Không ngờ cậu ta lại rất thản nhiên, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ tay vào bữa sáng trên bàn:

 

“Mới mua đấy. Ăn nhanh rồi còn về sớm.”

 

Phải giải thích cái cảnh quái dị này thế nào đây…

 

Tôi đang ngồi giữa Thẩm Dã Chu và Sở Lam. Bố mẹ ngồi đối diện.

 

Hôm nay là sinh nhật của bố. Cho đến giờ, bầu không khí vẫn xem như hòa thuận, ấm cúng. Nhưng liệu sự xuất hiện của từ khóa “chia tay” có phá vỡ điều đó không đây?

 

Tôi ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu “tấn công” đĩa tôm trước mặt. Bóc xong con tôm một cách gọn gàng, tôi theo thói quen định cho vào bát của Sở Lam. Nhưng ngay khoảnh khắc tay vươn ra, tôi giật mình, tay khựng lại giữa không trung.

 

Không để tôi kịp phản ứng, Thẩm Dã Chu đã nhanh tay nhấc bát lên, ánh mắt long lanh tội nghiệp nhìn tôi. Tôi lập tức ném con tôm như ném lựu đạn vào bát cậu ta.

 

Sở Lam sầm mặt.

 

Mẹ tôi vội vã lên tiếng giải thích với anh:

 

“Thằng bé Dã Chu nhà bác hồi nhỏ sống cạnh nhà, lớn lên cùng Hạ Băng. Hai đứa như anh em ruột vậy. Người một nhà cả thôi.”

 

Thẩm Dã Chu đột nhiên chen vào:

 

“Đúng thế, tôi và Viên Viên giống như anh em ruột vậy đó.”

 

Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai từ “anh em”, mắt không rời Sở Lam.

 

Tôi lập tức cảm thấy không khí trên bàn ăn bắt đầu chệch hướng, vội vã gắp thật nhiều thức ăn cho vào bát của Thẩm Dã Chu:

 

“Ăn thì ăn, đừng nói. Nói thì đừng ăn. Nhanh lên.”

 

Nghĩ đến việc bố mẹ vẫn chưa biết chuyện chia tay, tôi lại gắp thêm một đống đồ ăn vào bát Sở Lam, hất cằm ra hiệu:

 

“Anh cũng ăn đi.”

 

“Anh không thích ăn cần tây, cũng không thích đồ quá cay.”

 

Sở Lam nhìn vào bát mình, rồi lại nhìn tôi.

 

Biểu cảm ấy là gì… tủi thân sao?

 

 “Không ăn thì đổ đi.”

 

“…”

 

Sau vài giây im lặng, anh bắt đầu cầm đũa.

 

Thỉnh thoảng bị cay đến sặc vì ớt, nhưng anh không nói gì thêm.

 

Thẩm Dã Chu cũng không rảnh rỗi gì — bắt đầu trò chuyện vui vẻ với bố mẹ tôi, khiến hai người cười vang không ngớt.

 

Sở Lam thỉnh thoảng chen vào, định tham gia câu chuyện, nhưng lần nào cũng bị Thẩm Dã Chu cắt lời, lái chủ đề sang hướng khác.

 

Ăn xong, tôi nghĩ vẫn nên nói rõ với bố mẹ chuyện tôi và Sở Lam đã chia tay. Nếu không, mẹ tôi sẽ còn suốt ngày bảo tôi đưa anh về nhà.

 

“Bố, mẹ, thật ra con và Sở Lam…”

 

Chưa kịp nói xong, Sở Lam đã lên tiếng:

 

“Chú, dì… dạo gần đây con và Hạ… à không, con và Viên Viên cãi nhau một trận.”

 

Mẹ tôi lập tức lộ vẻ mặt của một người từng trải, đặt tay cả hai chúng tôi chồng lên nhau:

 

“Yêu nhau thì đôi lúc cãi vã là chuyện thường, quan trọng là giải quyết rồi thì phải tiếp tục ở bên nhau cho tốt.”

 

Sở Lam còn ra vẻ nghiêm túc gật đầu tán đồng. Tôi trừng mắt nhìn anh — không thể hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi.

 

Thẩm Dã Chu im lặng, nhẹ nhàng gỡ tay tôi và Sở Lam ra. Tay trái nắm tay tôi, tay phải thì… bóp tay Sở Lam — đúng là bóp thật, kiểu hai ngón tay véo lại ấy.

 

Cậu ta cười vô tội như thiên thần:

 

“Chú dì nhé, tụi con ba đứa có việc, xin phép về trước ạ.”

 

“Ồ, ra là Dã Chu cũng quen bạn trai của Viên Viên à, vậy ba đứa cùng về đi.” — Bố mẹ tôi vui vẻ vẫy tay chào.

 

Dù mục đích không giống nhau, nhưng rõ ràng cả Sở Lam và Thẩm Dã Chu đều chỉ muốn đưa tôi rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt.

 

Vừa khuất khỏi tầm mắt bố mẹ, hai người đàn ông lập tức buông tay nhau.

 

Tay tôi vẫn bị Thẩm Dã Chu nắm chặt.

 

“Buông ra.” — Sở Lam nhìn chằm chằm vào tay hai chúng tôi đang nắm lấy nhau.

 

Thẩm Dã Chu lại càng siết chặt hơn.

 

“Tôi nói cậu buông tay Hạ Băng ra.”

 

“Cậu có tư cách gì để nói câu đó?” — Không khí quanh Thẩm Dã Chu cũng trở nên lạnh đi. Trong ký ức, tôi chưa từng thấy cậu ta như vậy.

