Rời sân bay, Thẩm Cẩn Niên thẳng tiến đến biệt thự cũ.

 

Anh không về nhà mình, mà bước tới gõ cửa nhà họ Trình trước tiên.

 

Cánh cổng mở ra, chính là quản gia của nhà họ Trình.

 

“Tam gia nhà họ Thẩm, sao hôm nay lại đến sớm vậy? Có chuyện gì không?”

 

Thẩm Cẩn Niên trầm mặc một lát, giọng khàn khàn:

 

“Dĩ Hòa có ở nhà không?”

 

Quản gia gật đầu:

 

“Tiểu thư đang ở trong. Tôi sẽ báo cho cô ấy một tiếng.”

 

Đi theo vào phòng khách, Thẩm Cẩn Niên nhìn quanh những món bài trí quen thuộc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm —

 

Tựa như đã thật lâu rồi, anh không còn bước chân tới nơi này.

 

Quả thật, cũng đã rất lâu rồi — gần nửa năm.

 

Đang chìm trong suy nghĩ, Thẩm Cẩn Niên bỗng nghe tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

 

Ngẩng đầu, anh liền thấy Trình Tịch Hòa trong chiếc váy dài màu nhạt, chậm rãi bước xuống.

 

Ánh mắt cô nhìn anh nhạt nhòa, giọng điệu bình thản, không gợn sóng:

 

“Chú nhỏ tìm em có chuyện gì sao?”

 

Thẩm Cẩn Niên vốn định hỏi thẳng chuyện kết hôn, nhưng khi lời đã tới miệng, anh lại khựng lại.

 

Anh lấy tư cách gì, mang tâm trạng gì mà tra hỏi chuyện hôn nhân của cô?

 

Việc này, vốn dĩ là chuyện của nhà họ Trình quyết định…

 

Nhưng cuối cùng, anh vẫn mím môi, thấp giọng:

 

“Nghe nói em sắp kết hôn với Tạ Ẩn?”

 

Nghe vậy, Trình Tịch Hòa sững một chút, rồi gật đầu:

 

“Đúng vậy. Đêm qua chẳng phải Tạ Ẩn đã nói với chú rồi sao? Em nghĩ anh ấy đã nói rất rõ ràng.”

 

Lời vừa dứt, Thẩm Cẩn Niên nhíu chặt mày, hỏi dồn:

 

“Vì sao?”

 

“Vì sao gì?” Trình Tịch Hòa tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn kiên quyết:

 

“Chẳng phải chú từng nói, nếu em kết hôn, chú sẽ chúc mừng em, thay em vui sao?”

 

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Cẩn Niên đột ngột siết chặt lấy cổ tay cô:

 

“Là chính em nói, em chỉ muốn ở bên người mình yêu. Mà em không hề yêu Tạ Ẩn. Dĩ Hòa, nếu chỉ đơn thuần vì liên hôn… em hoàn toàn không cần phải làm như vậy…”

 

Lời chưa kịp nói hết đã bị Trình Tịch Hòa cắt ngang:

 

“Chú nhỏ hiểu lầm rồi!”

 

Thẩm Cẩn Niên khựng lại, cả người sững sờ.

 

Trình Tịch Hòa gắng sức giật tay khỏi sự kìm giữ của anh, lùi về phía sau một bước:

 

“Trước đây đúng là em không thích Tạ Ẩn, nhưng anh ấy đối xử với em rất tốt, em đã động lòng. Việc em chọn kết hôn với anh ấy không hoàn toàn vì liên hôn của hai nhà, chú nhỏ không cần lo lắng thay em.”

 

“Chú nhỏ nếu không có chuyện gì khác thì hãy rời đi đi. Nếu bị phóng viên chụp được anh tới nhà em, fan của anh, còn cả Giang Ninh, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Em không muốn phải công khai giải thích gì hết.”

 

Hàng lông mày của Thẩm Cẩn Niên chau chặt:

 

“Ý em là gì? Liên quan gì đến Giang Ninh?”

 

Khóe môi Trình Tịch Hòa cong lên một nụ cười nhạt:

 

“Quan hệ của chú nhỏ với Giang Ninh thế nào, chú còn rõ hơn em. Sau này, em và chú đều sẽ có gia đình riêng của mình, tốt nhất là ít qua lại thôi. Chú Vương, tiễn khách.”

 

Nói xong, cô xoay người bước lên lầu hai, chỉ để lại cho anh một bóng lưng dứt khoát.

 

Quản gia Vương đi tới bên Thẩm Cẩn Niên, nhẹ giọng khuyên:

 

“Tam gia, e là tiểu thư tâm trạng không được tốt, ngài đừng so đo với cô ấy.”

 

Thẩm Cẩn Niên thở ra một hơi dài qua cánh mũi:

 

“Sẽ không đâu.”

 

Anh là chú nhỏ của cô, quan tâm cô là chuyện đương nhiên, hỏi han cũng vì lý do ấy.

 

Giữa bọn họ, không có điều gì đủ để khiến người ngoài hiểu lầm.

 

Đang định rời khỏi nhà họ Trình, cánh cổng sân bỗng mở ra, một người bước vào — chính là Tạ Ẩn.

 

Cả hai nhìn thấy nhau, cùng lúc khựng bước.

 

Ánh mắt giao nhau, không khí giữa họ như cuộn lên những cơn sóng ngầm dữ dội.

 

Cuối cùng, vẫn là khí thế của Thẩm Cẩn Niên mạnh mẽ hơn, khiến Tạ Ẩn phải nhún trước.

 

Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, giọng mang theo tia khiêu khích:

 

“Thẩm tiên sinh hôm qua còn ở Paris, hôm nay đã vội vã quay về. Chẳng hay là chuyện gì khiến anh phải sốt ruột như vậy?”

 

Sắc mặt Thẩm Cẩn Niên vẫn không đổi:

 

“Dĩ Hòa là do tôi nhìn cô ấy trưởng thành. Biết tin cô ấy sắp kết hôn, tôi dĩ nhiên phải hỏi rõ. Tôi không muốn cô ấy chịu ấm ức, cũng phải xem vị hôn phu này có thật sự xứng với cô ấy hay không.”

 

Tạ Ẩn khẽ bật cười:

 

“Thẩm tiên sinh nói đùa rồi. Sao tôi có thể để Dĩ Hòa chịu uất ức được. Nhưng mà… những năm qua thật sự để cô ấy chịu thiệt thòi, chẳng lẽ Thẩm tiên sinh không rõ đó là vì ai sao?”

 

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Cẩn Niên thoáng trầm xuống, bàn tay bên người siết chặt.

 

Tạ Ẩn vẫn giữ nụ cười khách sáo, giọng điệu nhàn nhạt mà đầy ẩn ý:

 

“Thẩm tiên sinh miệng nói không muốn để Dĩ Hòa chịu khổ, thế nhưng mấy năm nay cô ấy dường như chẳng mấy khi vui vẻ. Nguyên nhân, là vì đâu nhỉ?”

 

“Chuyện giữa tôi và cô ấy… còn chưa tới lượt cậu xen vào.” Giọng Thẩm Cẩn Niên bỗng sắc lạnh.

 

Tạ Ẩn gật đầu:

 

“Đúng, chuyện trước kia tôi không thể xen vào. Nhưng từ nay về sau, chuyện của Dĩ Hòa chính là chuyện của tôi. Tôi sẽ tuyệt đối không để cô ấy phải nếm trải bất kỳ nỗi đau nào nữa.”

