8
“Không cần căn cước đâu, khách sạn này là anh mở chung với bạn.”
Nói xong, Sở Cẩn Trình quay người lấy thẻ từ quầy lễ tân, nắm tay tôi bước lên phòng.
Quẹt thẻ, cửa phòng mở ra —
cánh hoa hồng rải đầy sàn, trên giường còn đặt một bó hoa hồng tươi.
Tôi quay sang nhìn anh,
Cẩn Trình đưa hoa cho tôi, nói:
“Anh còn nợ em một lời tỏ tình.
Cố Ngôn Chi, anh yêu em.
Em có thể làm bạn gái anh không?”
Tôi cảm động suýt khóc.
Thật ra tôi luôn cảm thấy việc chúng tôi bắt đầu yêu nhau hơi vội vàng.
Sau này nếu có người hỏi:
“Hai người đến với nhau thế nào?”
Chẳng nhẽ lại nói là:
“Uống say, ngủ một giấc, tỉnh dậy thì yêu nhau”?
Chắc chắn không bằng câu:
“Anh ấy tặng tôi hoa hồng, nói lời yêu, rồi chúng tôi yêu nhau.”
Tôi tất nhiên gật đầu đồng ý.
Dưới ánh đèn mờ ấm áp,
chúng tôi ôm nhau say đắm,
lột bỏ tất cả xiêm y,
hòa vào nhau trong bồn tắm phủ đầy cánh hoa hồng.
Khi tình cảm lên cao,
tôi mở mắt, nhìn thấy chiếc gương lớn treo trong phòng tắm tình nhân —
trong đó phản chiếu đôi mắt mơ màng của tôi và ánh mắt rực lửa của Cẩn Trình.
Tôi thầm nghĩ:
“Thật kích thích…”
Sáng hôm sau, tôi về nhà, liền đăng ảnh bó hoa và một bức hình chụp chung với Cẩn Trình lên story.
Coi như công khai mối quan hệ.
Chẳng mấy chốc, có rất nhiều người thả tim và bình luận.
- Tiểu Trương viết:
“Thanh mai trúc mã bao năm cuối cùng cũng có quả ngọt rồi à~”
- Chị Từ viết:
“Trai tài gái sắc! Nhớ mời cơm đó nha!”
- “Chúc mừng chúc mừng!”
Một người bạn cùng phòng đại học, cũng là đồng hương với Giang Minh Kỳ, gọi video cho tôi.
Thật ra tôi và cô ấy cũng chỉ quan hệ bình thường,
nhưng vì lúc trước tôi vì Giang Minh Kỳ mà chuyển đến thành phố đó,
còn nhờ cô ấy giúp tìm việc,
nên vẫn rất biết ơn cô ấy.
Tôi nhận cuộc gọi, nói vài câu khách sáo,
cô ấy bỗng nói:
“Cuối cùng thì mày cũng có người yêu rồi, không thì tao tức chết mất!”
Tôi bị chọc cười:
“Gì ghê vậy?”
“Mày đi chưa bao lâu thì Giang Minh Kỳ đã kết hôn rồi đấy.
Tao hỏi tại sao chia tay,
ảnh nói là do mày đòi chia tay, nên ảnh đồng ý.
Ban đầu tao còn thấy tội nghiệp ảnh cơ.
Nhưng chưa đầy 3 tháng đã cưới vợ,
cô dâu là bạn học cấp 3 tụi mình,
hồi đó còn từng yêu nhau một thời gian.
Giờ cô kia bụng bầu vượt mặt, chắc sắp sinh rồi.”
Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
“Thế cũng tốt…
Mỗi người đều hạnh phúc theo cách của mình là được.”
Bạn cùng phòng của tôi sững lại:
“Cậu không để ý thật à?
Hai người ở bên nhau 7 năm không cưới,
vừa chia tay 3 tháng anh ta đã lấy vợ,
lỡ đâu là ngoại tình thì sao?
Cô kia làm cùng chỗ với anh ta mà.”
Tôi đáp:
“Tớ để ý gì chứ?
Chia tay đúng là tớ chủ động nói.
Cũng không có chuyện phản bội,
tớ tin nhân phẩm của anh ấy không có vấn đề.”
Cô bạn có vẻ không ngờ tôi lại bình thản như vậy,
hơi ngượng, liền đổi chủ đề nói vài câu linh tinh rồi kết thúc cuộc gọi.
Tôi nghĩ lại, định nhờ cô ấy chuyển lời chúc phúc đến Giang Minh Kỳ,
kết quả phát hiện…
bạn cùng phòng đã chặn tôi rồi.
Tôi chỉ biết cười lắc đầu, vừa tức vừa buồn cười.
Cuối cùng cũng đến Tết.
Nhà tôi chỉ có tôi với ba, khá vắng vẻ,
nên năm nào cũng sang nhà dì út ăn Tết.
Thành ra không cần chuẩn bị gì nhiều,
tôi chỉ mua chút trái cây, sữa rồi đến nhà dì.
Ba tôi vào bếp phụ dì và dượng,
còn tôi thì chạy vào phòng anh họ,
xem anh ấy với em trai đang chơi game.
Anh họ thấy tôi liền hỏi:
“Em chơi cùng không?”
Tôi gật đầu, ba người cùng nằm úp trên giường chơi,
chơi đến tận khi dọn cơm ăn tối giao thừa.
Nói vài lời chúc Tết, câu đối may mắn xong,
cả nhà bắt đầu tám chuyện.
Ba tôi và dượng nói về cổ phiếu,
dì thì kéo tôi sang nhỏ giọng hỏi:
“Dì thấy con với cậu Sở Cẩn Trình kia quen nhau rồi đúng không?”
Tôi gật đầu.
Dì tiếp tục:
“Hai đứa ở bên nhau thế nào?”
“Cũng ổn ạ.” – Tôi trả lời qua loa.
Sau đó đá nhẹ vào em trai, nháy mắt:
“Em trai à, cứu chị đi.”
