Căn phòng tôi đang ở gọn gàng, mọi thứ đều có đôi. Một nửa tủ quần áo là đồ của nam giới, quen thuộc nhưng lạ lẫm. Rõ ràng đây là không gian sống của hai người, nhưng cách bài trí lại tách bạch đến lạnh lùng, như thể từng thứ đều được phân chia bằng lý trí, chẳng có chút hơi ấm nào còn sót lại.
Màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn hiện ra từ người có tên “Lam”:
“Hôm nay bận, không về ăn cơm.”
Tôi day nhẹ thái dương, cố gắng trấn tĩnh. Cái tên đó — Lam — không hề gợi lên chút ký ức nào. Tôi vẫn nhớ rõ từng chuyện từ thuở nhỏ: gia đình yên ấm, vài người bạn thân, những khoảnh khắc vụn vặt nhưng đầy hạnh phúc. Nhưng tuyệt nhiên… không có người này.
Tôi lặng lẽ rót một cốc nước, cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống lục lại tin nhắn và album ảnh, hi vọng tìm được chút manh mối đánh thức trí nhớ bị đánh cắp.
Trong đống ảnh hỗn loạn, tôi tình cờ thấy một thư mục tên “Phong núi”. Bên trong là hàng loạt ảnh của cùng một người đàn ông — vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt xa cách, khí chất như mang theo dòng chữ “đừng lại gần”.
Tin nhắn giữa tôi và anh ta cũng thưa thớt, chủ yếu là tôi gắng gượng bắt chuyện:
“Hôm nay anh muốn ăn gì?”
“Ừ.”
“Anh về muộn à?”
“Đang bận.”
“Tối nay em nấu canh.”
“Không về.”
Tất cả chỉ như những mảnh rời rạc, không đủ để ghép lại một bức tranh hoàn chỉnh về ký ức đã mất.
Cuối cùng, tôi quyết định gọi cho Thẩm Dã Chu — người bạn thân thiết suốt mười năm. Tôi rủ cậu ấy đi ăn lẩu, nhưng mục đích chính là để moi thông tin.
Khi tôi vừa gắp miếng thịt bò cuối cùng vào bát, Thẩm Dã Chu bất ngờ lên tiếng:
“Hạ Băng, cậu sắp chết rồi hả?”
“Thằng điên, tớ mời cậu đi ăn mà cậu rủa tớ hả?” Tôi lườm cậu ta.
“Mấy hôm trước cậu sống dở chết dở, hôm nay lại tỉnh bơ như chưa có chuyện gì?”
“Tớ à? Đừng nói nhảm.”
Tôi tiếp tục rót rượu, uống cạn từng ly. Dã Chu nhìn tôi, ánh mắt như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Mãi đến khi tôi định rót thêm ly nữa, cậu bất ngờ giật lấy rồi uống sạch.
“Đừng tự giày vò mình nữa, đừng giả vờ rằng không có gì xảy ra.”
Tôi hất tay cậu ra, lấy điện thoại ra, đưa cho cậu mấy bức ảnh.
“Tớ bị mất trí nhớ. Sau khi tỉnh dậy thì phát hiện đã quên mất một người. Giúp tớ, Dã Chu .”
Cậu im lặng, nhìn kỹ vào người trong ảnh. Rồi cậu thở dài:
“Sở Lam. Bạn trai cũ của cậu. Hai người quen nhau từ đại học, cậu theo đuổi anh ta hai năm trời mới yêu được. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Cậu thật sự… quên hết rồi à?”
“Ừ.”
“Vậy thì… cũng tốt. Quên rồi thì đừng nhớ lại nữa.”
“Nhưng nếu là bạn trai cũ, tại sao tụi tớ vẫn còn sống chung?”
Thẩm Dã Chu gãi đầu, hơi lúng túng.
“Hai người… mới chia tay được hai ngày.”
“Ồ. Vậy thì tớ nên dọn đi thôi.”
Dật Chu đưa tôi về. Suốt quãng đường chẳng ai nói gì. Khi xe vừa dừng dưới khu chung cư, cậu vờ như vô tình nói:
“Căn hộ bên cạnh nhà tớ còn trống. Mai dọn sang đó đi, lại được làm hàng xóm như hồi nhỏ.”
