3
Tám giờ sáng, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Mơ màng bước ra ngoài, thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
“Ba à.”
Tôi nheo mắt, dụi đầu vào vai ông ấy:
“Hôm nay con muốn ăn canh bột vụn (疙瘩汤).”
Có một mùi khói thuốc nhè nhẹ.
Tôi nhăn mũi lại, tỉnh táo hẳn:
“Sao ba lại hút thuốc vậy?”
Vừa nói xong, tôi nghi ngờ mình bị mù rồi.
Đây chẳng phải là người đàn ông ở rạp chiếu phim hôm trước sao?!
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc ngắn đi một chút, nhưng tôi vẫn nhận ra được.
Tôi kinh ngạc đến mức suýt ngồi bệt xuống sàn.
“Đói rồi à?” – anh ta đứng dậy – “Xin lỗi, không biết… cô bé lại dị ứng với mùi thuốc.”
“Anh!” – tôi nhìn quanh không thấy bóng dáng ba mình – “Anh đã làm gì ba tôi rồi?!”
“Không nhận ra tôi à?” – anh khựng lại, giọng trầm xuống – “Ba cô không nói gì sao?”
Ba tôi nói gì cơ…
Tôi sắp khóc đến nơi rồi.
Ba tôi nói sẽ tìm người đến nấu ăn cho tôi… chẳng lẽ là anh ta sao?
Người này là bạn của ba tôi? Vậy thì… chắc là già lắm rồi?!
Thấy anh ta hình như chưa nhận ra tôi, tôi cố tỏ ra bình tĩnh:
“À vâng vâng, thì ra anh chính là… chú mà ba tôi nhắc đến.”
Thực ra lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi.
Cảm giác ánh mắt của anh có gì đó… không bình thường.
Một lúc sau, tôi mới lôi ra được tin nhắn trước đó ba tôi gửi.
Mới biết người này tên là Kỷ Minh Cẩn, là đối tác làm ăn của ba.
Ba tôi đúng là gan to bằng trời, để một người đàn ông lạ hoắc đến chăm con gái mình.
Rửa mặt xong, tôi rón rén bò ra bếp.
Lén lút liếc vào trong.
Chẳng mấy chốc ánh mắt tôi lại lướt đến đôi môi của anh ta.
Bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh.
Tôi pha cà phê rồi đưa vào giúp:
“Lần đầu gặp mặt, làm phiền chú quá ạ.”
Anh hơi khựng lại, ngón tay dài thon trắng muốt bị nhuộm đỏ bởi cà chua:
“Đúng là… hơi phiền thật.”
“…”
Người này đúng là chẳng biết nói chuyện gì cả.
Tôi múc một bát canh bột vụn, thêm thật nhiều ớt vào.
Anh nhíu mày:
“Ăn cay vậy, không đau bụng à?”
“Tôi thích thế.”
Người này hình như… còn hợp làm ba tôi hơn cả ba tôi thật.
Tôi ăn mấy miếng là no, mới phát hiện ánh mắt của anh ta đang dừng lại trên môi tôi.
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực:
“Gì, gì thế?”
Tôi chỉ sợ anh ta lại buông ra câu gì kinh thiên động địa.
Anh ta khẽ nhấp một ngụm cà phê, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái.
“Không có gì, chỉ là nhớ đến một người thôi.”
“Ồ, vậy chú cứ ăn từ từ nhé, tiện thể rửa luôn bát đũa nha.” – tôi cố ý làm anh ta khó chịu, “Tôi phải ngủ tiếp, trưa nhớ đến sớm đấy.”
“Đêm qua không ngủ à?” – giọng anh vẫn nhàn nhạt.
“Chú không hiểu đâu, đây là ‘giấc ngủ làm đẹp’.” – tôi vừa nói vừa lết dép về phòng.
Lần này Kỷ Minh Cẩn không nói gì, thật sự đi rửa bát luôn.
Đôi bàn tay ấy, đẹp đến mức hơi quá đáng.
Anh rửa xong, tôi lại cố tình đi vào:
“À, chú ơi, quên nói, nhà cháu có máy rửa bát rồi ạ.”
Không khí bỗng chốc im lặng hẳn.
Trong lòng tôi bắt đầu hoang mang, thầm nghĩ anh ta chắc chắn sẽ gọi cho ba tôi mách tội tôi, rồi giận dỗi bỏ về.
Ngẩng đầu nhìn lên, anh ta lại khẽ cong môi, trong mắt ánh lên ý cười mơ hồ.
“Tôi biết.”
‼️
Anh ta biết mà vẫn…?