Cậu em lập tức hiểu ý:
“Chị à, em ăn no rồi,
chị chơi game với em một chút nha!”
Tôi lập tức gật đầu, đứng dậy vào phòng.
Sở Cẩn Trình gọi điện đến.
“Em ăn cơm chưa?”
“Rồi.” – Tôi đáp.
“Còn anh thì sao?”
“Anh cũng ăn rồi.
Ba mẹ anh đang đánh bài, trong nhà lắm trẻ con, ồn lắm.
Muốn ra ngoài chơi không?
Anh đưa em đi bắn pháo hoa.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Mặc đồ xong, tôi nói với ba:
“Con ra ngoài gặp bạn một chút.”
Lại dặn dì út:
“Nếu ba con uống say thì để ba ở lại ngủ,
uống rượu thì đừng lái xe.”
Rồi tôi rời đi.
Tôi nhắn vị trí cho Sở Cẩn Trình,
nhưng anh đến hơi chậm.
Tôi nghĩ chắc anh uống rượu nên không lái xe,
nhưng không ngờ… anh lại lái xe đến.
“Anh không uống à?” – Tôi hỏi khi lên xe.
“Không.” – Anh đáp.
Thấy tôi nghi ngờ, anh bất ngờ hôn tôi thật sâu,
đến khi buông ra mới hỏi:
“Có mùi rượu không?”
Tôi lắc đầu, cười hỏi:
“Giờ đi đâu?”
“Tìm chỗ bắn pháo hoa.”
Nói rồi, anh lái xe đi.
Không ngờ anh lại chở tôi lên núi.
Phong cảnh trên núi rất đẹp.
Từ đỉnh núi có thể nhìn thấy cả thành phố sáng rực ánh đèn.
Anh mở cốp xe, lấy ra pháo hoa và que pháo sáng,
chúng tôi cùng nhau nô đùa, đón năm mới giữa ánh pháo hoa lấp lánh.
Xong xuôi, chúng tôi trở lại xe.
Tôi tưởng sẽ xuống núi luôn,
không ngờ anh lại bất ngờ hôn tôi lần nữa.
Tôi đáp lại nụ hôn ấy.
Nhưng khi anh ngả ghế nằm xuống,
tôi chợt nhận ra điều gì đó,
ngập ngừng hỏi:
“…Kích thích vậy sao?”
“Em dám không?” – Anh nhìn tôi đầy thách thức.
Tôi chỉ cười nghịch ngợm:
“Có gì mà không dám?”
…
Chúng tôi từ ghế trước lùi xuống ghế sau,
để có thêm không gian, anh còn mở cả cửa sổ trời.
Tôi chủ động ôm lấy anh, đòi hôn…
Anh thì thầm bên tai tôi:
“Ngôn Chi, em đúng là… tiểu yêu tinh của anh.”
Rồi mọi thứ… hòa vào ánh sao trời và làn gió mát đêm giao thừa.
Sau tất cả, tôi kiệt sức không nhúc nhích nổi.
Anh dịu dàng giúp tôi chỉnh lại quần áo,
đưa tôi về nhà.
Ba tôi vẫn còn bên nhà dì.
Anh tắm rửa, mặc đồ ngủ cho tôi,
hai đứa lại ôm nhau thêm một lúc
rồi anh mới rời đi.
Mùng Hai Tết,
ba tôi từ nhà dì út về rất sớm,
dì út cũng theo về, nói rằng:
“Sở Cẩn Trình sẽ dẫn ba mẹ đến chúc Tết, ra mắt nhà gái.”
Tôi giật mình tỉnh cả người,
lưng hết đau, chân hết mỏi,
lập tức bật dậy dọn dẹp, trang điểm.
Từ khi Nặc Nặc qua đời,
năm nào tôi cũng sang nhà Sở Cẩn Trình chơi Tết.
Mẹ anh ấy luôn nấu rất nhiều món ăn,
tôi biết đều là những món Nặc Nặc từng thích.
Có lẽ, trong tôi, bác gái luôn tìm thấy bóng dáng con gái mình.
Đến khi tôi thi đại học xong,
có lẽ do Cẩn Trình nói với mẹ rằng tôi đỗ khoa thiết kế của Đại học A,
một hôm bác gái mời tôi đến chơi.
Vừa đến, tôi thấy bác đang đốt những món đồ của Nặc Nặc trong sân.
Tôi vừa khóc vừa lao vào ngăn, bị bỏng cả tay.
Bác gái ôm tôi, vừa khóc vừa đưa tôi đi bệnh viện.
Bác nói:
“Ngôn Chi, bác không muốn con mãi sống trong cái bóng của Nặc Nặc.
Nặc Nặc cũng không mong vậy đâu.
Con nên sống cuộc sống của chính mình,
theo đuổi những điều con thực sự yêu thích.
Chúng ta phải học cách bước ra khỏi quá khứ.”
Tôi đáp:
“Bác ơi, con thật sự rất thích thiết kế.
Cái gì Nặc Nặc thích, con cũng thích.”
Khi vào nhà,
bác gái vẫn rất dịu dàng chào hỏi mọi người,
nói chuyện vui vẻ với ba tôi và dì út,
rồi nắm tay tôi, trao cho tôi một bao lì xì thật dày.
“Ngôn Chi, chúc con năm mới vui vẻ nhé!”
“Cháu chúc bác trai bác gái năm mới an khang!”
Tôi tươi cười nhận bao lì xì,
cầm lên thấy rất nặng tay.
Cẩn Trình ở bên giơ tay làm dấu số 5,
tôi chột dạ:
“5 vạn?!”
Tôi ngồi cạnh bác gái,
bác dịu dàng hỏi tôi chuyện công việc,
Tết có vui không,
tôi đều ngoan ngoãn trả lời.
Sau đó, bác quay sang nói với ba tôi:
“Ba của Ngôn Chi,
bác có thể xin phép cho hai đứa trẻ ở riêng với nhau một chút không?
Người lớn tụi mình nói chuyện riêng một lát.”
