1
Hôm nay là ngày tôi đến gặp bên A để báo cáo. Nhưng lúc này, tôi đứng trước màn chiếu, trong đầu rối tung như một mớ bòng bong. Tôi không ngờ rằng sau bốn năm, tôi lại có thể gặp Thịnh Dương ở đây.
Thịnh Dương – nam thần mà tôi đã theo đuổi suốt bốn năm thời đại học. Khi sắp tốt nghiệp, anh ấy gần như đã đồng ý ở bên tôi, nhưng tôi lại xóa hết mọi phương thức liên lạc với anh ấy, một mình đến Tô Thành làm việc.
“Dư Diêu, có thể bắt đầu rồi.” Cấp trên trực tiếp lên tiếng nhắc nhở tôi.
Tôi vội vàng lấy lại tinh thần, dần dần tập trung suy nghĩ vào dự án.
Hai tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Một lãnh đạo trung niên bên đối tác lên tiếng:
“Thịnh Dương, bên cậu còn vấn đề gì không?”
Trong suốt cuộc họp, anh ấy hoàn toàn không tham gia thảo luận. Tôi tìm thấy danh thiếp của anh ấy trong số vài tấm danh thiếp vừa rồi, liếc qua – Giám đốc bộ phận chất lượng.
“Không có, cô Dư vẫn luôn ăn nói lưu loát, khéo léo, trình bày rất rõ ràng.” Anh ấy nhìn tôi, chậm rãi nói.
Tim tôi bất giác thắt lại, nhíu mày nhìn anh ấy.
Lãnh đạo trung niên lập tức tỏ ra hứng thú:
“Ồ? Nghe giọng điệu này, hai người quen nhau à?”
Anh ấy thoải mái dựa lưng ra sau, nói với giọng đầy ẩn ý:
“Quen biết thì còn nhẹ quá.”
Mọi người trong phòng họp đều nhìn anh ấy, chờ anh ấy nói tiếp.
“Thực ra tôi với Giám đốc Thịnh là bạn học đại học.” Tôi vội vàng lên tiếng, ánh mắt ra hiệu cho anh ấy đừng nói thêm nữa.
Anh ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, khóe miệng thoáng hiện nét chế giễu.
Anh rút điện thoại ra, đẩy nó qua bàn họp:
“Vậy phiền bạn học Dư gửi cho tôi sổ tay sản phẩm và bảo hiểm thiết bị nhé.”
Tôi nhìn mã QR trên màn hình, có chút do dự.
Những tài liệu công ty như thế này, dù có WeChat đi chăng nữa, cũng thường được gửi qua email để đảm bảo tính chuyên nghiệp.
Hơn nữa, trước khi đạt được thỏa thuận hợp tác, bên A hầu như không chủ động yêu cầu thêm WeChat.
Tôi chỉ ngập ngừng trong giây lát rồi vẫn mở WeChat, vì trong tình huống này tôi cũng không thể từ chối.
2
Thứ Bảy, hiếm khi tôi được nghỉ một ngày. Nhưng lại bị tiếng điện thoại đánh thức.
Tôi cầm lên nhìn, là số lạ, tiện tay tắt máy. Thế nhưng ngay sau đó, điện thoại lại kiên trì reo lên.
Tôi đành chấp nhận số phận mà bắt máy.
“Alô…” Tôi còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói mơ màng, mềm mại.
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Là tôi.”
Cơn buồn ngủ còn nặng nề của tôi lập tức tan biến hoàn toàn.
Anh ấy không chờ tôi nói gì, trực tiếp hỏi:
“Trưa nay có thời gian không?”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi đáp:
“Trưa nay tôi có chút việc.”
“Đồ của em đang ở chỗ tôi.”
Tôi suy nghĩ một lúc mà không nhớ nổi có gì còn để lại chỗ anh, nhưng cũng chẳng định tò mò làm gì.
“Vậy thì phiền anh xử lý giúp em luôn nhé.”
Anh khẽ cười lạnh: “Tôi không có thói quen tùy tiện xử lý người hay đồ đạc. Xin cô Dư yên tâm, tôi chỉ muốn sớm trả lại đúng chỗ.”