 

Mỗi chữ trong lời của Tạ Ẩn đều có hàm ý rõ rệt.

 

Thẩm Cẩn Niên nghe xong, ngực như bị chặn, khó chịu vô cùng, nhưng nhất thời lại chẳng tìm ra lời nào để phản bác.

 

Cả hai giằng co trong im lặng một hồi. Tạ Ẩn mất kiên nhẫn, nhếch môi:

 

“Tôi còn phải đi tìm Dĩ Hòa, không quấy rầy Thẩm tiên sinh thêm. Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác cùng ngài.”

 

Câu cuối chỉ là lời xã giao. Trong lòng Tạ Ẩn hiểu rõ, một kẻ vừa mới rẽ sang con đường diễn xuất như anh, Thẩm Cẩn Niên vốn chẳng thèm để mắt tới.

 

Ngay khi chuẩn bị lướt qua nhau, Tạ Ẩn lại bị giọng nói lạnh nhạt giữ lại:

 

“Khoan đã.”

 

Bước chân dừng lại, Tạ Ẩn quay đầu nhìn, ánh mắt sâu thẳm:

 

“Thẩm tiên sinh còn điều gì muốn dặn dò?”

 

Chỉ thấy trong đáy mắt Thẩm Cẩn Niên thoáng lóe lên một tia cảm xúc khó nắm bắt…

 

Giọng Thẩm Cẩn Niên trầm thấp, lạnh lẽo:

 

“Cậu chẳng phải rất mong có thể hợp tác với tôi sao?”

 

Tạ Ẩn khựng lại, thoáng ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt:

 

“Thẩm tiên sinh… ý của anh là gì?”

 

Đôi mắt đen của Thẩm Cẩn Niên thẳng tắp khóa chặt lấy anh ta:

 

“Không cần đợi cơ hội nào cả. Bộ phim tiếp theo của tôi, cậu có thể đóng vai nam chính.”

 

Nghe vậy, toàn thân Tạ Ẩn run lên, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.

 

Phải mất một lúc lâu, anh ta mới lắp bắp hỏi:

 

“Tại sao?”

 

Thẩm Cẩn Niên thu lại mọi cảm xúc, giọng bình thản mà sắc bén:

 

“Tại sao ư? Nếu cậu không có năng lực, tôi sẽ không dùng cậu. Hơn nữa, cậu sắp kết hôn với Dĩ Hòa, sau này cũng phải gọi tôi một tiếng chú nhỏ. Giúp cậu, chẳng phải là điều nên làm sao?”

 

Ánh mắt Tạ Ẩn dao động. Trong lòng anh ta lại không hề yên ổn.

 

Anh có cảm giác chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài.

 

Nhưng giờ phút này, anh ta chẳng khác nào kẻ lạc giữa sa mạc. Trước mặt có một ly nước, cho dù biết rõ có thể chỉ là ảo ảnh, thậm chí là một cái bẫy, thì vẫn muốn liều một phen, đưa tay ra chạm tới.

 

Do dự hồi lâu, Tạ Ẩn mới chậm rãi lên tiếng:

 

“Tôi sẽ suy nghĩ—”

 

Lời còn dang dở đã bị Thẩm Cẩn Niên ngắt ngang:

 

“Cậu là công tử độc nhất của nhà họ Tạ, cho dù không làm gì, gia sản đủ để cậu sống an nhàn đến tám mươi tuổi. Thế mà cậu lại chọn bước chân vào giới giải trí. Chẳng lẽ không phải vì muốn thực hiện giấc mơ làm diễn viên sao?”

 

Quả nhiên, Thẩm Cẩn Niên không hổ là kẻ từng lăn lộn bao năm trong giới giải trí, nhìn người cực kỳ chính xác. Mỗi một chữ như đều đánh trúng tim đen của Tạ Ẩn.

 

Đúng vậy — với thân phận con trai duy nhất của nhà họ Tạ ở Đế Đô, toàn bộ gia sản sau này đều thuộc về anh ta.

 

Anh ta hoàn toàn không cần phải vất vả bon chen trong cái giới giải trí lắm thị phi này.

 

Nếu không vì trong lòng ôm giấc mộng trở thành diễn viên… anh ta tuyệt đối sẽ không bước vào con đường này.

 

Với địa vị hiện tại của Tạ Ẩn, muốn giành được tài nguyên tốt quả thực chẳng khác nào vọng tưởng. Anh ta không phải không thể bỏ tiền ra tranh giành, chỉ là… anh ta không muốn thế.

 

Nếu thật sự có thể đóng vai chính trong phim của Thẩm Cẩn Niên, vậy thì chẳng khác nào một bước lên mây.

 

Thấy Tạ Ẩn mãi không trả lời, Thẩm Cẩn Niên hơi mất kiên nhẫn:

 

“Nếu cậu không muốn thì—”

 

“Tôi đồng ý!”

 

Tạ Ẩn không còn do dự nữa, trực tiếp mở miệng chấp nhận.

 

Cho dù ly nước kia chỉ là ảo ảnh giữa sa mạc, anh ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

 

Trên ban công lầu hai, Trình Tịch Hòa đứng lặng, ánh mắt rơi xuống bóng dáng của Thẩm Cẩn Niên và Tạ Ẩn đang đối mặt trò chuyện.

 

Cô nghe không rõ bọn họ đang nói gì, chỉ thấy khó hiểu — hai người đó rốt cuộc có thể bàn chuyện gì với nhau?

 

Một lát sau, Thẩm Cẩn Niên cuối cùng cũng rời khỏi nhà họ Trình. Nhưng lạ thay, Tạ Ẩn cũng theo anh đi luôn, chẳng hề bước vào trong.

 

Trình Tịch Hòa ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cả hai dần xa, rất lâu sau mới thu lại tầm mắt.

 

Ánh nhìn cô rơi xuống ngón áp út trên tay phải mình, nơi ấy lấp lánh một viên kim cương lớn — minh chứng cho sự chân thành của Tạ Ẩn.

 

Đúng là cô đã định thử từ từ chấp nhận Tạ Ẩn, nhưng cô thật sự không biết, liệu cuối cùng mình có thể yêu anh ta hay không.

 

Tình yêu vốn chẳng phân trước sau, nhưng cô và Thẩm Cẩn Niên đã quen biết bao nhiêu năm…

 

Mà thời gian lại là vấn đề khó giải quyết nhất.

 

Trở lại phòng, Trình Tịch Hòa nằm xuống giường, trong đầu lại hiện ra từng lời nói, từng cử chỉ khi nãy của Thẩm Cẩn Niên.

 

Cô biết chắc anh sẽ đến hỏi chuyện kết hôn, nhưng rốt cuộc… anh vẫn chỉ dùng thân phận chú nhỏ để mở miệng.

 

Quả nhiên, Thẩm Cẩn Niên đối với cô rốt cuộc chẳng có chút tình cảm nào.

 

Xác nhận lại điều sớm đã rõ ràng, trái tim Trình Tịch Hòa cũng không còn đau đớn đến vậy nữa.

 

Có lẽ, điều còn lại nhiều hơn chính là tiếc nuối và không cam lòng.

 

Thanh xuân của mình, bao nhiêu năm yêu thương đều đã ném xuống biển Đông, ai có thể cam tâm chấp nhận chứ?

 

Nhưng rốt cuộc, vẫn phải chấp nhận.

 

Cô sẽ kết hôn với Tạ Ẩn.

 

Những ngày tháng sau này… sẽ chẳng còn Thẩm Cẩn Niên nữa.