Kỷ Minh Cẩn lấy khăn giấy lau tay:
“Chọc giận tôi à? Cố tình chỉnh chú phải không?”
Tôi ngại ngùng quay mặt đi.
Cũng không hẳn là chọc tức…
Chỉ là cứ có cảm giác mình vừa “đội nón xanh” cho Lộ Khiêm.
Mà vài hôm nữa cậu ấy còn định đến nhà cơ mà.
“Tôi… chú cứ tự nhiên nhé, tôi đi chơi game đây.”
Nói xong tôi nhanh như chớp chạy về phòng,
Lập tức gọi điện cho ba:
“Ba!!!” – tôi kêu như bị bắt cóc –
“Ba sao lại gọi người đàn ông lạ đến nhà con? Ba không sợ con gái ba bị bắt nạt à?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi tiếp tục kể khổ:
“Con đã một thân một mình đáng thương lắm rồi, giờ ba còn tìm người đến hành con nữa…
“Ba bảo ông ấy đi đi!
“Ba nói gì đi chứ, sao im lặng thế?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Chợt nhận ra — giờ này ba tôi đáng lẽ đang ở trên máy bay.
…Thế thì ai đang nghe máy?
…Ai đang ở đầu dây bên kia?
“Alô?” – tôi thăm dò gọi nhỏ một tiếng.
“Nhan Nhan.” – một giọng nam trầm thấp vang lên –
“Chú đã làm gì khiến cháu ấm ức vậy?”
“….”
“Bốp!” – tôi quăng điện thoại.
Tôi muốn độn thổ chết cho rồi.
Tại sao ba lại đưa điện thoại cho Kỷ Minh Cẩn chứ!
Vì muốn có thế giới hai người với mẹ, mà nỡ bỏ mặc con gái sao?!
4
Tôi trốn trong chăn.
Không muốn đối mặt với hiện thực nữa.
Một lúc sau, Kỷ Minh Cẩn đến gõ cửa, giọng nói mang theo chút ý cười lơ lửng:
“Cơm không ngon à?”
Tôi rầu rĩ đáp:
“Cũng… ngon mà.”
Anh ta im lặng hai giây:
“Vậy là… chú xấu quá hả?”
Tôi kéo tay áo lại, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Còn đẹp trai hơn ba tôi.”
“Ừm…” – anh khẽ bật cười –
“Vậy thì… chú đã hành hạ cháu gái chỗ nào rồi?”
Chậc, rốt cuộc vẫn đến đoạn này.
Tôi ho hai tiếng, nghiêm chỉnh lại giọng:
“Thật ra là cháu hơi phiền một chút, nên cảm thấy ngại thôi.”
“Ngại?” – anh lặp lại từ đó, đầy ẩn ý –
“Ừ, mấy cô bé thường hay ngại.”
Tôi co rút cả ngón chân, hoảng hốt chuyển chủ đề.
“À… trưa nay ăn gì ạ?”
“Cháu muốn ăn gì?”
Ơ, tôi muốn ăn gì thì chú ấy làm à?
Vậy thì tôi nói thật đấy nhé.
“Sườn xào chua ngọt, cánh gà cay, thận heo xào tương, bò xào cay… mấy món đó cháu đều thích hết!”
Hu hu, chú này cũng dễ thương phết.
Nhưng ngay sau đó, anh nói bằng giọng trầm nhẹ:
“Nhan Nhan, mấy món đó… chú không biết làm.”
“…” – đúng là hơi khó thật.
Tôi nhượng bộ:
“Vậy… thịt xào ớt? Gà hạt tiêu tê cay?”
“Ừm…” – anh suy nghĩ một chút –
“Cũng không biết.”
Tôi chết lặng.
“Vậy… chú biết làm gì?”
“Trứng xào cà chua.”
Trứng xào cà chua?! Nhạt nhẽo quá rồi đấy…
“Chỉ biết mỗi món đó thôi ạ?” – tôi nhíu mày sắp dính vào nhau luôn rồi.
Anh nhẹ nhàng đáp:
“Cho nên mấy ngày tới, e là phải ‘hành’ cháu thêm chút nữa.”
“…”
Tôi từ nay xin kiêng luôn hai chữ ‘hành hạ’.
Đúng là… ông chú này thù dai thật.
5
Sau khi gửi chiếc điện thoại ba tôi để quên đi, tôi đã ăn trứng xào cà chua suốt năm ngày liền.
Đến ngày thứ năm, chỉ cần nhìn thấy món đó là tôi muốn bật khóc.
Kỷ Minh Cẩn ngồi thoải mái trên ghế, đeo cặp kính gọng vàng, trông rất trí thức.
