1

 

“Anh… anh là ai?” Tôi lắp bắp hỏi.

 

“Bây giờ mới hỏi à?” Anh khẽ cười, giọng điệu đầy trêu chọc. “Cô bé, thói quen này không tốt đâu.”

 

Anh liên tục gọi tôi là “cô bé”, khiến tôi vừa ngượng vừa bực.

 

“Tôi không còn nhỏ nữa, đừng có nói bậy!” Tôi gắt lên, cố che giấu sự xấu hổ.

 

Trên màn hình, bộ phim tình cảm đang phát đến đoạn cao trào, nam nữ chính vừa trao nhau nụ hôn định tình. Không khí trong rạp càng thêm ám muội.

 

Mặt tôi nóng bừng. Đột nhiên điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Lộ Khiêm.

 

“Chỗ đó lạnh quá, tôi đổi chỗ với người khác rồi. Lát nữa sẽ đến tìm cậu.”

 

Tôi sững sờ. Tin nhắn này đến muộn quá rồi!

 

Giờ thì hay rồi, chỗ này chẳng còn đường lui. Tôi định lén chuồn đi, nhưng bên trái là tường, bên phải…

 

Tôi lấy điện thoại, lợi dụng ánh sáng yếu ớt để lén nhìn gương mặt anh ấy. Ngũ quan sắc nét, khuôn mặt điển trai nhưng có vẻ hơi già?

 

Chậc, tôi không hứng thú với đàn ông lớn tuổi.

 

“Đang lén nhìn tôi à?” Anh đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng.

 

Tôi giật mình, chân vừa bước ra liền rụt lại ngay tức khắc.

 

“Tôi… tôi muốn…” Muốn ra ngoài.

 

“Vẫn còn muốn?” Anh nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. “Lần này phải thu phí rồi.”

 

Thu phí gì chứ? Tôi chết lặng. Đàn ông lớn tuổi đều không trong sáng thế này sao?

 

“Chú à.” Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Chuyện này chú đừng nói ra ngoài nhé.”

 

Anh ta không nghe rõ, liền ghé sát lại:

 

“Gì cơ?”

 

Hơi thở nóng hổi lập tức phả vào tai tôi.

 

Tôi siết chặt áo, nói lại lần nữa.

 

Anh ta có vẻ không vui:

 

“Tôi trông già đến thế à?”

 

Đó có phải trọng điểm đâu chứ…

 

Tôi mặc kệ, chấp nhận buông xuôi.

 

Dù sao hết hôm nay rồi thì ai cũng chẳng còn biết ai là ai.

 

Ừm.

 

Sau khi tự an ủi xong xuôi, tôi ngủ thiếp đi giữa tiếng phim.

 

Tỉnh dậy thì thấy trên người được đắp một chiếc áo vest, bên cạnh không còn bóng dáng người đàn ông kia.

 

Anh ấy đi vệ sinh rồi à?

 

Cơ hội tốt đây!

 

Tôi lăn lê bò toài rồi chạy vội ra ngoài.

 

Vừa bước qua cổng soát vé thì phát hiện chiếc áo vest vẫn còn trên tay.

 

“…”

 

Lộ Khiêm cũng đi đến:

 

“Không xem nữa à? Đang đến đoạn hay mà.”

 

“Tôi… hơi đói rồi.”

 

Anh ấy nhìn chiếc áo vest trên tay tôi mấy lần:

 

“Cái này là… tặng cho tôi à?”

 

“À…” – trời ơi, ngượng chết mất – “Chắc là vậy…”

 

Anh ấy có vẻ xúc động:

 

“Cảm ơn cậu nhé, Lương Nhan. Rất ít người nhớ sinh nhật âm lịch của tôi.”

 

“Không… cần cảm ơn đâu, tôi cũng khá bất ngờ đấy…”

 

Cứu tôi với, tôi đang nói cái gì thế này?!