 

Vốn dĩ, đáng ra phải là như thế.

 

Trình Tịch Hòa khẽ nhắm mắt, ép bản thân đừng nghĩ ngợi thêm gì nữa.

 

Buổi tối, cô nhận được điện thoại của Tạ Ẩn.

 

“Dĩ Hòa, hôm nay anh gặp Thẩm tiên sinh ở nhà em.”

 

Trình Tịch Hòa “ừ” một tiếng:

 

“Em biết. Hai người đã nói gì vậy? Em thấy anh đi cùng chú ấy.”

 

Đầu dây bên kia, Tạ Ẩn ngừng lại giây lát, rồi không giấu diếm:

 

“Anh ấy mời anh đóng vai nam chính trong bộ phim kế tiếp. Dĩ Hòa, em biết cơ hội này với anh tốt đến mức nào. Anh không muốn dựa vào gia đình, cho nên…”

 

“Em hiểu.” Trình Tịch Hòa mỉm cười, giọng ôn hòa:

 

“Chú nhỏ rất giỏi, đi theo chú ấy chắc chắn anh sẽ gặt hái được thành tích tốt. Giờ em đã rút khỏi giới, không thể giúp gì cho anh. Có chú nhỏ hỗ trợ, cũng xem như một điều tốt.”

 

Tạ Ẩn như được thở phào, nhẹ nhõm hẳn:

 

“Thẩm tiên sinh chịu giúp anh, cũng là vì em. Nhưng anh sợ em hiểu lầm rằng anh lợi dụng em, nên nhất định muốn nói rõ với em.”

 

Khóe môi Trình Tịch Hòa khẽ cong lên, nụ cười càng sâu:

 

“Nói gì mà lợi dụng với không lợi dụng, nếu tính như vậy thì chẳng phải suốt những năm em ở trong giới giải trí đều là đang lợi dụng chú nhỏ sao? Đừng nghĩ nhiều, em sẽ không hiểu lầm đâu. Anh cứ chuyên tâm đóng phim, em sẽ rất vui vì điều đó.”

 

Trong giọng nói của Tạ Ẩn cuối cùng cũng mang theo chút ý cười:

 

“Cảm ơn em, Dĩ Hòa… cảm ơn vì em đã hiểu anh.”

 

Trình Tịch Hòa lại không cảm thấy có gì to tát, bởi cô rất rõ, giới giải trí chẳng dễ sống.

 

Chỉ cần một bước đi sai, có thể cả đời bị chôn vùi.

 

Nếu vận may không tới, nhiều năm không nhận được kịch bản tốt, thì cũng coi như uổng phí cả thanh xuân.

 

Chỉ là… cô không hiểu.

 

Rõ ràng Thẩm Cẩn Niên chẳng hề ưa Tạ Ẩn, vậy tại sao lại bỗng dưng muốn giúp anh ta?

 

Quen biết bao năm, nhưng Trình Tịch Hòa lại ngày càng cảm thấy… bản thân thật sự không hiểu nổi Thẩm Cẩn Niên nữa.

 

Vừa ngắt máy với Tạ Ẩn, điện thoại lại sáng lên — là Thẩm Cẩn Niên gọi đến.

 

Trình Tịch Hòa nhấn nghe, lông mày hơi nhíu lại:

 

“Chú nhỏ, có chuyện gì sao?”

 

Thẩm Cẩn Niên nghe ra trong giọng cô mang theo một tia không vui, tim chợt trĩu xuống, nhưng giọng điệu vẫn như thường:

 

“Xuống đi, chú đang đợi em ngoài cửa.”

 

“Bây giờ ạ?” Trình Tịch Hòa khẽ ngẩn người, “Trễ thế này, chú định đưa em đi đâu?”

 

Trong lời cô toàn là sự cảnh giác, khiến Thẩm Cẩn Niên bỗng thấy lạnh lòng.

 

Anh chợt nhớ đến khi xưa, lúc cô còn ham chơi, luôn lén lút gọi anh đưa đi dạo.

 

Ngày đó, cô nói anh là người cô tin tưởng nhất.

 

Vậy mà chỉ mới vài năm… quan hệ giữa hai người đã trở nên như thế này.

 

Thẩm Cẩn Niên cụp mắt, giọng hạ thấp:

 

“Đừng hiểu lầm, tối nay nhà họ Thẩm có tiệc gia đình. Ông cụ nói rất nhớ em, muốn gặp em, nên chú mới đến đón.”

 

Người mà Thẩm Cẩn Niên gọi là “ông già” chính là đương gia hiện tại của nhà họ Thẩm — cũng chính là người Trình Tịch Hòa phải gọi một tiếng “ông nội Thẩm”.

 

“Thì ra là vậy… Vậy chú nhỏ đợi em một lát, em xuống ngay.” Trình Tịch Hòa nghe xong, mọi nghi ngờ trong lòng đều tan biến.

 

“Được.”

 

Cuộc gọi vừa kết thúc, Thẩm Cẩn Niên liền xuống xe, dựa vào cột đèn đường, châm một điếu thuốc.

 

Làn khói mờ ảo cuộn quanh, quấn lấy ánh sáng vàng mờ của ngọn đèn, che khuất tầm mắt anh.

 

Ông cụ nói muốn gặp Trình Tịch Hòa là thật, nhưng hoàn toàn có thể nhờ người khác đến hỏi thăm, rồi phái tài xế đến đón.

 

Ấy vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Cẩn Niên lại đứng bật dậy, tự mình xung phong đi đón cô.

 

Một điếu thuốc cháy đến tận cùng cũng không thể xua tan được sự nghẹn ngào nơi lồng ngực.

 

Không biết từ khi nào, chỉ cần nghĩ đến chuyện Trình Tịch Hòa sắp kết hôn, tim anh lại nặng nề như bị đá đè.

 

Có một thứ cảm xúc khác thường, mơ hồ quẩn quanh mãi không buông.

 

Nhưng anh không dám nghĩ sâu thêm về hướng đó.

 

Anh tự nhủ, điều ấy là không thể.

 

Và anh kiên quyết tin như vậy.

 

Một lúc sau, Trình Tịch Hòa bước ra từ cổng lớn nhà họ Trình.

 

Hai người chạm mắt nhau, song chẳng ai mở miệng.

 

Trên đường đến nhà hàng, không khí cũng giống như vậy — im lặng, nặng nề.

 

Ông cụ nhà họ Thẩm vừa nhìn thấy Trình Tịch Hòa liền vui mừng khôn xiết.

 

Bao năm nay, cả cô lẫn Thẩm Cẩn Niên đều bận rộn, giờ rốt cuộc cũng có lúc rảnh rỗi cùng xuất hiện, ông lão tất nhiên vô cùng hân hoan.

 

Thẩm Cẩn Niên ngồi đối diện hai người, nhìn cảnh trước mắt, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhạt.

 

Không biết bằng cách nào, câu chuyện lại vòng đến chuyện Trình Tịch Hòa sắp kết hôn.

 

“Chớp mắt một cái, con bé Dĩ Hòa này cũng đã lớn rồi, vậy mà đã sắp lấy chồng rồi.” Ông cụ Thẩm xoay mặt sang nhìn Thẩm Cẩn Niên, giọng trách móc:

 

“Còn cháu đây, làm chú nhỏ mà đến giờ vẫn chưa có lấy một cô bạn gái. Mái tóc bạc này của ông, đều là do cháu làm ông tức ra cả đấy!”