Ba tôi gật đầu.
Tôi dẫn Cẩn Trình về phòng mình.
Vừa vào đến nơi, tôi ngã xuống giường,
Cẩn Trình nhẹ nhàng đóng cửa, rồi cũng nằm xuống ôm lấy tôi:
“Em chưa nghỉ ngơi gì phải không?
Anh định để mai hay mốt ba mẹ mới đến,
mà mẹ anh nói ngày kia là ngày tốt để đính hôn,
nên kéo anh đi liền.”
“Đính hôn?!” – Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Cẩn Trình cúi xuống hôn lên môi tôi,
khẽ “ừ” một tiếng.
Một lần nữa, nụ hôn của anh khiến tôi mềm nhũn cả người.
Anh nói:
“Nhắm mắt ngủ một lát đi.
Lát nữa anh gọi em.”
Tôi “ừm” một tiếng nhưng không ngủ,
lấy phong bao lì xì ra xem:
“Trong này bao nhiêu tiền vậy?”
Cẩn Trình đáp:
“10 triệu 100 đồng.
Ý là ‘vạn lý khiêu nhất – muôn người chọn một’.”
Tôi vui mừng đến mức quay người rúc vào lòng Sở Cẩn Trình,
ôm chặt lấy anh.
Nhưng ôm một lúc lại không ngủ được,
tôi lấy điện thoại ra lướt xem linh tinh.
Cẩn Trình thấy tôi không ngủ, bắt đầu nghịch ngợm tay chân —
lúc thì bóp eo, lúc thì vỗ bụng, rồi thì…
Không biết qua bao lâu,
bỗng có tiếng gõ cửa:
“Ngôn Chi, Cẩn Trình, trưa nay đi ăn với tụi bác nhé!”
Tôi lập tức bật dậy, vội vã trả lời:
“Vâng ạ!”
Ra ngoài bằng xe Cẩn Trình,
vừa ngồi vào ghế phụ, tôi đỏ mặt muốn chui xuống luôn.
Tôi ra hiệu bằng mắt,
anh nhìn dòng chữ “Ghế ngồi chuyên dụng của Cố Ngôn Chi” dán ngay đó,
gãi đầu xấu hổ.
Dì út tôi không đeo kính,
vừa lên xe vừa lẩm bẩm:
“Ủa, cái gì đây? Ghế ngồi chuyên dụng cho… Cố Ngôn Chi?”
Tôi nghe được sự ngập ngừng trong giọng dì,
nhưng dì nhanh chóng tự tìm lý do:
“À à, mấy trò nhỏ nhỏ giữa giới trẻ thôi,
cũng hay đấy, cũng dễ thương mà.”
Bữa ăn không có gì quá đặc biệt,
chỉ là thông báo:
“Ngày kia là ngày tốt, nên đính hôn luôn,
sau đó mới chọn ngày cưới cho hợp lý.”
Tôi không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ gật đầu ăn cơm.
Ăn xong, bác gái bảo:
“Cẩn Trình, đưa Ngôn Chi đi dạo phố, mua ít đồ đi.
Ở đây để tụi bác bàn chuyện lễ đính hôn.”
Đồ đính hôn là do Cẩn Trình chọn cho tôi.
Phải công nhận, con mắt thẩm mỹ của anh rất tốt.
Cứ như vậy,
chúng tôi mới yêu nhau được một tháng,
công khai chưa tới nửa tháng,
đã đính hôn rồi — nhanh đến mức khiến người khác ngỡ ngàng.
Cẩn Trình đăng lên trang cá nhân, công khai tin vui:
ảnh tiệc đính hôn, ảnh hai đứa và ảnh chụp chung với các trưởng bối.
Dòng trạng thái viết:
“Đã cập nhật trạng thái: vị hôn thê, chào em!”
Tôi nhìn bài đăng, trong lòng thấy thật kỳ diệu…
9
Tết thật ra cũng không có gì quá thú vị.
Sau tiệc đính hôn, tôi ở nhà ngủ liền hai ngày.
Sở Cẩn Trình nói hình như dịch bệnh ở Vũ Hán bắt đầu ảnh hưởng đến phòng gym và quán lẩu,
nên anh muốn quay lại thành phố sớm.
Tôi cũng chỉ còn vài ngày nữa là phải đi làm lại,
bèn nói với ba một tiếng rồi cùng anh trở lại thành phố.
Vì đã đính hôn, chuyện cưới xin coi như đã định,
nên Cẩn Trình bảo tôi trả phòng thuê,
chuyển đến sống chung với anh, chính thức bắt đầu cuộc sống “vợ chồng son”.
Xử lý xong tất cả, đến ngày đi làm lại,
Cẩn Trình không biết nghe từ đâu tin rằng sắp phong tỏa thành phố,
liền dự trữ đầy đồ ăn trong phòng khách,
mỗi lần ra ngoài đều dặn tôi phải đeo khẩu trang cẩn thận.
Tôi cười trêu anh “làm quá lên”,
anh nghiêm túc đáp:
“Phòng còn hơn chữa.”
Ngày đi làm đầu tiên,
tôi vừa đến cổng công ty thì đã thấy anh Vương Dương.
Anh đang cầm bao lì xì.
Tôi chạy tới:
“Anh ơi, phát tài phát tài! Bao lì xì mau đưa đây!”
Anh cười hiền, đưa bao lì xì cho tôi:
“Năm mới vui vẻ, Ngôn Chi.
Nghe nói em đính hôn rồi, chúc mừng nhé.”
Tôi cười toe toét:
“Tối nay đi ăn với em nhé, em mời!”
Anh Vương lắc đầu:
“Mới đi làm lại, quán lẩu các thứ vẫn chưa mở đâu.
Vài hôm nữa, để anh vặt lông em một trận.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Đi ngang khu làm việc của nhóm bên cạnh,
tôi nghe tiếng ho sù sụ,
quay sang thì thấy là Hoa Húc.
Tôi hỏi:
“Sao thế? Mới đi làm mà đã cảm rồi à?”
