho Tịch Hòa được.

 

Sắc mặt hắn thoáng hiện vẻ đau đớn, trong lòng trào dâng sự ghen tuông và bất cam mà hắn không thể tiếp tục chối bỏ.

 

Bắt đầu từ nụ hôn ba năm trước, quan hệ giữa hắn và Trình Tịch Hòa đã thay đổi.

 

Đối với cô, hắn đã không còn giữ được khoảng cách của một bề trên với hậu bối nữa.

 

Mỗi một lần cô chủ động đến gần, mỗi một sự dò hỏi thăm thẳm của cô, hắn đều đã từng rung động.

 

Chỉ là… hắn không muốn thừa nhận rằng bản thân cũng đã làm ra chuyện hoang đường đến vậy.

 

Chỉ một tiếng gọi “tiểu thúc”, đã cắt đứt mọi khả năng giữa hắn và cô.

 

Từ trước đến nay, điều Thẩm Cẩn Niên không dám đối mặt, cuối cùng lại trần trụi hiện ra trước mắt.

 

Hắn không phải là không thích cô, càng không phải là không yêu cô, mà là… hắn không thể bảo vệ được cô.

 

Dẫu cho hắn, Thẩm Cẩn Niên, là một trong những nhân vật hàng đầu trong giới giải trí, hắn vẫn không dám chỉ vì dục vọng ích kỷ của mình mà mạo hiểm.

 

Miệng lưỡi thế gian quá đáng sợ, một khi tất cả mọi người biết rằng hai người họ yêu nhau, những lời mắng chửi sẽ như cơn bão ập tới, cuồn cuộn không dứt.

 

Ai ai cũng sẽ nói rằng tình cảm ấy là trái với lẽ thường,

 

dù giữa họ không hề có huyết thống,

 

dù tình yêu ấy vốn chẳng hề sai trái.

 

Nhưng Thẩm Cẩn Niên lại sợ…

 

sợ Trình Tịch Hòa bị tất cả ánh mắt dị nghị soi mói,

 

sợ họ dùng những lời lẽ cay độc nhất để công kích cô.

 

Hắn không dám đánh cược,

 

cách duy nhất hắn có thể bảo vệ cô,

 

chính là rời xa cô, bóp chết tình cảm này ngay từ mầm mống.

 

Giờ đây, Thẩm Cẩn Niên đã “thành công”.

 

Cô gái nhỏ mà hắn yêu thương tận cõi lòng

 

sắp trở thành vợ người khác, bước vào lễ đường hôn nhân.

 

Thế nhưng hắn lại hối hận.

 

Hắn cứ ngỡ mình có thể thản nhiên đối mặt,

 

nhưng rốt cuộc chỉ là tự lừa dối bản thân.

 

Một người đàn ông đến cả việc bảo vệ cô gái mình yêu còn không làm được,

 

thì có tư cách gì để nói đến hai chữ “yêu thương”?

 

Nửa tháng sau, Tạ Ẩn cùng đoàn diễn viên khác lên đường đến Thương Sơn học võ thuật.

 

Trước ngày đi, anh tới Trình gia tìm Tịch Hòa, nắm chặt tay cô dặn dò thật lâu:

 

“Tịch Hòa, khi anh không ở bên cạnh, em nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình.

 

Nếu có chuyện gì thì nói với anh, tìm không thấy anh thì gọi cho quản lý của anh.”

 

Anh lặp đi lặp lại dặn dò đến nỗi Tịch Hòa nghe tai sắp mọc kén, chỉ đành cười bất lực:

 

“Anh sao mà còn lải nhải hơn cả mẹ em ấy. Yên tâm đi, em có thể xảy ra chuyện gì chứ?

 

Hơn nữa, chẳng phải tiểu thúc của em vẫn còn ở Kinh Đô sao? Đừng lo lắng quá.”

 

Nghe vậy, ánh mắt Tạ Ẩn thoáng ảm đạm.

 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh liền nở nụ cười:

 

“Có thầy Thẩm ở đó, đúng là yên tâm.”

 

Sau khi Tạ Ẩn rời đi, Trình Tịch Hòa cuối cùng cũng thở phào một hơi.

 

Không biết vì sao, dù đã ở bên Tạ Ẩn khá lâu,

 

Trình Tịch Hòa vẫn không thể hoàn toàn quen với sự tiếp xúc của anh.