 

Thẩm Cẩn Niên lập tức phản bác:

 

“Ông đừng dùng chiêu này ép cháu cưới vợ. Mái tóc trắng này là tự nhiên bạc, chẳng liên quan gì đến cháu đâu.”

 

Ông cụ vỗ mạnh bàn một cái:

 

“Cháu còn dám cãi ông à?!”

 

Thẩm Cẩn Niên vội vàng cười làm hòa:

 

“Được rồi, đều là lỗi của cháu, ông đừng giận nữa.”

 

Đúng lúc này, Trình Tịch Hòa liền thân mật khoác lấy cánh tay ông cụ, khẽ cười:

 

“Ông nội Thẩm, ông cũng đừng lo quá. Theo cháu được biết, chú nhỏ bây giờ đã có người trong lòng rồi.”

 

Đôi mày ông cụ nhướng cao:

 

“Thật sao? Vậy là tiểu thư nhà ai thế?”

 

Nhìn thấy đôi môi đỏ mỏng của Trình Tịch Hòa sắp mấp máy bật ra một cái tên, Thẩm Cẩn Niên liền mở miệng chặn lại:

 

“Dĩ Hòa, đừng nói bậy.”

 

Nhưng Trình Tịch Hòa lại chẳng hề sợ hãi, ánh mắt thẳng thắn nhìn anh:

 

“Chú nhỏ, em còn chưa nói ra, sao chú đã bảo em nói bậy? Chẳng lẽ chú biết rõ em định nhắc tới ai?”

 

Thẩm Cẩn Niên cụp mi mắt, giọng bình tĩnh:

 

“Chú không biết, nhưng chú cũng không có người trong lòng. Em có nói ai đi nữa, cũng đều là bịa đặt.”

 

Nói xong, anh liền kéo ghế đứng dậy:

 

“Chú ra nhà vệ sinh một lát.”

 

Bỏ lại câu đó, Thẩm Cẩn Niên xoay người rời đi.

 

Trong bữa tiệc, anh cũng uống chút rượu, nhưng không nhiều.

 

Tửu lượng của Thẩm Cẩn Niên vốn rất tốt, mấy ly rượu kia chẳng thể làm anh say.

 

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, men rượu lại khiến đầu anh có chút choáng váng.

 

Trong nhà vệ sinh, anh cúi người dùng nước lạnh vã lên mặt, cơn choáng cũng bớt đi nhiều, nhưng khối nghẹn trong lòng vẫn không tan.

 

Mới mấy tháng trước thôi, Trình Tịch Hòa còn đứng trước vòng quay khổng lồ thổ lộ với anh.

 

Vậy mà giờ đây, cô lại sắp thành vợ của người khác.

 

Khi bước ra ngoài, anh bỗng thấy Trình Tịch Hòa đứng ngay hành lang.

 

Đầu ngón tay cô kẹp một điếu thuốc, ánh lửa đỏ nơi đầu lọc lấp lánh mờ mờ.

 

Gương mặt Thẩm Cẩn Niên thoáng chốc sa sầm.

 

Anh bước nhanh tới, thô bạo rút điếu thuốc khỏi tay cô, dập mạnh xuống thùng rác.

 

Giọng nói lạnh băng, sắc bén:

 

“Là ai dạy em hút thuốc?”

 

Trình Tịch Hòa không giành lại, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

 

Đợi đến khi tàn thuốc bị nghiền nát trong thùng, cô mới nhàn nhạt lên tiếng:

 

“Không ai dạy cả, em tự học.”

 

Trong lòng Thẩm Cẩn Niên dâng lên một cơn bực bội vô cớ.

 

Anh dời mắt đi, hạ giọng trầm khàn, cố giữ bình tĩnh:

 

“Từ nay đừng hút nữa. Có hại cho sức khỏe.”

 

Anh vốn tưởng cô sẽ phản bác, hoặc ít ra cũng sẽ buông vài lời thờ ơ cho xong.

 

Nhưng không ngờ, Trình Tịch Hòa lại mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, giống hệt cô gái nhỏ năm nào:

 

“Chú nhỏ nói đúng. Em nghe lời chú nhỏ.”

 

Nếu cô tùy tiện buông lời qua loa, anh cũng chẳng thấy lạ.

 

Thế nhưng câu trả lời này, quá ngoan ngoãn, quá “nghe lời”, lại khiến anh cảm thấy rõ rệt rằng —

 

Cô thực sự đang nghiêm túc… nhưng là nghiêm túc làm dáng một đứa cháu ngoan để gạt đi lời khuyên răn của “trưởng bối”.

 

Giống như ngày bé, cha mẹ dặn con đừng ăn vặt ven đường, bọn trẻ gật đầu đầy thành khẩn, nhưng quay lưng liền chạy ùa về phía gánh hàng rong.

 

Hiện giờ, Trình Tịch Hòa cũng như thế.

 

Trong mắt cô, anh chỉ còn là “chú nhỏ” — một người thân, một trưởng bối, không hơn không kém.

 

Câu trả lời ngoan ngoãn ấy, rõ ràng là đang nói với anh rằng:

 

Trong lòng cô, giờ đã chẳng còn dư lại một chút tình cảm nào ngoài quan hệ máu mủ hờ hững kia.

 

Giữa họ, giờ chỉ còn lại một mối quan hệ thuần túy — một tiếng “chú nhỏ”.

 

Nhận thức rõ ràng này khiến tim Thẩm Cẩn Niên bỗng thoáng hoảng loạn.

 

Theo lý mà nói, anh phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.

 

Dù sao thì anh cũng đã thành công dập tắt tâm tư của Trình Tịch Hòa dành cho mình.

 

Đây… chẳng phải là điều anh vẫn luôn mong muốn hay sao?

 

Thế nhưng, nỗi bất an mơ hồ lại ùn ùn dâng lên.

 

Anh buộc mình dời ánh mắt, đổi sang đề tài khác:

 

“Sau này em định làm gì?”

 

Trình Tịch Hòa không trả lời thẳng, mà khẽ cong môi hỏi ngược:

 

“Em muốn làm gì… chú nhỏ còn sẽ giúp em như trước kia chứ?

 

Hay là… giống như chú nhỏ đang giúp Tạ Ẩn vậy?”

 

Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Thẩm Cẩn Niên thoáng tối sầm:

 

“Anh giúp Tạ Ẩn… cũng là vì em.”

 

Khóe môi Trình Tịch Hòa khẽ nhếch, nụ cười mỏng manh, song đáy mắt lại phủ một tầng ảm đạm:

 

“Vậy thì em thật sự phải cảm ơn chú nhỏ rồi.

 

Trước kia giúp em, bây giờ lại giúp vị hôn phu của em.

 

Nếu để người ngoài nghe thấy… chắc còn tưởng chú nhỏ là nhà từ thiện.”

 

Thẩm Cẩn Niên không đáp.

 

Khoảng lặng dày đặc lan ra giữa hai người.

 

Cuối cùng, Trình Tịch Hòa cũng thôi không dò xét nữa, xoay người rời đi:

 

“Chú nhỏ, chúng ta về thôi.”

 

Tiếng giày cao gót của cô gõ đều trên sàn đá cẩm thạch, bóng lưng thẳng tắp dần xa.

 

Thẩm Cẩn Niên nhìn theo, bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt lại.

 

Rõ ràng, đã gần hai mươi năm nay anh vẫn nghe tiếng “chú nhỏ” từ miệng cô.

 

Thế mà lần này, chỉ một tiếng ấy thôi… lại nhói buốt tận tim.

 

Trình Tịch Hòa thực sự đã trưởng thành rồi.

