“Không hợp khẩu vị à?”

 

“Anh nhớ em từng thích ăn đồ Nhật. Gần đây có một quán cũng khá ngon, mình đi thử nhé?”

 

Anh càng đối xử tốt với tôi, tôi càng thấy khó chịu.

 

“Không cần đâu, em vẫn chưa thấy đói.”

 

“Nếu không phải vì anh, em đâu có đi ăn vào giờ này đâu.”

 

Tôi chớp mắt nhìn anh, nở một nụ cười.

 

Lộ Chiêu đặt đũa xuống, nhìn tôi thật lâu, rồi gọi:

 

“Niệm Niệm.”

 

Tôi lặng lẽ ngước lên, ánh mắt lay động như sóng nước.

 

Thật giả đan xen, ngay cả tôi cũng không biết đâu mới là thật lòng.

 

Anh hỏi tôi:

 

“Cuối cùng, cũng đến lượt anh rồi sao?”

 

Khoảnh khắc ấy như có ai ấn nút dừng lại.

 

Mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng, mọi âm thanh trở nên xa xăm, mơ hồ.

 

Ngay cả những ý thức đơn giản nhất cũng không thể ghép thành hình.

 

Tựa như linh hồn tôi đã hoàn toàn bị rút đi.

 

Lộ Chiêu biết.

 

Anh biết tất cả.

 

4

 

Rất lâu rất lâu sau, tôi mới gượng gạo nặn ra một nụ cười.

 

“Cái gì mà lượt với không lượt chứ.”

 

Lộ Chiêu nhìn tôi, nghiêm túc nói:

 

“Tuy anh không biết vì sao lần này mới đến lượt anh, nhưng anh thật sự rất vui.”

 

“Hà Niệm, anh vẫn luôn chờ em.”

 

Một cú tỏ tình thẳng thắn, khiến tôi trở tay không kịp.

 

“Anh thích em. Thích em đã nhiều năm rồi.”

 

“Xin hỏi cô Hà Niệm, em có thể làm bạn gái anh không?”

 

Hệ thống lập tức bật ra một màn hình, chỉ số chinh phục sáng tròn trịa — một trăm phần trăm.

 

Sao có thể dễ dàng đến thế?

 

Không cần tôi phải nhún nhường lấy lòng, không cần từng bước thận trọng tiến sát, cũng chẳng cần giả vờ thể hiện tình cảm.

 

Có lẽ… lần này, tôi thật sự có thể thành công?

 

“Nhưng, ngày công bố điểm thi đại học, em đến tìm anh… đã nghe thấy anh nói anh không thích em.”

 

Lộ Chiêu không chút do dự:

 

“Không thể nào.”

 

Tôi kể lại toàn bộ tình cảnh ngày hôm đó.

 

Anh giải thích:

 

“Anh không thích cậu ta nói những lời đó, chứ không phải không thích em.”

 

“Anh chỉ cảm thấy, bất kể em thích ai, cũng không nên bị người khác bàn tán.”

 

Tôi truy hỏi:

 

“Bất kể sao?”

 

Anh đáp:

 

“Bất kể.”

 

Ngữ khí vô cùng kiên định.

 

Thế là, tôi trở thành bạn gái của Lộ Chiêu.

 

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình nên làm gì đó.

 

Thế nhưng anh chẳng hề thích những chiếc váy ngắn tôi mặc, cũng chẳng để tâm đến bữa sáng tôi vội vàng thức dậy từ rạng sáng để nấu cho anh.

 

Không biết là vì quá muốn hoàn thành nhiệm vụ, hay vì lý do nào khác… cuối cùng tôi dọn đến ở gần căn hộ thuê của anh.

 

“Anh bận công việc lắm, để em sang dọn nhà cho anh vào chủ nhật nhé.”

 

Anh đồng ý.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, tôi vẫn còn có thể làm chút gì đó cho anh.

 

Khi dọn dẹp, tôi cố tình thay đổi vị trí đồ đạc trong phòng, để lại dấu vết.

 

Để anh nhìn thấy, sẽ nhớ đến tôi.

 

Có một lần, một người đàn ông thành đạt từng chia tay tôi, sau khi đi làm về nhìn thấy căn nhà tôi cố tình sắp xếp thành những vật đôi đôi cặp cặp… suýt chút nữa tức đến phát bệnh tim.

 

Nửa đêm còn nhắn tin nói nhớ tôi.

 

Nhớ cái đầu anh ta ấy, nhớ tôi nhưng chẳng chịu nâng mấy cái chỉ số khác lên.

 

Lộ Chiêu chắc chắn sẽ khác chứ?

 

Tôi vứt chuyện đó ra sau đầu, vui vẻ ra ngoài.

 

Tôi muốn hết sức cho anh thấy sự đặc biệt mà tôi dành riêng cho anh.

 

Tôi nói với anh:

 

“Người khác muốn tôi dọn phòng giúp thì đừng mơ, chỉ với người tôi yêu tôi mới quan tâm như vậy thôi.”

 

Lộ Chiêu gật đầu:

 

“Anh biết.”

 

“Cho nên em không cần dọn nữa đâu, anh đã dọn xong rồi.”

 

Đảo mắt một vòng, quả thật căn phòng rất sạch sẽ, gọn gàng.

 

Tôi ngẩn người:

 

“Ơ? Nhưng em muốn giúp anh mà.”

 

Anh không hiểu, hỏi lại tôi:

 

“Vì sao lại muốn?”

 

“Vì em thích anh, muốn giúp anh chứ sao.”

 

“Niệm Niệm, anh rất vui khi em thích anh. Nhưng anh thấy em không cần phải làm những việc này. Nếu coi thích một người là giúp đỡ, thì tình cảm chẳng phải đã bị giản lược thành một cuộc trao đổi rồi sao? Anh bỏ ra một chút tình yêu, đổi lại em dốc hết lòng giúp đỡ.”

 

Nhưng… chẳng phải người ta vẫn nói hiền thê trợ chồng, sau lưng người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ, nam chủ ngoại nữ chủ nội là như thế sao?

 

Những điều đó trước giờ đều hữu dụng, vì sao với Lộ Chiêu lại vô dụng?

 

Anh chỉ muốn tôi… ở bên cạnh.