 

Mỗi lần chỉ có hai người ở cạnh nhau, cô luôn thấy căng thẳng,

 

giống như đang diễn một vở kịch.

 

Cô tự an ủi bản thân:

 

“Có lẽ là vì thời gian quen nhau chưa đủ dài,

 

sau này chắc sẽ tốt hơn thôi.”

 

Không muốn nghĩ thêm về chuyện của Tạ Ẩn,

 

Trình Tịch Hòa lại nhớ đến chuyện nhà hát.

 

Lần trước ở Bách Hí Môn, vì xung đột mà kết cục không vui vẻ,

 

Thẩm Cẩn Niên chắc chắn cũng sẽ không để cô quay lại đó nữa.

 

Trong thành không chỉ có Bách Hí Môn,

 

nhưng muốn gia nhập một đoàn kịch cũng không phải chuyện dễ dàng.

 

Cô nghĩ mãi mà vẫn không ra đối sách,

 

đành gạt sang một bên, ra ngoài đến phòng tập múa cũ.

 

Phòng tập này thuộc về công ty giải trí của Thẩm Cẩn Niên,

 

toàn bộ công ty đều là của anh.

 

Tuy cô đã rút khỏi giới giải trí,

 

nhưng muốn đến đây lúc nào cũng được, chẳng ai dám ngăn cản.

 

Trước khi bước vào cổng công ty,

 

Trình Tịch Hòa còn thoáng nghĩ liệu có gặp Thẩm Cẩn Niên không.

 

Đã lâu lắm rồi hai người chưa chạm mặt,

 

chắc hẳn anh bận rộn lắm.

 

Đi suốt một đường đến phòng tập,

 

bên trong không có ai.

 

Cô thay đồ, đứng trước gương nhìn chính mình, trong lòng không khỏi cảm khái.

 

Những năm đóng phim, cô thỉnh thoảng vẫn tập nhảy,

 

nhưng rốt cuộc cũng đã qua thời kỳ hoàng kim của tuổi nghề.

 

Giờ muốn bắt đầu lại, thực sự có chút tùy hứng.

 

Thế nhưng đã đi đến bước này,

 

chi bằng cứ làm điều mình muốn làm.

 

Hít sâu một hơi,

 

cô vừa bật nhạc thì cửa sau lưng bất ngờ bị đẩy ra.

 

Trình Tịch Hòa quay đầu lại,

 

lập tức sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

 

Chỉ thấy Giang Ninh dắt theo một bé trai bước vào,

 

trong mắt cũng thoáng hiện lên chút ngạc nhiên.

 

Rất nhanh, Giang Ninh mỉm cười với Trình Tịch Hòa:

 

“Tịch Hòa, em cũng ở đây à.”

 

Trình Tịch Hòa buông cánh tay vừa giơ lên,

 

khẽ cong khóe môi:

 

“Chị Giang Ninh, thật là trùng hợp.”

 

“Không ngờ lại gặp em ở đây.”

 

Giang Ninh đưa tay vén mấy sợi tóc rơi bên má ra sau tai,

 

“Cẩn Niên nói nhớ Tiểu Địch,

 

nên chị đưa thằng bé đến chơi.

 

Nhưng Cẩn Niên còn đang bận,

 

chị liền nghĩ dắt Tiểu Địch đi dạo một vòng.”

 

Nghe cách cô ta gọi Thẩm Cẩn Niên thân mật như thế,

 

tim Trình Tịch Hòa nhói lên như bị kim châm.

 

Cô đưa mắt nhìn bé trai,

 

quả đúng là đứa bé trong bức ảnh Giang Ninh từng cho cô xem,

 

khi ấy được chính Thẩm Cẩn Niên bế trong lòng.

 

Người cẩn trọng như Thẩm Cẩn Niên,

 

vậy mà lại cho phép Giang Ninh đưa đứa con không ai biết này đến công ty.

 

Điều đó chẳng phải ngầm thừa nhận quan hệ của họ sao?

 

Quả nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ ở bên nhau.

 

Hàng mi Trình Tịch Hòa khẽ rủ xuống:

 

“Tiểu thúc cũng ở công ty à?”

 

Trong mắt Giang Ninh ánh lên nụ cười,

 

song chẳng rõ đó là cảm xúc gì:

 

“Ừ, ở đây. Chỉ là chị cũng không biết anh ấy đang bận chuyện gì.”