Tôi bật cười:
“Nghe cũng hay đấy.”
Tôi bước lên lầu. Vừa mở cửa, một bóng người ngồi trên ghế sofa khẽ động đậy.
Đèn phòng bật sáng — chính là anh ta. Người đàn ông trong ảnh. Người mà Thẩm Dã Chu gọi là Sở Lam.
Và cũng là người duy nhất… mà tôi đã quên.
Tôi theo phản xạ bật thốt:
“Chào.”
Anh ấy hơi sững lại, im lặng.
Tôi tiếp lời:
“Ờm… gần đây tôi gặp chút chuyện, ngày mai định dọn đi. Tối nay tôi sẽ thu dọn đồ, sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết mức, anh không phiền chứ?”
Tôi không dám liều lĩnh nói thẳng rằng mình bị mất trí nhớ, và lại chỉ quên mỗi mình anh ấy.
Ánh mắt Sở Lam tối sầm, anh liếc tôi một cái lạnh lùng rồi nói:
“Tùy cô.”
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dã Chu đã đến đón tôi về nhà mới.
Khi mở cửa, ánh mắt của Thẩm Dã Chu chạm ngay vào ánh nhìn của Sở Lam — sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị.
Ngay sau đó, Thẩm Dã Chu cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đi nhiều:
“Đi thôi, Viên Viên.” Cậu ấy ra vẻ ngây thơ vô hại.
“Tôi đã bảo cậu đừng gọi nhũ danh của tôi ở ngoài rồi mà!”
Tôi hét lên một tiếng, ném đống hành lý không nhiều trong tay cho cậu ta, quay sang mỉm cười lịch sự với Sở Lam:
“Không cần tiễn đâu, bọn tôi đi đây.”
Sở Lam vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời.
Lâu thật lâu, mãi đến khi tiếng xe chạy dần xa, anh mới bắt chước giọng điệu của Thẩm Dã Chu, khẽ nói một câu:
“Viên Viên…”
Tôi cuối cùng cũng có thời gian sắp xếp từng món đồ trong đống hành lý đã vội vàng đóng gói từ đêm qua vào căn nhà mới.
Khi mở chiếc thùng cuối cùng, tôi thấy một quyển nhật ký nằm im lặng trong góc. Bên trong ghi chép tỉ mỉ từng sở thích của Sở Lam, thậm chí còn liệt kê cả những địa điểm trong trường mà tôi có thể “vô tình gặp” anh ấy.
Một vài trang có vẻ từng bị xé ra rồi lại kẹp trở vào trong nhật ký. Tôi ngồi khoanh chân xuống sàn, cẩn thận lật xem từng trang.
Thì ra, ngay khi đại học vừa khai giảng, tôi đã gặp Sở Lam. Khi một chiếc ô tô suýt đâm vào tôi lúc tôi đang loạng choạng băng qua đường, chính anh đã vươn tay kéo tôi ra khỏi nguy hiểm.
Thời điểm đó, tôi còn ngây ngô, làm sao có thể cưỡng lại nổi một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” kinh điển như thế.
Sau khi dò hỏi khắp nơi, tôi phát hiện anh ấy không chỉ học cùng chuyên ngành mà còn cùng khóa với tôi.
Cô gái vụng về như tôi lúc đó đã bắt đầu theo đuổi anh một cách mãnh liệt.
Tình yêu đầu đời luôn mang màu sắc lãng mạn. Tôi tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành thì nhất định có thể đến được với anh ấy.
Không thể không nói — đến chính tôi cũng suýt bị sự kiên trì của mình làm cảm động.
Tôi lo liệu bữa sáng cho cả phòng ký túc xá của anh ấy suốt nửa năm trời, đến mức các bạn cùng phòng của anh cũng biến thành “đồng minh” của tôi. Sau lưng, họ đều gọi tôi là “chị dâu”, không ngừng khen ngợi tôi trước mặt anh.