 

Cô không còn cần đến vòng tay che chở của anh nữa.

 

Nhưng—

 

Điều ấy, lại không hề nằm trong mong muốn của Thẩm Cẩn Niên.

 

Anh đã từng thật sự rất muốn bảo vệ Trình Tịch Hòa.

 

Ít nhất là trong cái giới giải trí hỗn loạn và phức tạp kia, anh muốn vì cô mà mở ra một mảnh đất sạch sẽ, để cô có thể mãi giữ được nụ cười hồn nhiên rạng rỡ ấy.

 

Nhưng cuối cùng, người làm cô tổn thương sâu nhất, lại chính là anh.

 

Bữa tiệc gia đình kết thúc, mọi người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng.

 

Ông cụ nhà họ Thẩm cười hiền từ nói:

 

“Dịch Hòa, cháu và Cẩn Niên đi chung một xe đi.”

 

Thẩm Cẩn Niên đã mở sẵn cửa xe cho cô, nhưng lại nghe thấy giọng cô nhẹ nhàng từ chối:

 

“Không cần đâu ông nội Thẩm, chồng chưa cưới của cháu sẽ đến đón.”

 

Lời vừa dứt, phía xa đã vang lên một giọng nói quen thuộc—

 

“Dịch Hòa!”

 

Tạ Ẩn bước nhanh lại gần, trước tiên khẽ gật đầu chào ông cụ Thẩm:

 

“Cháu chào ông, cháu là Tạ Ẩn, chồng chưa cưới của Dịch Hòa. Hôm nay cháu đến đón cô ấy về.”

 

Ông cụ nhà họ Thẩm hơi sững người, rồi lập tức vui vẻ gật đầu:

 

“Được lắm, để tâm đến nó như vậy, xem ra cháu thật sự rất thích Dịch Hòa.”

 

Tạ Ẩn có chút ngại ngùng, đưa tay gãi sau gáy, nhưng giọng điệu lại kiên định:

 

“Vâng, cháu thật sự thích cô ấy.”

 

Nói rồi, anh nghiêng đầu nhìn Trình Tịch Hòa, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.

 

Thế nhưng, trong mắt Thẩm Cẩn Niên, nụ cười ấy lại chói mắt đến mức

 

Trình Tịch Hòa khẽ chào tạm biệt mọi người, sau đó bước lên xe của Tạ Ẩn.

 

Cho đến lúc chiếc xe khuất dần nơi cuối đường, cô vẫn không hề quay đầu nhìn anh một lần nào.

 

Chỉ còn lại mình Thẩm Cẩn Niên đứng lặng tại chỗ, chậm rãi buông xuống bàn tay vốn định đưa lên.

 

Câu “tạm biệt” nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng cũng không thể thốt ra, chỉ đành cùng bóng đêm và bụi đường cuồn cuộn, chìm vào tĩnh lặng.

 

Con bé này… chắc là đã hận anh đến tận xương tủy rồi.

 

Thẩm Cẩn Niên thở ra một hơi dài, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u tối.

 

Bầu trời thành phố quá đen, đen đến mức không thể nhìn thấy nổi một ngôi sao.

 

Những năm đầu trong giới giải trí, anh như đi trên băng mỏng, hành sự cẩn trọng, không dám có một chút sơ suất hay vết nhơ, hầu như không bao giờ đụng đến rượu.

 

Sau này, khi đã có chút địa vị, anh cũng không còn khao khát gì với rượu.

 

Thế nhưng hôm nay, anh lại uống rất nhiều, nhất là từ lúc rời khỏi nhà vệ sinh trở về sau.

 

Mà mỗi lần say rượu, hôm sau anh đều sẽ đau đầu dữ dội.

 

Lần này tỉnh lại, đã là rạng sáng ba giờ, chính xác hơn là ba giờ hai mươi bảy phút.

 

Dạ dày từng đợt quặn thắt, đau đớn kịch liệt, như thể có một trận cuồng phong đang diễn ra trong đó.

 

Thẩm Cẩn Niên gần như lăn xuống khỏi ghế sofa, loạng choạng đứng lên, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, ôm chặt lấy bồn cầu mà nôn đến trời đất quay cuồng.

 

Anh vốn đã mắc bệnh dạ dày nặng, vốn chẳng liên quan gì đến rượu, mà là di chứng để lại từ quãng thời gian đóng phim khi xưa, ăn uống thất thường.

 

Thẩm Cẩn Niên thường xuyên quên ăn, mỗi lần bị Trình Tịch Hòa biết được, cô đều kiên trì mang cơm tới cho anh, phải tận mắt nhìn anh ăn xong mới chịu rời đi.

 

Ba năm trước, trong buổi tiệc mừng công, anh uống nhiều rượu, ngủ một giấc dậy thì đầu đau như muốn nứt ra.

 

Sáng hôm sau, Trình Tịch Hòa mua thuốc dạ dày cho anh, còn nấu một bát canh giải rượu nóng hổi.

 

Canh giải rượu mà cô nấu khác hẳn so với những gì anh từng nhớ.

 

Trong đó có một mùi vị ngọt dịu, thoang thoảng.

 

Lén nhìn nồi đất đang hầm trên bếp, anh mới biết cô đã bỏ thêm vài lát táo.

 

Nếu là bình thường, Thẩm Cẩn Niên chỉ cho rằng cô đơn thuần lo lắng cho anh.

 

Nhưng cố tình ngay đêm trước, Trình Tịch Hòa lại lén hôn anh.

 

Trong lòng anh dâng lên một mớ cảm xúc phức tạp, chỉ còn lại hoang mang và bàng hoàng.

 

Đừng nói đến chuyện tình cảm đó rốt cuộc thế nào, chỉ riêng thân phận và mối quan hệ giữa hai người thôi, Trình Tịch Hòa đã tuyệt đối không nên nảy sinh tình ý với anh.

 

Mà anh, là chú nhỏ của cô, là bậc trưởng bối, việc duy nhất có thể làm chính là kịp thời ngăn lại.

 

Thế nên còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, anh đã lựa chọn trốn tránh.

 

Nôn xong, Thẩm Cẩn Niên dựa vào bồn tắm, ngồi bệt xuống sàn, hai mắt đỏ ngầu, thoạt nhìn thật đáng sợ.

 

Ngồi một lúc, anh mới gắng sức đứng lên, lảo đảo đi về phòng ngủ, lục từ ngăn tủ đầu giường ra một lọ thuốc dạ dày.

 

Anh không còn sức rót nước, chỉ khô khốc nuốt xuống.

 

Viên thuốc đắng nghét cứa vào cổ họng, tựa như lưỡi dao sắc bén. Nếu không, sao lại có vị tanh mặn của máu?

 

Thẩm Cẩn Niên nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo, chăn gối bị gió đêm thấm lạnh đến thấu xương, vậy mà anh như chẳng hề cảm nhận được.

 

Anh mở mắt, thất thần nhìn trần nhà.

 

Rất lâu sau, anh khẽ thì thầm:

 

“Cũng tốt thôi…”

 

Trình Tịch Hòa ở bên người khác, kết hôn, sinh con… cũng tốt thôi.

 

Ngoại trừ anh ra, bất kỳ ai cũng có thể cho cô một mối tình quang minh chính đại.

 

Chưa từng nhìn thấy vực sâu thì sẽ chẳng biết sống dưới ánh mặt trời là điều hạnh phúc nhường nào.

 

May mà anh đã biết, nên cô không cần phải mạo hiểm bước vào bóng tối.