Cậu ta chỉ khoát tay, không nói.
Tôi cũng về lại chỗ ngồi.
Chị Tiểu Trương và chị Từ ghé qua chúc Tết,
tôi cười cảm ơn từng người một.
Lúc đầu tôi định tháo khẩu trang,
nhưng nhìn thấy hai chị vẫn đeo,
tôi lại đeo tiếp cho chắc.
Việc phong tỏa đến bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.
Giờ nghỉ trưa vừa hết,
Cẩn Trình vừa đưa tôi tới trước công ty,
tôi liền thấy dán phong tỏa ngay trước cửa,
cùng với vài chiếc xe cứu thương đậu trước tòa nhà.
Tôi nhận được cuộc gọi của anh Vương Dương.
“Alo? Anh Vương?
Có chuyện gì thế? Công ty phá sản à?
Sao lại có cả xe cứu thương?”
Anh đáp:
“Không phải!
Là Hoa Húc bị nhiễm cái loại viêm phổi kia.
Em đang ở đâu?
Nếu chưa đến công ty thì về nhà ngay!
Đồ đạc ở bàn làm việc của em,
anh đã gọi shipper đến gửi về địa chỉ nhà em rồi.
Về nhà nhớ khử trùng toàn bộ.
Và tốt nhất… tránh xa bạn trai em một chút.
Nghe nói bệnh này lây rất mạnh,
anh cũng không biết liệu mình có bị lây hay không…”
Câu cuối anh nói rất khẽ.
Tôi cúp máy, quay sang nhìn Sở Cẩn Trình,
anh nhún vai:
“Chuyện đã vậy rồi,
về nhà thôi.”
Về nhà vài hôm sau,
tôi xem tin tức mà tim cứ thấp thỏm không yên.
Có lẽ vì quá lo lắng,
tôi bị cảm.
Sốt, ho, người rã rời.
Triệu chứng y hệt những gì trên truyền hình.
Sở Cẩn Trình hoảng sợ,
ngày nào cũng trấn an:
“Chỉ là cảm thôi, uống thuốc cảm là khỏi.”
Ngày thứ ba phát bệnh,
tôi bắt đầu mơ màng vì sốt cao,
nằm trong lòng anh, tôi yếu ớt nói:
“Nếu em thực sự bị rồi,
thì chắc anh cũng đang trong thời gian ủ bệnh.
Đừng quan tâm đến em nữa,
đi bệnh viện đi,
biết đâu anh còn có cơ hội cứu chữa…”
Cẩn Trình lắc đầu:
“Anh hỏi rồi.
Có cả bác sĩ cũng bị lây,
em chỉ bị cảm thôi.
Mà đi bệnh viện bây giờ mới là tự tìm đến virus.”
Tôi khẽ nói:
“Nhưng nếu…
em thật sự nhiễm rồi thì sao?
Có phải…
sắp chết rồi không…”
Cẩn Trình dùng môi chặn lời tôi lại.
Tôi đẩy anh ra, anh thì thầm:
“Anh sẽ ở bên em, dù có chuyện gì.”
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê,
tôi nhìn anh mà tưởng là Cẩn Nặc,
khẽ gọi:
“Nặc Nặc, em đến rồi à…”
Câu đó khiến Sở Cẩn Trình thức trắng cả đêm.
Không ngờ, sáng hôm sau tôi đã đỡ hơn nhiều.
Trong ánh mắt trêu chọc của Cẩn Trình,
tôi ho nhẹ vài tiếng để che giấu sự xấu hổ.
Tôi báo bình an vào nhóm chat của tổ thiết kế,
và nhận được một tin dữ —
Hoa Húc không qua khỏi.
Cậu bé từng gọi tôi là “chị Ngôn Chi ơi” mỗi ngày đã không còn.
Cậu học trò non nớt, từng bị tổ trưởng mắng đến phát khóc, đã không còn.
Người luôn nhìn bản vẽ của tôi rồi xuýt xoa:
“Chị giỏi thật đó!” – Cũng không còn.
Bạn gái của cậu ấy cũng bị lây,
hiện giờ tình trạng chưa rõ.
Tất cả những tin này…
là Tiểu Trương kể cho tôi nghe.
Trong cái rủi có cái may,
vì công ty tôi cạnh tranh khá khốc liệt,
nên giữa hai nhóm thường có vách kính ngăn cách,
nói là để “nhìn thấy sự cố gắng của nhau, nhưng không thấy ý tưởng của nhau”.
Không ngờ lần này lại vô tình cách ly luôn virus.
Nhóm tôi không ai bị nhiễm.
Do phong tỏa bất ngờ,
mà trong kỳ nghỉ Tết đơn hàng vẫn dồn lại khá nhiều,
khách hàng thì vì chưa thi công được nên cứ yêu cầu sửa bản thiết kế liên tục,
khiến chúng tôi làm việc tại nhà còn mệt hơn ở công ty gấp đôi.
May mà anh Vương Dương mạnh mẽ đòi được với sếp tăng lương cho cả nhóm.
Thị trấn nhỏ của tôi thật ra không có nhiều ca bệnh,
nhưng cũng bị phong tỏa, không cho người ngoài vào,
thế là tôi với Sở Cẩn Trình không thể về quê,
chỉ đành ở lại căn hộ thuê chung.
Ba tôi biết tôi sống chung với anh thì có hơi bất ngờ,
há miệng như muốn nói gì đó,
cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói:
“Hai đứa chăm sóc nhau là được rồi.”
Sau đó ba về ở nhà dì út,
dì không yên tâm nên giữ ông ở lại,
còn tôi thì ngược lại — yên tâm hẳn.
Ba mẹ của Cẩn Trình cũng biết chuyện sống chung,
bác trai thì không nói gì,
bác gái thì tủm tỉm bảo:
“Không biết phong tỏa đến bao giờ,
hay là… làm luôn một đứa bé đi?”
Làm tôi ngượng chín mặt.