Nhưng lời nói thì chẳng hề nhân từ:
“Khẩu vị nặng như vậy, phải sửa.”
Ai khẩu vị nặng chứ?
Ai thích đàn ông lớn tuổi thì mới gọi là khẩu vị nặng nhé!
“Cháu đang mắng tôi à?” – anh không thèm ngẩng đầu.
Tôi nghẹn họng:
“Đâu, không có…”
Tôi dè dặt hỏi:
“Chú ơi, công việc của chú không bận à?”
“Yên tâm, vẫn sẽ có thời gian ăn cơm với cháu.”
“…”
Tôi không có ý đó mà!
Gọi đồ ăn ngoài thì không được, tôi đành đau lòng quyết định tối nay tự nấu.
Tôi lấy ớt ra, đang thái thì mắt ngứa, đưa tay lên dụi.
Cay rát đến mức nước mắt trào ra luôn.
Đúng lúc đó, Kỷ Minh Cẩn bước vào.
Hình như đi vội nên tóc trước trán còn hơi rối.
Thấy bộ dạng tôi như vậy, anh hơi khựng lại:
“Thích ăn ớt đến thế cơ à?”
Ớt là sinh mệnh của tôi mà…
Anh vừa hỏi, tôi lại càng buồn.
Chớp mắt nhìn anh, cố ý ra vẻ đáng thương để đánh vào cảm xúc tội lỗi của anh.
Chớp lâu quá, nước mắt thật chảy ra luôn.
Anh nhấc tay phải lên định chạm vào mắt tôi, nhưng giữa chừng lại rụt về, xoa xoa ấn đường.
“Đừng khóc nữa, chú nấu cho.”
Ơ?
Chiêu này tôi dùng với ba, không ngờ áp dụng với chú cũng hiệu quả phết!
Tôi lén lút dụi mắt thêm cái nữa:
“Vậy cho thêm cánh gà cay đi ạ~”
Anh xắn tay áo, bất đắc dĩ:
“Được.”
“Còn nữa…”
“Cháu đang… chảy nước mũi đấy.”
Tôi quay ngoắt lại, vội vàng sờ mũi:
“Không có gì đâu! Chú gạt cháu!”
Khóe mắt anh hơi cong lên, cười như không cười:
“Được rồi, đi mà đợi ăn đi.”
6
Gần đây tôi hơi lơ là với Lộ Khiêm, nên hiếm hoi lắm anh ấy mới chủ động gọi điện cho tôi.
“Em giận à?”
“Hả?” – tôi chưa kịp hiểu anh đang nói gì.
Anh ấp úng một lúc lâu:
“Dạo này mẹ anh quản hơi chặt, anh chỉ rảnh vào buổi tối thôi…”
“Lộ Khiêm.” – tôi cạn lời –
“Hay là cả đời này anh cứ sống với mẹ anh luôn đi.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Vài phút sau, tôi bắt đầu hối hận, định gọi lại.
Thì cô bạn thân bất ngờ gửi tin nhắn thoại, rủ tôi đi bar “quẩy”.
Tôi thay áo thun ôm sát, phối với váy siêu ngắn, thoa son đỏ đậm, cực kỳ khí thế.
Vừa xuống lầu, tôi đã thấy Kỷ Minh Cẩn đang dắt chó đi dạo trong khu.
Anh đội mũ lưỡi trai đen, đứng trên bậc thang, cau mày nhìn tôi.
“…”
Sao tôi không xuống muộn một phút thôi chứ…
Tôi gượng cười vẫy tay:
“Trùng hợp ghê~ Chú cũng ở tòa nhà này à?”
Con chó Golden nhà anh hăng hái lao về phía tôi, khiến tôi sợ quá lùi mấy bước.
Trời ơi đất hỡi.
Tôi thật sự rất sợ chó.
Kiểu dựng hết gai ốc lên ấy.
Kỷ Minh Cẩn nhìn đồng hồ:
“Muộn thế này rồi mà còn ra ngoài?”
Haiz.
Đúng là khoảng cách thế hệ, người lớn không thể hiểu giới trẻ.
Tôi tiện miệng nói dối:
“Cháu… mang rác đi đổ.”
“Rác đâu?” – anh hỏi.
“Quên cầm rồi, cháu quay lại lấy đây.”
Tôi đóng cửa lại, trốn trong nhà khoảng hơn mười phút, thấy sắp 10 rưỡi.
Đoán chắc bên ngoài không còn ai, tôi lén mở cửa.
Không có người.
He he~
…Nhưng có một con chó.