 

“Nhưng chiếc vest này đắt quá, tôi không thể nhận đâu.” – Lộ Khiêm cau mày từ chối.

 

“Vậy à?” – tôi làm bộ tiếc nuối – “Thì để lần sau tôi tặng cái khác vậy.”

 

“Lương Nhan, cậu hôm nay hình như hơi kỳ lạ?”

 

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cửa rạp, chỉ mong có thể cưỡi tên lửa mà bay đi.

 

Cuối cùng thì một cú điện thoại từ ba tôi đã giải cứu tôi khỏi tình huống ấy.

 

2

 

Vừa về đến nhà, ba tôi cũng lập tức để mắt đến chiếc áo vest trong tay tôi.

 

“Ồ, con gái lớn rồi, biết mua quần áo cho ba rồi à.”

 

“Ba.” – tôi thật sự không nhẫn tâm – “Với cái bụng của ba thì mặc nổi cái vest này sao?”

 

Ba tôi trừng mắt nhìn tôi một cái:

 

“Vest đâu cần che bụng!”

 

Vừa cắt rau, ông vừa buôn chuyện:

 

“Con không phải là cướp áo của thằng trai nào đấy chứ?”

 

“…Con gái ba cũng không đến mức hung hãn vậy đâu.”

 

Không biết phải làm sao, tôi đành treo chiếc áo vest “nóng tay” đó vào tủ quần áo.

 

Giữa một đám váy vóc đủ màu sặc sỡ, chiếc vest đen trông nổi bật lạ thường.

 

Nghĩ đến ánh mắt đầy quyến rũ của người đàn ông trong bóng tối ấy, mặt tôi lại bắt đầu nóng bừng.

 

Tối đến, ăn cơm với ba.

 

Ông hỏi: “Con gái, năm cuối đại học khi nào nhập học lại thế?”

 

Sống chung bao nhiêu năm, tôi còn không hiểu rõ tâm tư của ông sao?

 

“Tháng Chín mà, sao thế? Ba lại định bỏ rơi con nữa à?”

 

“Cái gì mà bỏ rơi? Nói nghe khó nghe quá. Mẹ con ở bên kia một mình cô đơn lắm đấy.”

 

“Chắc là ba muốn có đứa thứ hai thì có.”

 

Ba tôi lườm tôi một cái:

 

“Gần đây ba định thuê người giúp việc đến nấu cơm cho con.”

 

“Không cần đâu ạ.” – tôi lớn thế này rồi, còn thuê người chăm sóc, mất mặt chết đi được.

 

“Vậy thế này đi, vừa hay có người bạn ở gần đây, ba nhờ anh ấy nấu ăn giúp con.”

 

“…Cũng được.”

 

Cũng không phải chuyện xấu.

 

Ít nhất tôi có lý do để gọi Lộ Khiêm đến nhà chơi.

 

Tiện thể thể hiện sự đảm đang của mình nữa.

 

Lộ Khiêm là đàn anh trên tôi một khóa, sắp ra trường đi làm rồi.

 

Tôi theo đuổi anh ấy ba năm trời, đến cái nắm tay còn chưa có.

 

Thậm chí anh còn nói cái gì mà “chúng ta như vậy là không đúng, mẹ anh sẽ không vui.”

 

Tôi vừa bất lực, vừa không thể ngừng thích anh ấy.

 

Tôi cầm điện thoại nhắn cho anh một tin:

 

“Để chúc mừng anh tìm được việc, mai em nấu cơm cho anh nhé!”

 

Nửa tiếng sau, anh trả lời:

 

“Được.”

 

Tôi sung sướng đến mức bật dậy khỏi giường.

 

Một tiếng sau, anh lại nhắn thêm một tin:

 

“Để vài hôm nữa nhé, dạo này anh hơi bận.”

 

“…”

 

Tôi buồn một lúc lâu rồi mới nhắn lại:

 

“Không sao, em tranh thủ luyện tay nghề trước.”