Thế nhưng, anh ấy vẫn luôn giữ vẻ thờ ơ như cũ. Sự tốt bụng của tôi, anh không từ chối nhưng cũng chẳng chấp nhận.
Thì ra, khi đó anh không bao giờ mang theo ô vì thấy nặng — bởi chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi sẽ mang ô chạy tới cho anh.
Thì ra, mỗi lần thiếu người chơi trong trò “thoát khỏi phòng kín”, tôi luôn là người được gọi bù vào, dù tôi thật sự rất sợ không gian tối tăm và chật hẹp.
Mỗi khi ký túc xá của anh có tiệc tùng, mọi người đều gọi tôi tham gia, và tôi luôn vui vẻ bóc từng con tôm cho anh – món mà anh thích nhất.
Khi các bạn cùng phòng trêu gọi tôi là “chị dâu”, anh sẽ mở miệng nói: “Đừng gọi bừa.”
Thì ra, mỗi lần anh hỏi tôi con gái thích được tặng gì, đều không phải để tặng tôi, mà là để dỗ dành cô em gái kế — Sở Mộng.
Tôi đã từng thấy anh và Sở Mộng xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh. Khi đó tôi không nhìn ra ánh mắt anh dành cho cô ấy không phải là sự cưng chiều của một người anh, mà là một nỗi lưu luyến đầy tình cảm.
Ngày anh chấp nhận tôi, là ngay sau khi Sở Mộng công khai mối quan hệ của cô ấy trên vòng bạn bè.
Anh gọi điện cho tôi, giọng điệu nhàn nhạt:
“Hạ Băng, chúng ta ở bên nhau đi.”
Hôm ấy, tôi vừa mừng vừa khóc, ngây thơ nghĩ rằng cuối cùng cũng được đền đáp sau bao nhiêu cố gắng.
“Thì ra… trước đây mình thích anh ấy nhiều đến thế sao?”
Đột nhiên chuông điện thoại reo, kéo tôi trở lại hiện tại.
Mẹ gọi, nhắc tôi rằng mai là sinh nhật của bố, dặn tôi về sớm một chút. Bà còn bảo tôi báo cho Sở Lam, rủ anh ấy về cùng luôn.
Tôi vừa định nói với mẹ là chúng tôi đã chia tay thì bà đã vội vàng cúp máy.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, ngoài cửa nhà tôi đã vang lên tiếng gõ dồn dập.
“Hạ Băng!!! Mau dậy!!! Hôm nay sinh nhật chú Hạ, chúng ta phải về sớm đấy!”
Tốt lắm, cái thằng nhãi Thẩm Dã Chu này lại đến phá giấc mơ đẹp của tôi — để xem tôi không cho cậu ta một trận nên thân.
Tôi mở cửa, chuẩn bị trút giận thì cậu ta đã vọt vào nhà tôi nhanh như chớp.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy có người bước ra từ thang máy — là Sở Lam.
Anh ấy điềm tĩnh tiến đến chỗ tôi, vẻ mặt tự nhiên, nói:
“Hôm qua dì gọi điện cho tôi, bảo hôm nay cùng em về nhà.”
“Tại sao anh không nói với mẹ tôi là chúng ta đã chia tay rồi?”
“Chúng ta khi nào thì chia tay…”
“Ai thế?” — Thẩm Dã Chu thò đầu ra khỏi phòng.
Sở Lam cuối cùng cũng thôi giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng nét mặt hiện tại của anh — tôi chẳng thể nào hiểu nổi.
“Các cậu… sống chung à?”
“Đúng thế. Hôm nay tôi sẽ cùng Viên Viên về nhà.”
Không đợi tôi kịp phản ứng, Thẩm Dã Chu đã kéo tôi vào lòng, tựa cằm lên đầu tôi, khiêu khích nhìn chằm chằm vào Sở Lam.
Bộ não tôi như bị sập nguồn, mãi đến khi thấy bóng lưng Sở Lam rời đi, tôi mới sực tỉnh và vội vã thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Dã Chu. Giữ khoảng cách an toàn ba mét, tôi nhìn cậu ta đầy cảnh giác.