 

Trình Tịch Hòa vốn chẳng quan tâm Thẩm Cẩn Niên đang bận rộn thế nào,

 

chỉ nghĩ nếu anh ở đây,

 

cô nên sớm rời đi thì hơn.

 

Cô cầm áo khoác lên, chuẩn bị bước ra ngoài:

 

“Nếu vậy, em sẽ không làm phiền nữa, em đi trước.”

 

Vừa mới bước được một bước,

 

điện thoại trong túi bất chợt reo vang.

 

Trên màn hình lóe sáng cái tên “Thẩm Cẩn Niên”,

 

Trình Tịch Hòa và Giang Ninh đồng thời biến sắc.

 

Trình Tịch Hòa khựng lại một chút, cuối cùng vẫn nghe máy:

 

“Tiểu thúc, có chuyện gì vậy?”

 

Bên kia truyền đến giọng trầm thấp của Thẩm Cẩn Niên:

 

“Bây giờ em đang ở đâu?”

 

Trình Tịch Hòa theo bản năng liếc nhìn Giang Ninh, rồi đáp:

 

“Em đang ở phòng tập múa của công ty, chuẩn bị về rồi.”

 

Câu trả lời này dường như ngoài dự liệu của Thẩm Cẩn Niên,

 

anh ngẩn ra một thoáng, sau đó nói:

 

“Vậy thì tốt, đừng vội về, anh có chuyện muốn tìm em.

 

Anh sẽ bảo Phương Nham qua đón em ngay.”

 

Trình Tịch Hòa vốn định từ chối,

 

nhưng trong tầm mắt thoáng thấy gương mặt của Giang Ninh,

 

không hiểu sao lại bật thốt:

 

“Được.”

 

Sắc mặt Giang Ninh lúc này đã cực kỳ khó coi.

 

Điều Trình Tịch Hòa không biết là,

 

chỉ mười phút trước thôi, Giang Ninh đã gọi điện cho Thẩm Cẩn Niên,

 

nhưng nhận được câu trả lời:

 

“Anh đang bận, em đưa Tiểu Địch về trước đi.”

 

Phương Nham nhanh chóng tìm đến phòng tập, đưa Trình Tịch Hòa đi.

 

Giang Ninh nhìn bóng lưng hai người rời khỏi,

 

nghiến răng siết chặt bàn tay.

 

Cô ta cúi xuống nhìn đứa con trai bên cạnh,

 

trong đáy mắt lộ ra chút bất mãn.

 

Nếu ngay cả Tiểu Địch cũng không giữ được Thẩm Cẩn Niên,

 

thì cô ta còn biết làm gì đây?

 

Phương Nham đưa Trình Tịch Hòa đến tiểu kịch viện của công ty,

 

nơi thường dùng cho các diễn viên luyện tập.

 

Thẩm Cẩn Niên đang ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên,

 

còn trên sân khấu có mấy cô gái mặc trang phục biểu diễn.

 

“Thẩm ca.” Phương Nham đi đến bên anh,

 

“Em đã đưa cô Trình đến rồi.”

 

 

 

Lúc này Thẩm Cẩn Niên mới dời ánh mắt khỏi sân khấu, quay sang nhìn Trình Tịch Hòa ở một bên:

 

“Đến rồi à, hôm nay sao lại đột nhiên tới công ty?”

 

Trình Tịch Hòa khẽ kéo chặt áo khoác trên người:

 

“Muốn đến luyện lại chút căn bản. Sao vậy, tiểu thúc chẳng phải từng nói phòng tập đó vĩnh viễn để em ưu tiên dùng sao? Chẳng lẽ rời khỏi công ty rồi thì em không được tới nữa?”

 

Thẩm Cẩn Niên khẽ nhíu mày:

 

“Em ăn cái gì mà cáu gắt thế? Anh chỉ hỏi thôi, đâu có nói không cho em đến.”

 

Trình Tịch Hòa hừ một tiếng, ngồi xuống cạnh anh:

 

“Vậy tiểu thúc tìm em có chuyện gì?”

 

“Có một vở kịch đang tuyển diễn viên múa, em có muốn thử không?” – Thẩm Cẩn Niên nói nhàn nhạt.

 

Nghe vậy, Trình Tịch Hòa sững lại một thoáng, rồi đôi mắt sáng hẳn lên:

 

“Em có thể đi sao?”