Gửi chuyển phát nhanh cũng được mà?!
Thịnh Dương không cho tôi cơ hội trả lời, lập tức cúp máy.
Ngay sau đó, một tin nhắn định vị được gửi đến qua WeChat.
Cùng với một dòng ngắn gọn:
【6 giờ tối.】
3
Tôi tắt điện thoại, ném lên giường rồi bắt đầu nhớ lại chuyện cũ.
Trong đại hội thể thao của trường đại học, tôi phải lòng Thịnh Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, tôi nhờ vả đủ kiểu mới tìm được WeChat của anh.
Thế nhưng, từng lời mời kết bạn tôi gửi đi đều không nhận được phản hồi nào.
Nhưng tôi không phải người dễ dàng từ bỏ.
Hễ có thời gian là tôi lại gửi lời mời kết bạn, và luôn viết kèm một câu chào nhảm nhí trong phần lời nhắn.
Có lẽ là do thấy phiền, hoặc vì lý do nào khác, một ngày nọ, khi tôi vừa tan học về thì đột nhiên phát hiện Thịnh Dương đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.
Hôm đó tôi vui đến ngốc nghếch.
Sau khi kết bạn, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh.
Từ việc anh không thèm trả lời, đến thỉnh thoảng đáp lại vài câu, rồi cuối cùng là nhắn gì anh cũng trả lời lại.
Dù anh chưa từng đồng ý lời tỏ tình của tôi, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi lại tiến triển rất nhanh.
Đôi lúc, khi thấy anh nói chuyện với cô gái khác, tôi lại ghen rồi giận dỗi không thèm nói chuyện với anh.
Rõ ràng đã trôi qua lâu như vậy, nhưng mỗi khi nhớ lại, tất cả vẫn sống động như vừa mới xảy ra.
Bao năm nay, tôi vẫn tham lam tua đi tua lại đoạn thời gian ấy trong đầu.
Nhưng tôi vẫn chắc chắn một điều: nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn rời đi.
Tôi không thể vì muốn ở bên một người, mà tiếp tục dốc hết lòng để giành lấy sự yêu thích và công nhận của người khác.
4
Ăn sáng xong, tôi đến siêu thị nhập khẩu mua ít hoa quả, rồi lái xe đến nhà ông bà ngoại.
Gần đến kỳ thi vào cấp ba, mẹ tôi ngoại tình trong khi vẫn đang trong hôn nhân.
Sau đó ly hôn, rồi cả hai đều tái hôn, một cách hiếm hoi, mẹ và ba tôi lại phối hợp vô cùng ăn ý.
Ngay cả đối với tôi, hai người cũng cùng nhau thể hiện sự khó xử.
Lúc đầu, tôi cứ qua lại giữa hai ngôi nhà mới.
Về sau, tôi sống hẳn với ông bà ngoại.
“Sao đến sớm vậy,” bà ngoại đón lấy túi trên tay tôi, “ăn sáng chưa con?”
“Ăn rồi ạ. Ông ngoại đâu rồi ạ?”
“Ra ngoài mua đồ ăn rồi, nói hôm nay muốn nấu đại tiệc cho cháu đấy.”
Bà vào bếp rửa cắt chỗ hoa quả tôi mang tới.
Ăn trưa xong, tôi ở lại xem TV với ông bà một lúc, gần đến chiều tối thì xuất phát đến chỗ hẹn ăn tối.
Khi tôi đến nơi, Thịnh Dương đã ngồi sẵn ở đó chờ.
Tôi đi tới, ngồi xuống một lúc lâu, anh vẫn không có ý định mở miệng.
Cuối cùng tôi đành chịu thua, chủ động bắt chuyện: “Sao lại chọn nhà hàng này? Hình như chỗ này cách nhà anh khá xa đấy.”
Trước đây khi gửi quà cho công ty bên A, tôi từng thấy địa chỉ nhà anh.
Thịnh Dương ngước mắt nhìn tôi, nhưng lại không trả lời.
Khó xử thật… Đã không định nói gì, rốt cuộc gọi tôi tới làm gì?