Về chuyện đó… tôi luôn có biện pháp tránh thai.
Tôi nghĩ, không thể để xảy ra bất ngờ.
Tôi với Cẩn Trình thì suốt ngày ăn uống linh tinh,
sức khỏe cũng không tốt, hay cảm cúm,
sinh con lúc này là không có trách nhiệm với con.
Dù học ngành thiết kế,
luôn tiếp cận với cái mới, cái hiện đại,
nhưng suy nghĩ của tôi vẫn khá truyền thống —
không chấp nhận việc có bầu trước khi cưới.
Cẩn Trình hiểu và rất tôn trọng tôi.
Có người nói:
“Sống thử là một phép thử lớn cho tình cảm.”
Nhiều cặp khi sống chung rất dễ cãi vã,
nhưng tôi và Cẩn Trình thì không.
Quen nhau hơn mười năm,
chúng tôi hiểu rõ tính cách, điểm mấu chốt của nhau,
chung sống rất hòa hợp.
Cuối cùng cũng đến tháng 5,
chúng tôi được đi làm lại.
Và vào ngày 20 tháng 5 năm 2020,
chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Đến ngày 20 tháng 9,
tổ chức tiệc cưới.
Ngày cưới được chọn kỹ:
“Yêu em yêu em, tôi yêu em, chỉ yêu mình em.”
Lại một cái Tết nữa đến.
Trong bụng tôi đã có em bé được hai tháng.
Tôi kéo ba đến ăn Tết ở nhà chồng,
ba uống mấy ly rượu trắng với ba chồng,
tôi nhìn thấy một người cha rất khác.
Họ cùng nhau kể về thời thơ ấu của chúng tôi,
rồi kể về chuyện tình yêu của họ.
Tôi chưa từng nghe ba mẹ kể chuyện yêu đương,
lúc ấy chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh,
nghe mãi không chán.
10
Ba kể rằng, ba gặp mẹ lần đầu khi học đại học.
Mẹ tôi xinh đẹp, học giỏi, tính cách dịu dàng,
nói chuyện với ai cũng nở nụ cười nhẹ nhàng.
Thật ra không phải ba theo đuổi mẹ trước,
mà là bạn cùng phòng của ba để ý mẹ,
rồi kéo ba đi theo để “làm nền”.
Nhưng mẹ lại phải lòng người đàn ông trông hiền lành – ba tôi,
và chính mẹ là người tỏ tình trước.
Mẹ kể rằng, vừa gặp ba đã thấy rung động.
Lúc đó ba vừa xuất ngũ, quay lại trường làm huấn luyện viên quân sự.
Có một lần sau buổi tập, sinh viên chạy quá nhanh,
suýt nữa thì va vào mẹ tôi.
Ba đưa tay đỡ lấy mẹ,
nhặt giúp mấy quyển sách rơi xuống đất,
rồi cười nói:
“Xin lỗi nhé.”
Nhưng lần tỏ tình đầu tiên, ba từ chối.
Nghe đến đây, tôi trợn mắt liếc ba,
Cẩn Trình thì xoa đầu tôi an ủi,
tôi tiếp tục nghe câu chuyện.
Lý do là ba nghĩ bạn cùng phòng mình thích mẹ,
mà “bạn gái của bạn thì không thể động vào”,
thế nên ba từ chối.
Hơn nữa lúc ấy ba còn khá khô khan,
chưa có tình cảm với mẹ.
Nhưng mẹ cứ “vô tình” chạm mặt ba ở thư viện,
lâu dần cảm giác xuất hiện,
rồi ba cũng bắt đầu thích mẹ.
Một sinh viên nghèo như ba,
đã mua vài chai rượu rẻ tiền,
đến nói chuyện thẳng thắn với bạn cùng phòng,
muốn “cạnh tranh công bằng”.
Không ngờ bạn kia cười ha hả:
“Tớ có bạn gái rồi,
không có cảm tình với bạn ấy đâu.”
Ba nghe xong vui như Tết,
chạy ra ngoài mua bó hoa,
đứng trước ký túc xá của mẹ chờ từ trưa đến tối,
chỉ vì thời đó không có điện thoại di động,
không thể hẹn trước.
Tận đến khi bạn cùng phòng của mẹ về từ thư viện,
giúp ba lên gọi mẹ xuống,
lúc ấy hoa đã héo,
nhưng mẹ không hề chê,
chấp nhận lời tỏ tình của ba.
Sau khi tốt nghiệp,
ba đưa mẹ về quê gặp bà nội tôi.
Ai cũng nghĩ mẹ sẽ chê quê nghèo,
nhưng mẹ là người dịu dàng và chu đáo,
còn giúp bà hái trà, làm đồng.
Rồi đến lượt ba đi gặp ngoại tôi,
lúc ấy ba chưa có gì trong tay,
bị ông ngoại làm khó đủ điều.
Nhưng ba không bỏ cuộc,
mẹ cũng không bỏ cuộc.
Ba quyết tâm thi công chức,
mà thời đó, công chức là “nồi cơm sắt”,
nhờ vậy mới cưới được mẹ tôi.
Tôi nghe đến đây, lòng chợt ngẩn ngơ.
Câu chuyện này…
sao lại giống tôi và Giang Minh Kỳ đến vậy?
Nhưng kết cục thì khác.
Ba tôi đã kiên trì,
mẹ tôi cũng kiên trì.
Còn tôi và anh ấy – không ai giữ lấy ai.
Lúc ấy, Sở Cẩn Trình nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:
“Không được nghĩ đến anh ta nữa.”
Tôi liếc mắt lườm anh, rồi tiếp tục lắng nghe ba kể chuyện.
Ba nói:
“Làm công chức nhìn thì vẻ vang,
nhưng thật ra không kiếm được bao nhiêu tiền.
Căn nhà của tụi ba phần lớn là tiền của mẹ con,
ông ngoại cũng giúp ít nhiều.
Nhưng dù sao, cuộc sống vẫn rất ngọt ngào.”