 

Nghe rõ giọng cô lộ rõ niềm vui, tâm tình Thẩm Cẩn Niên cũng bất giác nhẹ đi:

 

“Được chứ, nhưng anh sẽ không mở cửa sau cho em đâu. Thấy mấy đứa nhỏ trên sân khấu kia không, thắng được bọn họ thì vai chính là của em.”

 

Trình Tịch Hòa nhìn theo ánh mắt anh, trên sân khấu có năm sáu cô gái trẻ tuổi, đúng là như những đóa hoa vừa nở rộ.

 

Cô thoáng do dự.

 

Liệu mình thật sự có thể thắng được những người đó sao?

 

Thẩm Cẩn Niên như đọc được suy nghĩ trong cô, nghiêng đầu sang nhìn, giọng điệu khẽ nâng:

 

“Sao, sợ rồi à? Nếu em thấy mình không làm được, thì bây giờ rời đi cũng được.”

 

Một câu ấy thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của Trình Tịch Hòa.

 

Cô bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Cẩn Niên:

 

“Em không làm được? Dù đã năm năm không chuyên tâm luyện múa, em cũng nhất định làm được! Cứ chờ mà xem!”

 

Nói xong, Trình Tịch Hòa cởi áo khoác, sải bước kiên định tiến thẳng lên sân khấu.

 

Nhìn bóng lưng cô, khóe môi Thẩm Cẩn Niên khẽ cong lên một nụ cười.

 

Đúng là cô gái nhỏ không bao giờ chịu thua mà anh quen biết.

 

Thẩm Cẩn Niên đứng dậy, đi sang phía bên kia, ngồi xuống cạnh một người đàn ông.

 

“Vừa rồi lên sân khấu là Trình Tịch Hòa, cho cô ấy một cơ hội đi.”

 

Người đàn ông kia chính là ông chủ lớn của Bách Kịch Môn, cũng là đạo diễn có tiếng trong giới giải trí.

 

Ông nhìn theo bóng dáng ấy rồi gật đầu:

 

“Trình Tịch Hòa à, dạo trước chẳng phải cô ấy tuyên bố giải nghệ sao, thì ra là muốn theo nghề múa.”

 

Thẩm Cẩn Niên mỉm cười:

 

“Cô bé thích thì tôi tất nhiên sẽ hết lòng ủng hộ.”

 

Đợt khảo hạch kết thúc, Trình Tịch Hòa từ trên sân khấu bước xuống, liền nhìn quanh tìm bóng dáng Thẩm Cẩn Niên.

 

Quay đầu lại, liền thấy anh đang bắt tay với một người nào đó, sau đó người kia rời đi.

 

Trình Tịch Hòa tiến lại gần:

 

“Vừa rồi đó là đạo diễn Tạ sao? Ông ấy chẳng phải đã lâu không còn quay phim nữa à?”

 

“Không quay phim nữa, nhưng vẫn làm đạo diễn kịch sân khấu.” Thẩm Cẩn Niên quay đầu nhìn cô, “Chúc mừng em, em có thể vào Bách Kịch Môn rồi.”

 

Toàn thân Trình Tịch Hòa chấn động, đồng tử khẽ co lại:

 

“Ý anh là… em đã thành công rồi?”

 

Thẩm Cẩn Niên chỉ mỉm cười, không nói thêm, nhưng trong mắt đầy niềm vui mừng.

 

Anh thực sự rất tự hào về cô.

 

Đang định nói thêm điều gì, thì Phương Nham bỗng vội vã chạy tới:

 

“Anh Thẩm, cô Giang Ninh nói đã đợi anh lâu rồi, anh xem…”

 

Lời vừa dứt, bầu không khí giữa Trình Tịch Hòa và Thẩm Cẩn Niên lập tức thay đổi.

 

Trong đầu Trình Tịch Hòa không tránh khỏi hiện lên bức ảnh chụp chung kia và đứa con trai của Giang Ninh.

 

Cô tránh né ánh mắt anh:

 

“Đã có người khác cần tiểu thúc bầu bạn, vậy em xin phép về trước. Chuyện hôm nay… cảm ơn tiểu thúc, sau này nhất định em sẽ mời tiểu thúc ăn một bữa.”

 

Nói xong, chưa đợi Thẩm Cẩn Niên đáp lại, Trình Tịch Hòa đã cầm áo khoác, nhanh chóng rời đi.