Bầu không khí im lặng kiểu này thật sự khiến người ta ngồi không yên, lẽ ra hôm nay tôi không nên đến.
Tôi quyết định giải quyết nhanh gọn: “Quản lý Thịnh, anh đưa đồ cho tôi đi.”
“Bây giờ còn ăn cay được không?” Thịnh Dương cuối cùng cũng lên tiếng.
Tôi lúc này thực sự không còn tâm trạng ăn uống nữa: “Tôi không đói. Đưa đồ cho tôi đi, tôi về trước.”
Khóe môi anh cong lên một nụ cười lạnh:
“Nhà cô Dư có ai đang đợi sao? Hay là đến mức không thể chịu nổi việc ở lại với tôi thêm một lúc?”
5
Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Không có.”
“Không có cái gì?” Anh nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt dường như còn mang theo một tia hy vọng mong manh.
Tôi cắn môi: “Quản lý Thịnh, sau này chúng ta còn phải hợp tác, tôi không có ghét anh.”
Anh đột nhiên khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm tới đáy mắt.
“Không có thì tốt.”
Cuối cùng cũng ăn xong bữa.
Anh đứng dậy: “Em đứng chờ ở cửa một lát, tôi lái xe lại đón, đưa em về.”
“Hả?” Tôi vội nói, “Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm về là được, không kẹt xe, rất tiện.”
Anh không nói gì, cứ thế bước ngang qua tôi: “Đồ ở trên xe. Không phải em đến để lấy đồ sao?”
Trên đường cao tốc, anh lái xe rất nhanh.
Nhịp tim tôi tăng vọt.
“Anh lái chậm lại một chút, như vậy nguy hiểm quá.”
“Rầm!” Một tiếng va chạm vang lên, có chiếc xe đâm thẳng vào đuôi xe chúng tôi.
Theo quán tính, người tôi lao mạnh về phía trước, rồi bị dây an toàn giữ lại.
Một cánh tay bất ngờ vươn ngang qua ngực tôi, bàn tay nắm chặt đấm vào cửa xe.
6
“Diêu Diêu, em có sao không?”
Thịnh Dương lập tức lên tiếng hỏi, luống cuống đưa tay kiểm tra xem tôi có bị thương chỗ nào không.
Tôi bị dọa đến choáng váng, đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
Đợi đến khi tôi hoàn hồn, thấy tay anh chảy máu nhưng ngoài ra không có gì nghiêm trọng, tôi liền hét lên:
“Anh lái nhanh như điên để làm gì? Anh bị điên à? Có cần tôi gắn cho anh đôi cánh rồi thêm cái tên lửa không?!”
Có lẽ thấy tôi còn sức để mắng anh, anh thở phào một hơi, ngược lại còn bật cười.
Người đâm vào xe chúng tôi đã gọi cảnh sát và liên tục xin lỗi, thái độ khá tốt.
Chiếc xe bị đâm cũng không quá nặng, vẫn có thể lái tiếp.
Nguyên nhân là vì chiếc xe phía trước đột ngột giảm tốc, Thịnh Dương cũng đạp phanh theo, nhưng xe phía sau không kịp phản ứng nên đâm thẳng vào.
Đợi cảnh sát giao thông đến xử lý xong thì đã hơn 10 giờ tối.
Tôi nhìn tay anh, đã sưng cả lên: “Đi bệnh viện băng lại đi?”
“Ừ, nhưng anh đưa em về trước đã.”
Từ đây về nhà tôi lái xe cũng mất gần một tiếng, đưa tôi về xong rồi mới đi bệnh viện thì cũng phải gần nửa đêm.
“Vậy đi bệnh viện trước đi, em tìm bệnh viện gần đây.”
Anh ngăn tay tôi lại: “Không cần, tối nay anh về nhà chườm đá, sáng mai đi bệnh viện cũng được.”
Sau đó bất kể tôi nói thế nào, anh vẫn khăng khăng đòi đưa tôi về trước.
Tôi tức đến mức không thèm quan tâm nữa.
Đến dưới khu nhà, tôi xuống xe dứt khoát, sập cửa thật mạnh rồi bỏ đi.