Ba mẹ cưới nhau được một năm thì sinh ra tôi.
Ba nhìn tôi, kể:
“Trước khi con ra đời,
ba mẹ đã thống nhất:
bất kể trai hay gái,
cũng sẽ đặt tên là Cố Ngôn Chi.
Vì con là đứa con của cả hai người chúng ta.”
“Hồi nhỏ, con không ngoan như bây giờ đâu.
Bệnh suốt, cứ ba hôm hai bữa lại ốm,
làm mẹ con gầy rộc cả người.
Có lúc ba còn nghĩ,
hay là vứt luôn cái đứa mít ướt này đi cho xong…”
“Nhưng rồi con lớn dần,
mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.”
“Tưởng đâu mọi chuyện sẽ cứ thế tốt lên mãi,
nhưng rồi mẹ con bị bệnh.”
Mẹ tôi bị ung thư dạ dày,
khi phát hiện ra thì đã giai đoạn cuối.
Bác sĩ nói chỉ sống được vài tháng,
nhưng mẹ tôi cầm cự được ba năm chín tháng.
Bà nói rất muốn nhìn thấy tôi vào cấp hai,
nên tôi từ học sinh trung bình,
cố gắng vươn lên đứng nhất toàn thành phố,
đỗ vào trường cấp hai tốt nhất.
Bà khen tôi:
“Ngôn Chi giỏi quá, đứng nhất thật rồi!”
Từ cấp hai, tôi chưa từng để mất vị trí số một,
không bao giờ nhường nhịn Nặc Nặc – cô bạn thân luôn làm nũng.
“Mẹ còn muốn thấy con vào cấp ba, đại học,
muốn thấy con cưới chồng, sinh con…”
Nếu người chết thực sự có thể nhìn từ trên trời xuống,
thì chắc mẹ tôi đã nhìn thấy rồi…
Ba tiếp tục kể:
“Sau khi mẹ con mất, ba như người mất hồn.
Cho đến khi dì út con đến nhà,
phát hiện ba ngất vì đói trong phòng khách.”
Chuyện ba ngất vì đói là sau này tôi nghe dì kể lại.
Bà bảo nồi cơm điện vẫn còn bật,
thức ăn thì thiu hết,
cơm thì khô cứng như đá.
Lúc đưa ba vào bệnh viện,
dì đã khuyên nhủ:
“Anh phải sống tiếp, còn phải chăm sóc con gái nữa mà.”
Ai ngờ ba lại hỏi:
“Ngôn Chi đâu? Con bé chưa ăn gì,
nó vẫn còn ở nhà kìa…”
Thật ra lúc đó, tôi đang ở ký túc trường học.
Về sau, ba nghĩ thông suốt,
từ chức công chức,
bắt tay làm ăn,
vì ba nghĩ:
“Nếu khi đó ba có tiền,
thì mẹ con đã không chết.”
Cũng vì ba cảm thấy,
“Chỉ cần bận rộn, sẽ không có thời gian để nhớ.”
Ba quay sang nhìn tôi, nói:
“Nhưng ba…
cảm thấy rất có lỗi với con.
Từ sau khi mẹ con mất,
hai cha con chưa từng ngồi xuống trò chuyện đàng hoàng.
Nhiều chuyện…
là do dì út kể lại cho ba nghe.”
“Nếu người còn sống là mẹ con,
thì chắc chắn con đã có cuộc sống tốt hơn.”
Ba mẹ chồng tôi ngồi cạnh, khẽ an ủi ba.
Còn tôi… mũi cay xè, mắt đỏ hoe.
Con gái tuổi dậy thì có rất nhiều bí mật, không thể nói với ba.
Lần đầu tiên có kinh nguyệt, tôi sợ đến bật khóc.
Thầy Lưu cũng không biết xử lý sao,
đành gọi điện cho dì út tôi.
Dì đưa tôi đi siêu thị,
mua băng vệ sinh,
mua vài cái áo ngực,
rồi nói với ba là tăng tiền sinh hoạt cho tôi.
Về sau, do áp lực học tập quá lớn,
tôi bị rối loạn nội tiết,
mặt nổi đầy mụn.
Cũng là dì út đưa tôi đi điều trị.
Tối hôm đó,
ba tôi say rượu ngủ quên,
tôi với Sở Cẩn Trình đưa ông về nhà.
Trên đường về,
ba nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm nói:
“Ngôn Chi, đừng trách ba.
Giang Minh Kỳ không phù hợp với con,
cậu ta quá yếu đuối, sống không tranh đấu,
không bảo vệ được con.
Nên ba mới phản đối.
Không phải vì sính sí lễ,
cũng không vì nhà cửa.
Chỉ là ba không muốn con như mẹ con,
cả đời ở bên ba mà không có ngày sung sướng.”
Tôi nhẹ nhàng trả lời:
“Mẹ rất hạnh phúc.
Con bây giờ cũng rất hạnh phúc.”
Sở Cẩn Trình nắm tay tôi,
dẫn tôi đi tiếp, không ngoảnh đầu.
Ngoại truyện 1 – Sở Cẩn Trình
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Ngôn Chi,
tôi cứ thắc mắc sao bạn ấy đi một mình,
lại còn đến sớm như vậy.
Lúc đó, Cẩn Nặc – em gái tôi, còn đang mơ mơ màng màng
nằm trong lòng mẹ chờ thầy giáo đến.
Tôi nhìn Ngôn Chi.
Bạn ấy nhỏ xíu,
có khi còn nhỏ hơn cả Nặc Nặc.
Tóc hơi xoăn xoăn,
chắc là tóc tự nhiên?
Vì Nặc Nặc buộc đuôi ngựa thì tóc thẳng,
mà bạn ấy thì lại lượn sóng vài chỗ.
Lông mi dài cong như búp bê Barbie,
mặt tròn tròn, dễ thương,
mũi cao cao,
miệng mím chặt,
mày nhíu lại.
Tôi quay sang mẹ, hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ nói xem, có phải bạn ấy đang nghĩ:
‘Sao phải đi học chứ?