 

Thẩm Cẩn Niên thở dài một hơi thật sâu, dư âm nghẹn ngào, chẳng thể nào kể hết nỗi bi thương và đau đớn trong lòng.

 

Những năm qua, vấn đề mà anh luôn né tránh, thật ra ngay khoảnh khắc do dự ấy, anh đã có được câu trả lời.

 

Chỉ là anh chưa từng dám đối diện, càng không đủ can đảm để đối diện.

 

Giờ đây, cũng chẳng cần phải giằng co thêm nữa.

 

Sau bữa tiệc gia đình, Thẩm Cẩn Niên có một khoảng thời gian dài không gặp lại Trình Tịch Hòa.

 

Ngược lại, anh lại thường xuyên gặp Tạ Ẩn.

 

Hợp đồng đã ký xong, giờ chỉ còn chờ kịch bản hoàn chỉnh là Tạ Ẩn có thể chính thức gia nhập đoàn phim.

 

Trong một lần bàn luận về kịch bản, Thẩm Cẩn Niên giả như thuận miệng hỏi:

 

“Dạo này Tịch Hòa thế nào?”

 

Vừa nhắc đến Trình Tịch Hòa, Tạ Ẩn liền mỉm cười:

 

“Dạo này cô ấy đang chuẩn bị vào nhà hát làm diễn viên múa. Tôi cũng mới biết thôi, hóa ra ngay từ đầu ước mơ lớn nhất của cô ấy chính là được nhảy múa.”

 

Nghe vậy, Thẩm Cẩn Niên sững người, kinh ngạc đến mức tim khẽ run lên.

 

Anh biết ước mơ ban đầu của Trình Tịch Hòa là múa, nhưng sau đó cô lại đổi thành muốn làm diễn viên.

 

Khi ấy, anh từng hỏi cô vì sao lại đột nhiên muốn làm diễn viên, nhưng cô chỉ ấp úng, không chịu nói rõ…

 

Giờ nghĩ lại, việc Trình Tịch Hòa thay đổi ước mơ, tất cả đều là vì anh.

 

Thẩm Cẩn Niên trầm mặc một hồi, che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt:

 

“Như vậy cũng tốt. Nếu có việc gì cần tôi giúp, cứ tìm tôi.”

 

Không có anh, Trình Tịch Hòa cuối cùng cũng quay về với con đường mà lẽ ra thuộc về cô.

 

Tạ Ẩn liên tục gật đầu đồng ý.

 

Nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt Tạ Ẩn, Thẩm Cẩn Niên thầm nghĩ: đây mới là người nên ở bên Trình Tịch Hòa.

 

Tuổi tác tương đồng, nhiệt huyết căng tràn, rực rỡ như mặt trời mới mọc.

 

Còn anh, tất cả những điều ấy anh đều không có.

 

Thoáng chốc lại thêm một tuần trôi qua.

 

Kịch bản cho tác phẩm mới của Thẩm Cẩn Niên đã được xác định, anh liền mời vài phó đạo diễn cùng các diễn viên đến dùng bữa ở Minh Hương Lâu.

 

Lúc về nhà thay quần áo, mở tủ, ánh mắt anh bỗng dừng lại nơi một bộ vest xanh đậm.

 

Đó là quà mừng công ba năm trước, do Trình Tịch Hòa tặng.

 

Anh từng mặc nó trong buổi tiệc hôm ấy, sau đó cất đi, từ đó đến nay chưa từng khoác lên lần nào nữa.

 

Mỗi khi nhìn thấy bộ vest này, anh lại nhớ đến nụ hôn đêm ấy.

 

Bàn tay khựng lại trong thoáng chốc, cuối cùng anh vẫn chọn lấy bộ vest đen đặt bên cạnh.

 

Đến Minh Hương Lâu, mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ riêng Tạ Ẩn chưa thấy.

 

Thẩm Cẩn Niên ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà:

 

“Tạ Ẩn đâu rồi?”

 

Nữ diễn viên chính lên tiếng:

 

“Nghe nói Tạ Ẩn có việc bận nên tối nay không đến được, sau đó sẽ đích thân xin lỗi ngài.”

 

Trong mắt Thẩm Cẩn Niên thoáng lướt qua một tia nghi hoặc, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh:

 

“Không cần phải xin lỗi. Hôm nay mời mọi người đến dùng bữa, chủ yếu là muốn sau này các vị có thể toàn tâm toàn ý cho bộ phim này. Các bạn cũng biết, yêu cầu của tôi khá cao, nên tôi nói trước.”

 

Một vị phó đạo diễn liền cười:

 

“Trong giới ai chẳng biết phim của đạo diễn Thẩm thì chắc chắn là kiệt tác, có cơ hội hợp tác với ngài là vinh hạnh của chúng tôi. À đúng rồi, hình như tác phẩm đầu tay của ngài chỉ trong mười ngày đã phá mốc trăm triệu phòng vé, chuyện này trong giới thật sự rất hiếm thấy.”

 

Một diễn viên khác phụ họa:

 

“Phim đầu tay của đạo diễn Thẩm tôi xem đi xem lại nhiều lần, không nói đến cái khác, riêng diễn xuất của Trình Tịch Hòa đã vô cùng xuất sắc. Còn cả tiền bối Giang Ninh nữa, chị ấy rời giới nhiều năm mà kỹ năng diễn xuất vẫn chẳng hề thua kém.”

 

Thẩm Cẩn Niên chỉ lắng nghe, mỉm cười không đáp.

 

Nghe người khác khen ngợi Trình Tịch Hòa, trong lòng anh lại dâng lên chút kiêu hãnh.

 

Giống như khi xưa đi họp phụ huynh, giáo viên đứng trên bục giảng hết lời khen ngợi đứa trẻ nhà mình vậy.

 

Chỉ là tâm tình của anh lại không hoàn toàn giống như một người trưởng bối, còn lẫn vào đó vài cảm xúc khác, khó nói rõ.

 

Bữa ăn đang vui vẻ, một phó đạo diễn ra ngoài đi vệ sinh.

 

Lúc quay lại, ông cười nói:

 

“Các bạn đoán xem tôi vừa gặp ai?”

 

Mấy diễn viên hùa theo:

 

“Ai vậy?”

 

Phó đạo diễn mỉm cười:

 

“Là người phụ trách Nhà hát Bách Kịch Môn, nghe nói ông ta đang ăn tối cùng ai đó, hình như là một cô gái.”

 

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Cẩn Niên bỗng nhớ tới lời Tạ Ẩn từng nhắc—Trình Tịch Hòa gần đây muốn đến nhà hát làm diễn viên múa.

 

Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế?

 

Uống thêm một chén trà, rốt cuộc vẫn không yên lòng.

 

Anh đứng dậy nói với mọi người:

 

“Tôi ra ngoài một chút, các vị cứ tự nhiên.”

 

Lần theo hành lang đi tới, tiếng nói chuyện từ các phòng riêng vọng ra, Thẩm Cẩn Niên không bỏ sót tiếng nào.

 

Cuối cùng, ở tận cuối hành lang, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

 

“Thầy Chu, tôi thật sự rất cần sân khấu này.”

 

“Cô Trình à, nhà hát chúng tôi chưa từng có tiền lệ như vậy, cô làm thế này cũng khiến tôi khó xử.”

 

Trình Tịch Hòa khựng lại một chút:

 

“Tôi vốn là xuất thân từ múa, tại sao lại không được? Chỉ vì tôi từng làm diễn viên sao? Nhưng từng làm diễn viên thì có gì không ổn?”