 

Thẩm Cẩn Niên khẽ gọi một tiếng, nhưng cũng không thể ngăn được bước chân cô.

 

Im lặng hồi lâu, ánh mắt anh chợt lạnh xuống, quay sang Phương Nham:

 

“Giang Ninh đâu? Đưa tôi đi tìm cô ấy.”

 

Sau đó hai tháng, Trình Tịch Hòa bận rộn tập luyện vũ đạo, không gặp lại Thẩm Cẩn Niên lần nào.

 

Còn với Tạ Ẩn, cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn vài câu.

 

Thoáng chốc hai tháng trôi qua, Tạ Ẩn vào đoàn phim, Trình Tịch Hòa thì bắt đầu chuyến lưu diễn toàn quốc.

 

Tại địa điểm quay phim của đoàn, Tạ Ẩn tìm thấy Thẩm Cẩn Niên sau máy quay, nhàn nhạt gọi một tiếng:

 

“Thẩm lão sư.”

 

Thẩm Cẩn Niên ngẩng đầu, vẻ mặt cũng nhạt nhòa:

 

“Có chuyện gì?”

 

Tạ Ẩn khẽ cười:

 

“Tôi nghe Tịch Hòa nói rồi, lần này cô ấy có được cơ hội nhảy múa là nhờ Thẩm lão sư giúp đỡ. Tôi nghĩ, dù sao cũng nên đến cảm ơn ngài.”

 

“Không cần.” Thẩm Cẩn Niên thu lại ánh nhìn, “Đó là điều tôi nên làm. Dù sao, những gì tôi có thể cho cô ấy, tôi sẽ cho hết.”

 

Ý ngoài lời, đây là thứ mà Tạ Ẩn không thể cho.

 

Tạ Ẩn trầm mặc một lát, nụ cười trên mặt cứng đờ lại:

 

“Vậy thì tôi cũng không khách sáo với Thẩm lão sư nữa.”

 

Thẩm Cẩn Niên không để ý tới anh, tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi quay.

 

Lại thêm một tháng trôi qua, vở kịch sân khấu mà Trình Tịch Hòa tham gia lưu diễn toàn quốc đã kết thúc, thành công rực rỡ.

 

Vừa kết thúc buổi diễn cuối cùng, Tạ Ẩn liền gọi điện cho cô.

 

“Tịch Hòa, chúc mừng em đã hoàn thành buổi diễn vô cùng hoàn mỹ. Nhưng anh vẫn đang ở đoàn phim, không thể trực tiếp chúc mừng em.”

 

Tâm trạng Trình Tịch Hòa đang rất tốt, nụ cười dịu dàng:

 

“Không sao, em biết anh bận. Gần đây quay phim thế nào rồi?”

 

Tạ Ẩn dường như vươn vai một cái, giọng thoải mái:

 

“Quay phim mọi thứ đều ổn… Chỉ là, Tịch Hòa, anh nhớ em lắm, thật sự rất muốn gặp em. Hay là… em đến thăm đoàn được không?”

 

Trình Tịch Hòa thoáng ngẩn người.

 

Đi thăm đoàn… Trước đây cô chỉ từng đến thăm đoàn của Thẩm Cẩn Niên, mà mỗi lần đến, cô đều tự tay chuẩn bị đồ ăn ngon đem cho anh.

 

Bây giờ… bây giờ cô đã là vị hôn thê của Tạ Ẩn.

 

“Được.” Trình Tịch Hòa gật đầu đồng ý.

 

Ngày hôm sau.

 

Trình Tịch Hòa trở về Đế Đô, nghỉ ngơi ở nhà nửa buổi sáng, buổi chiều liền đi tới đoàn phim.

 

Trước khi đến đoàn, cô còn mua mấy chục ly cà phê cùng điểm tâm.

 

Thế nhưng trong lòng, cô vẫn không tránh khỏi có chút thấp thỏm, bất an…

 

Tâm tư của Tạ Ẩn, sao Trình Tịch Hòa lại không đoán được.

 

Anh muốn trước hết để mọi người trong đoàn phim biết về quan hệ của bọn họ, để sau này công khai cũng sẽ không quá đột ngột.

 

Nhưng…

 

Thẩm Cẩn Niên cũng ở đây.

 

Trình Tịch Hòa hít sâu một hơi, mang theo đồ ăn mua sẵn bước vào đoàn phim.