Con còn chưa chơi đủ mà!’”
Mẹ tôi đập nhẹ đầu tôi:
“Con tưởng ai cũng như con, chỉ biết chơi thôi hả?
Suýt nữa là con với em vào chung một lớp rồi đấy!”
Tôi bịt tai, không muốn nghe.
Lúc ấy, thầy Lưu đến,
hỏi bạn ấy:
“Sao chỉ có một mình vậy?”
Ngôn Chi đáp:
“Mẹ em bệnh, ba thì đi làm.”
Lúc đó mẹ tôi liếc nhìn Cố Ngôn Chi, rồi nói:
“Con bé kia giỏi thật đấy, học giỏi nữa.”
Vì mẹ tôi còn phải đi làm thủ tục nhập học cho tôi và Nặc Nặc,
nên chúng tôi hơi chậm trễ.
Lúc đi xuống lầu,
tôi thấy Ngôn Chi mồ hôi nhễ nhại,
đang cố gắng một mình xách hành lý lên tầng.
Tôi quay sang mẹ nói:
“Để con đi giúp bạn ấy.”
Tôi chạy đến, giúp bạn ấy mang hành lý.
Ngôn Chi quay đầu nhìn tôi —
ánh nắng chiếu lên khuôn mặt bạn ấy thật đẹp,
giống như Nặc Nặc từng nói:
“Chị ấy giống như công chúa vậy đó.”
Tôi rất muốn chơi với Ngôn Chi,
nhưng Nặc Nặc không cho.
Cô ấy bảo Ngôn Chi là bạn thân của cô ấy.
Tôi giận dỗi, từ đó không thèm nói chuyện với Nặc Nặc nữa.
Mỗi lần ăn cơm,
dù rất muốn ngồi gần hai người,
tôi cũng cố tình ngồi chỗ khác.
Sau này, hai lớp có một tiết thể dục học chung,
tôi đang đá bóng với mấy bạn nam,
thấy Ngôn Chi đang dẫn dắt lớp làm khởi động.
Tôi nghĩ lát nữa nhất định phải qua chào một câu,
không ngờ vừa lơ đãng một chút,
tôi đá quả bóng thẳng về phía bạn ấy —
trúng ngay bụng!
Ngôn Chi nôn ngay tại chỗ.
Tôi hoảng loạn,
vội gọi điện cho ba mẹ.
Tôi từng xem tivi nói:
“Bụng con gái rất yếu, nếu bị đá mạnh thì sau này khó sinh con,
thậm chí không ai cưới.”
Lúc đó tôi nghĩ:
“Nếu sau này không ai cưới bạn ấy,
thì tôi cưới.”
Từ hôm đó,
tôi bắt đầu mang đồ ăn đến cho Ngôn Chi mỗi ngày.
Nặc Nặc nghĩ tôi đang bù đắp,
nên cũng không ngăn cản nữa.
Thật ra, tôi thấy Ngôn Chi ngoan hơn Nặc Nặc nhiều.
Khi tôi đá bóng,
cô ấy sẽ đưa nước cho tôi,
tôi rất thích bạn ấy.
Một hôm, tôi mang đồ ăn đến thì không thấy Ngôn Chi đâu cả.
Tôi nhờ Nặc Nặc hỏi thầy Lưu,
thầy chỉ nói:
“Nhà có việc, vài ngày nữa sẽ quay lại.”
Là chuyện gì chứ?
Ngày hôm sau,
khi lên nộp bài,
tôi nghe mấy thầy cô bàn chuyện,
mới biết mẹ của Ngôn Chi qua đời rồi.
Từ hôm đó,
sau mỗi giờ tan học,
tôi đều kéo Nặc Nặc ra cổng trường chờ Ngôn Chi.
Tôi muốn ôm bạn ấy một cái thật chặt,
nhưng tôi ngại,
nên lôi Nặc Nặc đi cùng.
Cuối cùng, chúng tôi cũng gặp lại Ngôn Chi.
Nhưng Nặc Nặc là người đầu tiên chạy tới ôm bạn ấy.
Ngôn Chi khóc nức nở.
Lần đầu tiên tôi thấy bạn ấy khóc,
trái tim như thắt lại,
tôi đưa tay xoa đầu bạn ấy.
Bạn cùng bàn của tôi hay đọc tiểu thuyết ngôn tình,
tôi mượn đọc thử.
Đọc một hồi,
tôi phát hiện —
“Tình cảm mình dành cho Cố Ngôn Chi,
chính là thích mất rồi.”
Tôi muốn…
“được hẹn hò với bạn ấy.”
Khi tôi còn đang nghĩ nên tỏ tình thế nào,
Ngôn Chi đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp tôi,
giống như nữ chính trong tiểu thuyết đến tỏ tình với nam chính vậy.
Tôi nghĩ:
“Bước tiếp theo, chắc là tỏ tình nhỉ?”
Nhưng không phải.
Cô ấy đến nói với tôi rằng:
“Cẩn Nặc bị chảy máu mũi.”
Tôi thầm nghĩ:
“Chỉ là chảy máu mũi thôi mà, có gì đâu.”
Nhưng chưa đầy một tháng sau,
tôi không còn em gái nữa.
Bình thường, tôi hay cáu với Nặc Nặc,
cảm thấy nó cứ giành đồ chơi của tôi,
giành tiền tiêu vặt,
giành cả Ngôn Chi của tôi.
Nhưng khi em ấy mất,
tôi vẫn buồn đến mức không chịu nổi.
Ngôn Chi đến nhà tôi.
Không phải lần đầu —
hồi còn Nặc Nặc,
mỗi lần cô ấy đến chơi,
đều bị kéo đi khắp nơi trong nhà.
Nhưng lần này,
Ngôn Chi đến một mình.
Mẹ tôi bảo cô ấy:
“Lấy vài món của Nặc Nặc làm kỷ niệm đi.”