 

Giọng điệu của người phụ trách đổi khác:

 

“Cô Trình, thật ra nếu cô nhất quyết muốn đến, cũng không phải là không thể… chỉ là điều kiện thì…”

 

Lời còn chưa dứt, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

 

Người phụ trách lộ rõ vẻ khó chịu, hướng ra ngoài gọi:

 

“Ai vậy?”

 

Cửa liền mở ra, chỉ thấy Thẩm Cẩn Niên với nụ cười lịch sự không lộ sơ hở bước vào, nhưng ánh mắt anh nhìn người phụ trách thì lạnh lẽo:

 

“Xin lỗi, đã làm phiền.”

 

Vừa thấy Thẩm Cẩn Niên, sắc mặt người phụ trách lập tức biến đổi:

 

“Đa… đạo diễn Thẩm…”

 

Dạo gần đây quả thực có nhiều lời đồn rằng quan hệ giữa Trình Tịch Hòa và Thẩm Cẩn Niên rạn nứt, mới khiến cô rời khỏi giới giải trí.

 

Ban đầu người phụ trách không tin, nhưng lại chính Trình Tịch Hòa tìm đến ông ta.

 

Cô không nhờ Thẩm Cẩn Niên giúp, vậy thì chắc chắn là đã trở mặt, thế nên ông ta mới nổi lòng tham, định giở trò.

 

Không ngờ tâm tư đen tối ấy còn chưa kịp nói ra, đã bị bắt quả tang.

 

Trán người phụ trách rịn đầy mồ hôi:

 

“Đạo… đạo diễn Thẩm, sao ngài lại ở đây?”

 

Thẩm Cẩn Niên bước lên, chắn Trình Tịch Hòa ở phía sau lưng mình:

 

“Con bé nhà tôi muốn tự mình rèn luyện, tôi vốn không phản đối, nhưng chung quy vẫn không yên tâm. Vừa rồi tình cờ nghe ông nói… nói diễn viên không được vào Bách Kịch Môn? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe qua cái điều kiện này?”

 

Giọng anh âm trầm, khiến người phụ trách nghe xong hai chân đều run rẩy:

 

“C-có lẽ là… tôi nhớ nhầm rồi.”

 

Nụ cười trên môi Thẩm Cẩn Niên lập tức biến mất, giọng càng thêm lạnh lẽo:

 

“Vậy lần sau nhớ kỹ vào. Còn nữa, không phải ai cũng là người ông có thể tùy tiện đụng đến.”

 

Nói xong, anh nắm chặt cổ tay Trình Tịch Hòa, kéo cô ra ngoài.

 

Vừa bước khỏi phòng, Trình Tịch Hòa liền hất tay anh ra.

 

Thẩm Cẩn Niên nhíu mày quở trách:

 

“Nổi giận à? Tôi đã nói rồi, nếu cần thì tìm tôi. Cô việc gì phải cố chấp tỏ ra mạnh mẽ?”

 

Trình Tịch Hòa tránh ánh mắt anh, cố tình quay đầu sang một bên:

 

“Tôi chẳng có gì cần nhờ vả chú cả, chú không cần phải phí tâm lo cho tôi.”

 

Thấy thái độ này, Thẩm Cẩn Niên tức đến bật cười:

 

“Cô tưởng lông cánh mình cứng cáp rồi, có thể tự mình tung hoành thiên hạ sao?”

 

Trình Tịch Hòa bình thản không chút sợ hãi:

 

“Không thử thì làm sao biết? Năm xưa chẳng phải chú cũng tự mình gầy dựng sự nghiệp đó sao? Hơn nữa, tôi chỉ muốn vào nhà hát múa thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

 

Thẩm Cẩn Niên tức đến phát điên:

 

“Cô có biết vừa rồi nếu tôi không có mặt, cái tên khốn ấy định làm gì với cô không?”

 

Trình Tịch Hòa im lặng, không đáp lại.

 

Cô làm sao mà không biết? Quy tắc ngầm trong giới giải trí cô chẳng lạ gì, những tân binh cùng debut với cô, có mấy ai thực sự giữ được trong sạch? Chỉ có mình cô, dựa vào ngọn núi vững chắc là Thẩm Cẩn Niên, mới không để vũng nước bẩn ấy vấy bẩn lên người.

 

Thực ra trong lòng Trình Tịch Hòa thầm cảm thấy may mắn vì Thẩm Cẩn Niên đã đến, tuy không rõ anh biết cô ở đây bằng cách nào, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, anh giống như nghe được tiếng kêu cứu trong tim cô, từ trên trời giáng xuống.

 

Nhưng ngoài mặt, cô vẫn cứng miệng:

 

“Tôi đâu phải hạng người muốn ai bắt nạt là bắt nạt. Hắn muốn thì tôi nhất định phải đồng ý sao? Chú lấy gì để chắc rằng tôi không thể tự mình thoát ra?”

 

Ánh mắt Thẩm Cẩn Niên sâu thẳm nhìn cô vài giây, rồi gật đầu:

 

“Được thôi, Trình Tịch Hòa, cô quả là giỏi lắm rồi. Vậy bây giờ quay lại đó đi, tôi muốn xem cô thoát ra bằng cách nào.”

 

Trình Tịch Hòa chết lặng, không nhúc nhích.

 

Cô đâu ngốc đến mức quay lại vào lúc này.

 

Thẩm Cẩn Niên ra ngoài đứng trong gió lạnh một lúc mới dằn xuống được cơn giận, gọi cho phó đạo diễn báo tạm thời có việc phải đi, rồi xoay người nhìn Trình Tịch Hòa:

 

“Đi thôi, tôi đưa cô về.”

 

Trình Tịch Hòa chẳng cần nghĩ đã từ chối:

 

“Không cần, tôi tự về được, không phiền chú.”

 

Một tiếng “chú” đầy cứng đầu kia lại châm lửa vào cơn tức của Thẩm Cẩn Niên.

 

“Gần đây tôi quả thật đã quá nuông chiều cô rồi, Trình Tịch Hòa.”

 

Dứt lời, Thẩm Cẩn Niên nắm tay cô kéo thẳng ra ngoài, một mạch đến trước xe, mở cửa rồi ném cô vào trong.

 

Đúng vậy, là ném — không hề có chút thương hương tiếc ngọc.

 

Cũng may ghế xe đủ mềm, nếu cứng thêm chút nữa thì lưng cô chắc chắn sẽ gãy toạc.

 

Thẩm Cẩn Niên lên xe, lập tức khóa chặt cửa, không để cho cô một chút cơ hội bỏ trốn nào.

 

Trình Tịch Hòa khoanh chặt tay trước ngực, gương mặt u ám như mây giông:

 

“Chú đã tung hoành trong giới giải trí bao nhiêu năm nay, quả nhiên là không chịu nổi việc bị người khác từ chối, đúng không?”

 

Thẩm Cẩn Niên chăm chú lái xe, coi như không nghe thấy lời cô.

 

Bây giờ người nổi giận lại biến thành Trình Tịch Hòa. Cô cảm thấy như đánh một quyền vào bông, cơn bực dọc trong lòng chẳng hề vơi đi chút nào.

 

Xe dừng lại trước cổng nhà họ Trình.

 

Cô vội vàng kéo cửa xe, nhưng vẫn bị khóa chặt.

 

Không muốn để ý tới Thẩm Cẩn Niên, Trình Tịch Hòa chỉ lặng im ngồi đó, chờ anh mở cửa.