 

Vừa xuất hiện, cô liền thu hút toàn bộ ánh nhìn.

 

“Là Trình Tịch Hòa?”

 

“Trời ạ, Trình Tịch Hòa thật sự đến thăm đoàn rồi.”

 

“Tôi nghĩ chắc chắn là vì Thẩm đạo thôi.”

 

Nghe thấy câu bàn tán cuối cùng, ánh mắt Tạ Ẩn chợt tối đi.

 

Anh bước lên trước, đón lấy đồ trong tay Trình Tịch Hòa, chuẩn bị đối mặt mọi người để mở miệng nói gì đó.

 

Nhưng đúng lúc ấy, Trình Tịch Hòa trong lòng căng thẳng, liền khẽ kéo tay áo anh.

 

Thẩm Cẩn Niên cũng nghe thấy động tĩnh, đi tới, nhìn Trình Tịch Hòa mỉm cười:

 

“Sao vậy, nói là mời tôi ăn ngon, mà chỉ là cà phê với bánh mì thôi à?”

 

Trình Tịch Hòa lườm anh một cái:

 

“Ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”

 

Chia hết đồ cho mọi người xong, cô mới kéo Tạ Ẩn – lúc này sắc mặt đã không vui – ra một chỗ vắng người.

 

Tạ Ẩn giọng đầy buồn bực:

 

“Vừa nãy tại sao em không để anh giới thiệu, rằng em là tới thăm anh?”

 

Trình Tịch Hòa khẽ thở dài:

 

“Em không muốn để mọi người biết theo cách này, đợi đến lúc chúng ta đính hôn rồi hãy công khai, không được sao?”

 

Cô rút khỏi giới giải trí, chính là vì không muốn sống mãi dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người.

 

Nhưng Tạ Ẩn lại không hiểu ý cô:

 

“Là em không muốn, hay là em không muốn người khác biết quan hệ giữa em và anh?”

 

Trình Tịch Hòa kinh ngạc nhìn anh:

 

“Tạ Ẩn, sao anh có thể nghĩ về em như vậy? Chúng ta sắp đính hôn rồi, đến lúc đó mọi người đều sẽ biết thôi. Nếu bây giờ nói ra, chắc chắn sẽ có người nảy sinh suy nghĩ khác, lỡ làm chậm trễ việc phát hành bộ phim này thì sao?”

 

Cô không nói thì thôi, vừa nói như vậy, trong đầu Tạ Ẩn liền toàn vang vọng câu:

 

“Làm chậm trễ bộ phim.”

 

Chẳng lẽ trong lòng cô, cho dù anh có làm được gì đi nữa, cũng không quan trọng bằng Thẩm Cẩn Niên?

 

Nhưng câu hỏi này quanh quẩn nơi đầu lưỡi rất lâu, cuối cùng anh vẫn không nói ra.

 

Chỉ thốt một câu:

 

“Nghe em vậy.”

 

Trình Tịch Hòa biết anh nhất định đang không vui, bèn chủ động nắm lấy tay anh, dịu dàng an ủi:

 

“Tạ Ẩn, đừng giận nữa, rồi mọi người cũng sẽ biết thôi.”

 

Nhưng điều Tạ Ẩn sợ chính là — nếu như bọn họ không đợi được đến ngày đó thì sao?

 

Với bản năng đàn ông, anh càng ngày càng cảm thấy thái độ của Thẩm Cẩn Niên dành cho Trình Tịch Hòa đã không còn đơn thuần như trước.

 

Nếu một ngày nào đó, họ thật sự chẳng đợi được đến khi kết hôn thì phải làm sao?

 

Tạ Ẩn còn chưa kịp nói thêm gì, bên ngoài đoàn phim bỗng vang lên một trận ồn ào.

 

Hai người cùng bước ra, mới phát hiện — lại có thêm một người nữa đến thăm đoàn.

 

Nhìn rõ người vừa đến, Trình Tịch Hòa khựng lại ngay tại chỗ.

 

Bên tai vang lên tiếng xôn xao của các diễn viên:

 

  • “Wow, chị Giang Ninh cũng đến rồi à?”

 

  • “Chị Giang Ninh hào phóng thật, mua loại sô-cô-la đắt tiền như vậy.”

 

  • “Chắc chắn là đến thăm đạo diễn Thẩm rồi, đạo diễn Thẩm của chúng ta thật có phúc.”