 

“Hạ Băng là người thích tôi. Cô ấy theo đuổi tôi dai dẳng ra sao, một lòng một dạ thế nào, cậu quen cô ấy bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ còn không biết?” — Sở Lam không chịu thua, đáp trả mạnh mẽ.

 

Tôi đưa tay lên xoa trán, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Thẩm Dã Chu, quay sang nhìn Sở Lam.

 

 “Sở Lam, bất kể trước kia tôi từng thích anh nhiều đến đâu… thì tất cả cũng đã là chuyện quá khứ rồi.

 

Chúng ta đã chia tay.

 

Hơn nữa, ba ngày trước tôi say rượu, sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ. Tôi nhớ hết mọi người, mọi chuyện — ngoại trừ anh.

 

Về riêng anh, tôi chẳng nhớ được gì cả.

 

Tôi không còn cảm nhận được cô gái trong nhật ký — người từng bỏ qua chính mình, dốc hết lòng hết dạ vì anh ấy là ai nữa.

 

Hiện tại, tôi không còn yêu anh, thậm chí không thể nói là còn thích.

 

Tôi không thích người lạnh lùng.”

 

Sở Lam nhìn tôi không thể tin nổi.

 

Rõ ràng anh muốn đưa tay ra kéo tôi lại, nhưng rồi lại cố giữ hình tượng — cái hình tượng cao ngạo, lạnh nhạt, thậm chí không buồn bố thí cho tôi một ánh mắt.

 

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, trông vừa buồn cười vừa thê lương.

 

“Hạ Băng, nếu em đang giận chuyện hôm kia Sở Mộng nửa đêm say rượu gọi anh đến, thì anh có thể giải thích.

 

Em đừng tự lừa mình bằng cái lý do mất trí này được không?”

 

“Tôi không lừa anh… Tôi chỉ thật sự, đã quên mất anh rồi.”

 

Nói xong, tôi quay người rời đi.

 

Thẩm Dã Chu lập tức đuổi theo.

 

“Về nhà cùng nhau đi.” — Cậu chọc nhẹ vào cánh tay tôi.

 

“Thẩm Dã Chu…” — Tôi nhìn cậu với vẻ tủi thân. Cậu sững lại vài giây, như đang nghĩ xem nên an ủi tôi thế nào.

 

“Tôi… tôi chưa ăn no.”

 

Cậu ngẩn người ra, bật cười khẽ, xoa đầu tôi:

 

“Đi thôi, anh về nấu cho em ăn ngon.”

 

Về đến nhà, tôi ngã vật ra ghế sofa.

 

Thẩm Dã Chu lại bắt đầu than phiền vì nhà tôi mới chuyển đến, dụng cụ bếp núc còn thiếu, nên nhất quyết phải nấu xong bên nhà cậu rồi mang qua.

 

Trong lúc tôi mơ màng sắp ngủ, điện thoại vang lên.

 

“Alo? Cơm xong chưa? Tôi ra mở cửa nhé, suýt nữa thì ngủ quên mất.”

 

“…Hạ Băng, đang mưa.”

 

Tiếng trong điện thoại trầm thấp, nghe ra được tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

 

Vừa nghe thấy giọng đó, tôi tỉnh táo hẳn.

 

“Ừ, rồi sao?”

 

“Tôi không mang theo ô.”

 

“Ồ.”

 

“Tôi đang ở dưới nhà em. Em… có thể xuống gặp tôi một chút không?”

 

Tôi bước đến cửa sổ nhìn xuống — quả nhiên là Sở Lam.

 

Anh đứng thẳng dưới cơn mưa, ánh mắt giao nhau với tôi đang đứng bên cửa sổ.

 

Xong rồi. Bị phát hiện rồi.

 

Lần này… không muốn xuống cũng không được nữa.

 

Tôi chậm rãi bước xuống lầu, nhét chiếc ô vào tay anh ấy rồi quay người bước lên lại.

 

Nhưng Sở Lam không rời đi. Anh vẫn giữ khoảng cách ba bậc cầu thang phía sau tôi, lặng lẽ theo sau lên lầu.

 

Khi chỉ còn cách nhà một tầng nữa, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa:

 

“Anh không có nhà của mình sao?”

 

“Tôi có chuyện muốn nói với em.”

 

“Vậy thì nói bây giờ đi, đừng theo tôi nữa.”

 

Anh nhìn tôi chằm chằm, như muốn xuyên qua đôi mắt tôi để tìm kiếm chút gì đó — một tia cảm xúc cũ kỹ, yêu thương, hay lưu luyến.

 

Sau đó, anh vươn tay kéo mạnh tôi vào lòng.

 

Mùi rượu nồng nặc. Là mùi rượu vừa rồi bị cơn mưa che lấp.

 

“Hạ Băng, em không hề mất trí đúng không? Em vẫn còn yêu anh đúng không?”

 

“Tôi thật sự… không nhớ gì về anh nữa.”

 

Tôi cố vùng ra khỏi vòng tay của Sở Lam, nhưng anh lại càng siết chặt hơn.

 

“Sau này trời mưa anh sẽ đến đón em, anh sẽ cùng em đi xem phim, đi du lịch, đi khám phá những quán ăn ngon. Sau này anh sẽ là người bóc tôm cho em, bữa cơm trong nhà cũng để anh nấu…”

 

Tôi không thể thoát ra khỏi vòng ôm của anh, chỉ có thể đứng đơ người nghe anh lẩm bẩm.

 

“Rầm” — có tiếng cửa tầng trên bị đóng sầm lại.