Tôi nghĩ Ngôn Chi sẽ chọn
con gấu bông to đùng,
hay bộ bút xinh xắn,
hoặc sách truyện trên giá.
Nhưng cô ấy chỉ lấy…
toàn bộ ảnh chụp chung của hai người,
vừa lấy vừa khóc nức nở.
May mà tôi giữ lại một tấm ảnh chụp chung cả ba đứa.
Tôi tưởng rằng
“Sau khi Nặc Nặc đi rồi,
sẽ không còn ai cản tôi chơi với Ngôn Chi nữa.”
Nhưng vẫn còn một người — thầy Lưu.
Hôm đó, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng,
ở đó có cả thầy Lưu.
Thầy nói:
“Ngôn Chi giờ đang học lớp 9,
nếu chăm chỉ thì nhất định sẽ đứng đầu toàn thành phố.
Em đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến thành tích của bạn ấy.”
Tôi chỉ đành gật đầu:
“Dạ, em chỉ coi bạn ấy như em gái thôi.”
Từ đó, tôi không dám tỏ tình nữa,
chỉ nghĩ:
“Đợi khi thi xong cấp hai rồi nói.”
Cuối cùng cũng thi xong,
Ngôn Chi thật sự đứng nhất toàn thành phố.
Tôi định tìm cơ hội tỏ tình,
nhưng lại phát hiện…
bạn ấy rất giống Cẩn Nặc.
Sau kỳ thi, tôi nhắn bạn ấy đi chơi.
Ngôn Chi nói:
“Mình đi học vẽ rồi.”
Tôi biết nơi đó —
cung thiếu nhi,
Cẩn Nặc từng học ở đó.
Tôi chạy đến tìm Ngôn Chi,
và thấy cô ấy ngồi đúng chỗ mà Nặc Nặc từng ngồi,
vẽ tranh.
Tôi đã từng đến đón Cẩn Nặc nhiều lần,
nên cảm giác rất rõ —
giống như Nặc Nặc còn sống,
giống như tình cảm tôi dành cho Ngôn Chi là để bù đắp cho em gái đã mất.
Suy nghĩ ấy làm tôi sợ hãi.
Tôi không dám chắc,
rằng tôi thích Ngôn Chi như một cô gái…
hay như một người thay thế cho em gái tôi.
Tôi và Ngôn Chi cùng thi đậu vào một trường cấp ba,
cô ấy vẫn ở lớp tốt nhất,
còn tôi thì… vẫn lêu lổng, chơi bời,
làm quen với nhiều bạn mới.
Hôm đó có người đề nghị đi tán tỉnh hoa khôi của trường.
Nói thật lòng, tôi thấy cô ấy cũng bình thường thôi,
nhưng vì sĩ diện, tôi tham gia luôn —
ai ngờ lại tán đổ thật.
Tôi hí hửng kể cho Ngôn Chi nghe,
cô ấy vẫn dửng dưng như không.
Tôi nghĩ:
“Chắc học nhiều quá, học ngu luôn rồi,
suốt ngày áp lực,
mặt mũi nổi đầy mụn,
chẳng còn dễ thương như hồi cấp hai nữa.”
Tôi bắt đầu tin rằng,
“Mình không thích Ngôn Chi đâu,
chỉ xem như em gái thôi.”
Một ngày, hoa khôi bảo:
“Tôi không cảm nhận được tình yêu của anh.
Làm cho tôi một món gì đó bằng chính tay anh đi.”
Tôi bị phỏng miệng lúc ăn mì cay buổi sáng,
không còn vị giác.
Lần đầu vào bếp,
không biết nấu ngon hay không.
Tôi gọi Ngôn Chi tới thử món giúp.
Ngôn Chi thật sự dịu dàng.
Dù món ăn không ngon,
cô ấy cũng không phun ra,
không làm tôi bẽ mặt.
Chỉ nhẹ nhàng góp ý:
“Nên thêm cái này, bớt cái kia…”
Cuối cùng…
cô ấy ăn hết cả bát.
Rồi gật đầu:
“Tạm ổn rồi đấy.”
Tôi vui đến nỗi quên cả việc đem cho hoa khôi.
Đem tới cho hoa khôi,
cô ấy hất thẳng vào mặt tôi,
quát:
“Mặn thế này thì ăn kiểu gì?!”
Tôi tự nếm thử,
rồi lập tức nhổ ra.
“Mặn thật…
Lưỡi mình không còn vị giác mà còn thấy mặn…
Vậy sao Ngôn Chi có thể ăn hết?”
Tôi vội chạy đến lớp cô ấy,
giáo viên bảo:
“Ngôn Chi bị viêm dạ dày cấp tính,
đã vào bệnh viện rồi.”
Tôi tức tốc chạy đến.
Cô ấy không trách tôi,
ngược lại còn mỉm cười hỏi:
“Bạn gái cậu… có sao không?”
Cô ấy có ăn đâu, nên tất nhiên là không sao.
Tôi ở lại bệnh viện cùng cô ấy truyền dịch,
sau đó đưa Ngôn Chi về trường.
Trên xe buýt về trường,
hai đứa ngồi cạnh nhau.
Ngôn Chi lục trong túi thuốc,
lấy ra một lọ thuốc bôi bỏng,
thoa lên chỗ tôi bị phỏng khi nấu ăn.
Sau đó còn nhẹ nhàng thổi thổi cho mát.
Khoảnh khắc đó,
tim tôi xao động.
Tôi nghĩ:
“Một cô gái dịu dàng thế này mà là bạn gái mình thì tốt biết mấy.”
Cô ấy hỏi:
“Sắp thi phân ban rồi,
cậu chọn ban tự nhiên hay xã hội?”
Tôi đáp:
“Tự nhiên.”
Ngôn Chi gật đầu:
“Tớ cũng chọn tự nhiên.
Nặc Nặc thích ban tự nhiên.”
Một câu thôi,
mà như gáo nước lạnh tạt vào tôi.
Cô ấy… lại giống Cẩn Nặc nữa rồi.