 

Thế nhưng Thẩm Cẩn Niên dường như cũng đang chờ cô mở miệng nói chuyện, không chịu nói thì anh cũng nhất quyết không mở.

 

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến mức đặc quánh lại.

 

Không biết đã bao lâu, Trình Tịch Hòa bắt đầu thấy tức ngực, như thể không đủ dưỡng khí.

 

Cô rốt cuộc không chịu nổi nữa, quay đầu, tức tối nói:

 

“Mở cửa!”

 

Thẩm Cẩn Niên lại không nhịn được mà bật cười:

 

“Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à?”

 

Trình Tịch Hòa hừ lạnh:

 

“Trước đây sao không thấy chú sốt sắng muốn nói chuyện như vậy? Chẳng phải luôn như tránh tôi còn không kịp sao?”

 

Vừa nhắc tới chuyện cũ, nụ cười trên môi Thẩm Cẩn Niên liền nhạt đi vài phần.

 

Anh trầm mặc giây lát, cuối cùng chẳng nói gì thêm, chỉ mở khóa xe.

 

Trình Tịch Hòa cũng không nấn ná thêm, mở cửa liền bước xuống.

 

Lúc ấy, điện thoại của Thẩm Cẩn Niên bỗng reo lên. Anh vừa nhìn màn hình liền nhíu mày, vội vàng nói:

 

“Chờ đã!”

 

Trình Tịch Hòa bực bội:

 

“Lại gì nữa đây?”

 

Nhưng khi quay đầu thấy gương mặt nghiêm túc của anh, cô cũng thu lại chút hờn dỗi:

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Chỉ nghe Thẩm Cẩn Niên hỏi:

 

“Tối nay Tạ Ẩn đi đâu, em có biết không?”

 

Trình Tịch Hòa khựng lại một thoáng, rồi lắc đầu:

 

“Không biết.”

 

“Tôi hẹn ăn với người trong đoàn phim, cậu ta cũng không đến.” Thẩm Cẩn Niên trầm giọng, đưa điện thoại cho cô, “Kết quả là lại gây chuyện ở đây.”

 

Trình Tịch Hòa khó hiểu, cúi xuống nhìn, liền thấy trên màn hình là một hàng chữ lớn:

 

“Sốc! Tiểu sinh Tạ Ẩn ăn tối cùng mỹ nữ, nghi ngờ lộ bạn gái!”

 

Ngày tổ chức họp báo, Trình Tịch Hòa công bố tin mình sắp kết hôn, nhưng không nói rõ chú rể là Tạ Ẩn.

 

Dù sao thì Tạ Ẩn đang trong giai đoạn thăng tiến, công ty của anh ta tuyệt đối không cho phép lộ chuyện tình cảm.

 

Không ngờ, vậy mà lại xuất hiện tin đồn này.

 

Thế nhưng, khi đọc được dòng tin ấy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trình Tịch Hòa không phải là Tạ Ẩn có thật sự phản bội cô hay không, mà là lo lắng liệu bộ phim của Thẩm Cẩn Niên có bị liên lụy bởi scandal này.

 

Cô lập tức rút điện thoại ra:

 

“Để em gọi cho anh ấy.”

 

Nhưng vừa kết nối, đầu dây bên kia đã báo thuê bao đang tắt máy.

 

“Anh ấy tắt máy rồi.” Trình Tịch Hòa nhíu mày, trong mắt toàn là sự lo lắng.

 

Mà trong mắt Thẩm Cẩn Niên, cảm xúc ấy của Trình Tịch Hòa lại rõ ràng trở thành sự lo lắng cho Tạ Ẩn.

 

Trong lòng anh bỗng dâng lên một cơn phiền muộn, khó chịu.

 

Anh dời ánh mắt đi, cố sức đè nén nỗi nghèn nghẹn chua xót nơi cổ họng:

 

“Có lẽ vừa xảy ra chuyện, quản lý bảo cậu ta tắt máy. Em đừng sốt ruột.”

 

Trình Tịch Hòa không để ý đến sự khác thường trong giọng nói của anh, chỉ một lần lại một lần bấm gọi số của Tạ Ẩn.

 

Nhưng vẫn không cách nào liên lạc được.

 

Thẩm Cẩn Niên nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà mở miệng:

 

“Tịch Hòa, tôi phải nhắc em, không có lửa thì làm sao có khói. Cho dù Tạ Ẩn là người nhà họ Trình chọn cho em, nếu cậu ta không chung thủy, em tuyệt đối không thể gả cho cậu ta.”

 

Nghe vậy, Trình Tịch Hòa khựng lại, đôi mắt nhìn anh tràn đầy nghi hoặc.

 

Cô vốn cho rằng anh cũng chỉ vì bộ phim mà lo lắng, liền theo bản năng định an ủi:

 

“Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi, Tạ Ẩn anh ấy…”

 

“Đủ rồi.” Thẩm Cẩn Niên cắt ngang, không để cô nói tiếp, “Em về đi. Chuyện của Tạ Ẩn, tôi sẽ tự mình xử lý.”

 

Nói xong, anh không đợi Trình Tịch Hòa đáp lại, liền lái xe rời đi.

 

Đợi đến khi không còn thấy bóng xe đâu nữa, Trình Tịch Hòa mới chợt bùng lên cơn giận.

 

Rõ ràng cô luôn lo lắng cho anh, vậy mà thái độ của anh lại như thế?!

 

Cô thật sự không nên quan tâm đến anh nữa!

 

Cô dậm chân hai cái trước cửa nhà, rồi mới bước vào trong.

 

Trở về phòng nằm xuống giường, Trình Tịch Hòa càng nghĩ càng tức, lăn qua lộn lại mãi vẫn không sao ngủ được.

 

Gần mười hai giờ, di động bỗng reo vang.

 

Là Tạ Ẩn.

 

Trình Tịch Hòa khựng lại một chút, lập tức bắt máy:

 

“Tạ Ẩn?”

 

Tạ Ẩn đáp, giọng nói đầy sốt ruột:

 

“Tịch Hòa, em nghe anh giải thích, tin tức kia là giả, anh không hề hẹn hò với người khác.”

 

Đoán được anh ta gọi tới là để phân trần, ngược lại Trình Tịch Hòa lại an ủi anh:

 

“Em biết, anh đừng vội, cứ từ từ nói.”

 

Nghe vậy, Tạ Ẩn mới thở phào, trái tim treo lơ lửng cả buổi tối cuối cùng cũng hạ xuống.

 

May mà cô vẫn chịu nghe anh giải thích, không cúp máy ngay lập tức.

 

“Cô gái đó là một tiền bối trong công ty, cô ấy tìm anh chỉ để hỏi về ca khúc anh từng sáng tác. Nói chuyện đến khuya, cô ấy nhất quyết mời anh ăn một bữa, anh không tiện từ chối nên mới đi. Không ngờ lại bị chụp lại.”

 

“Hình lan lên mạng, quản lý liền bảo anh tắt máy. Anh không tìm được cơ hội giải thích với em, anh thật sự sợ em giận anh.”

 

Nghe anh nói xong, Trình Tịch Hòa không phải là không tin, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

Thế nhưng, nhất thời cô cũng không nói rõ được là điều gì.

 

Cuối cùng, cô chỉ khẽ nói:

 

“Em tin anh không phải loại người đó, em không giận đâu. Chỉ là… chỉ là chuyện này liệu có giải thích rõ ràng được không? Em sợ sẽ ảnh hưởng tới tác phẩm sau này của Thẩm Cẩn Niên…”