 

Nghe những lời này, Giang Ninh ngượng ngùng cười:

 

“Đừng nói linh tinh.”

 

Nhưng cô ta vẫn cầm miếng sô-cô-la ngon nhất bước đến trước mặt Thẩm Cẩn Niên:

 

“Sư huynh, em nhớ đây là loại anh thích ăn nhất, anh thử xem.”

 

Giữa ánh mắt của mọi người, Thẩm Cẩn Niên nhận lấy, nhưng ánh mắt vẫn nhàn nhạt:

 

“Cảm ơn.”

 

Nụ cười của Giang Ninh vừa muốn nở ra thì chợt nghe anh gọi:

 

“Tịch Hòa, lại đây.”

 

Trình Tịch Hòa sững người, không hiểu sao, nhưng vẫn bước lên:

 

“Tiểu thúc, có chuyện gì vậy?”

 

Thẩm Cẩn Niên vung tay ném miếng sô-cô-la cho cô, thản nhiên nói ngay trước mặt bao người:

 

“Loại sô-cô-la em thích nhất.”

 

Nói xong, anh quay sang Giang Ninh:

 

“Anh không thích sô-cô-la, trước kia mua đều là để cho Tịch Hòa, sau này đừng lãng phí tiền nữa.”

 

Khóe miệng Giang Ninh vừa muốn cong lên liền đông cứng trong sự ngượng ngùng tột độ.

 

Trình Tịch Hòa đón lấy thanh sô-cô-la, trong khi đó sắc mặt của Tạ Ẩn càng thêm u ám.

 

Quen cô lâu như vậy, thế mà anh còn chẳng biết cô thích ăn loại sô-cô-la này nhất.

 

Thấy bầu không khí càng lúc càng khó xử, Trình Tịch Hòa vội nói một câu cảm ơn, rồi kéo Tạ Ẩn rời đi.

 

Trước khi đi, cô quay đầu nhìn Giang Ninh một cái.

 

Cô không tin lại trùng hợp như vậy — cô vừa kết thúc chuyến lưu diễn toàn quốc trở về thăm đoàn phim, thì Giang Ninh cũng “tình cờ” xuất hiện ngay hôm đó.

 

Chắc chắn sắp có chuyện xảy ra.

 

Ăn trưa xong với Tạ Ẩn, hai người quay lại đoàn, buổi chiều mới bắt đầu quay phim.

 

Trình Tịch Hòa không rời đi mà ngồi một bên, lặng lẽ nhìn Tạ Ẩn diễn.

 

Đang mải chăm chú, khóe mắt cô bỗng thoáng thấy một bóng dáng nhỏ chạy tới, ngay sau đó bên tai vang lên một tiếng gọi trong trẻo:

 

“Bố Thẩm!”

 

Tiếng gọi ấy khiến không chỉ Thẩm Cẩn Niên mà ngay cả các diễn viên đang quay cũng buộc phải dừng lại.

 

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu bé lao thẳng vào lòng Thẩm Cẩn Niên, trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự kinh ngạc.

 

Giang Ninh từ phía sau đi tới, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của Thẩm Cẩn Niên, dịu dàng nói nhỏ:

 

“Tiểu Địch, đừng ồn ào như vậy.”

 

Ánh nhìn xung quanh lập tức hóa thành những tia tò mò đầy chuyện để bàn tán:

 

  • “Đạo diễn Thẩm và Giang Ninh rốt cuộc là quan hệ gì? Sao lại có cả con rồi?”

 

  • “Không lẽ họ đã kết hôn bí mật? Trời ạ, che giấu thật kỹ.”

 

  • “Tôi đã nói rồi mà, hai người họ đẹp đôi thế kia, chắc chắn là một cặp.”

 

Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Thẩm Cẩn Niên vang lên, cắt đứt hết thảy tiếng xì xào:

 

“Giang Ninh, theo tôi ra ngoài.”

 

Ban đầu Giang Ninh cứ nghĩ vì Tiểu Địch, Thẩm Cẩn Niên dù thế nào cũng sẽ thuận miệng đáp lại một tiếng. Trước đây Tiểu Địch gọi như vậy, anh cũng chưa từng nổi giận.

 

Nhưng lần này thì rõ ràng, Thẩm Cẩn Niên thật sự đã tức giận.