Cách tôi chừng nửa mét, tôi với con Golden nhìn nhau chằm chằm.
Tôi thấy trong mắt nó tràn đầy hiếu kỳ và phấn khích.
Tôi hét toáng lên rồi sập cửa cái “rầm”.
Tay run rẩy, tôi gọi điện cho Kỷ Minh Cẩn:
“Chú ơi, chú có phải quên thứ gì không?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nước chảy, chắc đang tắm.
Giọng anh vọng ra qua lớp hơi nước:
“Muộn vậy rồi còn chưa ngủ à?”
Ý anh là gì?
Định để lại một con chó ngủ với tôi hả??
Cảm ơn anh nhé.
Thật sự cảm ơn.
Có một con chó ở ngoài cửa, mà tôi thì lại rất sợ chó.
Thế nhưng nhỏ bạn thân cứ giục liên tục, còn bảo chuẩn bị “bất ngờ” cho tôi nữa.
Tôi thăm dò mở cửa, bước ra vài bước.
Ồ, con Golden không có phản ứng gì.
Lại bước thêm mấy bước nữa, vẫn không nhúc nhích.
Thế là tôi nhanh chân chạy thẳng về phía thang máy.
Đúng lúc ấy, thang máy ting một tiếng, và một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Có chuyện gì vậy?”
Chỉ một câu đó thôi mà con Golden như phát điên, phóng thẳng về phía tôi.
“Á!” – tôi hét lên một tiếng, lập tức nhảy lên người Kỷ Minh Cẩn.
Hai tay anh vô thức đỡ lấy eo tôi.
Anh định thả tôi xuống, nhưng tôi bám chặt lấy áo anh không chịu.
“Chú ơi…” – tôi vùi đầu vào bên cổ anh – “Cứu cháu với…”
Anh nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, lòng bàn tay nóng rực:
“Xuống đi, nó không chạy tới đâu.”
Con chó ở sau lưng tôi “gừ gừ” hai tiếng.
Mặt tôi đỏ bừng như mông khỉ, nhưng vẫn mặt dày không chịu buông.
“Làm người tốt đến cùng đi chú, bế cháu đến cổng luôn nhé…”
Tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ cảm nhận được làn hơi nước phảng phất quanh người.
“Cháu…” – giọng anh trở nên khàn khàn –
“Thật đúng là chẳng chịu yên chút nào.”
Không phải lỗi tôi!
Là tại con chó đó!
Tôi muốn ngất.
Khi anh bế tôi đến gần cổng, tôi bỗng nhớ ra —
mình đang mặc váy!
Không trách được ánh mắt vừa rồi của anh lại khác lạ như thế.
Hu hu hu…
Chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy quần lót Hello Kitty của tôi rồi.
Trong lòng tôi như có một trận tuyết rơi.
Lạnh buốt.
Còn lạnh hơn nữa, là khi tôi phát hiện… hình như mình đã để vết son dính lên áo anh rồi.
Tranh thủ lúc anh chưa để ý, tôi lén dùng tay lau thử một chút.
Kết quả là… lau ra to hơn.
Tôi thấy một tia tuyệt vọng lướt qua lòng.
“Hay là… chú cởi áo ra…”
Để cháu giặt giúp…
Câu nói còn chưa hết, anh đã đặt tôi xuống đất.
“Giữa đêm thế này mà làm loạn…” – anh ngừng một nhịp –
“Cháu là muốn chú… cởi áo sao?”
Câu này nghe sao kỳ kỳ.
Nghe như tôi là một tên lưu manh ấy.
“Không phải… là vết son ấy…” – tôi ngượng chín mặt, chỉ vào vai áo anh.
Anh cúi đầu nhìn một cái, rồi bất ngờ bật cười.
Còn nói một câu chẳng hiểu sao lại khiến tôi rối cả lên:
“Sao áo chú lại bị dính nữa rồi.”
“Lại”?
Không lẽ… tôi còn từng dính son vào áo khác của anh nữa à?
Không khí bỗng trở nên có chút mờ ám.
Anh tựa vào khung cửa, giọng lười biếng:
“Không làm loạn nữa à?”
Tôi lắc đầu như cái trống lắc:
“Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm!”
Anh hờ hững khép mắt lại:
“Được thôi.”
“Nhưng thêm vài lần thế này nữa… cái lưng già của chú chắc cũng chịu không nổi rồi…”
“Chúc ngủ ngon chú!” – RẦM! Tôi đóng cửa cái rầm.
Tim vẫn còn đập loạn lên.
Chạy một mạch vào phòng tắm, vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh.